Jaedo Appa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em xin lỗi, em đã quên mất việc Chaeyeon là chị họ của Jaehyun." Winwin vô cùng áy náy.

"Đây không phải lỗi của em, Winwin. Đừng tự trách mình nữa." Ten bình tĩnh nói "Jeno ổn chứ?"

Winwin trả lời "Thằng bé sau khi khóc mệt đã ngủ rồi, cùng với Haechan và Jaemin. Anh đã nói gì với Jaehuyn?"

"Khi bọn anh đến thì thấy Jeno khóc bên cạnh Doyoung – người muốn ngất đi vì shock. Và thật sự là như vậy, anh chỉ cảnh cáo Jaehyun nên tránh xa Doie ra mà thôi" Ten nói.

"Còn chuyện của Jeno?" Winwin hỏi lại.

"Anh đã trả lời Jeno là con của Doyoung, chứ không phải của hắn ta." Ten vẫn chưa hết tức giận, trả lời cộc lốc.

"Tốt" Winwin ngẫm nghĩ "Vì là Jeno nên hắn còn chưa bao giờ nghĩ về điều đó, phải không? Như thế cuối cũng mới là tốt nhất."

"Cảm ơn cậu."

Người nói chuyện không phải Johnny hay Yuta, cả hai đã đi lấy chiếc xe của Doyoung vẫn để ở bãi đậu xe của tòa nhà diễn ra đám cưới. Vì vậy người nọ tất nhiên là Doyoung.

"Anh ổn không?" Winwin hỏi.

"Anh hả? Đương nhiên là ổn rồi." Doyoung đáp, nhắm mắt lại.

"Ngủ đi. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Jeno đang ngủ với Haechan và Jaemin rồi, nên đừng lo lắng gì cả." Ten nói.

"Cảm ơn cậu vì đã không nói ra chuyện của Jeno." Vai Doyoung rung lên, anh cố gắng kìm nén nước mắt lấy tay che mặt "Tớ đã rất sợ."

"Aigo, lại đây nào." Ten đi gần về phía giường, vòng tay ôm lấy người bạn thân.

"Nếu hắn muốn đưa Jeno đi thì sao? Ten, tớ không thể sống thiếu thằng bé được." Anh òa khóc.

"Hắn sẽ không thể nào cướp Jeno đi được. Vì chính hắn là người lựa chọn dời đi, nên sẽ không có bất kỳ quyền gì với thằng bé cả. Đừng lo lắng nữa, Doie." Ten nắm tay Doyoung nói.

"Tớ sợ, sợ hắn ta lại muốn làm tổn thương Jeno như cách đây 6 năm..."

"Tớ sẽ không để ai đụng đến thằng bé. Jeno cũng là con của bọn tớ mà." Ten khẳng định rõ ràng.

Sẽ không ai có thể đụng đến 3 đứa con của bọn họ.

Haechan, Jaemin và cả Jeno.

.

"Bố ơi, vì Jeno không ngoan nên bố bị ốm ạ?" cậu bé hỏi ngay khi hai bố con trở về nhà.

Doyoung là một người cứng đầu nên Ten đã bắt anh ở lại nhà họ thêm vài hôm. Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức nên Doyoung đã đưa Jeno về nhà cho dù hai vợ chồng Johnny và Ten chưa bao giờ phàn nàn bất kỳ điều gì.

"Không phải đâu Jeno, do thời tiết không tốt nên bố có chóng mặt chút thôi." Doyoung vuốt mái tóc mềm của con trai, dẫn cậu bé vào trong phòng ""Nhưng mà Jeno, bố đã nói con không được đi theo người lạ rồi mà? Con không nghe lời bố sao?" Anh cởi bộ đồ cũ, và lấy từ trong tủ quần áo mới thay cho bé con.

"Bố ơi, con xin lỗi, vì tay con bị dính kem. Hơn nữa kem cũng dính cả lên áo khoác ngoài của chú ấy, nên Jeno phải chịu trách nhiệm" Jeno ngây thơ nói, cúi gằm mặt hối lỗi.

"Aigo, con đã lớn rồi. Nhưng lần sau Jeno phải nói với bố nhé? Nếu có gì khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết." Anh vỗ nhẹ lên vai cậu bé.

"Nhưng bố ơi." Khi Doyoung bỏ quần áo bẩn vào trong giỏ giặt đồ, Jeno mới nói tiếp "Chú ấy nói mình là em trai của dì Chae. Bố có biết chú ấy không ạ?"

Doyoung dừng tay.

Anh có biết hắn không?

Tất nhiên rồi Jeno. Bố biết người đó là ai chứ. Dù là một tấc trên cơ thể đối phương cũng không bao giờ quên.

"Không, bố không biết chú ấy." Thay vì nói ra những suy nghĩ trong đầu, Doyoung đã nói ngược lại để trả lời con trai mình "Nên con đừng nói chuyện hay đi theo chú ấy nữa nhé. Được không nào?" Anh vuốt tóc Jeno. "Giờ bố sẽ đi tắm nhé. Còn Jeno buồn ngủ rồi đúng không? Đã muộn rồi."

"Nhưng chú ấy chính là người đã đưa Jeno đến công viên giải trí trong giấc mơ hôm trước đấy ạ." Doyoung kịp nghe được những câu nói của cậu bé ngay trước khi khép cửa phòng. May sao cánh cửa đã ngăn lại những dự định sau đó.

Jeno mơ về một người ba khác của mình.

.

.

.

"Anh không nói đùa, Jaehyun." Doyoung nhìn chằm chằm vào chai thuốc nhỏ ngay trước mặt.

"Em cũng không nói đùa, Doie..." Jaehyun đáp lại với gương mặt không thể nào bình tĩnh hơn.

"Vậy thì sao? Chúng ta không thể kết hôn sau khi sinh con à?" anh hỏi.

"Không." Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Không cái gì? Em sẽ không cưới anh? Em không còn yêu anh?" anh muốn tra hỏi cho rõ ràng.

"Em yêu anh, Kim Doyoung! Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em." Giọng nói của Jaehyun thể hiện ra rằng bản thân đang giận dữ "Em sẽ kết hôn với anh. Chắc chắn là vậy. Nhưng không phải bây giờ."

"Tại sao? Johnny và Taeil đã kết hôn. Một tháng nữa Yuta và Winwin cũng sẽ kết hôn. Vậy tại sao em lại do dự?" Doyoung hỏi "Kết hôn khi còn trẻ không phải là rào cản đối với sự nghiệp của em, Jaehyun. Hơn nữa chúng ta đã có đứa nhỏ này rồi." anh nói nhẹ nhàng, cầm tay đối phương chạm lên bụng mình nhưng người nọ lập tức hất ra. 

"Lỗi tại nó." Jaehyun hét lên.

"Ý em là gì?" Doyoung trừng mắt không hiểu nổi suy nghĩ của người yêu mình lúc này.

"Chúng mình vẫn còn trẻ, Doie. Em không muốn có một đứa nhỏ rắc rối. Điều này sẽ phá hỏng sự nghiệp của em. Kể cả những kế hoạch em nghĩ đến từ khi chưa gặp anh. Đứa nhỏ đã phá hỏng hết." Jaehyun tức giận. Hắn ta thậm chí còn đẩy Doyoung sát vào tường.

"Em làm quái gì vậy hả? Jaehyun buông ra, đau quá" Doyoung cố gắng vùng vẫy trong khi Jaehyun giữ chặt và hôn anh một cách thô bạo.

"Anh thấy chưa? Kể từ khi có nó, anh còn không muốn để em chạm vào người. Nó đúng là cái đồ rắc rối." Jaehyun hét lên đầy thất vọng.

"Không phải đâu Jae. Nó không có lỗi gì hết. Em không thể nói những điều như vậy với con anh!" Doyoung khóc lóc, hai chân không còn chút sức lực nào.

"Con của anh đúng không? Vậy bỏ nó đi." Jaehyun lại chai thuốc tới trước mặt anh.

Doyoung ngơ ngác nhìn Jaehyun, không thể tin vào những điều mình vừa nghe được.

"Em điên rồi Jaehyun. Như vậy là giết người đó. Và người em đang cố giết chính là con của anh!" Doyoung nổi điên.

"KHÔNG! Nó có thể là con của anh nhưng không phải là con của em! Bỏ nó đi! Nó thậm chí còn chưa thành hình." Người đàn ông đã không còn phân biệt được phải trái.

"Vì nó chưa thành hình mà em có thể giết nó?! Em đúng là một kẻ độc ác." Vì Jaehyun ngày một lại gần nên anh chỉ có thể từng bước lùi về sau.

"Anh còn quát em nữa." Nói xong người nọ cầm chai thuốc đi về phía Doyoung.

"Không được Jaehyun, đừng ép anh phải uống. Xin em đó." Dưới sự kìm hãm của Jaehyun, anh chỉ có cầu xin một cách yếu ớt.

"Không được. Sớm muộn gì nó cũng sẽ phá hỏng mọi kế hoạch của em." Nắp chai thuốc đã được mở ra.

Doyoung che miệng khóc.

"Uống đi, hoặc em sẽ giết nó bằng cách khác." Không thể ngờ được, Jaehyun đã chuẩn bị sẵn một con dao nhỏ trên tay phải. Trong khi tay trái đang giữ chai thuốc, và chân thì đè chặt Doyoung ở dưới.

Anh khóc lóc, chấp nhận uống chai thuốc . Anh bỏ cuộc, và có lẽ anh sẽ kết thúc cuộc sống của mình bằng cách nhảy từ trên sân thượng của tòa nhà.

Jaehyun lạnh lùng nhìn Doyoung vừa khóc, vừa uống hết chai thuốc. Thật sự rằng khi nhìn thấy Doyoung như vậy, hắn cũng rất đau lòng. Yêu anh là thật, nhưng với đứa bé thì không. Nó sẽ chỉ làm hỏng mọi chuyện mà thôi.

"Hãy đi theo em, Doie." Jaehyun vừa nói vừa thu dọn mọi thứ "Sau này em sẽ cưới anh." Nói rồi quay lưng bỏ đi, đóng sập lại cánh cửa của căn hộ.

.

[Ha... Ha... Ha]

Jaehyun chồm dậy, mồ hôi đầm đìa. Nhìn đồng hồ trên đầu giường mới 3h sáng. Cuộc gặp mặt với Doyoung vì một lý do nào đó đã khiến hắn phải bận tâm. Và hơn hết là lần cuối cùng 2 người không hề tốt đẹp một chút nào.

Jung Jaehyun đúng là một thằng khốn. Hắn tự trách mình.

Ở bên phải, Taeyong đang ngủ yên bình.

Jaehyun nhớ lại giấc mơ. Có thể chắc chắn một điều, Doyoung đã uống thuốc trước khi anh rời đi. Vậy tại sao cậu bé tên Jeno – làm đổ kem lên bộ đồ đắt tiền của hắn hôm đám cưới, lại gọi Doyoung là bố? Anh ấy đã kết hôn sau khi hai người họ chia tay?

"Jae?" giọng nói nhẹ nhàng gọi Jaehyun về thực tại.

""Có chuyện gì sao?" hắn dịu giọng đáp lại.

"Sao em tỉnh rồi? Có chuyện gì với em hả?" Taeyong còn mơ màng.

"Không, em chỉ đang nghĩ về một số công việc. Anh ngủ tiếp đi." Nói rồi dịu dàng xoa đầu người yêu.

Trước đây, khi chưa có đứa nhỏ, Doyoung cũng luôn thích được Jaehyun xoa đầu như vậy. Nếu như không có đứa trẻ, thì bên cạnh hắn lúc này là Doyoung cũng nên. Anh, lúc nào cũng hiện diện trong trái tim của hắn, cho dù Taeyong đang ở cạnh bên.

.

Tuy nhiên, giấc mơ lại tiếp tục với một người khác.

"Ọe... ọe..." Doyoung cố gắng nôn hết tất cả những gì mới nuốt vào.

Anh lấy nước từ trong bếp để súc miệng, rồi ngay lập tức nhổ ra, không dám nuốt xuống dù chỉ là nước bọt của chính mình. Sợ rằng chất độc của thuốc còn sót lại sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Doyoung đã không ăn uống gì cho đến ngày hôm sau, mãi khi Johnny và Taeil tìm thấy người đã ngất xỉu từ bao giờ.

.

"Arghhh."

Doyoung choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi, và hơi thở dồn dập. Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi anh đã tưởng nó diễn ra. Doyoung hoảng sợ, không nhịn được mà khóc lên.

"Bố ơi..." Jeno cẩn thận mở cửa phòng, thấy bố mình đang ôm gối khóc. Cậu bé lại gần ôm lấy anh. "Bố bị ốm sao? Con gọi cho bố Taeil và bố Winwin nhé?" đứa nhỏ định lấy điện thoại gọi cho hai người bố khác được nhắc tên.

Doyoung lắc đầu, kéo Jeno vào lòng.

"Cảm ơn con." Anh trìu mến hôn lên tóc con trai.

"Bố không sao chứ?" hẳn là cậu bé vẫn còn lo lắng.

"Không. Cảm ơn con vì đã xuất hiện bên cạnh bố." anh cười đáp.

"Jeno yêu bố nhiều lắm, con sẽ không để ai khiến cho bố phải khóc đâu." Jeno ôm chặt, vùi mình vào vòng tay của người cha.

Cả hai ôm lấy nhau, trong lòng chất chứa nhiều tình cảm không ngôn từ nào diễn tả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip