Reonagi Daily Life Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nagi bị bệnh rồi.

Reo bực bội vắt khô chiếc khăn ướt, chẳng chút thương tiếc nào, anh thẳng tay ấn mạnh nó lên mặt cậu.

‘‘A Reo- lạnh...’’

Anh chỉnh lại chiếc khăn, cáu bẳn nhéo vào má cậu một cái. ‘‘Cho chừa.’’ Reo tiếp lời, đôi lông mày nhíu chặt lại. ‘‘Cậu nghĩ gì mà lại dầm mưa suốt cả buổi thế hả?’’

Nagi không hiểu, vì ai mà cậu phải làm tới như thế? Vậy mà thay vì được Reo ôm ấp, vỗ về trong lồng ngực, thì giờ đây cậu phải ăn mắng một cách vô cớ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại cảm thấy tủi thân. Nagi khó chịu quay người, kéo chăn che khuất đi tầm nhìn.

‘‘Nagi!’’

‘‘Đừng nói chuyện với tớ.’’

Nagi đẩy tay Reo ra khỏi người mình, từ chối tiếp xúc thân thể với người kia.

‘‘Cậu mới là người làm sai đấy.’’

Cậu nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn phớt lờ đi lời anh nói. ‘‘Này! Đừng có mà lơ tớ!’’ Reo lay người Nagi, ép cậu phải đối diện với mình.

‘‘Né ra Reo.’’

‘‘Không.’’

Reo gõ vào trán cậu một cái rõ đau, sau đó áp tay vào đôi má ửng hồng. Anh xót xa thở dài, nhìn Nagi bị cơn sốt hành hạ, làm sao Reo có thể không cảm thấy đau cho được?

“Tại sao cậu lại không vào nhà chứ? Cậu biết rõ trời mưa to lắm mà.”

Sắc nâu dịu dàng ánh lên trong bóng tối, Nagi nghiêng đầu, tầm nhìn hoàn toàn gói gọn vào đáy mắt của người thương.

...Cậu.

Hửm?”

Nagi bỏ lửng câu nói, khẽ mấp máy đôi môi nhỏ.

“Vì cậu đấy. Tớ muốn tớ là người đầu tiên Reo thấy khi cậu về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip