Allsanzu The Story 3 Da Nguyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vầng trăng sáng đẹp trong đêm, tỏa bóng khắp muôn nơi."

_________

Em mở to mắt, tay chân run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng cùng với tinh thần hoảng loạn Haruchiyo loạng choạng đứng dậy. Em lục cặp tìm điện thoại của mình, tay cậu run run bật nó lên. Trên màn hình là một đống thông báo tin nhắn của đội trưởng làm Haruchiyo hoảng loạn càng thêm hoảng loạn nhớ đến lời nói của Draken lúc về. Em vội vàng mặc bang phục phi ra khỏi nhà (*chú thích: đã khóa cửa nhà roài). 

Với ý chí phi thường Haruchiyo đã đến cửa đền Musashi sát giờ bắt đầu buổi họp, em chạy đến bên cạnh đội trưởng rồi nói:"Tôi đ-đến rồi."

Muchou nhìn em mà cau mày hỏi:"Sao mày đến muộn vậy?"

Haruchiyo vừa thở vừa trả lời:"Tôi ngủ quên."

Nói xong em cũng quay đi, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, cau mày nhắm mắt mà thở. Muchou thấy thế cũng không nói gì thêm. Vừa hay, lúc này tổng trưởng và phó tổng trưởng cũng đến nơi, tất cả cùng cúi người cung kình chào họ:"Đã vất vả rồi, Tổng trưởng!!"

Haruchiyo cũng vừa ổn định lại, ngẩng đầu nhìn tổng trưởng - cũng là người mà em thầm thương. Mắt ngọc dán chặt lên người hắn; em ngắm nhìn khuôn mặt, đôi mắt, mắt tóc,... Haruchiyo thẩn thơ nhìn hắn mà không biết Mikey đang hướng mắt đến em. Nhận thấy hắn ta cũng đang nhìn mình, Haruchiyo có chút giật mình mà vô tình nhìn vào mắt hắn. Song cuối cùng vẫn là hắn quay đi trước. Tuy vậy Haruchiyo trong lòng vui như mở hội, miệng cười tủm tỉm. Muchou đã không còn xa lạ gì với hình ảnh này nữa, thở dài ngán ngẩm. Bỗng em dúi vào tay gã mấy cái kẹo. Gã nhìn mấy cái kẹo trong tay rồi nhìn em, hỏi:"Cái gì?"

Haruchiyo chỉ thản nhiên mà trả lời:"Coi như hối lộ vì tội ngủ quên đi."

Muchou nghe xong cũng không nói gì, cất kẹo đi.

Lúc nãy, khi Mikey nhìn em cũng chính là cảm thấy kì lạ khi Haruchiyo đến muộn hơn mọi khi. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không mấy quan tâm, hắn ta quay qua nhìn Draken, nói:"Bao giờ thì xong hả Ken-chin?"

Draken cũng ngán ngẩm quay lại nhìn hắn:"Tao đã nói bao lần rồi đừng gọi tao là Ken-chin nữa nghe trẻ con lắm-"

Mikey ngúng nguẩy chưa đợi cậu ta dứt lời đã hỏi:"Còn bao lâu nữa hảaaa?"

Draken mắt mù tai điếc mặc kệ hắn ta kêu gào.

---------

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng buổi họp cũng kết thúc. Haruchiyo định cuốn gói đi về thì gã to xác kia kéo cổ áo em lại, nói:"Đi ra đây với tao một lúc."

Haruchiyo nhất thời sững người, cau mày suy nghĩ một hòi cũng không biết đã làm gì khiến gã phật lòng chăng. Tơi nơi gã buông tay ra, chất vấn:"Sao hôm nay mày cư xử kì lạ như vậy?"

Haruchiyo chẳng mấy bất ngờ mà còn hỏi ngược lại gã:"Tại sao tôi lại không được cư xử lạ thường? Chẳng phải gần đây đội trưởng cũng có qua lại lạ thường với người cũ sao?"

Muchou bị hỏi ngược lại, nhất thời giật mình sợ rằng lộ chuyện qua lại với "bạn cũ" mấy ngày nay, nói:"Nói lung tung cái gì, tao chỉ hỏi có vậy mà cũng cãi lại, chẳng phải mày có chuyện rồi sao?"

Haruchiyo bình tĩnh nói lại:"Chẳng có chuyện gì cả, tôi đã không nói gì thì mong đội trưởng đây cũng vậy. Từ bây giờ mong rằng chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Nói xong, em quay người rời đi bỏ mặc gã to xác kia ở lại. Bình thường vẫn là em nể gã vài phần không dám cãi lại bây giờ lại sắp thành "kẻ vô ơn" quên đi công dưỡng dục của gã. Muchou nhìn bóng lưng em cũng lặng lẽ thở dài, nghĩ bụng:"Những chuyện sắp tới đây sẽ chẳng mấy dễ dàng."

---------

Haruchiyo chậm rãi bước về nhà, trên đường đi về đều trải đầy những suy nghĩ của em:"Nói như vậy với đội trưởng có lộ liễu quá không? Đội trưởng có nghi ngờ mình không nhỉ? Aaaa nhức đầu ghê, đáng lẽ không nên cãi lại mới đúng... Chẹp, dù sao thì sau này đúng là nước sông không phạm nước giếng mà ?! Nhưng mà nói thế thì lộ quá. Aaaa, chết tiệt kệ đi."

Em cứ vậy mà đi khuất khỏi tầm mắt của cậu ta:"Đây rồi, hahaha cuối cùng cũng thấy rồi."

---------

Trở về nhà với tâm trạng phiền muộn, Haruchiyo lúc này chẳng còn sức lực đâu mà làm việc nữa; em cứ vậy mà thiếp đi.. Bỗng Haruchiyo lại bật dậy, tiến lại phía bàn học lục lọi cái gì đó. Em kéo ngăn tủ ra lấy từ đó một lá thư được gắp gọn, rồi em mở nó ra:

Gửi:Haruchiyo thân mến.

Đã lâu không gặp em, tôi thực sự rất mong ngày chúng ta gặp lại [...] 

Nếu có thể hãy đến công viên ngần nhà gặp tôi vào đêm trăng tròn, khi ánh trăng tỏa khắp muôn nơi.

---

Haruchiyo vừa sợ vừa hãi, tay chân run lên lẩy bẩy. Rồi em lại cau mày, tay em xé nát tờ giấy, vò lại thành viên rồi vứt vào thùng rác. Haruchiyo kéo ghế, ngồi vào bàn học bởi vì chiều nay ngủ khá lâu nên lúc nãy làm trên giường có hơi khó ngủ đành ngồi dậy học. Làm bài tập rồi lật lật mấy trang sách khiến em có chút choáng váng bèn xuống bếp lấy cái bánh phô mai để dành từ chiều (*chú thích: bỏ vào tủ lạnh lúc xuống nhà nhé các cọu iu). Haruchiyo không vội chậm rãi bước xuống cầu thang, với tay bật điện em có linh cảm không tốt là mấy làm hai đầu mày hơi nhíu lại. Bỗng em ngã xụp xuống!

_________

xau_me










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip