13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đưa cặp mắt long lanh nhìn bác trai đứng tuổi trước mặt. Nhà hàng này có xu hướng thuê mấy bác đứng tuổi, có kinh nghiệm làm việc sao? Jungkook nghiêng đầu khó hiểu cất tiếng hỏi:

"Bác đứng chào hỏi khách hàng thế này có mỏi chân lắm không ạ?"

Bác quản gia Lee ngây ngốc trước câu hỏi của em. Bác Lee mở to mắt, chớp chớp liên hồi nhìn em, trên gương mặt lộ rõ sự hoang mang. Kim Taehyung đứng cạnh chỉ biết nhịn cười trước tình huống trớ trêu này. Hắn nói chở em đi ăn thịt nướng ở quán vậy là em tin là thật trong khi lúc nãy em vừa đi ngang cái bảng tên của căn biệt thự này. Chắc em không để ý rằng nơi đây được mang tên "Biệt thự Kim gia".

Hắn vờ ho vài cái để cứu vãn cái tình huống tức cười này. Taehyung nhẹ nhàng, lễ phép nói với bác Lee:

"Bác đừng bận tâm, bác cứ lo làm việc của mình đi ạ."

"Vậy xin phép nhị thiếu gia, Jeon thiếu tôi đi xử lý công việc."

Bác Lee quay người đi em còn vẫy vẫy tay chào. Hắn đánh mắt nhìn người nhỏ vẫn chăm chú ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt hoàn toàn mới lạ, em bây giờ cứ như một đứa trẻ lần đầu được ba, mẹ dẫn đi chơi xa. Ánh mắt cứ nhìn cảnh vật xung quanh một cách tò mò và lạ lẫm.

"Lên phòng với anh."

"D-dạ vâng."

Em theo cái nắm tay của hắn mà tiến lên tầng trên. Dường như em cảm nhận được nơi đây không phải là một nhà hàng mà chính xác là biệt thự của Kim gia.

"Anh."

"Có anh."

"Nơi đây không phải là quán thịt nướng đúng không?"

"Nói xem bạn nhỏ, có ai nói nhà mình là quán thịt nướng như em không."

"Ý anh là sao đây hả?"

Kéo em vào trong phòng, tay hắn chốt cửa lấy. Cả cơ thể to lớn ôm chặt lấy em ngã xuống chiếc giường mềm mại, hắn gục mặt lên xương quai xanh em thành thật trả lời:

"Đây là Kim gia. Nhà chồng em đó."

"Anh dẫn em về Kim gia?"

"Ừm ừm."

Nghe được câu đáp của hắn, em liền không nói không rằng đánh túi bụi vào người hắn. Vừa đánh vừa trách móc đến đáng thương:

"Cái đồ đáng ghét, không phải em nói là chưa chuẩn bị tâm lý rồi sao. Bây giờ đột nhiên dẫn em về thế này, em không có quà cáp, không tâm lý, không ăn mặc đẹp đẽ, không tốt đủ thứ chuyện hết. Một lát sao em dám đối mặt với ba, mẹ anh đây? Kim Taehyung đáng ghét, đáng ghét."

Hắn cười chết với cái bộ dạng lo lắng, thấp thỏm này của em. Bình thường ở với hắn thì đanh đá lắm nhưng nghe đến việc ra mắt nhà hắn là y như rằng thành ông cụ non lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Hắn vuốt vuốt tấm lưng của người nhỏ trong lòng, buông lời an ủi:

"Đừng lo! Em chính là món quà quý giá nhất của họ rồi đấy. Vả lại em bé của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết nên không cần lo đâu."

"N-nhưng em vẫn sợ."

"Có anh ở đây em sợ cái gì? Em nên nhớ sau lưng em là Kim Taehyung. Em cứ việc ngang tàn, hống hách tiến lên phía trước, mọi hậu quả đã có Kim Taehyung tôi ở phía sau lo liệu."

"Hống hách cái đầu anh, người em phải đối mặt là ba,mẹ anh chứ không phải bọn chợ búa em thường gặp đâu."

Hắn tức thờ im bật không biết đáp lại thế nào. Em nói cũng đúng, hắn đâu thể đối đầu với ba, mẹ của mình như thế được nhưng người khác thì có thể. Jeon Jungkook chính là bảo vật của cả cuộc đời hắn, nếu em có sứt mẻ gì hắn sẽ lập tức tiễn ngay kẻ kia về miền xứ xa.

"Được rồi, không cần quá lo đâu. Ba, mẹ anh từ lâu đã rất thích em rồi nên em không cần lo lắng thái quá đâu."

"N-nhưng lỡ như em thể hiện kh..."

Câu nói chưa dứt thì em đã bị hắn kéo vào nụ hôn sâu. Hắn dùng tay nâng khuôn mặt em lên làm đà chạm vào đôi môi mềm mại kia. Em nhất thời không định hình được mọi chuyện liền nằm im bất động đến khi cập nhật được thông tin thì đã bị hắn khoá chặt tay không cho vùng vẫy. Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng nó đủ thời gian để tạo ra sợi chỉ lấp lánh nơi khuôn miệng của hai người. Jungkook dưới thân hắn thở hổn hển, quần áo xốc xếch cả lên. Hắn đưa mắt nhìn tổng thể, thầm nuốt nước bọt một phen.

"Nhị thiếu gia, phu nhân đã về."

"Vâng! Cháu nghe rồi."

Hắn nhìn người nhỏ đang cắn môi, bấu tay chặt lại vì lo mà thương. Dù sao thì hắn cũng hiểu được phần nào nổi áp lực ấy. Hắn ngồi dậy, kéo em đứng dậy theo. Tay hắn bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của em xuống nhà. Trên đường đi hắn hết lời trấn an tinh thần của em:

"Bé ngoan đừng lo! Có anh ở đây rồi."

Em nghe lời hắn, cố hít thở sâu xong lại thở ra. Tâm trạng của em cũng được một phần nào ổn định.

"Bé Jeon đó à? Xinh yêu như thế hèn chi thằng Taehyung mê như điếu đổ."

Bà Kim vừa thấy cả hai đi xuống liền tươi cười, bắt chuyện trước. Thấy thái độ thấp thỏm của em bà Kim cũng biết em đang lo vì chính bà cũng từng như thế mà. Bà Kim bắt đầu câu chuyện một phần là để em giảm đi áp lực, một phần thì xem như lời chào hỏi của bà.

Em lon ton đi bên cạnh hắn khẽ cúi đầu chào hỏi vị phụ huynh trước mặt.

"Cháu chào bác ạ."

"Đừng gọi bác, gọi mẹ đi. Dù sao thì cuối tháng sau hai đứa cũng sẽ cưới, bé Jeon tập gọi dần cho quen nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip