Nagiisa Blue Lock Lieu Cau Co Yeu To That Long I M Cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nagi Seishiro như muốn sụp đổ khi thấy người mình yêu lạnh nhạt tới vậy...

'Em không thể cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này ư?'

'Đừng bỏ anh đi một lần nữa...làm ơn đi Yoichi..'

================================================

Nagi Seishiro đứng đó, ánh mắt căm phẫn nhìn vào hai người trước mặt.

____

Sau khi nói lời tạm biệt với Reo ở sân bay, một dự cảm chẳng lành đã vô thức khiến Nagi quay đầu. Sau khi ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua trong 2 năm vừa rồi, anh nhận thấy Reo thường có những biểu hiện rất lạ khi cả hai nói tới việc tìm kiếm Isagi.

Thật bất ngờ, Nagi đã thấy biểu cảm đầy tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt của Reo. Lại nữa. Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng mang một biểu cảm đó. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?

Thấy Nagi quay lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Reo khi ấy đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, anh nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi.

Vào khoảnh khắc ấy, Nagi Seishiro nhận ra, người bạn thân thiết của anh- Mikage Reo dường như có liên quan tới sự biến mất đột ngột của Isagi. Không chút ngần ngại, Nagi nhanh chóng hủy bỏ chuyến bay, bám theo Reo. 

Ban đầu, khi thấy Reo lái xe tới một thị trấn nhỏ cách xa chỗ ở của anh rất nhiều, Nagi còn nghĩ rằng có lẽ bản thân đã nghĩ quá lên rồi, có lẽ Reo chỉ muốn nhanh chóng có cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn hạn sau những ngày thức trắng đêm làm việc và giúp đỡ tìm kiếm thông tin về Isagi.

Xây dựng cho bản thân một dinh thự ở một nơi trong lành và thoải mái như vậy, Nagi quả thật cũng muốn sở hữu cho mình một chỗ tương tự.

Nagi đã nghĩ vậy đấy. Chỉ khi giấu mình sau bụi cây và quan sát hết tất thảy mọi chuyện, đây không còn là một kỳ nghỉ ngắn hạn của Reo nữa đâu. 

Isagi vui vẻ chạy đến chào đón, Reo cũng vui vẻ chào lại, đưa cho Isagi món quà mà Nagi đã phải mất hơn 20 phút chỉ để đứng và chờ Reo chọn lựa.

____

" Trông em thật hạnh phúc " Nagi buông lời khen ngợi trước ánh mắt kinh ngạc của cả Reo và Isagi

Nagi Seishiro bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại mà anh hằng đêm nhung nhớ, chỉ với một lực kéo vừa đủ để ôm trọn cơ thể của người trước mặt. 

Thoáng thấy sự bối rối không ngừng của đối phương, Nagi cũng chỉ xoa đầu Isagi một cách cưng chiều rồi nhìn về phía Reo.

" Cậu đang làm gì ở đây vậy Reo? " 

" Tớ cứ nghĩ cậu sẽ giúp tớ tìm lại Yoichi... "

" ..Ngờ đâu, chính cậu mới là kẻ đã dấu em ấy đi... Là tên khốn đã chia rẽ bọn tớ! "

Anh cố gắng nhấn mạnh từng từ một. Anh muốn Reo biết anh đang cảm thấy tức giận tới nhường nào. Đôi mắt lạnh lẽo không ngừng găm thẳng vào người trước mặt khiến cho Reo bất giác lùi lại. 

Cũng thầm trách bản thân đã quá mất cảnh giác khi để bản thân bị theo dõi từ bao giờ.

Chết tiệt! Reo thầm nghiến răng

Cơ thể nhỏ trong lòng Nagi bắt đầu cựa quậy. Isagi đang cố gắng để thoát khỏi cái ôm mà đã từ lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận. Trừng mắt nhìn chủ nhân của cái ôm ấy, Isagi đã sớm không còn lưu luyến gì với người trước mặt.

" Nagi Seishiro. Buông tôi ra! " Một ánh nhìn chán ghét, một lời nói lạnh tựa như băng đã khiến Nagi bối rối

Nhân lúc anh không chú ý, cậu gạt phăng cánh tay của Nagi rồi chạy về phía Reo. Nagi không thể tin được những gì đang xảy ra. Anh cứ đứng im ở đó mà nhìn cách Reo kéo thân hình nhỏ nhắn về phía mình.

" Yoichi..em- "

" Đừng có gọi tên của tôi! Đừng khiến tôi cảm thấy chán ghét anh thêm nữa Nagi à- " 

Một tiếng 'Nagi' được thốt ra thật vô tình. Nagi như chết lặng, Isagi chưa bao giờ gọi anh một cách cay nghiệt đến vậy..

Hít một hơi sâu, Isagi giờ đây đã có thể đối mặt với người tóc trắng một cách bình tĩnh. Ý thù địch vẫn không hề giảm đi trong đôi mắt xanh kia, đôi môi nhỏ thoáng mấp máy một vài từ rồi dừng lại. 

Bản thân Reo khi được che chắn bởi dáng người nhỏ nhắn trước cái nhìn chết chóc của Nagi cũng phải buông lời cảm thán.

" Nagi...anh- sao không tiếp tục ở bên cạnh cô bạn gái đáng yêu đó đi? Sao lại đến tìm tôi? "

" Mia..em ấy không phải- " Nagi muốn giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm nhưng đã bị ngắt lời sau đó

" Mia? Gọi tên nhau cơ đấy? " Isagi nhướng mày " Thân thiết thật nhỉ? "

" Yoichi- đó chỉ là.. " 

" ..Nè Nagi Seishiro...Liệu anh có yêu tôi thật lòng? " Isagi cười khẩy, không mấy mong chờ câu trả lời từ Nagi đang trân trối nhìn cậu

' Liệu cậu có yêu tớ thật lòng? ' 


_________________


" Nè..Nagi "

" Liệu cậu có yêu tớ thật lòng? " Đôi mắt xanh hướng lên trần nhà trắng xóa mà bâng quơ hỏi

" ..Sao thế? Là ai đã nói xấu tớ với cậu hửm? Bachira? Chigiri? " Đôi mắt xám tuy mang vẻ lơ đễnh, xong cũng vô cùng nghiêm túc với câu hỏi kia

" Không phải...chỉ là nó- " cứ như một giấc mơ vậy_Isagi thầm nghĩ

Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày ' thiên tài lười ' Nagi Seishiro ngỏ lời yêu với ' kẻ vị kỉ ' Isagi Yoichi. Cũng chẳng có gì thay đổi mấy trong cuộc sống của hai người, trừ việc những người đồng đội luôn quấn lấy Isagi hơn và tỏ thái độ thù địch với Nagi nhiều hơn và cả những cái thơm má bất ngờ đến từ hai vị tiền đạo đang trong mối quan hệ yêu đương...

" Vậy- cậu có nghĩ tớ yêu cậu thật lòng không? Tiền đạo Isagi Yoichi? " 

Thân ảnh to lớn mau chóng áp sát lấy thân ảnh nhỏ. Nagi ôm chầm lấy người yêu, chìm đắm trong hương thơm dịu nhẹ của cậu một cách thỏa mãn. 

Những ngón tay hon dài miết nhẹ lên đôi môi mềm mại- thật đáng yêu..sẽ càng đáng yêu hơn nữa nếu được Nagi hôn nhỉ?

Nghĩ là làm, đôi môi màu hồng nhạt của chàng tiền đạo vị kỉ nhanh chóng bị ngấu nghiến một cách dữ dội. Khuôn mặt thoáng đỏ bừng, Isagi nào có ngờ- người yêu thiên tài của cậu lại là một dân chuyên trong chuyện hôn hít này chứ?!

" Hừ!...cậu ranh ma thật đấy gà con! " 

"  Với mình cậu thôi Isagi "

Sau khi được buông tha, Isagi như bị hút hết sức lực mà ngả người vào thủ phạm- Nagi. Hơi thở có phần gấp gáp cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng...Nagi nói rằng trông Isagi thật quyến rũ.

Hai bàn tay mạnh bạo vò mái tóc trắng tới rối tung, Isagi giở giọng trêu chọc cái con người đang dính chặt lấy cậu không rời. Isagi quyết không thể để bản thân bị trêu chọc suốt được!

Nagi dường như chẳng thấy đau đớn gì, anh chỉ vờ kêu la một cách hời hợt rồi rúc hẳn đầu vào trong lòng người thương- Nagi hiện chỉ muốn ôm ôm lấy người yêu nhỏ bé của anh mà ngủ một giấc thôi..

" Đừng ngủ vội chứ đồ ngốc này! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy?! " 

" Chẳng  phải quá rõ ràng rồi sao?  " 

Hai bên má bị Isagi tinh nghịch nâng lên, ngắm nhìn đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó khiến cho trái tim Nagi đập mạnh liên hồi..' a- cảm giác này '..Nagi một lần nữa không thể kìm được mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi thích đi khiêu khích người khác kia...

Tớ yêu cậu đến nhường này, cậu hiểu mà đúng chứ? Tình yêu của tớ ơi~ 

" Tớ sẽ không hôn người mà tớ không yêu dù chỉ một cái hôn má "

" Và cậu cũng sẽ như vậy đúng không? " Ôi trời- người yêu của cậu đang làm gì đây?

" Ừm! Đôi môi này chỉ dành riêng cho một mình Nagi Seishiro mà thôi  "

" Và cả cơ thể lẫn tâm hồn..mọi thứ! " Nagi bổ sung thêm

" Ừm, cả cơ thể lẫn..Oái! Nói cái gì vậy chứ! Tên ngốc này!! " Isagi ngại ngùng khi thốt ra những lời lẽ như vậy lắm đó!!

" Tên ngốc của riêng mình cậu "

" Khì- đúng vậy! " Isagi phì cười trước những lời nói ngọt ngào ấy..

Nagi Seishiro yêu Isagi Yoichi thật lòng..


_________________________________-


" Em hỏi vậy là sao chứ? " 

Bàng hoàng trước câu hỏi mà Isagi đặt ra, Nagi như mất kiểm soát mà nhanh chóng bước tới nắm lấy vai của người thương. Đúng vậy đấy, anh nhìn cậu với một ánh mắt hoang mang tột độ, sự sợ hãi cũng hiện hữu một cách rõ nét qua đôi mắt đang mở to. 

Isagi dường như đã phớt lờ trước biểu cảm ấy, cậu chỉ nhẹ giọng nói ra từng câu từng chữ- đối với Nagi thì đó chẳng khác nào như ngàn mũi tên sắc nhọn đang chờ trực để xuyên thủng người anh vậy. Isagi lạnh nhạt trả lời:

" Là sao chứ? Tôi đang hỏi anh cơ mà? "

" Nagi này..nhiều lúc tôi thật sự hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta lắm đấy " Hít một hơi sâu, cậu nói tiếp 

" Cứ như thể- anh không thực sự coi tôi là người yêu của anh vậy? Anh là một người luôn cảm thấy mọi thứ quá đỗi phiền phức anh biết mà? Ngoài game và bóng đá là ngoại lệ.. "

" Yoichi.. "

" Anh nói anh yêu tôi? "

" Anh nói anh bị cuốn hút bởi tôi? Hay thực chất chỉ vì bản thân anh bị cuốn hút bởi lối chơi bóng đá ích kỷ của tôi? Nhớ không hả Nagi Seishiro? " 

" Anh nói anh thích nhìn thấy sự năng nổ của tôi ở trên sân cỏ, thích những lúc hai ta cùng phối hợp và cạnh tranh...vừa là đồng đội vừa là đối thủ của ' tiền đạo số 1'..cảm giác rạo rực đến khó tả nhỉ? "

" Đó vốn không phải là tình yêu Nagi Seishiro ạ. Cái cảm xúc bồi hồi, xao xuyến trên sân cỏ, đôi mắt lấp lánh cùng lời khen chân thành...chúng vốn không dành cho tôi- người yêu của anh "

" Ánh mắt của anh luôn hướng về 'tiền đạo số một Isagi Yoichi'. Không phải là bản thân 'Isagi Yoichi' tôi! "

" Anh chỉ đơn giản là đang hiểu lầm giữa hai khái niệm đó mà thôi! Anh lầm tưởng đó là cảm xúc khi yêu một người..và ngay lập tức chấp nhận nó- "

" Tôi nói không sai chứ? " Thấy Nagi không có một lời phản bác, Isagi thầm thêm tự diễu bản thân

" Ngày hôm ấy, sau khi nhận được lời tỏ tình đó...mọi thứ như một giấc mơ vậy " Isagi cười khổ, khi ấy cậu là một đứa trẻ vô cùng ngây thơ.

" Từng ấy năm..Isagi Yoichi này đã yêu và thương anh thật lòng.. " 

" Lần cuối nhé? Trả lời tôi..một cách thật lòng đi...có được không? " 

Giương đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi lên nhìn người trước mặt, dẫu câu trả lời có phũ phàng tới nhường nào, Isagi vẫn muốn được nghe trực tiếp từ anh hơn..Vì sao lại vậy nhỉ? Để dứt khoát buông bỏ sao? 

Lại nói tới Nagi, anh chỉ lặng im lắng nghe những uất ức mà Isagi đã chất chứa trong lòng nhiều năm...câu hỏi quen thuộc một lần nữa vang lên, anh khẽ thở dài một tiếng rồi tiến tới nắm lấy đôi bàn tay ửng đỏ vì siết chặt.

" Nói xong rồi chứ? Giờ thì chúng ta đi được chưa? " 

" Hả?! A-Anh tính đưa tôi đi đâu?! Buông tôi ra!!! Reo cứu t- " 

Isagi hoảng loạn trước thái độ của Nagi, cậu khẽ rít lên đau đớn khi cổ tay bị người kia nắm chặt. Vội vã đưa ra ánh mắt cầu cứu cho Reo, chưa kịp nói xong thì cằm của Isagi đã bị nắm lấy một cách mạnh bạo. 

" Ưm?! " 

Nagi đã hôn cậu

Thực sự đã hôn cậu

Một nụ hôn nồng nàn-

" B-Buông tôi ra!! " Isagi vùng vẫy, thành công dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng kia. 

Một bên má của Nagi đã sớm ửng đỏ. Khóe miệng dính chút máu, là do cậu đã cắn anh. Nagi dùng ánh mắt tủi thân nhìn Isagi, khóe mắt có chút ướt. Thật không thể chịu nổi dáng vẻ này của anh. 

Thật trơ trẽn

" Đừng có hôn tôi " Isagi lườm Nagi một cái

" Anh sẽ không hôn người mà anh không yêu- "

" Về đi "

" Yoichi..anh- "

" Tôi nói anh về đi! " 

Isagi giựt mạnh một khóm hoa gần đó rồi ném mạnh về phía Nagi. Cậu nhờ Reo dìu bản thân vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, không cho Nagi lấy một ánh nhìn. 

Nagi vẫn đứng im tại đó, dôi mắt u sầu nhìn về phía ngôi nhà xinh đẹp kia...đôi chân khó nhọc bước về phía trước. Anh cảm thấy thật lạc lõng... khoảnh khắc ấy, Nagi đã nhìn thấy Isagi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ của người con trai ấy..lại một lần nữa rơi vì anh

Ngồi trong xe với dáng vẻ thất thần, chiếc điện thoại bỗng rung lên vì có tin nhắn mới:

' Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, hiểu lời tớ nói chứ? ' _ Reo

' Ừ  '

Tiếng động cơ xe vang lên, bánh xe chuyển động nhanh dần rồi biến mất sau hàng cây rậm rạp. Reo thầm thở dài, nguy hiểm đã rời đi, chỉ còn lại anh và Isagi ở trong ngôi nhà này. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Isagi mà an ủi, khóe mắt và chóp mũi cậu lúc này đã đỏ hoe.


" Seishiro..đi..rồi? " Isagi cố gắng kìm lại tiếng nấc để hỏi

" Ừm. Cậu ta đi rồi, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu...nín đi nhé? " 

Dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng của cậu, anh lại bất giác thở dài..đâu còn là vị tiền đạo vị kỉ mà bao người ngưỡng mộ chứ? 

Isagi bây giờ trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Cậu cần một người ở bên để có thể được chở che...



Sau một hồi chôn mình trong góc phòng, Isagi và Reo cùng ngồi vào bộ bàn ghế làm bằng gỗ, nhâm nhi tách trà có hương thơm dịu nhẹ và hưởng thức sự ngọt ngào từ chiếc bánh táo vàng ruộm. Tâm trạng của Isagi cũng đã tốt hơn, cậu tiễn Reo bằng một nụ cười nhẹ. 

Sau khi chiếc xe hơi sang trọng của của Reo rời đi, Isagi hít một hơi sâu để bản thân có thể lấy lại tỉnh táo. Cậu chậm rãi xoay người bước vào trong, khuôn mặt có chút cứng nhắc khi đối diện với người trước mặt. 

Nagi chỉ đơn giản là tựa vào cánh cửa và im lặng. Đợi cho đến khi Isagi quay người và nhìn anh, Nagi mới bước vào trong nhà. Anh nghiễm nhiên không có phản ứng gì trước thái độ không hề chào đón của Isagi.

Nagi ngồi trên chiếc ghế gỗ màu mật ong và ăn bánh uống trà một cách thong thả. Ánh mắt của anh khiến cho Isagi bỗng chốc cảm thấy khó xử, nhưng cậu vẫn lựa chọn đối mặt với nó.

Isagi ngồi xuống, đối diện là Nagi. Lâu lắm rồi cả hai mới được nhìn đối phương một cách rõ nét đến vậy. Nagi đã dừng mọi hành động của bản thân, anh ngồi thẳng, trong khi đôi mắt màu xám vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh, anh cất lời:

" Em vốn đã phát hiện ra sự hiện diện của anh "


=====================================

Sắp rồi :))))

Dự kiến là khoảng 2-3 chap nữa là end nha ^^ ( Lần này là thật 100% )

Tất nhiên là HE như đã nói từ những chap trước đó :333

iumnnhuttrendoi

03/08/2023      23:52 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip