Jaedo Appa 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bố ơi, mình đi đâu vậy ạ?" Jeno hỏi, khi nhận ra Doyoung đang vô cùng lo lắng khi đứng chờ chiếc xe bus chưa biết khi nào sẽ xuất hiện.

"Chúng ta đến nhà chú Gongmyung." Doyoung đáp.

Gongmyung là người duy nhất mà anh nhớ đến khi muốn bỏ trốn. Dù trước đây bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, thì Gongmyung - anh trai của anh – đôi khi vẫn liên lạc để hỏi han tình hình của hai người, chắc chắn rằng em trai và cháu của mình đều không gặp chuyện gì.

"Sao vậy ạ? Hôm nay Jeno không phải đi học ạ?" cậu bé vẫn còn thắc mắc.

Doyoung im lặng, chưa có một lý do phù hợp nào để trả lời cho Jeno vào lúc này. Sáng nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ Taeyong, anh cảm thấy mình cần phải đi thôi, phải bỏ đi khỏi tầm mắt của tất cả.

.

"Jaehyun là cha ruột của Jeno phải không Doie?" – Taeyong đã hỏi anh như vậy.

"Xin lỗi."

"Chúng ta có hoàn cảnh giống nhau, nhưng tôi và Renjun đã lấy đi tình cảm mà đáng ra cậu và Jeno nên được hưởng."

"Hãy quay lại với Jaehyun đi. Tôi sẽ là người ra đi."

"Để công bằng với Jeno, Doie à, hãy nói chuyện với Jaehyun rõ ràng đi."

.

"Bố ơi, mình sẽ đi chiếc xe kia đúng không?" cậu bé thắc mắc khi thấy một chiếc xe bus đang chuẩn bị ghé trạm.

"Đúng rồi bé con. Đi nào." Doyoung cười đáp.

Công bằng dành cho Jeno? Đúng. Vì điều mà Jeno đáng được hưởng, Taeyong đã lựa chọn chia tay với Jaehyun.

.

"Doie..."

Một giọng nói trầm vang lên, cả người Doyoung cứng nhắc, nhưng anh vẫn giữ im lặng và không muốn ngẩng lên để xác nhận đối phương.

"Xin anh đừng đi..." Jaehyun vừa định đi tới nắm tay anh thì...

"Không được chạm vào bố con."

Hắn ta đã rất ngạc nhiên, cả Doyoung cũng vậy. Jeno ở bên cạnh nhảy phắt lên chắn ở trước mặt ngăn cản sự tiếp xúc của hai người.

"Jeno à... ba..." Hắn không thể nào nói thành lời, chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với con trai ruột trong tình huống này.

"Chú luôn là người khiến bố con phải khóc." Trên gương mặt nhỏ bé là sự tức giận thấy rõ ràng.

Doyoung hít sâu. Không ngờ được con trai nói ra những lời như vậy. Anh bối rối nhìn Jeno và Jaehyun trước mặt mình.

"Con sẽ không để người khác bắt nạt bố đâu."

Không gian chìm vào im lặng.

"Jeno, nghe bố nói nhé." Doyoung ngồi xuống ngang tầm mắt của cậu bé. Chiếc xe bus vừa vào trạm nhưng hành khách không đi nên đã đi mất. Thật may là ở trạm dừng đủ yên tĩnh. Anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh "Con đợi ở đây, đừng đi đâu nhé. Bố sẽ nói chuyện với chú một lát."

"Bố ơi, con không muốn! Rồi bố sẽ lại khóc nữa." cậu bé giữ chặt lấy cánh tay của anh.

"Bố sẽ không khóc đâu. Cần nói chuyện với chú Jaehyun trước rồi chúng ta còn đến Guri nữa chứ. Trong lúc chờ đợi, Jeno hãy xem mọi thứ xung quanh và nhớ tên tiếng anh của chúng nhé? Được không nào?" Anh nhẹ nhàng dặn dò. Cũng tự nhắc bản thân rằng trước mặt tụi nhỏ, người lớn phải luôn giữ được bình tĩnh.

"Hứa với con là bố sẽ không khóc nhé?" Jeno hỏi.

Anh gật đầu, nở nụ cười thật tươi.

Không còn cách nào khác, Jeno đành buông tay Doyoung ra, và chạy sang một bên của trạm xe.

.

"Giờ thì hãy nói những gì cần thiết đi, Jaehyun." Doyoung phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Tuy vậy vào lúc này anh lại muốn khóc vô cùng.

"Doie..." Giọng Jaehyun buồn rầu.

"Đừng có gọi tôi như vậy..." Doyoung cắt lời "Hãy nói những gì cần thiết thôi, chuyến xe bus sau chẳng mấy chốc sẽ tới."

"Em thực sự xin lỗi." Jaehyun chỉ có thể nói ra lời xin lỗi muộn màng vào lúc này.

"Jaehyun." Doyoung thở dài, anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước "Nếu đó là những gì cậu muốn nói thì xong rồi. Tôi đồng ý tha thứ cho cậu. Và giờ thì hay biến đi khỏi cuộc sống của chúng tôi. Trở về với Taeyong và không cần làm bất cứ điều gì nữa cả. Đi đi."

"Em muốn chuộc lỗi, hyung... Hãy để em..."

"Đi đi, Jaehyun. Trước khi cậu trở về thì mọi chuyện đều rất ổn. Vì vậy hãy biến đi, không có gì cần phải thay đổi ở đây hết." anh quyết định.

"Hyung, em vẫn là ba của Jeno."

"Không đâu." – Doyoung đã khẳng định chắc chắn "Cậu không phải là ba của Jeno. Chính cậu đã nói vậy. Jeno chỉ có tôi là cha, và tôi cũng chỉ có thằng bé. Vậy là đủ rồi. Jaehyun, cậu đi đi." Anh không để hắn nói hết câu.

"Hyung .." Jaehyun rơm rớm nước mắt "Ở lại đi mà. Để em chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Em đúng là một thằng khốn nạn khi bỏ rơi anh. Nhưng, làm ơn, em yêu anh... Trái tim em chưa bao giờ xóa đi hình bóng của anh..."

Nước mắt anh rơi lã chã "Cậu yêu tôi?" Anh bước lại gần "Còn Jeno thì sao? Cậu có yêu thằng bé không?" anh dành cho hắn một câu hỏi vô cùng sắc bén.

"Mèo ... mèo..."

"Có con mèo kìa..."

"Jeno .." Jaehyun dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cậu bé 6 tuổi, chăm chú nhìn theo dáng người nhỏ nhắn lảo đảo đi về phía đông người.

"JENOOO !!"

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNN ...

"JENOOOO !!"

.

"Doie." Winwin chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình.

"Cậu có thể tránh xa cuộc đời của Doyoung được hay không?" Ten hét lên, tặng cho Jaehyun một cái tát thật mạnh.

"Bình tĩnh nào Ten. Đang ở trong bệnh viện." Johnny ôm lấy vợ mình trấn an "Đừng làm Doyoung hoảng sợ hơn nữa"

"Tôi đúng là một người cha tồi." Doyoung đã khóc suốt từ lúc xảy ra tai nạn.

Tất cả đều im lặng. Cảm xúc của Doyoung bây giờ không ai có thể hiểu được. Jeno bị một chiếc xe đâm phải, ngay trước mặt anh, hẳn là anh đã đau đớn nhiều lắm.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Jeno, anh sẽ không sống nổi đâu Win." Anh thậm chí không quan tâm đến chiếc áo sơ mi trên người loang lổ những vệt máu của bé con

Jaehyun tiến đến, bộ dạng không khác với Doyoung là bao nhiêu. Lộn xộn, và đầy máu.

"Hyung, làm ơn đừng nói thế. Đừng tự trách bản thân" Hắn khụy gối, đối diện với Doyoung đang ngồi trên băng ghế dài, nhẹ nhàng an ủi "Em mới người gây ra mọi chuyện. Tất cả là lỗi của em"

"Em sẽ chịu trách nhiệm. Dù có chuyện gì xảy ra. Nếu hyung thực sự muốn em đi, em sẽ đi. Nhưng hãy để em chắc chắn rằng Jeno không có chuyện gì, được không?"

"Đừng để ý." Yuta cao giọng cắt lời "Cậu nói gì vậy? Là người trưởng thành cả rồi. Đừng làm như thanh niên còn trẻ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu nữa."

"Yuta nói đúng đấy" Johnny đáp "Giờ cần quan tâm đến Jeno trước. Cầu cho mọi chuyện tốt sẽ đến với thằng bé."

"Chờ đã, mọi người đều ở đây. Vậy còn Jaemin và Haechan thì sao?" Doyoung chợt nhớ đến 2 đứa trẻ khác.

"Rowoon đang giữ tụi nhỏ. Cậu ấy đưa mấy nhóc đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật rồi. Đừng lo, chúng vẫn an toàn" Ten trả lời.

Ngực Jaehyun run lên. Ngay cả những lúc như thế này, Doyoung vẫn nghĩ về người khác. Anh ấy thực sự có trái tim của một thiên thần. Còn hắn là một kẻ tồi tệ, người làm tan nát trái tim anh.

Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một y tá xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng.

"Người nhà của bệnh nhân là ai?" cô ấy hỏi.

"Tôi" Doyoung và Jaehyun đồng thời đứng dậy.

"Ca phẫu thuật cần diễn ra ngay bây giờ. Trong hai người có ai là nhóm máu AB – không?" Cô y tá nói tiếp "Đây là nhóm máu hiếm chưa từng có trong kho bệnh viện. Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng máu nhưng họ cho biết người phù hợp đang bị bệnh và không thể hiến máu được".

Winwin nhìn Doyoung và lắc đầu đáp lại "Của em là nhóm máu B, không hiến được. Phải làm sao bây giờ?"

"Lấy máu của tôi. Tôi là nhóm máu AB -" Jaehyun trả lời chắc chắn.

"Được rồi. Nhanh đi theo tôi" y tá ra hiệu cho hắn đi theo vào phòng nhỏ chuẩn bị bên cạnh phòng phẫu thuật.

"Dù có bao nhiêu lỗi lầm thì sự thật Jaehyun là cha ruột của Jeno không thể nào thay đổi." Winwin nói, ôm lấy vai Doyoung để động viên anh.

Doyoung biết điều đó.

Cho dù anh có đưa Jeno đi bất cứ đâu, thì dòng máu của Jaehyun vẫn chảy trong người cậu bé.

Dù có xua đuổi Jaehyun khỏi cuộc đời mình, thì Jeno vẫn là máu thịt của hắn.

Dù không muốn chấp nhận sự thật, sự thật Jaehyun là cha ruột của Jeno không cách nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip