Nagiisa Blue Lock Lieu Cau Co Yeu To That Long Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
End rùi mọi người ơi X333

===========================

Này nhé, em vẫn còn giận anh đấy- Nagi Seishiro của em ạ.

Nhưng mà anh biết, em đối với anh- thứ cảm giác bồi hồi này sẽ chẳng bao giờ bị xê dịch trong ngần ấy năm đâu. Thật may vì anh đã không thực sự là một anh người yêu tệ bạc như những gì em đã nghĩ.

Cẩn thận đấy nhé, anh người yêu của Isagi Yoichi. Đúng vậy đó, em đang nói anh đấy- tên bạn trai đáng yêu muốn ghét kia, em không phải là một người dịu dàng trong sóng gió tình yêu của mình đâu...

Em sẽ thực hiện một cú sút trực tiếp tuyệt đẹp vào cái bản mặt hút người đó của anh nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa đấy!

Cơ mà...em vẫn không muốn người yêu em bị thương chút nào cả! Gà con của em- cùng trở về nhà thôi nhé?

=================================

Isagi cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ thật sự tồi tệ. Là bạn bè của nhau, cậu không nghĩ bản thân sẽ bị đưa vào thứ trò chơi quái đản ấy của họ.

" Mấy cậu thật là- những kẻ kì quái nhỉ? " Isagi thở dài " Mà..chúng ta chẳng phải đều như vậy hay sao? "

Phải kể đến chính là người cộng sự thân thiết nhất của cậu đây. Bachira Meguru lúc này chỉ ngồi im trên ghế và nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt vàng ấy dường như ánh lên tia bối rối. Chigiri ngồi kế bên có vẻ không thích bầu không khí im ắng chút nào, cậu chàng tóc đỏ cuối cùng cũng hạ quyết tâm:

" Isagi, thật xin lỗi cậu..chỉ là- tụi này không yên tâm khi giao cậu cho cái tên cao lều nghều lười chảy thây kia.. "

" Đến mức cố tình tiếp tay cho sự chia rẽ của bọn tớ? " Isagi nhướng một bên mày 

" ... " Chigiri chột dạ, mái tóc đỏ xòa xuống che đi ánh mắt đầy tội lỗi kia.

Isagi một lần nữa thở dài. Cậu biết, cậu biết hết mọi thứ đấy- là Reo đã kể hết mọi thứ cho cậu. Có Chúa mới biết khi nghe được những lời ấy được thốt ra, cậu đã bất ngờ đến nhường nào đâu.

 Từ khi nào nhỉ?

_________

Khuôn mặt đầy vẻ luống cuống và tội lỗi cùng với chất giọng run rẩy khi chủ nhân của nó cố gắng từng câu từng chữ, rời rạc đến khó có thể xác định được lời cậu ta nói là gì. Reo khi ấy đã không ngừng xin lỗi cậu- đã xin lỗi rất nhiều, đến mức khiến cho Isagi phải bối rối..

" Isagi- thành thật! Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều! " 

" R-Reo?! " Isagi bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của người trước mặt.

" Isagi..Nagi, Nagi- cậu ấy thật sự yêu cậu rất nhiều! " 

" H-Hả? "

Đó là một ngày trời mát mẻ đối với Isagi. Ngày ấy vừa tròn một năm cậu sinh sống tại nơi yên bình tràn ngập ánh nắng này. Một ngày thích hợp để dành thời gian cho việc đọc một cuốn sách hay và nhàn nhã nhâm nhi tách trà với hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.

Ngắm nhìn những khóm hoa xinh đẹp tựa đá quý không ngừng rung chuyển theo làn gió quả thực là thư giãn. Có lẽ, có lẽ mọi thứ sẽ chầm chậm mà trải qua nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của người tóc tím ấy-

Isagi cảm thấy thật khó hiểu trước lời nói đường đột của Reo. Mắt thấy người kia thở hổn hển vì mệt, cậu nào có đành lòng để người ta cứ vậy mà nằm dài trong vườn được?

" Thôi được rồi..Trước tiên cậu hãy vào nhà trước và chờ khi bản thân thật sự ổn- chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau..được chứ? "

Không nói nhiều lời, Isagi bỏ lại tách trà thơm ngát cùng với cuốn sách thú vị để cùng với vị khách " duy nhất " của cậu vào trong nhà.

" Phù- cảm ơn cậu nhiều, Isagi "

Reo, sau một vài phút nghỉ ngơi đã hoàn toàn hồi phục. Chiếc áo khoác đắt tiền bị ném sang một góc không chút thương tiếc, mái tóc vuốt keo cũng chẳng vào nếp nữa. Anh nhanh chóng nhận lấy cốc nước từ tay Isagi với một tư vị khó tả. 

" Isagi..cậu sẽ tức giận chứ? Nếu như nghe tôi nói.. " Reo có chút ngập ngừng trong lời nói " ..Nagi hoàn toàn không hề muốn phớt lờ tình yêu của cậu? "

" Không hề muốn phớt lờ sao? "  Điều nực cười gì đây?

Mắt tím len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người kia..chỉ thấy hiện ra chính là một ánh nhìn phức tạp đang nhìn thẳng vào nó. Isagi có vẻ như đang nghi ngờ lời nói của Reo. Cũng phải, dù gì- sau những việc Nagi đã làm, việc cậu ta bị bắt ép để làm việc ấy cũng quá là hoang đường rồi..

" Reo " Isagi bất chợt gọi tên khiến cho Reo giật nảy mình " Cậu..hiểu anh ta mà? Việc hoang đường như vậy có thể xảy ra ư? "

" Ừm...thật k-khó tin, nhưng tin tôi đi- đó là sự thật " Reo bày ra một vẻ mặt chắc nịch.

Isagi cần một lời giải thích xác đáng ngay lúc này. Mọi thứ ập đến quá nhanh, cậu không thể hiểu con người trước mặt đây đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc điều mà Reo đang cố nói cho cậu là gì? Vì sao lại vôi cùng vội vã thế kia? Rốt cuộc là vì lí do gì chứ- chẳng phải Nagi đang sống rất hạnh phúc khi không có cậu ở bên hay sao?

" Nagi đang sống rất hạnh phúc..bên cô gái ấy hay sao? " Phải rồi, đó là một cô gái nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương

" K-Không! Cậu nhầm rồi! Đó chỉ là bạn, là bạn với Nagi mà thôi!! " Reo luống cuống giải thích " Tôi đã cho người điều tra về cô gái ấy- cô ấy đã có bạn trai rồi! "

" ... " Vậy sao cả hai lại thân thiết đến vậy chứ?

" Cô gái ấy là một người sống khá thoải mái, việc khoác vai hoặc làm những hành động thân thiết với người khác là thói quen khó bỏ của cô "

" Thật? " Isagi nghi hoặc

" Cậu có thể đến và gặp mặt cô ấy trực tiếp " Reo tiếp lời

Isagi thở dài, tạm thời cậu sẽ bỏ qua việc đó. Hiện tại cậu muốn biết về lí do nào đã ép buộc Nagi phải lạnh nhạt với cậu từng ấy năm. 

Và ôi chao, điều này còn hoang đường hơn việc Reo thông báo rằng Nagi bị ép phải lơ đi tình yêu của cậu, chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy chứ?! 

" ..Cậu nói thật? " 

" Ừm " Đôi mắt tím hơi cụp xuống, Reo siết chặt nắm đấm mà một lần nữa cúi người và xin lỗi

" Xin lỗi cậu vì tôi đã không hề ngăn cản họ...tôi thậm chí đã vô cùng hưởng ứng việc này "

Isagi vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng. Cậu chẳng thề ngờ người đã nhẫn tâm phá hỏng hạnh phúc của cậu lại chính là những người bạn, người đồng đội thân thiết- tại sao bọn họ lại phải làm đến mức này?


Mặt khác, Nagi lúc này lại bày ra một biểu cảm không thể nào bàng hoàng hơn. Anh nào có ngờ rằng cậu lại biết hết mọi chuyện- như thể ngày hôm đó chính cậu cũng tham gia vào vụ cá cược ấy vậy. Quan trọng hơn nữa-

" Yoichi..tại sao? " Tại sao em lại có thể bình tĩnh đến mức ấy? Kể cả có thể xảy ra chuyện tồi tệ nhất- 

" Im lặng đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ? Không ai muốn nhắc đi nhắc lại một câu nhiều lần đâu "

Một ánh nhìn sắc lẹm phóng đến khiến cho Nagi mau chóng im bặt. Chàng trai tóc trắng không còn dám ho he gì nữa, anh chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một góc và tiếp tục theo dõi toàn bộ diễn biến với tâm trạng hơi trùng xuống.

" Là Reo. Chính cậu ấy đã nói cho tớ biết mọi thứ " Isagi từ tốn nói " Giả sử- nếu cậu ấy không vì cảm thấy tội lỗi mà nói ra, các cậu định giấu chuyện này đến bao giờ đây? "

" ... "

" 1 năm? 2 năm? Đã hai năm trôi qua rồi và mấy cậu định giữ im lặng đến khi nào đây? Đến lúc nào vậy hả Bachira Meguru? "

Bachira hơi giật mình khi bị nhắc đến. Isagi lúc này thật đáng sợ với chất giọng có phần lạnh lẽo, cậu hiện đang vô cùng giận dữ- ai cũng biết điều đó..chỉ là...

" I-Isagi..tớ thật sự xin lỗi..c-chỉ là..tớ không đành lòng.. " 

" Tớ không đành lòng khi nhìn cậu hạnh phúc bên người khác! "

Bachira ấm ức đến phát khóc. Rõ ràng, người gặp gỡ và làm bạn với Isagi đầu tiên chính là Bachira! Cả hai đã sát cách bên nhau từ khi dự án Blue Lock mới chỉ là một dự án bị người đời chỉ trích. Anh chính là người hiểu Isagi nhất và ngược lại.

" Vì cớ gì chứ? Rõ ràng tớ ở bên cậu lâu hơn so với Nagi- ấy vậy mà.. " Bachira tức giận

" ...Chẳng phải cậu nói cậu là người hiểu tớ nhất hay sao? "

Câu nói này đã khiến cho Bachira phải im lặng. Nhìn dáng vẻ ấy của người chiến hữu thân thiết nhất, Isagi không khỏi thở dài. Cậu biết hết, rằng Bachira có tình cảm với cậu, biết rằng người bạn trẻ con ấy sẽ chẳng bao giờ khiến cậu phải phiền lòng..thế nhưng- Isagi Yoichi chỉ đơn giản coi Bachira Meguru như một người bạn, người cộng sự ăn ý, một người em trai hoạt bát trong gia đình...không có một suy nghĩ nào khác.

" Bachira, tớ- không hề có tình cảm với cậu. Ai cũng vậy, tớ chỉ coi mọi người là bạn bè, là đối thủ...trái tim của tớ chỉ mãi thuộc về Nagi Seishiro mà thôi "

Mắt xanh nhìn thẳng vào tất cả mọi người có mặt trong phòng khiến cho ai nấy đều mang một tư vị khó tả. Những ánh mắt ấy như sợ hãi mà né trách ánh nhìn kia- duy chỉ có đôi mắt màu xám tro của Nagi là chìm đắm trong sắc xanh ấy. Hai cặp mắt yên lặng nhìn nhau như đang cố bày tỏ một điều gì đó thật mơ hồ.

Chỉ có Chúa mới biết hiện tại anh đang vui sướng đến mức nào. Yoichi của anh, tình yêu của anh, cậu chỉ mãi thuộc về anh! Yoichi vẫn còn yêu anh..Nagi nôn nóng, cơ thể như muốn thoát khỏi sự ngăn cản của não bộ mà chạy đến bên cạnh Isagi mà ôm cậu vào lòng. Nhưng anh sợ, một nỗi sợ vô hình xuất hiện mờ ảo trong tâm trí anh.

Liệu Isagi có tha thứ cho anh? Hay cậu vẫn sẽ thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ giữa hai người- mặc cho trái tim xinh đẹp ấy vẫn luôn hướng về phía vị thiên tài lười biếng này và sau đó lại một lần nữa rời đi? Nagi không muốn điều đó xảy ra một chút nào!

" ...Yoichi.. " Nagi ngập ngừng đôi lát, cánh tay đang đà giơ lên bất chợt dừng lại

Isagi không nói gì trước hành động nửa vời ấy của Nagi. Cậu tiến đến, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay lớn của anh. Cả hai rời đi ngay sau đó. 

" Chúng ta vẫn là bạn. Tớ không muốn đánh mất tình bạn này- đừng cố làm những điều vô bổ... "

Reo đã nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Isagi. 

" Chà..mình cũng nên rời khỏi đây thôi nhỉ? " 

.

.

.

.

.

.

Dọc theo hàng cây quen thuộc ngày nào, ngôi nhà đẹp đẽ với nhiều kỉ niệm dần hiện ra. Nó vẫn vậy, vẫn mang một màu trắng tinh khôi như ngày nào. Mọi thứ như được giữ nguyên như lúc cậu rời đi bởi ai đó. Là Nagi. 

Anh vẫn luôn chăm sóc cho khu vườn nhỏ tràn ngập ánh nắng của cậu, vẫn luôn đặt Choki kế bên kệ cửa sổ- nơi có những cánh hoa anh đào rực rỡ sắc hồng. Chiếc ghế sofa trắng vẫn được sử dụng thường xuyên, gian bếp vẫn đầy đủ dụng cụ bếp núc, căn nhà được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ..và tấm thảm mềm mại được cậu lót dưới sàn nhà trong phòng ngủ...nó vẫn còn ở đó.

" Lười biếng đến nỗi không thèm vứt nó đi sao? Chẳng phải là nó đã quá cũ để dùng mà? " 

Isagi chú ý đến chiếc gối ôm bản thân đã mua tặng Nagi vào sinh nhật của anh 4 năm trước. Nó đã cũ mèm và chẳng còn mềm mại như lúc ban đầu. Những nét chỉ chồng chéo lên nhau cho thấy chiếc gối ấy đã bị rách đến tơi tả...vậy mà người kia không hề vứt đi mà còn cần mẫn ngồi khâu lại từng mũi một hay sao?

" Nó..là thứ duy nhất..anh không muốn vứt nó đi " Nagi nhỏ giọng, gò má đã đỏ lên từ bao giờ

" Yoichi. Anh xin lỗi.. "

Nagi ôm chầm lấy cậu từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Hai cánh tay chắc khỏe không để Isagi có cơ hội trốn thoát, mái tóc trắng mềm mại không ngừng cọ vào má khiến cho cậu cảm thấy nhột. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, đáp nhẹ xuống bờ vai của cậu. 

Nagi khóc, cả người anh không ngừng run rẩy- anh khóc như một đứa trẻ. Khóc vì hạnh phúc, vì cậu đã trở về, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân khi đã vô ý đánh mất cậu. Câu nói " Cảm ơn " và " Xin lỗi " đan xen qua từng tiếng nấc. Đây là lần đầu tiên Isagi nhận ra người mình yêu sợ hãi trước sự biến mất của mình đến nhường nào.

Isagi cũng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc sau suốt ngần ấy năm chìm đắm trong đau khổ. Thật may quá- khi hai người một lần nữa về bên nhau. Cả hai vốn đã từng nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất..nhưng điều đó đâu còn quan trọng?

" Yoichi..Xin lỗi em nhiều.. " Nagi thủ thỉ

" Anh thề..sẽ không để em phải rơi nước mắt vì kẻ tồi tệ này nữa.. "

" Ừm.. "


Tối hôm đó, cả hai cùng ôm chặt nhau không rời. Hai thân hình, một lớn, một nhỏ cùng nhau say giấc trên chiếc giường ấm cúng, trong nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Giờ đây, Nagi Seishiro tuyệt đối tin tưởng vào người yêu bé nhỏ của mình và Isagi cũng như vậy.

" Cứ thử làm em đau khổ thêm lần nữa xem gà con của em, tiền đạo số 1 thế giới Isagi Yoichi sẽ giúp anh test thử uy lực của cú sút trực tiếp đấy " Isagi mỉm cười rạng rỡ

" Ừm, anh cũng yêu em nhiều lắm, tình yêu của anh " Nagi dịu dàng đáp lại

" Khì- anh cứ như vậy thì làm sao em có thể chịu được đây? Anh khiến em bối rối đấy " Ôi chao- cái người biết nói ra những lời đường mật ngọt chết người này là ai đây?

" Bởi vì anh yêu em nhất trên đời. Sẽ chẳng có người thứ hai được nghe nó đâu " Nagi hờn dỗi

" Ừm! Em cũng yêu anh! "

Ngày hôm nay, gia đình nhà Nagi lại có một  trận cười sảng khoái.


======================================

Kết 1 hoàn thành!!!!!

Hãy nhận lấy sự tấn công bất ngờ vào lúc sáng sớm của tui đê XD

Còn kết 2 tui dự tính phải hết tháng này vì tui bị mắc lịch thi T^T tính đăng 2 kết cùng một lúc cơ nhưng mà lúc rờ vào con hàng này thì mới tá hỏa phát hiện là đang viết giở từ tận tháng 9 :)) 

iumnnhuttrendoi

20/12/2023         03:07 am

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip