Chương 123: Giận chó đánh mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Becky cảm giác khí tức của Freen tuy còn chút xa cách, nhưng đã có điểm mềm mại. Tuy rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Becky cảm thấy mừng rỡ, chí ít Freen đối với mình vẫn còn mềm lòng.

Becky kéo gần khoảng cách ba bước lặng lẽ biến thành hai bước, sau đó hai bước còn một bước, được một tấc lại muốn tiến lên một thước xâm nhập phạm vi cá nhân của Freen. Becky nghĩ, nếu nàng vươn tay, có thể ôm Freen vào lòng, trong lòng khát vọng làm như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được bây giờ chưa phải thời cơ.

Freen bỗng nhiên dừng bước, nàng xem thấy trước mặt mình là Thanh Diệp, cái này có thể giải thích vì sao Becky cũng xuất hiện ở đây. Becky và cô gái này thật đúng là Mạnh bất ly Tiêu (Tiêu, Mạnh chỉ 2 người, tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều nhân vật chính trong "Dương gia tướng", đều là tướng quân, 2 người bọn họ sinh tử chi giao - sống chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Câu này đùng dể nói về tình bạn tốt, cảm tình sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ).

Freen bỗng nhiên dừng chân, mà Becky bởi vì quán tính thân thể hơi nghiên về phía trước, gần như quá đà xém đụng vào lưng Freen. Khoảng cách gần như thế, ngửi được khí tức quen thuộc trên người Freen, khiến Becky nhịn không được nghĩ ôm chặt lấy nàng. Chỉ là thái độ của Freen vốn đã hơi buông lỏng trong nháy mắt lập tức kiến lập một bức tường cách ly thật dày, khiến Becky cho dù chỉ gần trong gang tấc cũng không dám làm càn. Becky tìm tòi nhìn theo tầm mắt của Freen, ở phía trước thấy được Thanh Diệp. Becky đột nhiên có ảo giác, Freen đang ghen sao? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng này không lớn lắm.

Từ chỗ Thanh Diệp nhìn qua, các nàng thoạt nhìn rất thân mật. Nàng cho rằng Becky và Freen đã tiêu trừ sự hiểu lầm, nên mỉm cười hướng phía hai người bước lại.

"Xin chào, em là Bắc Dã Thanh Diệp, vẫn luôn muốn làm quen với Sarocha tiểu thư" Thanh Diệp mỉm cười với Freen, lần đầu tiên ở khoảng cách gần tiếp xúc, kỳ thực nữ tử trước mặt mình một điểm cũng không xa lạ. Thanh Diệp cảm giác Freen giống nữ tử từ trong tranh bước ra, bởi vì Becky đã từng miêu tả qua toàn bộ nét đẹp của nàng.

"Tôi là Freen Sarocha, rất vui được quen biết em" Freen cũng cười đáp lại. Còn hơn vẻ khẩn trương của Thanh Diệp, Freen rất tự nhiên, đối đáp với Thanh Diệp cũng vô cùng hòa nhã. Trên thực tế, Freen không có nửa điểm chán ghét cô gái trẻ này, dịu dàng như tơ liễu, cười rộ lên ngọt ngào, ngay cả giọng nói đều nhẹ nhàng, không có tính xâm lược, lại có khả năng thẩm thấu lòng người.

"Kỳ thực, chị đối với em một điểm cũng không xa lạ, chị ấy bình thường hay nhắc đến chị. Mỗi lần chỉ cần chị ây nói về chị, em sẽ tò mò, chị là dạng người như thế nào, nên rất hi vọng có ngày được quen biết chị" Thanh Diệp ôn nhu nói, nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng sau khi tiếp cận Freen, liền tan thành mây khói. Trên người nữ nhân này có ma lực, giống như có thể làm lòng của người khác bình tĩnh.

"Chỉ hi vọng không khiến em thất vọng, phải biết rằng được người chờ mong như vậy, sẽ làm cho cái tôi có áp lực rất lớn" Freen hài hước hồi đáp. Chỉ là trong lòng nàng có chút phức tạp, Freen biết mình là một bộ phận cực kỳ tư mật trong lòng Becky. Becky cùng thiếu nữ này có bao nhiêu tín nhiệm và thân mật mới khiến nàng tâm sự mọi chuyện cho thiếu nữ này nghe. Một tiếng tỷ tỷ của Thanh Diệp, tỏ rõ sự thân mật càng khiến Freen thấy có chút chói tai.

"Sarocha tiểu thư so với sự miêu tả của chị ấy càng muốn hoàn mỹ hơn" Thanh Diệp phát ra từ một tâm ca ngợi.

"Thịnh danh chi hạ kỳ thực nan phó. Em có hứng thú với những cổ vật này phải không, nói không chừng tôi có thể giúp em hiểu thêm về chúng" Freen khiêm tốn nói, chuyển dời trọng tâm đề tài, chủ động làm hướng dẫn du lịch cho Thanh Diệp.

Rất hiển nhiên, Freen làm hướng dẫn du lịch so với Becky xứng chức và hiểu biết hơn nhiều. Hầu như đối với từng cổ vật nàng đều có thể nói rõ lai lịch, cũng là liên miên không ngừng, làm cho Thanh Diệp nghe được thập phần hứng thú. Đồng thời trình độ thưởng thức nghệ thuật của Thanh Diệp cũng khiến Freen ngạc nhiên.

Rõ ràng Freen thân thiết với Thanh Diệp như vậy, còn có cảm giác được sự yêu thích của nàng với Thanh Diệp. Nhưng Becky có thể cảm thấy Freen càng tỏ ra lãnh đạm với mình hơn, cảm thấy Freen nhiệt tình với Thanh Diệp bao nhiêu, lại càng vắng vẻ mình bấy nhiêu. Trong lòng Becky hoàn toàn không có tư vị, không nghĩ tới có một ngày mình cũng phải ghen tị với Thanh Diệp, so ra, Thanh Diệp và Freen xác thực có càng nhiều đề tài chung.

Freen trò chuyện với Thanh Diệp càng lâu, lại càng yêu thích cô gái này hơn. Freen đột nhiên có cảm giác, nếu để Becky tiếp tục ở chung với Thanh Diệp vài năm, Becky có thể sẽ yêu thiếu nữ này. Dù sao thời gian nàng và Becky yêu nhau cũng chưa lâu bằng thời gian nàng và thiếu nữ này ở chung. Hơn nữa bản thân mình vượt trội thiếu nữ này chẳng qua chỉ là tuổi tác, cùng với sự lắng đọng của thời gian, thiếu nữ này một ngày nào đó sẽ đạt được trình độ hôm nay của mình, mà mình bại bởi thiếu nữ này cũng là thời gian, vẻ đẹp thanh xuân dào dạt và chí tiến thủ của nàng, mình đã không còn nữa.

Freen lại nổi giận vì sự ra đi của Becky, nếu không phải nàng bỏ đi, mình như thế nào sẽ sinh ra cảm giác bất an và tự ti như lúc này. Chỉ là cảm giác này cũng chỉ nảy sinh trong giây lát, Freen thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười, có bao giờ nàng Freen Sarocha cần phải so đo tuổi tác với người khác, thực sự là càng lớn càng giống trẻ con.

Thanh Diệp càng giao lưu với Freen, cảm giác mất mát ẩn giấu sâu dưới đáy lòng càng dày đặc. Freen thật sự hoàn mỹ không chê vào đâu được, ngay cả bản thân đều sinh ra cảm giác tự ti. Thanh Diệp mới càng lý giải tỷ tỷ ban đầu vì sao lại tự ti đến mức lựa chọn ly khai.

Thanh Diệp phát hiện được có người bị vắng vẻ lâu lắm, nàng xem ánh mắt tỷ tỷ nhìn mình rất u oán, giống như mình đoạt mất người trong lòng nàng vậy, không khỏi bật cười thành tiếng.

Becky bị nụ cười của Thanh Diệp làm cho có chút xấu hổ, bản thân né tránh mắt chế nhạo của Thanh Diệp. Nàng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Freen, nếu không phải Thanh Diệp còn đang ở đây, bản thân không chừng sẽ làm nũng lấy lòng Freen một phen.

"Freen..." Becky có chút ủy khuất và lấy lòng kêu lên, nỗ lực đoạt lại sự chú ý của Freen, không để Freen chỉ biết chú ý cô muội muội chỉ ưu tú hơn mình một chút, phải biết rằng trâu già gặm cỏ non là không đúng. Becky nghĩ xong có chút chột dạ, vì Freen không có chỗ nào giống trâu già đi. Chẳng qua Freen năm nay 33 tuổi, Thanh Diệp mới 23 tuổi, ở trình độ nào đó. Thanh Diệp xác thực quá trẻ, chí ít trong suy nghĩ của Becky thì cô muội muội này quá non.

Bộ dáng chân chó nịnh nọt của Becky khiến Thanh Diệp thấy rất mới lạ, với khuôn mặt tiên nữ của tỷ tỷ lại làm ra hành động này, nói không nên lời có cảm giác bất đồng. Nguyên lai đây là cách chung sống của hai người, không hiểu sao trong lòng lại có chút ước ao.

Freen chính là cố ý vắng vẻ Becky, thấy bộ dáng ủy khuất của nàng, trong lòng mới thoải mái không ít, thế nhưng nàng như trước không có ý muốn mềm lòng nữa.

Đi dạo một chút đã gần đến trưa, Freen chuẩn bị về nhà. Becky rất buồn bực, chuyện duy nhất làm cho nàng hơi mừng, đó là bản thân động chân động tay với Freen, không bị cự tuyệt. Chỉ là vừa nhớ đến thời gian vừa rồi bị Freen lơ là, Becky lại u oán nhìn đối phương, đáng tiếc người kia lại làm như không thấy.

"Em có thể gọi chị là chị Freen được không?" Thanh Diệp ngọt ngào vừa cười vừa hỏi.

Freen gật đầu, muội muội là do Becky kết nghĩa. Nếu là muội muội của Becky, tự nhiên cũng là muội muội của mình, đặc biệt cô em gái này rất được lòng người.

Freen đến bãi đậu xe để lấy xe. Hai người vừa về nước không bao lâu, Becky vội vàng làm việc, xe còn chưa chuẩn bị kịp, cho nên không lái xe đến. Do Freen có xe nên đưa hai người về. Kỳ thực Freen chủ yếu muốn đưa Thanh Diệp, Becky coi như tiện đường đi theo.

"Chị Freen thật tốt" Thanh Diệp phát ra từ nội tâm nói.

"Đúng vậy, hôm nay chị ấy đối xử với em tốt lắm" Becky thừa nhận mình ghen tị. Người ta mới là kẻ bị ra rìa được không.

"Chị đang ghen sao?" Thanh Diệp hứng thú hỏi lại.

Becky tự nhiên không thừa nhận, làm gì có đạo lý ghen ăn tức ở với muội muội, nhưng Freen không khỏi rất thân thiết với Thanh Diệp.

"Nói không chừng, Sarocha tỷ tỷ cũng đang ghen nha!" Thanh Diệp suy đoán thật đúng là nhất châm kiến huyết. Sarocha tỷ tỷ nếu biết mình đang ở nhà của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ phát ghen. Trong nhà Becky còn giữ lại rất nhiều đồ của Freen, Thanh Diệp tự nhiên biết Freen đã từng ở nơi đó. Đó là thế giới thuộc về hai người, bây giờ mình lại đến ở, Freen ít nhiều sẽ cảm thấy không gian cá nhân bị xâm nhập.

"Thanh Diệp ở đâu?" Freen mở miệng hỏi địa chỉ. Nàng cũng không nghĩ tới Becky sẽ để Thanh Diệp ở lại nhà mình.

"Em ở nhà của chị ấy" Thanh Diệp rất tự nhiên trả lời, nàng quyết định thúc đẩy một chút cho tỷ tỷ và Sarocha tỷ tỷ. Dù sao tỷ tỷ thoạt nhìn rất sốt ruột rồi.

Tâm tình vốn tốt đẹp của Freen thoáng chóc biến mất sạch, vẻ mặt giống như kết băng, Thanh Diệp ở nhà Becky. Nhà của Becky chính là dành cho người độc thân, chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Freen không tin Becky sẽ ủy khuất để Thanh Diệp ngủ trên sofa, như vậy hai người nhất định ngủ chung một giường, hai người có thể thân thiết đến mức đồng sàng cộng chẩm sao? (chung chăn chung gối) Freen vừa nghĩ đến cảnh tưởng đó, trong lòng cực kỳ khó chịu, có loại cảm giác bị xâm phạm lãnh địa, đồng thời cảm thấy không chỉ có mình mới được đối xử đặc biệt.

Becky hậu tri hậu giác cảm thấy có điểm không ổn.

"Thanh Diệp vừa tới Trung Quốc, chưa có chỗ dừng chân, cho nên tạm thời ở nhà của em, đợi Tiêu di trở về..." Becky nhan chóng lên tiếng thanh minh.

Thế nhưng Freen không nói gì, giống như không có nghe lọt tai. Becky lại cảm giác bản thân đang độc thoại một mình, bởi vì Freen hoàn toàn không phản ứng lại bất cứ câu nói nào của mình. Becky cảm thấy nỗ lực nguyên buổi sáng của mình hình như đổ sông đổ biển, giống như quan hệ của hai người càng lúc càng căng.

Thanh Diệp thấy bầu không khí cứng ngắt trong xe, thầm nghĩ không phải mình giúp bật giúp bạ đi.

Tới trước khu nhà của Becky, Thanh Diệp nói tiếng cảm ơn, nhanh chân mượn cớ lên nhà trước, chừa lại Becky và Freen ở trong xe.

"Freen, Thanh Diệp chỉ là em gái" Becky có chút lo lắng giải thích.

"Em nên xuống xe" Freen rất lãnh đạm đáp lại, hiển nhiên đối với đề tài này hoàn toàn không có hứng thú, cũng không nghĩ tiếp tục nghe.

"Không muốn" Becky cho dù chết cũng nhất quyết không bước xuống.

Freen híp mắt, trong lòng nảy sinh tức giận.

"Em xác định không xuống?" Giọng nói của Freen càng trở nên lạnh lẽo. Đây là thái độ lạnh lùng nhất từ khi hai người gặp lại tới giờ.

"Freen, chị không thích em ở chung với Thanh Diệp, em không về đó nữa, chị không cần giận có được hay không?" Becky cực lực hạ thấp thái độ, kỳ thực nàng cũng hiểu hai người ở chung không thích hợp. Nguyên bản muốn dọn ra ngoài ở, chỉ là Tiêu di nhanh trở về, nghĩ đến chỉ có hai ngày, qua hai ngày là tốt rồi. Tự nhận bản thân và Thanh Diệp trong sạch, nên cũng không để trong lòng, đâu nghĩ đến lại phát sinh phức tạp như thế?

Freen thấy Becky chết cũng không chịu đi xuống, liền mở cửa xe, tự mình bước ra ngoài.

Becky thấy Freen trực tiếp bỏ xe chạy lấy người, lại càng sốt ruột, nhanh chân đi xuống, chuẩn bị đuổi theo Freen.

Freen đón một chiếc taxi đi mất, lại không có taxi khác để đón.

Becky quay đầu muốn lái xe của Freen, nhưng làm sao còn thấy được bóng dáng nàng.

Ngồi ở trên xe hồi lâu, Becky mới lấy di động nhắn tin cho Thanh Diệp.

"Mấy ngày nay buổi tối tôi ở chung với Freen, trước không nói, chị ấy hình như còn đang giận dỗi" Freen không thích mình ở chung với Thanh Diệp. Becky liền dự định không về nhà, lại sợ Thanh Diệp biết xong tự trách. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo tâm ý của muội muội, cho rằng Freen và mình đã hòa hảo.

Thanh Diệp trong lòng còn đang lo lắng, cho rằng ý tốt của mình làm thành chuyện xấu, nhận được tin nhắn của Becky mới yên tâm.

Nữ thần ghen tị tuy là chuyện tốt, nhưng trong lòng đố kị của nữ thần không phải người thường có thể chịu được. Nghĩ đến Becky cảm thấy nhân sinh của mình thật u ám, có nhà không thể về, không ai so với mình càng đáng thương.

Trong lòng Freen cũng không thoải mái, không thoải mái đến mức vừa thấy Becky đã nổi giận. Nữ nhân đó làm sao có thể giấu mình cùng người khác thân mật như vậy, mặc dù là đối xử tốt với muội muội, nàng cũng không cho phép. Freen lúc này mới phát hiện lòng độc chiếm của mình lớn kinh khủng, nàng không tin Becky không biết tâm ý của Thanh Diệp. Thế mà nữ nhân kia còn mặc kệ dám cùng Thanh Diệp thân cận, quả thực là không thể tha thứ. Freen càng nghĩ càng sinh khí, nàng cũng không thích bản thân cáu kỉnh như bây giờ, hoàn toàn không thể tĩnh tâm suy nghĩ, lại càng thêm giận chó đánh mèo Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip