Nagiisa Blue Lock Lieu Cau Co Yeu To That Long Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Vừa mới quyết định sẽ ở bên anh đến cuối cùng...vậy mà tại sao chúng ta của hiện tại lại mỗi người đi một ngả thế này?

===========================================


" Seishiro? "

Không một lời đáp lại. Căn nhà toát lên vẻ lạnh lẽo, như thể người đó đã rời đi lâu lắm rồi.

Còn những bông hoa?

Biến mất...?

Isagi vội vàng chạy lên tầng, vào thẳng phòng ngủ của hai người. Trống không. Bỗng  một mảnh giấy nằm ngay ngắn trên bàn khiến cho cậu phải chú ý. Là của Nagi.

  ' Anh đến nhà Reo chơi, mai anh sẽ về. Đừng đợi anh '

....

Được rồi...chỉ là anh ấy tới nhà Reo chơi thôi mà. Isagi ơi, mày lại suy nghĩ quá lên rồi... 

Tự trấn an bản thân xong, mọi hành động của cậu cũng đã chậm rãi hơn, hơi thở cũng bớt gấp gáp hơn...

  Ổn rồi...mình cũng nên nghỉ ngơi thôi...




Không. Nó không ổn một chút nào cả!


Isagi thẫn thờ ngồi đó với đôi mắt đượm buồn. Chỉ là - mới cách đây vài phút trước thôi, cậu còn định bụng sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa và ăn chút gì đó tại mấy quán ăn vỉa hè, như một phương thức chữa lành quen thuộc của cậu mỗi khi buồn rầu đi?

Chỉ vừa mới đi dạo được một chút, chợt Isagi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, dáng người cao cao cùng với mái tóc trắng xóa. Không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Nagi. Bên cạnh anh là?

 Một cô gái!?

Trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc khó chịu, có chút đau lòng. Nhưng cậu cuối cùng vẫn không chạy tới đó, nhìn hai con người có vẻ đang trò chuyện vui vẻ ấy, cậu chỉ có thể im lặng bước theo. Isagi tự hỏi tại sao bản thân lại làm vậy. 

Chỉ cần chạy đến trước mặt họ rồi hỏi chuyện thôi mà? Như thể đó là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường vậy...Tại sao lại không thể?

 Vì nghi ngờ anh?

Vì nghĩ anh là loại người như vậy?

Có lẽ?


Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nhắn, đối lập với không khí tấp nập mà rộng lớn do thành phố hoa lệ mang lại. Nagi và cô gái ấy, đối diện nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng. Nagi gọi cho bản thân một ly Latte, một ly cam ép cùng một đĩa shortcake dâu tây được trang trí vô cùng bắt mắt cho cô gái kia. 

Do đứng bên ngoài nên Isagi không thể nghe được họ đang nói về chuyện gì, chỉ biết là khi ấy Nagi nói nhiều đến lạ thường, thi thoảng còn khẽ mỉm cười khi người con gái ấy đề cập đến một việc gì đó với một vẻ mặt vô cùng thích thú.

. Hai người, một nói một cười, dễ dàng tạo cho người ta cái cảm giác thật ấm cúng...như một cặp đôi vậy.


Thực sự đó chính là "bóng hồng" mà cậu luôn lo sợ rằng sẽ một ngày nào đó cướp đi Nagi của cậu? Nhìn cô ấy đi kìa...mái tóc dài, đen nhánh, được cột lên trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn, khả ái. Dáng người nhỏ bé, năng động, tràn đầy năng lượng...khác với cậu...

Nagi có vẻ thích cô ấy rất nhiều...Ngắm nhìn những chuyển động duyên dáng ấy, lắng nghe những lời nói tươi tắn ấy...một cách chăm chú.

Isagi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang dâng trào trên khóe mắt dần đỏ hoe, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Nagi.

" Alo..."

" Yoichi? Em gọi có việc gì sao? " Giọng Nagi có chút khẩn trương, có chút giật mình

" Ừm...không có gì đặc biệt lắm, tự dưng em muốn gọi cho anh thôi..không được sao? " Isagi cố gắng kìm nén tiếng nấc đang lớn dần của mình.

"K-Không...phải "

" Anh với Reo đang bàn chút chuyện, không tiện, sợ em thấy khó chịu thôi... "

"...Vậy sao " Isagi bất giác bật cười

Từ bao giờ Reo lại trở thành một cô gái đáng yêu, thục nữ đến vậy?

Mikage- cô gái đáng yêu, thục nữ -Reo: *hắt xì* " Ai nói xấu mình vậy trời??? "


Sau đó Nagi vội vàng nói lời tạm biệt và cúp máy. Anh vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, ngón tay khẽ miết mạnh lên mà hình điện thoại, nơi chứa hình ảnh tươi cười sớm mai của cậu. Lúc này ánh mắt của anh mới thôi chú tâm vào người con gái ấy mà hướng ra với bầu trời đêm. Cậu cũng  đã rời đi từ lúc nào...


Ngồi trên chiếc xính đu cũ kĩ trong công viên vắng vẻ, chân khẽ đung đưa tạo nên tiếng cót két sao mà buồn bã. Tâm trạng của Isagi hiện tại vô cùng rối bời, trong qua khứ, những lúc như vậy, cậu sẽ khóc. Thế nhưng, chẳng có một giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má nhỏ kia.

Cầm điện thoại lên, Isagi hạ quyết tâm, gọi cho người nào đó, nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi đầu dây bên kia miễn cưỡng đồng ý, cậu liền cúp máy.

 Isagi tay buông điện thoại, người vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, cho tới khi một bóng người bước đến, đứng chắn trước mặt cậu. Chẳng nói chẳng rằng, như thể bản thân là không khí, người ấy vẫn đứng đó, vẫn chỉ im lặng mà nhìn.


 1 phút, 2 phút,..., 10 phút trôi qua

 Lúc này Isagi mới chậm chạp ngước lên, cậu đây là muốn xem hình dạng, màu sắc của tên rảnh rỗi nào đó dùng cả 10 phút quý báu chỉ để nhìn cậu. Thế nhưng khi măt đối mặt, con ngươi xanh biếc đột nhiên co lại, người ấy lại chính là Nagi?!

" Chào buổi tối, Isagi " Nagi vẫy vẫy bàn tay to lớn trước mặt Isagi

"...Chào buổi tối? Sao anh lại ở đây? " Isagi ngạc nhiên, khó hiểu hỏi

" Tại sao lại không thể? " 

" Tại sao không thể xuất hiện ở đây? "

" Tại..mai anh mới về...? "

Nagi khựng lại, suy nghĩ một lúc lâu.

"... Ồ? "Nagi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu

" Reo đuổi anh về "

" Hả?! "

" Là Reo đuổi anh về. Muộn rồi chúng ta về thôi "

Nagi một tay cầm túi đồ, tay còn lại đưa ra, ý muốn cậu nắm lấy. Thấy Isagi không có động tĩnh gì, Nagi khó hiểu, cúi người xuống sao cho đôi mắt này của anh có thể bao trọn lấy cậu, Isagi có thể thấy rõ hình ảnh của bản thân rõ nét như thế nào qua đôi mắt trong veo ấy.

" Sao thế? Chân em bị đau? Mệt? "

" Không phải. Chỉ là....thôi không có chuyện gì đâu " Isagi khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu.

" Được rồi! Chúng ta về thôi nào " Isagi lúc này mới đứng dậy khỏi xích đu và cùng Nagi trở về..


 Khi ấy, cậu đã không nắm lấy tay của anh


Bấy giờ, trên đường chỉ còn vài ba người qua lại. Isagi đi trước, Nagi theo sau, không nói với nhau môt câu từ nào. Hai người cứ thế bước đi dưới bầu trời đêm đầy sao. Không biết Nagi cảm thấy thế nào, đối với cậu, sự im lặng này cũng không hẳn là xấu đi. Hiện tại cậu là đang không muốn nói chuyện với anh.

Mọi chuyện đã có thể kết thúc một cách ảm đạm như thế, cho đến khi cả hai gần về đến nhà.


 Từ đâu, mấy tên nhóc tầm 14-15 tuổi đòi học làm bất lương, phi mô tô một cách cẩu thả, lạng lách, đánh võng, phi với tốc độ cao đến khiến cho Isagi suýt chút nữa đã bị đâm trúng, may mà Nagi đã kịp thời kéo Isagi vào lòng để bảo vệ.

Thật may quá..

" Má! Sợ chết tao rồi!! "

" Ý thức như ruồi!!!! "

" Nhìn đường đi chứ hai ông già!! Người lớn mà chẳng có ý thức gì cả!!! " Một trong số đó nói vọng lại sau khi cả bọn đã đi xa

Nagi và Isagi đang tuân thủ đúng luật giao thông : "...."

" Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật...? "

" Ừm...có lẽ? "

Không khí âm u khi nãy đã được giảm bớt. Đứng trước cánh cửa, Isagi lấy hết dũng khí rồi khẽ nói cho Nagi nghe về dự định của bản thân. Một cách thoải mái nhất.

" Trong vòng một năm tới, em sẽ không về Nhật nữa "

" Hả!? " Nagi không giấu nổi sự bất ngờ

" Em muốn hoàn thiện nốt các kĩ năng của mình..một cách tốt nhất nên sẽ không còn kì nghỉ dài hạn nào trong lịch trình tới của em nữa....trong vòng 1-2 năm tới. " 

Trái ngược với vẻ mặt bất ngờ của Nagi, Isagi như thể đang nói ra điều gì đó rất chi là bình thường. Đã nói xong những lời cần nói, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chợt nhớ ra điều quan trọng, Isagi dừng lại, mặt vẫn không quay về phía Nagi, nói:

" Sáng sớm mai em sẽ khởi hành..."


Biết rằng sự lựa chọn của bản thân bây giờ là quá mức vô lí. Nhưng hiện tại Isagi nào có quan tâm?

Xin chào Seishiro, tạm biệt Seishiro ^^

============================================

Được rồi bỏ drop bộ này thoi :333 1 tháng rồi còn gì

Có lẽ sẽ có nhiều bạn cảm thấy khá khó hiểu trước tâm lý cũng như cách hàng xử của Isagi?

1 phần là do cách mình xây dựng nhân vật có tâm lý yếu và hơi theo chiều hướng tiêu cực một chút, phần còn lại là do thời gian viết mỗi chap khá xa nên cốt truyện sẽ bị đứt quãng, không mạch lạc và phi logic nhiều chút :')))

Chắc hôm nào phải chỉnh sửa hết lại từ đầu mới được :")) để cho các chap đồng đều với nhau thôi T^T

iumnnhuttrendoi

28/05/2023       01:11 am

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip