Jaedo Appa 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyoung nóng nảy vò đầu. Trước mặt anh, máy tính còn đang chạy, và trên màn hình là nhiều công việc cần giải quyết. Nhưng anh không cách nào có thể tập trung được. Vì sao?

Tất nhiên là vì Jung Jaehyun. Làm gì còn ai khác nữa.

Winwin, , Johnny và Yuta giữ bí mật. Nhưng anh có thể nhận ra sự có mặt của Jaehyun, vì một số lý do.

"Nãy giờ hình như cậu không tập trung, Doie." Kun tiện đường ghé qua, không ngại cằn nhằn.

"Haizzz" Thay vì trả lời, anh lại thở dài, gục đầu lên bàn.

"Có chuyện gì muốn kể với tớ sao?" lúc này thì cậu bạn đồng nghiệp đã kéo ghế lại gần.

Không nhận được câu trả lời ngay, Kun cũng không sốt ruột, Nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Đối phương nhận ra được vấn đề mà cậu bạn mình đang phải đối mặt.

"Hắn ta trở lại rồi, Kun." Doyoung bối rối trình bày trọn vẹn câu nói "Ba của Jeno, đã xuất hiện."

"CÁI GÌ?!" Kun hoàn toàn bất ngờ. Người đàn ông từng gây đau khổ cho Doyoung đã trở lại?

"Hắn ta muốn gì? Đối phương hỏi.

"Tớ không biết. Bọn tớ chưa từng nói chuyện. Cả hai chỉ vô tình gặp nhau một vài lần. Mấy người bạn của tớ nói rằng hắn ta không biết chuyện Jeno là con trai ruột của mình." Doyoung trả lời.

Kun nói "Không phải là không biết, chỉ là chưa biết thôi."

"Hắn sẽ không bao giờ biết được." anh nhỏ giọng sửa lời.

"Là vì cậu không muốn nói cho hắn..."

"Không phải. Bởi vì anh ta chưa từng muốn biết, Kun!" Doyoung ngay lập tức cắt ngang.

"Nếu không biết được từ cậu, thì có thể biết được thông qua người khác, bằng một cách nào đó. Và với suy nghĩ của tớ, số phận vẫn còn muốn trêu đùa với cậu."

Cậu bạn đồng nghiệp Doyoung này là một người thành thật. Vì thế Kun lựa chọn nói thẳng mọi chuyện, mà không hề nói giảm nói tránh.

"Nhưng tớ không muốn thua như vậy." Doyoung nói, có chút yếu đuối nhìn vào bức ảnh của anh và Jeno trên bàn làm việc.

"Bây giờ cậu không còn là Doyoung yếu đuối nữa. Cậu trưởng thành rồi, là một người cha có thể đối mặt với mọi thứ vì Jeno. Xung quanh cậu còn có những người thân yêu quan tâm? Cậu còn có tớ là bạn của cậu. Quan trọng nhất là cậu đã có Jeno. Không có lý do gì để cậu sợ hãi cả, Doie." Kun giải thích thật kỹ.

Anh im lặng trước những lời nói của đồng nghiệp. Nó đều là sự thật. Tại sao anh lại sợ Jaehyun? Anh không còn một mình đơn độc nữa rồi.

"Chà, cậu đã suy nghĩ được rồi đúng không?" Kun hỏi "Bao giờ cậu định đi gặp đối phương?"

"HẢ?!" Doyoung bất ngờ "Sao mình phải đi gặp hắn ta hả Kun? Cậu bị điên rồi."

"Không sớm thì muốn Jeno cũng sẽ hỏi về người cha còn lại của mình. Tại sao cậu bé lại không có một gia đình hoàn hảo như 2 người bạn thân. Và nếu có thêm một người cha khác, thì cuộc sống của Jeno sẽ tốt hơn không?"

"Jeno đã thực sự hỏi tớ câu cuối cùng." Anh buồn rầu cắt ngang.

"Tớ đã nói rồi." Kun bĩu môi "Doie, nghe này. Tớ chỉ muốn cậu chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. À, ý tớ là nó sẽ sớm xảy ra thôi."

Những lời Kun nói nãy giờ đều là sự thật.

"Khi mọi chuyện xảy ra, không chỉ riêng cậu đau lòng đâu. Jeno chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Cậu phải mạnh mẽ lên vì Jeno" Người nọ tiếp tục nói chuyện "Tớ biết đối phương đã khiến cậu tổn thương và có phần độc ác với Jeno. Nhưng không thể nào xóa bỏ được sự thật việc hắn ta là cha ruột của cậu bé."

"Jeno có quyền được biết mọi chuyện. Đây là quyền lợi chính đáng của nhóc, Doie." Kun nhỏ giọng "Jeno cần cha. Tớ không nói cậu phải quay lại với đối phương. Jeno cần thêm một người cha, không nhất thiết cứ phải người đó. Cậu có thể lựa chọn người khác tốt hơn cho cậu bé."

"Nhưng phải nhớ, chuyện hiển nhiên rằng Jeno vẫn còn một người cha ruột tồn tại." Kun đứng lên quyết định về làm việc "Đừng giữ mọi việc để giải quyết một mình nữa. Giờ thì làm việc đi, và nhớ suy nghĩ về những điều tớ đã nói với cậu."

"Kun." Doyoung ngăn cản người nọ trước khi rời khỏi phòng "Cậu làm ba của Jeno được không?" Đi kèm với lời đề nghị này là đôi mắt cún con lấp lánh.

Kun lườm một cú nóng cháy và ném ngay cây bút trong túi về phía Doyoung "Mơ đi! Còn lâu nhé."

Doyoung bật cười. Anh chỉ đùa thôi. Doyoung cảm động khi có người bạn chín chắn là Kun. Trong khi Winwin, Ten, Johnny và Yuta cố gắng giấu diếm mọi chuyện về Jaehyun – dù cho tất cả đều vô nghĩa. Thì Kun đã yêu cầu bước ra khỏi lồng giam bản thân và trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn.

Hãy trưởng thành và mạnh mẽ lên nhé Doyoung. Anh là một người cha. Hơn nữa, anh là còn là cha của Kim Jeno. À không, có lẽ là Jung Jeno nhỉ?

.

"Có chuyện gì vậy Taeyong?" Jaehyun hơi cao giọng khi Tae đột nhiên đi vào phòng và ném một xấp tài liệu không rõ ràng lên bàn.

"Mở nó ra đi Jae." Taeyong bình tĩnh.

Jaehyun mở thư mục và nhận ra một số tấm ảnh.

Là những tấm ảnh chụp cùng với Doyoung.

Hắn bối rối nhìn Taeyong. Nhưng anh tiếp tục lấy từ trong túi ra tờ kết quả của bệnh viện.

Khoan đã.

Kết quả xét nghiệm ADN?

Kết quả cho thấy những alen từng locus STR của người làm mẫu phù hợp với alen từng locus STR của người cần đối chiếu . Như vậy có thể kết luận xác suất huyết thống giữa hai người được xét nghiệm là > 99,99%. Do đó không thể loại trừ khả năng CÓ CÙNG HUYẾT THỐNG CHA - CON.

Jaehyun run rẩy cầm tờ xét nghiệm. Không biết tại sao bản thân mình lại muốn khóc ngay lúc này.

"Là kết quả xét nghiệm của em và Jeno." Taeyong nghiêm mặt nói.

Jaehyun khuỵu chân, ngồi trên ghế muôn vàn suy nghĩ trong đầu.

"Em có thực sự tin vào điều này không?" anh hỏi "Em có phải là cha ruột của Jeno không?"

"Có lẽ vậy. Nhưng Ten đã nói rằng Jeno không phải là con trai của em." Giọng nói của hắn cũng run rẩy.

"JENO LÀ CON CỦA EM, JAEHYUN!" Taeyong không kìm nén được mà hét lên "Tất nhiên là Ten sẽ nói Jeno không phải con của em rồi! Đồ khốn nạn!"

"Tae..."

"Im ngay! Anh đã khóc rất lâu khi nghe chuyện của Doyoung! Anh thật sự rất muốn giết chết em." Anh bỏ cuộc không thể kìm lòng được, khóc nức nở. Taeyong thất vọng vô cùng.

"Jaehyun à, em đã cứu vớt anh, yêu thương anh. Dành cho Renjun sự yêu thương mà thằng bé chưa từng nhận được từ cha ruột của mình. Nhưng em thực sự đã làm tổn thương Doyoung. Thậm chí, còn muốn vứt bỏ Jeno! Là máu thịt của chính mình!"

"Em có biết Doyoung bị gia đình đuổi ra khỏi nhà vì mang thai ngoài giá thú không?" Taeyong vẫn xúc động hỏi.

Jaehyun lắc đầu. Tim hắn đau vô cùng. Hắn không biết.

"Em có biết Doyoung đã phải nhập viện nhiều lần khi mang thai vì căng thẳng và mệt mỏi?! Cậu ấy thậm chí còn phải làm việc vất vả khi mang thai. Em có biết không?"

Hắn không biết.

"Em có biết Doyoung từng mắc hội chứng Baby Blues* không? Anh ấy sợ hãi đứa con mới sinh của mình?! Em có biết không hả?"

*Baby Blues: là một dạng rối loạn tâm lý thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh. Hội chứng này có biểu hiện khá giống với trầm cảm nhưng mức độ thường nhẹ hơn, nguyên nhân không rõ ràng và đa phần đều có thể tự thuyên giảm sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chuyển biến nặng thành và nhiều vấn đề tâm lý, tâm thần khác.

Jaehyun vẫn im lặng

"Em có biết rằng Doyoung thiếu chút nữa bị tai nạn khi đang cố gắng chạy đến bệnh viện vì Jeno sốt cao và co giật hay không?"

Jaehyun từ bỏ. Hắn không cố gắng chống đỡ được nữa, hắn đã khóc.

"Thậm chí Doyoung có lúc chỉ ăn rau vì không muốn làm phiền người khác không?! Em biết những chuyện này không?"

Jaehyun điên cuồng vò rối mái tóc của mình. Doyoung đã phải đau khổ vì đứa bé nhiều đến vậy sao?

"Em không biết! Em không muốn biết, Jae à." Taeyong đã ngồi trên ghế sofa. Chân anh không còn chút sức lực nào.

"Trong lúc Doyoung và Jeno đau khổ như vậy, em có thực sự yêu cậu ấy không? Tình cảm xứng đáng mà hai người họ đáng được nhận là gì? Em có còn là con người nữa không hả?"

"Em xin lỗi, Taeyong... Em..."

"Anh không quan tâm!" Taeyong ngắt lời "Em cũng khốn nạn như cha của Renjun! À không, em còn hơn cả anh ta nữa! Em điên thật rồi, Jaehyun à!"

Taeyong nói đúng.

Jaehyun là một kẻ khốn nạn.

Mà Doyoung là một thiên thần trong hình dáng con người.

Bé con Jeno bị kẹt giữa hai người.

Tất cả đều chịu tổn thương, vì những quyết định sai lầm của hắn trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip