Jaedo Appa 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyoung đẩy đĩa nhỏ đựng thịt nướng trước mặt Jeno qua một bên "Ăn thêm rau đi Jeno."

Jeno gật đầu. Bữa tối lúc này khá yên tĩnh vì chỉ có 2 cha con. Cũng không đến mức buồn tẻ vì suốt 5 năm qua đều chỉ có anh và Jeno. Sự yên tĩnh trong bữa ăn mấy ngày nay là vì Jaehyun – người hay đến – bỗng nhiên vắng mặt mấy ngày.

"Con định hỏi ba đâu rồi hả?" Anh hỏi khi thấy vẻ mặt thắc mắc của con trai.

"Là bố nhớ chú ấy thì có." Jeno không mấy quan tâm, cậu bé còn trêu lại cha mình.

Doyoung bật cười "Đúng rồi, là bố cũng nhớ cậu ấy thật." Anh cố tính nói vậy để thăm dò phản ứng của bé con. Nhưng Jeno chẳng phản ứng gì, cúi đầu ăn cơm.

"Ba con đi công tác bên Nhật 1 tuần. Hôm nay cũng về nước rồi thì phải làm việc về muộn nên không thể ghé ăn tối cùng chúng ta được." Anh giải thích dù con trai không hỏi.

Jeno gật đầu, nhưng bản thân cậu bé không chú tâm cho lắm. Dù sao thì trong lòng cậu vẫn thấy vui vẻ vì đối phương không bỏ rơi bố mình một lần nữa.

"Bố sẽ kết hôn với chú Jaehyun sao?" bé con hỏi, nhét miếng cà rốt vào miệng.

"Nếu Jeno muốn thì ba với bố sẽ làm vậy." Anh trả lời.

"Bố..." bé nhíu mày "Không phải là con muốn, đang nói chuyện của bố mà."

"Hmm... Nhưng bố nghĩ vậy thật mà. Chừng nào chưa nhận được sự chấp thuận của Jeno, bố cũng sẽ không kết hôn. Dù là ba con hay người đàn ông khác." Anh chân thành nhìn bé con.

Jeno có vẻ im lặng suy nghĩ, dù vẫn đang ăn. Bé cảm thấy có lỗi.

"Nếu chú Jaehyun lại trở thành người xấu như trước thì sao ạ?" Jeno thẳng thắn hỏi. Cậu bé có thể mở lòng với chú Jaehyun, nhưng nghĩ đến việc bố cậu bé đã từng buồn lòng đến mức nào và đối phương từng chối bỏ sự xuất hiện của mình, thì Jeno vẫn còn bận tâm.

"Hmm." Doyoung chống cằm, suy nghĩ về một câu trả lời thích hợp cho cậu bé mẫu giáo "Chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra mà."

Jeno dằn mạnh chiếc muỗng lên bàn. Bữa ăn tối đã xong.

"Nhưng Jeno à, có thể bố cũng làm tổn thương ba của con. Đúng không nào?" Anh mỉm cười "2 chúng ta, và cả Jeno đều có thể làm đối phương đau lòng. Nhưng quan trọng là tất cả chúng ta đều thay đổi để tốt đẹp hơn còn gì."

Doyoung cầm lấy đĩa của Jeno để trước mặt, xếp vào bồn rửa chén "Hơn nữa, bố không còn sợ việc đau lòng vì ba con nữa. Bố đã có Jeno rồi mà. Jeno sẽ bảo vệ bố đúng không nào?"

Cậu bé cười thật tươi. Trong lòng chộn rộn. Bố nói đúng mà, có gì đâu để sợ hãi? Chuyện gì cũng đã có hai cha con nương tựa lẫn nhau rồi.

"Bố ơi..." Jeno gọi, khiến Doyoung dừng tay rửa chén, anh xoay người về phía con trai mình.

"Hãy sống chung với ba nhé." Jeno nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm vô cùng đáng yêu.

Niềm hạnh phúc căng tràn trong ngực anh.

.

"Con xem điện thoại của ai vậy?" Doyoung vừa nói vừa chỉ tay, nụ cười trên môi Jeno sâu hơn khi nhìn thấy tên Jaehyun hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Alo..." Doyoung lên tiếng.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Anh và Jeno mới ăn xong." Anh trả lời "Khoan đã, Jae. Giọng em không ổn lắm. Em bị ốm à?"

"Em nghĩ là có hơi sốt, hyung."

"Thật luôn? Bây giờ em đang ở đâu?"

"Không cần đâu, Doie. Muộn rồi. Ngay mai Jeno còn đi học nữa."

"Em ăn chưa?" Doyoung hỏi với giọng lo lắng. Bên cạnh anh, Jeno cũng thấp thỏm.

"Em ăn rồi. Trên đường về em đã mua thuốc cảm. Đừng lo lắng quá."

"Sao mà không lo lắng được chứ? Em đang ở có một mình thôi Jaehyun. Đã dặn em đừng làm việc quá sức. Chỉ một ngày nghỉ phép thì cũng không nghèo đi được."

Jaehyun hình như rất cao hứng, khúc khích cười "Em nhớ những lời cằn nhằn của anh quá, hyung."

"Thôi nào." Doyoung bực bội, mặt đỏ bừng "Uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Đừng để điều hòa quá lạnh. Ngày mai anh sẽ đưa Jeno qua đó rồi mới ăn sáng. Nhớ nghỉ ngơi đi đó."

"Không được rồi hyung. Ngày mai em có cuộc họp với ..."

"Tự em xin nghỉ hoặc để anh nổi giận."

Jaehyun lại cười "Được rồi, được rồi bố đứa nhỏ. Mai em sẽ nghỉ."

"Có một bất ngờ lớn dành cho em ngày mai." Anh mỉm cười nhìn Jeno ở bên cạnh.

"Là gì vậy? Một nụ hôn sao?" Hắn hào hứng.

"Hơn cả vậy nữa."

Jaehyun nuốt nước bọt, tất nhiên Doyoung không biết về hành động này. Cái gì vậy? Điều gì hơn cả một nụ hôn?

"Hyung đừng nói lung tung."

"Bỏ mấy suy nghĩ biến thái đi nha Jae. Sớm khỏe lại. Anh cúp máy nhé."

"Hmm."

Điện thoại đã ngắt kết nối, nhưng nụ cười còn trên môi. Cả hai đều hồi hợp mong chờ niềm vui vào ngày mai.

.

Jeno tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài phòng. Cậu bé là điển hình của việc trẻ nhỏ ngủ không sâu giấc, dễ bị tỉnh giấc khi có tiếng động lạ. Bé nhìn đồng hồ hình con voi trên tường, kim giờ còn đang ở bên phải, có vẻ như trời còn chưa sáng. Giờ này thì bố làm gì vậy nhỉ?

Cậu bé không nghi ngờ gì mà mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khung cảnh trước mắt Jeno là căn nhà bừa bộn như vừa trải qua trận bão và một người lạ mặt mặc chiếc áo hoodie màu xám đeo khẩu trang kín mặt, lục lọi đồ ở phía tủ kê TV. Không biết hắn ta định tìm cái gì.

Tên trộm chưa nhận ra Jeno đã thức giấc. Cậu bé nhẹ chân chạy nhanh về phòng của cha mình và khóa cửa lại. Người lạ mặt trong chiếc áo đen thấy động tĩnh quay đầu lại thăm dò nhưng không thấy ai nên tiếp tục việc lục lọi. Jeno chạy lại lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, bấm nút gọi.

"Hyung, có việc gì mà anh gọi điện cho em sớm vậy?"

"Ba ơi..." Giọng sợ hãi của Jeno khiến Jaehyun nghiêm túc trở lại.

"Sao vậy Jeno? Sao con lại gọi điện giờ này? Bố đâu con?"

"Bố còn đang ngủ." Cậu bé nhìn cha mình đang thở đều đều trên giường "Ba, có trộm. Ai đó ... Jeno không biết ... đang ở trong nhà..." Jeno nói không thành câu, vì bé con sắp khóc đến nơi.

"Jeno, bây giờ con đang ở đâu?" Giọng Jaehyun trầm xuống, có vẻ như hắn bắt đầu chạy đi.

"Con ở trong phòng của bố..." Doyoung khẽ trở mình.

"Ơ, Jeno ... Sao con lại vào đây?" Khi Jaehyun lên được xe, thì nghe thấy giọng Doyoung từ bên kia điện thoại "Con gọi cho ai vậy?" Anh hỏi khi thấy bé con đang cầm máy.

"Bố ơi, con tưởng có ai đó xấu vào nhà chúng ta, nên đã gọi cho ba." Jeno khóc òa lên.

"Ý con là kẻ xấu nào Jeno?" Anh ngồi phắt dậy, ôm lấy bé, nhận lại điện thoại về tay.

"Hyung, em đã gọi cho nhân viên bảo vệ của chung cư rồi. Em đang trên đường đến đó. Anh đừng ra khỏi phòng nhé?" Giọng Jaehyun run run.

Doyoung vẫn chưa hiểu tình hình "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cốc cốc..

"Có người gõ cửa, Jae..." Anh vẫn đang ôm Jeno trong lòng.

"Đừng mở cửa trừ người đó là nhân viên bảo vệ chung cư. Hyung, em sẽ đến ngay."

"Xin lỗi cậu Kim, tôi là nhân viên bảo vệ Jeon đây. Cậu có thể tin ở tôi. Tôi nghĩ là có trộm đột nhập vào nhà cậu." Tiếng người vang lên từ sau cánh cửa. Doyoung vuốt ngực thở phào, giọng nói này đúng là của nhân viên bảo vệ chung cư rồi.

"Trời ạ ..." Doyoung không thể tin nổi cảnh tượng căn nhà lúc này "Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà mình vậy?"

Tình huống lúc này vô cùng khó xử. Căn nhà hoàn toàn bị xới tung. TV, iPad, bộ PS mới của Jeno và một số thứ giá trị khác đã biến mất. Trộm thật sự đã ghé qua nhà anh rồi.

"Cậu Kim, tôi đã báo cảnh sát, giờ tôi sẽ quay về kiểm tra hệ thống CCTV trước." nhân viên thông báo trước khi rời đi.

"Khoan..." Doyoung cắt ngang "Anh có thể ở lại thêm một lúc trước khi bạn tôi đến không? Trong tình huống này tôi không dám ở một mình."

Đối phương gật đầu, dùng bộ đàm liên hệ lại với đồng nghiệp.

.

"HYUNG !!" Cửa chính của nhà đang mở, Jaehyun hét to và lao đến. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên trước tình trạng tan hoang của ngôi nhà. Doyoung bế Jeno lại gần, ôm lấy hắn.

"Anh ổn chứ?" Jaehyun vuốt tóc Doyoung đang còn trong cơn sợ hãi.

"Anh... sợ..." Giọng nói của anh lúc này mới bắt đầu run rẩy. Jaehyun bế Jeno trên tay trái, còn tay phải ôm lấy Doyoung vỗ về.

"Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả rồi." Hắn nhẹ giọng trấn an.

"Ba ơi... Jeno sợ..." Vì bé con vẫn hoảng sợ, nên Jaehyun đã hôn nhẹ đến tóc bé.

"Xin lỗi con, Jeno à. Từ giờ không có gì phải sợ nữa, ba ở đây rồi." Hắn siết chặt lấy 2 người quan trọng với mình.

"Đừng nhìn nữa Jeno. Tới ôm bố nào." Doyoung thì thầm với con trai trong vòng tay anh.

"Cậu Kim, có kẻ đã cố gắng xâm nhập vào nhà cậu. Hắn ta đã thử mật khẩu nhiều lần, cho đến khi mở được cửa." nhân viên bảo vệ thông báo khi kiếm tra camera theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip