Timetay Buong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tổn thương tại sao mãi vẫn là em ?

----------------------------------------------------------------------------

Hôm này không hiểu sao Tay lại có chút mệt , thế nên cậu đã bỏ qua buổi cơm chiều mà đã lên giường nằm . Được một lúc thì Time cũng về đến nhà , hắn để lên bàn một chiếc bánh ngọt rồi nói với cậu

" Hôm nay anh có việc nên tối anh sẽ không về đâu , em ở nhà ăn bánh ngoan nhé ! "

Gần như hắn vẫn không để ý đến Tay đang có vẻ rất mệt mỏi mà cứ nói tiếp , cậu cũng chẳng muốn quan tâm nhiều nên chỉ " ừm " một tiếng cho qua . Thế rồi hắn cũng đi để lại cậu một mình . Cậu lẻ loi nằm trong căn phòng một mình , cơ thể cậu dần nóng lên , đầu óc cậu cũng rất nhức . Cậu mệt đến mức không nhìn rõ được gì nữa , trong người thì khó chịu , và mệt đến mức phải bật khóc .

Đến 12h cậu nhận được một tin nhắn từ một người bạn tên Ding


                              * Ding * 

- Ê Tay ,

 có phải thằng Time đúng không mày ? 

* đã gửi một ảnh *                                                                               * Tay * 

                                                                                                                          - chắc không phải đâu 

                                                                                                                               hôm nay nó đi họp mà , 

                                                                                                                              nó mới gọi cho tao đây mà . 

* Ding *

 - oh ! vậy chắc là tao nhầm rồi , 

vậy thôi mày ngủ đi 

đừng nghĩ nhiều                                                                                               * Tay * 

                                                                                                                                  oke bạn iu


Tay chỉ là nói cho thằng  bạn thân bớt lo , chứ chính bản thân cậu cũng biết rõ đó chính là Time . Có lẽ cậu đã quá quen với việc này rồi . Nhưng trong lúc nhìn kĩ bức ảnh cậu lại thấy một bóng hình quen thuộc , đó chính là Pai một người bạn cùng nhóm bạn chung của cậu và Time . Bạn và người yêu mèo mã sau lưng mình ... ha... thật là khiến cho con người ta phải bật cười mà . Cậu đã bật khóc hệt như một đứa trẻ vậy nhưng chẳng có ai ở bên vỗ về cậu cả , thật đáng thương .

Cậu cứ nghĩ Time ngoại tình với ai xa lạ cơ , thế mà anh lại trơ trẽn đến mức ngoại tình với bạn của hai người . Giờ nghĩ lại cậu thấy thật kinh tởm , trước giờ trước mặt cậu cả hai người họ đều diễn kịch . Họ diễn hay tới mức cậu còn không nhận ra . Cậu trước giờ nhiều bạn nhưng lại chẳng tin tưởng được mấy ai cả . Haiz ... hai con người ấy quả thật là rất giỏi diễn xuất . 

Càng nghĩ càng ấm ức , bạn thân và bồ lưa dối ai mà chẳng tức . Cậu không buồn vì Time ngoại tình mà tức vì hắn ngoại tình với người cậu coi là bạn , cậu cứ như trò hề của họ vậy , cậu ấm ức đến mức bật khóc Cậu cứ thế khóc tựa như một đứa trẻ vậy . 

Được một lúc thì cậu đã bình tĩnh hơn trước . Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vẫn chưa uống thuốc . Cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà để tìm thuốc nhưng chỉ còn mỗi vài loại thuốc băng bó , chắc lại phải đi mua một chuyến . Nhà tuy có giúp việc nhưng bây giờ họ ngủ hết rồi , họ dù sao cũng cả ngày làm việc mệt mỏi rồi . Cậu đành phải khoát tạm chiếc áo rồi ra ngoài . Đầu cậu vẫn còn khá nhứt nhưng đỡ nhiều hơn hồi chiều . 

Trời tối ở ngoài rất lạnh cho dù cậu đã mặt chiếc áo hoodie nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh , lạnh rất lạnh ... nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cậu bây giờ ? Có lẽ bây giờ ai đó đã nằm trong chăn ấm nệm êm cùng với người tình của mình rồi ,  không biết họ từng thấy có lỗi với cậu không ?

Thân người mảnh mai của cậu một mình đi giữa con đường , khung cảnh thật khiến con người ta đau lòng . Thử nghĩ mà xem , một đóa hồng trước đây chỉ cần ho một cái là có chục người lo thuốc thang , chăm lo cho cậu , vậy mà giờ đây người gần như không đứng nổi nữa cũng phải gượng dậy đi mua thuốc giữa trời đêm giá lạnh . 

 Nhưng liệu cậu có biết có một người vẫn đang âm thầm dõi theo cậu từ xa .?

Cậu vẫn cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ . Đột nhiên đầu cậu lại bắt đầu choáng , tầm nhìn của cậu mờ dần , thân thể cậu không còn chút sức lực nào mà ngã xuống . Thấy thế người mà nãy giờ vẫn dõi theo cậu liền chạy ra xem tình hình của cậu , anh ta nhẹ nhàng bế cậu lên xe , rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện . 

____

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại , mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cậu choáng váng . Nhìn kĩ lại một chút thì cậu phát hiện ra mình đang ở bệnh viện . Cậu mang cơ thể đầy đau nhứt mà cố ngồi dậy , nhưng chưa kịp ngồi lên thì đã có một bóng hình cao lớn đến đỡ cậu dậy .

Tay : Anh là ...?

Mark : Tôi là Mark , hôm qua vô tình thấy cậu ngất ở trên đường nên tôi đưa cậu vào viện .

Tay : oh...tôi cảm ơn anh nhiều !

Mark : uh không có gì . 

Mark : hôm qua cậu sốt cao thế còn ra đường làm gì ? mà còn sốt cao tới mức ngất trên đường .  Hôm nay bác sĩ nói cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng lúc té xuống bị chấn thương ở chân nên cần  hạn chế đi lại trong vài ngày .

Tay : Vâng cảm ơn anh vì chuyện tối qua , nhưng tại sao anh vẫn ở đây vậy ?

Mark : Tôi cũng tính là gọi cho người nhà cậu nhưng lại không thấy điện thoại câu đâu . Tôi cũng chẳng nỡ để cậu lại một mình nên ở lại với cậu .

Tay : Thành thật cảm ơn anh , làm phiền anh nhiều rồi .

Mark : không có gì to tác quá đâu , cũng gần trưa rồi để tôi đưa cậu về .

Tay : không cần đâu , anh giúp tôi nhiều rồi . Tôi sẽ gọi bạn đến đón .

Đừng nghĩ cậu sẽ gọi cho tên Time bội tình đó , người mà cậu muốn gọi là Pete , vợ của Vegas . Từ hồi Pete còn là vệ sĩ của chính gia cậu và Pete đã rất thân rồi , bây giờ cậu cũng chẳng biết gọi cho ai nữa , những lúc như này thì cậu chỉ có thể gọi cho mình Pete mà thôi . Có thể nói là cậu tin tưởng Pete hơn bất cứ ai hết , những lúc hoạn nạn cậu cũng chỉ có thể gọi cho Pete mà thôi .

Mark : Vậy cũng được , tiền viện phí này nọ tôi lo xong hết rồi cậu cứ về đi .

Tay : Chi phí hết bao nhiều vậy ạ ? để tôi trả anh .

Mark : không cần đâu .

Tay : Sao mà không cần được ạ ? anh đã giúp tôi nhiều rồi ,  này tôi phải trả cho anh chứ .

Mark : hừm...hay là thế này , hôm nào cậu chỉ cần trả tôi một bữa ăn thôi . Ok không ?

Tay : Vậy cũng được , anh có thể cho tôi xin số để hôm nào tiện mời anh một bữa được không ạ ?

Mark : Đây * Mark rút điện thoại ra và đưa cho cậu số liên lạc *

Tay : Vâng tôi cảm ơn , có gì tôi sẽ nhắn tin sau cho anh .

Mark : ok , hẹn gặp lại cậu .

Sau khi tạm biệt với Mark cậu liền gọi cho Pete . Đúng là giây phút này cậu cũng chỉ nghĩ đến Pete , thật ra cậu cũng muốn để vị ân nhân đưa về lắm nhưng mà cũng làm phiền người ta nhiều rồi .

Tay : alo Pete ! giờ tao đang ở bệnh viện đến đón tao được không ? chân tao đau không về nổi .

Pete : sao thế ? sao lại ở bệnh viện , chân bị làm sao ? 

Tay : chỉ bị thương nhẹ thôi không sao , với cả do tối qua sốt cao ngất ngoài đường may được người đi đường đem vô bệnh viện , nên giờ vẫn còn sống để gọi mày qua đón này . 

Pete : rồi rồi , bệnh viện nào ?

Tay : Bệnh viện 28 cổng số 44 .

Pete : OK đợi tao , tao ra ngay .

Pete nghe tin bạn thân ở bệnh viện liền nhẫn tâm đạp con người nãy giờ vẫn ôm cậu xuống giường , gấp gáp mặt quần áo . Còn con người bị đạp ra liền hoang mang tột độ , không biết cậu gấp chuyện gì mà sốt vó thế nữa. Pete nhanh chóng lấy khóa xe rồi chạy đến chỗ của Tay bỏ lại Vegas vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra . 

Một lúc sau cậu đã xuất hiện ở ngay chỗ Tay đứng đợi . Thấy Pete đến Tay vui vẻ bước lên xe . Trước giờ Pete không bao giờ khiến cậu phải đợi lâu cả , đúng là bạn tốt nhất của cậu mà . 

Pete : Thằng chồng mày đâu ? Sao lại ra nông nỗi này ?

Tay : Ừm thì ...

Pete : Nó lại đi với thằng nào bỏ lại mày à ?

Tay  :  không những là đi với nhân tình , mà nhân tình của nó còn là một người rất quen thuộc !

Pete : Ai ?

Tay : Pai 

Pete : Tao nói mà , nó là cái thứ giả tạo mà mày không nghe vẫn cứ giữ mối quan hệ với nó . Giờ đau chưa ?

Tay : Thôi mà đừng la tao , tao biết lỗi rồi . 

Tay biết Pete đang rất giận vì cậu không nghe lời Pete mà cứ vui vẻ nhiệt tình với Pai . Đúng là nhiệt tình với bạn , bạn lại nhiệt tình lên giường với chồng mình . Nhưng gần như cậu cũng đã quen càng về sau cậu càng không có cảm giác . 

Pete : Sao mày không bỏ nó luôn đi ?

Tay : Mày cũng biết chuyện nhà tao rồi mà , bỏ nó cho ba tao từ mặt tao à ?

Pete : Haiz ... ba mày sao không nghĩ đến mày một chút nào vậy ? Nếu mà mày bức quá thì cứ bỏ nó về tao nuôi không sao cả .

Tay : ...

Thật ra Tay cũng muốn bỏ Time lâu rồi nhưng cuộc sống gia đình không cho phép . Có lần khi biết Time ngoại tình cậu đã nói với ba cậu rằng cậu muốn chia tay nhưng thứ mà cậu nhận lại là những lời an ủi vô nghĩa . Ba cậu vì đang hợp tác với gia đình Time nên nhất quyết muốn cậu ở bên Time để giữ vững chuyện làm ăn giữa hai gia đình . Không phải là ba cậu không thương cậu mà là cuộc sống ép buộc , gia đình cậu đang có vấn đề về việc làm ăn nên rất cần gia đình hắn , điều đó cậu biết nên phải bằng lòng chấp nhận . 

Pete : Đến nới rồi , vào đi . Hôm nay tao có việc nên về trước nhé .

Tay : Uh , về cẩn thận .

Ngay khi Pete lên tiếng cũng là giây phút kết thúc những dòng suy nghĩ của cậu , và trước mắt cậu cũng là căn biệt thự quen thuộc với cậu . Không biết bây giờ tên Tay đã về hay chưa ? Cậu căn bản là không muốn nhìn thấy hắn mội chút nào . Nhưng cái gì sớm hay muộn cũng phải đối mặt , thay vì mệt mỏi đối mặt thì cứ thoải mái đối mặt như coi một thằng hề diễn trò mua vui thôi . Có lẽ sau đêm hôm qua cậu tỉnh rồi , tỉnh thật rồi , buông bỏ thật rồi .

Cứ thế mà cậu ung dung bước vào nhà , rồi bước thẳng lên phòng . Có vẻ là Time cả đêm không về rồi  , chắc là mê tình nhân quên lối về rồi. Thôi thì không về luôn cũng được , cậu chán bản mặt của hắn rồi , ngày nào cũng diễn trò .

Trong khi đang suy nghĩ thì cậu lại vô thức nhớ đến người đàn ông lúc sáng . Không ngờ cuộc sống này lại có người tốt như vậy ,  đã đưa cậu vào viện rồi mà còn ở lại cả đêm . Nếu ngày trước cậu thay vì yêu Time mà chọn một người giống vậy thì có lẽ bây giờ cậu đã được sống tốt hơn rồi . 

Sau một hồi nằm suy tư về người đàn ông lúc sáng thì cậu đã quyết định thay vì nghĩ thì hành động , nên cậu liền nhanh chóng lấy điện thoại để nhắn tin .

-----------

                                                                 Hiện các bạn đang là bạn bè .

     Mark 

      Cậu về đến nhà chưa ? 

Tay 

À rồi , cảm ơn anh vì chuyện tối qua nhiều ạ !

Mark 

Không có gì , chỉ là vô tình thấy nên giúp thôi .

Tay

Vậy khi nào anh rảnh ạ ? để tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn .

Mark 

um...chắc là trưa mai tôi rảnh .

Tay 

Vậy hẹn trưa mai nhé , anh muốn ở chỗ nào ?

Mark

um...tôi có biết một quán khá ngon , nếu được thì hẹn trưa mai,tôi gửi địa chỉ cho cậu .

Tay

vậy chốt vậy nhé !

Mark

ok ! vậy mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau .

Tay

Ok !

--------------

END chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip