Jaedo Appa 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ba ơi, mình chuyển nhà được không?" Renjun hỏi ba mình khi anh đang kéo rèm phòng ngủ lại.

"Hả?" Taeyong cau mày bối rối "Sao vậy? Con thấy không thoải mái khi ở đây sao?"

Renjun lắc đầu "Con chỉ thấy bất tiện cho chú Jaehyun thôi." Cậu bé ngây thơ trả lời.

"Vì sao mới được? Chú Jaehyun muốn chúng ta sống cùng nhau ở đây mà." Taeyong dịu dàng vuốt ve mái tóc của con trai "Nhưng nếu Renjun không thích, ba sẽ thuê một căn nhà khác của hai chúng ta."

"Ba ơi, ba có vui khi sống cùng với chú Renjun không?" cậu bé lại hỏi.

"Sao con lại hỏi thế? Đã bao giờ con thấy chú Jaehyun làm ba khóc chưa?" Taeyong cười "Ba rất vui khi sống cùng với chú ấy."

Renjun im lặng như thể đang suy nghĩ nhiều lắm "Nhưng lạ lắm ba ạ."

"Con nghĩ gì à?" là một người cha có trách nhiệm nên Taeyong đã lo lắng với vấn đề của con trai mình.

"Jeno nói chú Jaehyun là người khiến bố Doyoung của cậu ấy khóc suốt đêm." Renjun thành thật trả lời "Như vậy là chú Jaehyun ghét chú Doyoung hả ba?"

Anh ngạc nhiên với suy nghĩ của đứa nhỏ. Chuyện này có nghĩa là gì? Tại sao Jaehyun lại khiến Doyoung phải khóc? Hai người nọ quen biết nhau?

"Ngủ đi con. Đừng suy nghĩ những chuyện không quan trọng nữa nhé." Taeyong hôn lên trán cậu bé và tắt đèn rời khỏi phòng.

Anh không nên nghĩ nhiều về những lời nói ngây thơ của con trẻ, đúng không?

Chỉ là anh luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ.

.

"Renjun ngủ rồi sao?" Jaehyun hỏi ngay khi Taeyong trở về phòng. Hắn đóng máy tính bảng lại, hoàn thành các công việc còn dang dở.

"Jae, em biết Doyoung chứ?" Anh đột ngột hỏi khi đối phương đang thu dọn tài liệu trên bàn.

Jaehyun bất ngờ. Tại sao Taeyong lại đột nhiên hỏi về Doyoung?

"Kim Doyoung, bố của Jeno, cậu bé hoàng tử hôm qua ấy. Ah, còn có Winwin? Và Ten? Mấy người họ là bạn bè từ hồi trung học." Taeyong nói, kéo chăn đắp lên người.

"À, em có quen mọi người khi còn học trung học." Jaehyun thản nhiên.

"Em không có ý định gặp họ à?" anh hỏi "Ý anh là, em đã ở Trung một thời gian dài như vậy rồi, sẽ phải nhớ bè chứ."

"Em sẽ gặp khi nào có thời gian." Jaehyun đã kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai trong buổi tối hôm đó như vậy.

.

"Doie, chào nhé." Taeyong cất tiếng khi nhìn thấy Doyoung ở trước cổng trường "Lâu rồi không gặp cậu."

"Chào anh, Taeyong." anh tươi cười đáp lại "Dạo này tôi bận quá. Công ty vừa cho ra mắt sản phẩm mới. Nên việc đón Jeno toàn để cho Winwin."

"Hôm nay cậu ấy không đi đón tụi nhỏ sao?" Taeyong hỏi.

"Winwin bị ốm, còn Ten thì bận giờ học ngoại khóa với học viên của mình ở ngoại thành. Nên tôi đành đi đón mấy đứa vậy." Doyoung trả lời.

"Rồi đến lúc về cậu phải tiếp tục làm việc hả?" đối phương quan tâm.

"Không biết nữa. Chắc phải gửi tụi nhỏ ở khu vui chơi gần văn phòng thôi. Không thể đưa về nhà Winwin được. Và cũng không thể dẫn 3 nhóc lên công ty." Doyoung chưa tìm ra cách giải quyết, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động của anh ấy.

"Tôi sẽ trông mấy đứa cho." Taeyong đề nghị "Ý của tôi là để tôi giữ 3 nhóc nhà cậu giúp."

Anh suy nghĩ một chút. Có vẻ không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?

"Tôi sẽ chỉ đưa về nhà của mình thôi. Renjun cũng có bạn chơi cùng nữa." Taeyong gợi ý.

"Bố ơi..." Lúc này Jeno xen ngang cuộc nói chuyện của người lớn. Ba đứa nhóc còn lại đi theo sau cậu bé cũng làm vẻ mặt nhõng nhẽo tương tự.

Doyoung ngồi xuống để chiều cao hai cha con ngang bằng nhau "Bố ơi, bố có thể chờ thêm một lát nữa được không?"

"Sao thế bé con?" anh tò mò.

"Renjun đang kể cho bọn con nghe múa lân ở Trung Quốc đấy bố ạ" Haechan trả lời "Bọn con còn muốn nghe thêm nữa cơ."

Doyoung và Taeyong nhìn nhau. Đây chắc chắn là số trời đã định rồi.

"Con muốn đến nhà Renjun chơi không?" Taeyong hỏi 3 cậu bé.

"Renjun có ảnh chụp múa lân không ạ?" Jaemin hỏi.

"Mmm .. Tất nhiên là có. Chú sẽ tìm nó." Taeyong dịu dàng xoa đầu Jaemin.

"Bố ơi, có được không ạ?" Jeno hỏi với vẻ mặt đáng thương.

"Thôi được rồi. Các con có thể đến chơi nhà Renjun. Nhưng đừng làm phiền chú Taeyong nhé." Doyoung trả lời, sau đó là tiếng tụi nhỏ la hét vui sướng "Taeyong à, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé." Anh quay sang nói chuyện với phụ huynh của Renjun.

"Đừng nói vậy chứ. Xem bọn trẻ con vui chưa kìa." Đối phương trả lời.

"À, nhớ phải ngủ trưa nhé. Nếu không được nghỉ ngơi đúng giờ sẽ ốm mất." Taeyong gật đầu đồng ý.

"Còn chuyện này nữa. Jaemin bị dị ứng với các sản phẩm từ sữa. Đừng để thằng bé ăn cho dù có mè nheo thế nào. Anh cũng không nuôi mèo đúng không? Jeno bị dị ứng với lông mèo. Về phần Haechan ... mmm... không có gì cần chú ý cả, thằng bé chỉ ồn ào thôi. Thêm nữa..."

"Tôi sẽ chăm sóc được cho mấy đứa mà." Đối phương ôm vai trấn an Doyoung.

"Được rồi, các bé con..."

"Thôi mà..., bố Doyoung dặn dò nhiều quá đi à." Haechan bé nhỏ đã mất kiên nhẫn.

Đúng là con của Ten. Doyoung nghĩ thầm.

"Được rồi, được rồi. Bố đi trước nhé." Anh vẫy tay tạm biệt mọi người chuẩn bị rời đi.

"Doyoung à, đợi một chút." Taeyong lại gần "Cậu có quen Jung Jaehyun không?"

Doyoung thở hắt ra. Tại sao tự nhiên đối phương lại nhắc đến người đó?

"Doie?" Taeyong nhắc nhẹ "Đừng suy nghĩ nhiều tôi chỉ hỏi chơi thôi. Cậu ấy nói hai người từng học chung trường cấp 3."

"Ah..." anh chưa biết nên phản ứng thế nào trong tình huống nay, từ ngữ ngổn ngang trong đầu không thành câu.

Tinggg.............. tinggg........

"Ôi, xin lỗi nhé Taeyong. Tối phải quay về công ty ngay bây giờ." Tiếng chuông điện thoại đúng là cứu tinh của Doyoung.

"Được rồi, đi đường cẩn thận nhé. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà cho cậu." Taeyong không tiếp tục đặt câu hỏi cho Doyoung – người lúc này đang bận rộn với công việc.

Tuy nhiên Taeyong hiểu rằng,

Hình như Kim Doyoung đang che giấu điều gì đó.

.

"Chú Taeyong ơi! Chú đã hứa cho bọn con xem ảnh múa lân rồi." Haechan nói khi ngồi xuống tháo giày và tất trước khi vào trong nhà.

"Được rồi... để chú thử tìm trên gác xem sao." Anh vẫn vui vẻ đáp lời cậu nhóc Haechan thiếu kiên nhẫn "Đừng quên uống nước nhé các con." Taeyong dặn dò trước khi để mấy cậu nhóc con của bạn mình đang chăm chú nghe Renjun kể chuyện về những màn múa lân từng được xem.

.

Khi trở về phòng, anh ấy nhớ rằng mình đã cất những cuốn album ảnh của bản thân vào chung với tủ sách trong phòng Jaehyun.

"Không phải ở đây." Taeyong bỏ cuốn album màu xanh nhạt qua một bên.

"Đây cũng không phải." Anh xem lướt qua cuốn album màu đen.

"Đây rồi." đây là một cuốn album ảnh màu trắng, ngoài bìa là hình vẽ nhân vật hoạt hình Moomin.

Bỗng nhiên...

Cuốn album màu xanh bị bung ra và một vài tấm ảnh kẹp trong đó cũng rơi ra ngoài.

Chờ chút...

Bức ảnh này...

Là Jaehyun và...

Doyoung. Kim Doyoung.

"Đây là gì?" Taeyong lẩm bẩm trong miệng

Anh lật cuốn album ảnh màu xanh và cẩn thận xem từng trang một. Có 4 tấm ảnh là Jaehyun và Doyoung cùng mặc đồng phục giống nhau. Họ từng là bạn học đúng không?

Nhưng Jaehyun lại nói rằng mình chỉ biết Ten và Winwin.

Jaehyun đã nói dối anh sao?

Ở trang tiếp theo, Taeyong nhìn thấy Jaehyun, Doyoung chụp chung với Winwin và Ten, thêm một người đàn ông khác mà anh từng gặp lần nào.

Chờ đã, chẳng phải Winwin đã nói rằng cậu ấy không nhận ra Jaehyun sao? Nhưng nếu đã từng thân nhau như vậy thì kiểu gì cũng có thể nhớ ra bạn cũ dù ở xa chứ?

Winwin đã nói dối?

Những bức ảnh sau không có điều gì đặc biệt. Chỉ là một số hoạt động ở trường, tham quan du lịch, cắm trại, đi xem phim vào ngày chủ nhật. Nhưng có một điều Taeyong có thể khẳng định chắc chắn từ tất cả các tấm ảnh, là Jaehyun và Doyoung không chỉ là bạn bè đơn thuần.

Đó là lý do tại sao Doyoung không thể trả lời câu hỏi của anh?

Nửa cuốn album còn lại là những kỷ niệm về thời đại học của nhóm bạn. Vì không còn mặc đồng phục và đã thêm một thành viên mới trong nhóm. Tất cả đều không thay đổi, vẫn thân thiết và gần gũi. Tấm ảnh cuối cùng mới khiến Taeyong chú ý. Ảnh cưới của Ten và một người đàn ông trong nhóm, đó hẳn là bố của Haechan. Hai người kia vẫn thân mật như vậy. Jaehyun và Doyoung thậm chí còn bị bắt được khoảnh khắc đang cười nhạo Winwin và nửa kia của cậu ấy khi bắt được bó hoa cười.

Chờ...

Nếu cả hai vẫn còn là người yêu của nhau vào năm mà bố mẹ Haechan kết hôn, vậy thì chuyện Jeno là con của Jaehyun chẳng phải rất có khả năng hay sao? Taeyong nghĩ đến điều này và cố gắng thử tính ngày sinh của cậu bé.

Phải chăng đây là lý do mà Jeno nói với Renjun rằng Jaehyun đã khiến cho bố cậu phải khóc?

Những chuyện này là gì đây?

Giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Jaehyun có phải là người tốt không? Hắn ta không thể bỏ rơi Doyoung khi cậu ấy mang thai Jeno chứ? Không thể nào nhỉ?

"Ba ơi..." Tiếng gọi của Renjun cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh "Sao lâu vậy ạ?" Cậu bé đứng ở cửa phòng "Các bạn đang đợi để xem ảnh đấy ạ."

Taeyong cảm thấy may mắn vì mình ngồi quay lưng ra cửa, Renjun sẽ không biết anh đang khóc. Anh vội lau nước mắt.

"Ba xin lỗi... Ba chỉ đang xem ảnh của chú Jaehyun thôi." Taeyong cố gắng ổn định lại giọng nói của mình "Con xuống chơi với các bạn đi. Ba sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho các con nhé."

"Vâng ạ." Renjun đóng cửa lại và chạy xuống dưới nhà. Cậu rụt rè nói với Jeno đang lại gần "Jeno, cậu nói đúng rồi. Chú Jaehyun cũng khiến ba mình phải khóc."

.

Bốn cậu bé đã có một giấc ngủ ngắn sau bữa trưa và xem xong một vài bộ phim hoạt hình. Taeyong nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Jeno. Tưởng tượng cuộc sống của cậu bé đã khó khăn thế nào khi chỉ có một người cha.

Renjun cũng từng bị cha mình bỏ rơi. Nhưng bé con nhận được tình yêu từ mọi người. Gia đình anh ở Trung luôn đảm bảo Renjun được sống hạnh phúc dù có thiếu vắng đi một người cha. Trong khi đó, Doyoung từng kể rằng cậu ấy thậm chí đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, chịu đựng một cuộc sống vất vả. Thật khó cho Doyoung để có thể giữ lại Jeno.

Nước mắt Taeyong lại rơi xuống.

Nếu Jaehyun là cha ruột của Jeno, thì việc anh là người yêu của Jaehyun không ổn chút nào. Sau tất cả mọi thứ, Jeno cần biết cha ruột của mình là ai.

Anh đặt tay lên trái tim mình và quyết định làm điều gì đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip