Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm của Tiết Thiên Thiên và Bành Văn Lâm còn chưa tới, mọi người liền ở trong sân chờ.

Âu Thành Hạo chờ đến có chút không kiên nhẫn, liền hỏi Tô Hương: "Chị, còn phải đợi bao lâu?"

Khoảng thời gian trước Tô Hương dựa vào một bộ web drama có chút nhiệt độ, nên rất quý trọng lần được tham gia show này, muốn ở trong tiết mục lưu lại ấn tượng tốt cho người xem, cô ta và Âu Thành Hạo là nhóm đến đầu tiên, Tô Hương cũng bởi vậy có không ít thiện cảm của người qua đường.

Bất quá, đối với thiếu gia Âu gia mà nói, ngồi ngốc một chỗ lại bị ghi hình cho mọi người xem, còn phải đợi những người xa lạ không biết, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Âu Thành Hạo vốn dĩ không thích ghi hình, vì ủng hộ Tô Hương, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, kết quả ngày đầu tiên lại có người đến muộn.

Tô Hương vừa thấy Âu Thành Hạo nhíu chặt mày, liền biết Âu Thành Hạo khẳng định không vui. Âu Thành Hạo không phải người trong giới giải trí, không hiểu quy tắc của giới giải trí, Tô Hương sợ hắn ở trước màn ảnh phát tác, nhanh chóng đi qua trấn an.

Cô ta cùng Âu Thành Hạo sinh hoạt dưới một mái hiên nhiều năm, đối với tính cách của Âu Thành Hạo rõ như lòng bàn tay, liền cười ngồi xuống bên cạnh hắn, "Nghe nói chuyến bay của Bành lão sư bị trễ một giờ, hẳn là cũng sắp tới rồi, chúng ta đợi thêm chút đi. Ăn trái cây không? Chị lấy cho."

Âu Thành Hạo vẫn bực bội như cũ, "Không muốn ăn, chính chị ăn đi."

Trên bàn trong viện đã bày sẵn mâm đựng trái cây, Tô Hương đi qua cầm lấy một quả măng cụt, lột vỏ đưa tới bên môi Âu Thành Hạo, "Thật không ăn? Nếm thử đi! Ngươi thích nhất là măng cụt, chị tự mình lột vỏ nga ~"

Âu Thành Hạo lúc này mới há mồm, liền cắn quả măng cụt trên tay Tô Hương, cánh môi vừa lúc cọ qua đầu ngón tay lành lạnh của Tô Hương.

"Hương vị thế nào?" Tô Hương ôn nhu hỏi.

"Tạm được." Âu Thành Hạo cầm lấy tay cô ta, "Sao lại lạnh như vậy?"

"Không có gì, vừa lúc càng mát." Măng cụt kia là làm lạnh để giữ lại độ tươi, đầu ngón tay của Tô Hương tự nhiên cũng lạnh theo.

Âu Thành Hạo đem tay Tô Hương để ở trong lòng bàn tay để ủ ấm, bộ dáng rất đau lòng.

Fans trong phòng phát sóng trực tiếp muốn điên luôn rồi:

【 Tô Hương cùng em trai tình cảm quá tốt đi? Hai người đều siêu sủng 】

【 đối lập túm thần đến một tiếng chị gái đều không muốn gọi, nhóm của chị em Tô Hương thật sự được coi là tình cảm cấp bậc sách giáo khoa 】

【 tại sao ta không có em trai như Âu Thành Hạo chứ? 】

【 Thẩm Niệm Hạ đang nhìn Tô Hương, cô ấy hiện tại khẳng định hâm mộ chết Tô Hương cùng Âu Thành Hạo đi? 】

......

Thẩm Niệm Hạ tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Tô Hương cùng Âu Thành Hạo, cái loại khí chất quạnh quẽ xa cách trên người cô lại về rồi, có loại khoảng cách khó có thể với tới.

Giang Vũ cầm hai quả măng cụt chạy đến bên người Thẩm Niệm Hạ, "Chị gái, chúng ta cũng ăn măng cụt đi, măng cụt ở đây rất nổi tiếng nha."

Thẩm Niệm Hạ lễ phép cự tuyệt: "Cảm ơn, không cần, ta muốn ăn sẽ tự mình lấy."

"Chị không cần khách khí như vậy, vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta."

Thẩm Niệm Thu rửa tay xong trở về, liền thấy Giang Vũ vây quanh Thẩm Niệm Hạ chị gái trước chị gái sau, giống khổng tước xòe đuôi.

Hắn nhăn nhăn mày, bước đi qua.

Giang Vũ không biết gì, chợt cảm thấy phía sau lạnh cả người, vừa ngẩng đầu liền thấy tầm mắt lạnh như băng của Thẩm Niệm Thu. Giang Vũ sửng sốt, tránh ra vị trí, có điểm mộng bức mà rời đi.

Thẩm Niệm Hạ đem măng cụt trên tay đưa cho Thẩm Niệm Thu, măng cụt này là Giang Vũ vừa rồi nhét vào tay cô.

Thẩm Niệm Thu không nhận.

Thẩm Niệm Hạ: "Nghe nói măng cụt ở đây không tồi."

"Không thích." Nói xong, hắn lại bổ sung: "Tự ăn đi."

"Quá lạnh, ta ăn không hết."

Thẩm Niệm Thu lúc này mới nhận lấy măng cụt trên tay Thẩm Niệm Hạ, xác thật rất lạnh. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, đứng dậy đi lấy một ly nước ấm, đem măng cụt ném vào trong ly nước ấm.

"Oa ~ anh Niệm Thu, anh đang làm gì vậy?"

Tiểu Âm Âm rửa xong đôi tay nhỏ xinh, thấy Thẩm Niệm Thu ném quả măng cụt vào ly nước, liền vẻ mặt tò mò mà chạy tới.

"Ngâm măng cụt." Thẩm Niệm Thu mặt vô biểu tình mà giải thích.

"Ngâm măng cụt để làm gì?"

Thẩm Niệm Thu: "Ăn."

"Ăn ngon không?" Tiểu hài tử đều là mười vạn câu hỏi vì sao.

Thẩm Niệm Thu: "...... Không thể ăn."

Tiểu gia hỏa đại khái bị câu này khuyên lui, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn.

Qua một lát, Thẩm Niệm Thu lấy măng cụt đã ngâm trong nước ấm ra, bẻ ra đưa cho Thẩm Niệm Hạ.

Mặt mày Thẩm Niệm Hạ nhiễm ý cười nhàn nhạt, "Cảm ơn Tiểu Thu."

Thẩm Niệm Thu xoay người, để lại cho Thẩm Niệm Hạ cùng màn hình một bóng dáng cao lãnh.

Tiểu Âm Âm cào cào đầu nhỏ, có chút không thể hiểu – anh Niệm Thu vì sao lại đưa thứ không thể ăn cho chị gái chứ?

Cô nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Hạ, giống tiểu cẩu đáng yêu thèm ăn.

Thẩm Niệm Hạ bẻ một nửa đưa cho tiểu hài tử.

Bất quá Tiểu Âm Âm nhận được cũng khôbg ăn ngay, ngược lại nhìn Thẩm Niệm Hạ, đại khái là bị câu "Không thể ăn" kia của Thẩm Niệm Thu hù dọa.

Thẩm Niệm Hạ cắn phía mặt thịt quả, hương thơm ngọt thanh, mang theo ấm áp, hương vị thế nhưng ngoài ý muốn không tồi.

Đôi mắt của Tiểu Âm Âm cũng chưa chớp một chút, "Tiên nữ tỷ tỷ, ăn ngon không?"

Thẩm Niệm Thu không tự biết mà dựng lỗ tai lên, loại trạng thái ăn không ngồi rồi này quá nhàm chán.

Thẩm Niệm Hạ: "Ăn ngon."

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã vẻ mặt mộng bức.

【??? 】

【 măng cụt còn có thể ăn như vậy? 】

【 ta thế nhưng cũng tò mò ăn như vậy thật sự ngon sao? 】

【 bỗng nhiên cảm thấy có điểm hảo khái, ta nhất định si ngốc 】

【 túm thần mạc danh có loại tương phản manh là chuyện như thế nào? 】

【 hai chị em đều rất thích làm ra vẻ, ăn có quả măng cụt còn muốn tạo chú ý 】

【 sách lược marketing này của Thẩm Niệm Thu quả thực không tồi, là tính toán tẩy trắng sao? 】

*

Nửa giờ sau, Bành Văn Lâm và Tiết Thiên Thiên rốt cuộc cũng tới, bất quá không khí giữa hai người có chút nặng nề.

Hiện tại các khách mời đều đã đến đông đủ, đạo diễn liền cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, vừa ăn vừa làm quen lẫn nhau, tổ tiết mục cũng thuận tiện công bố quy tắc và nhiệm vụ của kỳ quay chụp này.

Chu kỳ quay lần này là bốn ngày ba đêm, các khách mời sẽ đặt chân ở trấn nhỏ này, hai người một nhóm sống cùng chung dưới một mái nhà. Tổ tiết mục sẽ quay chụp cách ở chung hằng ngày của bọn họ, cũng sẽ cùng với đó tuyên bố nhiệm vụ.

Trong lúc ghi hình, tất cả khách mời đều nộp hết điện thoại, tiền mặt, ví tiền cùng những thứ có thể chi trả, tổ tiết mục đựng trong những hộp riêng, cất giữ hộ bọn họ, bảo đảm trong quá trình ghi hình bọn họ sẽ không bị quấy nhiễu.

Sau khi công bố quy tắc xong, mọi người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

"Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể ăn bữa sáng." Giang Vũ xoa xoa tay, khoa trương nói: "Không nghĩ tới tổ tiết mục thế nhưng chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn phong phú như vậy, cảm động a ~"

Người đã tham gia rất nhiều show tống nghệ - Dương Hiểu Hiểu - nhắc nhở hắn: "Tiểu Vũ đừng chỉ lo cảm động, ăn xong bữa cơm trưa miễn phí này, ba ngày tiếp theo có khi ngươi sẽ phải nhịn đói."

Giang Vũ không để bụng, "Anh trai của ta lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ta tin tưởng chúng ta có thể thuận lợi quay xong kỳ này."

"Anh Giang Phong lợi hại như vậy sao? Ta còn tưởng rằng người thành công giống Giang đại ca, sẽ không xuống bếp." Tô Hương cười nói.

Âu Thành Hạo ở bên cạnh nghe thấy Tô Hương khen Giang Phong, nhíu nhíu mày.

"Các ngươi đừng nghe Tiểu Vũ thổi phồng lên, ta chỉ là biết biết một chút." Giang Phong mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, khí chất văn nhã, quần áo trên người cũng không tầm thường, đều là nhãn hiệu quốc tế.

Tiết Thiên Thiên trước khi tham gia tiết mục cũng đã điều tra qua, gia cảnh Giang gia không tồi, cô kiều thanh nói: "Giang đại anh quá khiêm tốn, đến lúc đó ta có thể đến cọ cơm hay không? Ta không biết nấu cơm."

"Thiên Thiên ngươi không biết làm cũng không cần lo lắng, anh Lâm nấu cơm ăn cũng siêu cấp ngon, hắn ở đoàn phim thường xuyên nấu cơm cho mọi người." Tô Hương cười nói. Cô đã từng cùng Bành Văn Lâm ở trong một tổ phim, cũng coi như quen biết với Bành Văn Lâm.

Bành Văn Lâm vẫn luôn không nói gì giờ hướng Tô Hương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhìn ra được hắn cùng Tiết Thiên Thiên còn không có quen thuộc cho lắm, tới lâu như vậy rồi, cơ hồ không giao lưu gì.

Đáy mắt Tiết Thiên Thiên hiện lên một tia mất mát, bất quá cô thực mau lại khống chế được tia cảm xúc khác thường này, giả cười nói: "Thì ra anh Lâm biết nấu cơm nha? Vậy những ngày tiếp theo liền làm phiền!"

Bành Văn Lâm có vẻ có chút cứng nhắc mà "Ân" một tiếng, không có cảm giác tự nhiên giống như lúc chào hỏi với Tô Hương

Tô Hương dường như nhìn không ra sự xa lạ giữa Bành Văn Lâm và Tiết Thiên Thiên, ngược lại cao hứng mà nói: "Đúng vậy nha, Thiên Thiên, vận khí của ngươi thật tốt thật tốt, có thể cùng anh Lâm một nhóm."

Cô ta có lẽ có dụng tâm khen Bành Văn Lâm, lại quên mất Thẩm Niệm Thu thiếu chút nữa trở thành chị em thực tập của Tiết Thiên Thiên cũng có mặt ở đây, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Cũng may Thẩm Niệm Thu đang lấy cái thìa múc canh gà, dường như không để ý Tô Hương nói cái gì.

Giang Vũ lại hỏi Thẩm Niệm Hạ: "Chị gái, chị biết nấu cơm không?"

Không đợi Thẩm Niệm Hạ trả lời, Thẩm Niệm Thu trước mở miệng: "Cô ấy không biết."

Thẩm Niệm Hạ thật ra muốn nói chính mình cũng biết làm một vài món đơn giản.

"Chị không biết sao? Vậy chị có thể đến nhà của chúng em ăn cơm, chị thích ăn cái gì?" Giang Vũ hỏi.

Thẩm Niệm Thu nhíu mày, "Ta biết."

Giang Vũ:???

Cư dân mạng cũng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

【 Thẩm Niệm Thu biết nấu cơm? Thật hay giả? 】

【 túm thần thật sự không lễ phép, vẫn luôn nhằm vào Giang Vũ 】

【 mạc danh có loại cảm giác như Tu La tràng, thu thần không phải là ghen tị đi? 】

Thẩm Niệm Hạ khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt quạnh quẽ có một tia dung túng, "Cảm ơn Tiểu Vũ, Tiểu Thu nhà ta sẽ làm, không quấy rầy các ngươi."

"Không quấy rầy không quấy rầy!" Giang Vũ nói. Hắn trước sau vẫn không rõ địch ý của Thẩm Niệm Thu đối với hắn đến từ nơi nào, người này thật sự quá khó ở chung.

Tiết Thiên Thiên thấy Thẩm Niệm Thu vẫn luôn giữ gìn Thẩm Niệm Hạ, trong lòng sắp chua thành một quả chanh, cô ta tìm mọi cách lấy lòng Thẩm Niệm Thu, đối phương lại trước nay chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt. Thẩm Niệm Hạ cái gì cũng chưa làm, Thẩm Niệm Thu thế nhưng lại chủ động gánh vác hết thảy.

Cô ta còn tưởng rằng loại tính cách như Thẩm Niệm Thu, ở trước mặt người nhà khẳng định cũng phản nghịch.

"Chị gái Thẩm cũng không biết nấu sao? Em còn tưởng rằng chị biết. Vậy ngày thường chị giải quyết chuyện ăn uống như thế nào? Đều ăn ở bên ngoài sao?" Tiết Thiên Thiên cố ý hỏi.

"Không có, đơn vị ta làm có nhà ăn, ta đều ăn ở nhà ăn." Thẩm Niệm Hạ nói.

"Thì ra nơi chị làm việc có nhà ăn!" Tiết Thiên Thiên tựa hồ đã hiểu, "Ăn căn tin rất tốt, còn có thể tiết kiệm một chút sinh hoạt phí. Bất quá chị gái Thẩm là làm gì nha? Cũng chưa nghe Niệm Thu nói qua."

"Giáo viên."

Giọng nói của cô thản nhiên, có loại thong dong mà không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Tiết Thiên Thiên lại nói: "Oa ~ thì ra chị gái Thẩm là giáo viên nha! Nghề nghiệp này xác thật khá tốt, là sự nghiệp biên chế đi? Hiện tại nghề giáo viên khá nổi tiếng, rất nhiều người đều thích thi vào nghề này, so với các biên chế khác thi dễ hơn, hơn nữa lại ổn định, thật ra có ít tiền một chút cũng không sao."

Ngụ ý chính là không có tiền mấy.

Tiết Thiên Thiên rốt cuộc thư thái, giáo viên có thể tốt bao nhiêu chứ, so sánh với thu nhập của minh tinh, chẳng khác nào ăn mày.

Thẩm Niệm Thu đỉnh mày một chút: "Dễ thi? Ít tiền??"

Với chỉ số thông minh này của Tiết Thiên Thiên, lại đầu thai thêm mười lần nữa cũng không thi được. Thành quả nghiên cứu mấy năm nay của Thẩm Niệm Hạ có cái nào không có ý nghĩa xúc tiến trọng đại đối với xã hội? Có rất nhiều người tranh nhau đưa tiền mong cô làm hạng mục.

A, không văn hóa thật đáng sợ.

=====================

Những lời chê nghề nghiệp giáo viên là của nữ phụ, không liên quan đến nhóm những nhân vật chính, cũng không phải suy nghĩ của tác giả. Đừng chửi tác giả và tác phẩm vì vấn đề này.

_________

20/03/2023

Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa nha

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip