#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm ấy, khoảnh khắc trên sân thượng trở thành một bí mật được Jung Wooju gói ghém đẹp đẽ, cất vào chiếc tủ bảo hiểm trong tim và khóa lại cẩn thận.

Wooju cuối cùng đã hiểu được, tình yêu của đội trưởng Kook và tình yêu của nó dành cho trung úy Song vốn dĩ khác nhau. Không phải khác nhau về mặt nhiều hay ít, mà là về bản chất. Wooju nghĩ rằng nếu như người ngồi cạnh trung úy Song là mình, thì nó cũng sẽ chẳng nắm tay, chẳng im lìm bầu bạn, chẳng chia nhau một chiếc tai nghe với anh được. Vì chữ "yêu" của Wooju có thể được định nghĩa như kính trọng, ngưỡng mộ, quan tâm và tất cả những từ ngữ tương tự. Nhưng chắc chắn, trong từ điển của Wooju, chữ "yêu" hướng về trung úy Song thiếu đi ý nghĩa thuần túy nhất của nó.

Yêu là yêu. Yêu vì yêu. Đơn giản thế thôi. Và Wooju biết đội trưởng yêu trung úy Song bằng một tình yêu tinh khiết, trọn vẹn như vậy.

-

【Ghi chú 45:

Lần đầu tiên đội trưởng Kook nổi giận với trung úy Song.

Mục đích:
- Răn đe trung úy Song thôi nhập tâm vào cảm xúc của hung thủ

Lý do:
- Vì không có bất cứ ai hay điều gì được phép tổn hại trung úy Song, kể cả bản thân anh ấy.】

-

Ngày hôm sau Wooju mới biết chuyện.

Nó không tận mắt thấy, nhưng Wooju đại khái nắm được tình cảnh lúc ấy căng thẳng nhường nào. Trung úy Song sẽ giữ im lặng tuyệt đối do cảm thấy áy náy vì đã gây thêm phiền phức cho đội trưởng. Còn đội trưởng tuy ngoài mặt tỏ ra giận dữ, nhưng trong lòng ắt hẳn khó chịu vô cùng. Anh vừa phải răn đe, vừa phải lựa lời ít tổn thương đến trung úy Song nhất có thể.

Thương cho roi cho vọt, đội trưởng Kook hiểu rõ nên áp dụng trong trường hợp này. Nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Anh thà người khổ sở là mình.

"Trung úy Song, anh đến rồi ạ?"

"Ừm, chào buổi sáng," Trung uý Song đặt túi tài liệu lên bàn, ánh mắt hạ thấp đến nỗi Wooju chỉ thấy được hàng mi của anh. Anh đặt ly giấy lên bàn, mùi thơm quen thuộc khiến Wooju thoáng chấn động.

Nó nuốt khan, rụt rè mở lời. "Sao hôm nay anh uống cà phê đen vậy ạ?"

Còn là cà phê đen nóng lấy từ phòng nước cách đội điều tra một dãy hành lang. Mỗi lần cần đến tổ giám định đều phải đi ngang qua đó. Yoonsik hay nhờ nó mua sẵn giúp bốn, năm ly cho những đêm tăng ca. Wooju đột nhiên ý thức được vụ án này cũng như tình cảnh hôm qua đã ảnh hưởng đến tâm lý trung uý Song sâu sắc tới mức nào. "Anh muốn uống sữa chuối hay cacao nóng không? Em đi mua cho nhé."

Wooju đã bật nửa người dậy, chuẩn bị đi gom hết sữa và cacao ở căn tin về. Nhưng anh lập tức đưa tay ngăn lại, lặng lẽ lắc đầu. Vẫn không ngẩng lên nhìn nó lấy một lần.

"Đội trưởng chưa đến sao?" Anh ngồi xuống, bắt đầu vùi mình vào hàng tá hồ sơ phác thảo chân dung, tích luỹ được từ những thông tin anh và đội trưởng phỏng vấn và điều tra hiện trường.

"Dạ, anh ấy đến rồi đi ngay ạ," Wooju chốc chốc lại nhìn qua, không dám rời mắt khỏi trung uý Song quá năm phút. "Hình như anh ấy đi gặp sếp Heo."

Trung uý Song khẽ hắng giọng, ra chiều đã hiểu.

Đây là lần đầu tiên trung uý Song không hỏi đội trưởng Kook đi đâu và đội trưởng đã đi nửa ngày cũng chẳng gọi về tìm người. Wooju hoảng loạn cùng cực trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra mình bình thản. Có khi nào đội của nó phải giải tán không? Nó sẽ thành đứa con bơ vơ vì phụ huynh ly dị như phim giờ vàng ư? Nhỡ đâu cả hai đều không muốn nhận nuôi nó thì sao? Nhưng nó còn chưa rõ rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì mà.

Không khí ngột ngạt kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ làm ruột gan Wooju quặn cả lên. Nó nói với trung uý Song một tiếng rồi vội vàng rời đi, dẫu biết lúc này anh đã tự phong bế mọi giác quan của mình và không để tâm đến xung quanh nữa. Wooju phải đi tìm đội trưởng Kook. Chỉ có anh là lý do duy nhất để trung uý Song chấp nhận hoà vào thế giới này.

Trên đường đi đến phòng của sếp Heo, nó nhìn thấy Yoonsik đang hớt hải chạy về phía mình.

"Anh Yoonsik đi đâu đó?" Wooju vẫy tay lia lịa.

"Đi chạy việc cho sếp Heo," Yoonsik dừng trước mặt Wooju, thở hổn hển. "Đội trưởng Kook đúng là không nể tình đội cũ gì hết."

Liên quan gì đến vị phụ huynh nhà mình nữa? Wooju nghi hoặc nhìn anh. Yoonsik mau mắn giải đáp thắc mắc của nó. "Lúc sáng đội trưởng Kook đến phòng sếp Heo làm ầm lên, đòi cho trung uý Song nghỉ phép. Sếp Heo chịu thua nên giục tổ giám định tăng cường tốc độ, đưa hết kết quả cho trung uý Song trước khi anh ấy nghỉ phép."

Wooju lại được một phen khiếp sợ. Đội trưởng Kook lại có thể cương quyết đến độ sếp Heo phải bó tay chịu trói chỉ để trung uý Song được nghỉ phép. Đây không chỉ là một hành vi trái với tính cách thường ngày. Mà còn trái với quy tắc làm người luôn công tư phân minh của anh. Nó cũng không biết phải nói gì trong trường hợp này.

Cả buổi chiều, Wooju không về đội mà ngồi lì ở phòng giám định, nghe Yoonsik kể rất nhiều chuyện mà anh từng chứng kiến tại đây. Đội trưởng Kook đã kéo mọi người lại tăng ca chỉ để kịp đưa ra kết quả vân tay cho trung uý Song khi anh còn ở đội cũ. Đội trưởng Kook từng đến hiện trường trễ chỉ để hoàn thành việc mà trung uý Song nhờ qua điện thoại. Họ từng lén lút tới hiện trường vào ban đêm dù không được phép. Đội trưởng Kook luôn liêm khiết, thanh bạch. Nhưng nếu đối tượng là trung uý Song, anh sẽ phá vỡ hết giới hạn của mình mà không hề do dự.

Wooju ngồi đến lúc trời đã sập tối mới ngẩn ngơ quay lại. Cánh cửa văn phòng khép hờ, chừa một khe hở rất hẹp. Nó khựng lại, không mở cửa vội mà nhìn xuyên qua đó. Bàn tay thô ráp của đội trưởng Kook dịu dàng đặt lên mái tóc xoăn của trung uý Song. Anh đứng trước mặt trung uý Song, vỗ về, giọng êm ái như tâm tình, như lời ru. Trung uý Song dụi đầu lên ngực đội trưởng, thật lặng im, thật tĩnh mịch.

"Không sao đâu, Hayoung đừng sợ, có anh ở đây."

-

【Ghi chú 46:

Tình yêu của đội trưởng Kook, là có thể vì người đó chịu tổn thương mà nổi giận, vì người đó mong muốn mà bất chấp quy tắc của bản thân.

Vì trung uý Song, sẵn sàng đánh đổi.】

.

.

.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip