Longfic Xem Mat Yulsic Taeny Chap Dac Biet Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 39

"Yuri..."-giọng ông Kwon run run khi nhìn thấy con gái của mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, đôi mắt già nua cố nhìn thật kỹ để chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm, đúng là con gái của ông đây rồi.

Yuri cũng nghẹn ngào nhìn ba của mình, cô là đứa con bất hiếu, đã để ông phải lo lắng cho mình nhiều như vậy, trông ba cô đã tiều tụy đi thấy rõ: "Con xin lỗi, con đã trở về rồi đây."

"Ngoan, thời gian qua con chịu nhiều cực khổ rồi phải không?"- nhìn con gái yêu quý đang khụy gối gác tay lên đùi mình, ông mỉm cười hiền hậu đưa tay lên vuốt mái đầu Yuri, nếu như trước đó Taeyeon không báo cho ông một tiếng để chuẩn bị tâm lý chắc ông đã sớm suy sụp thật rồi.

"Nói gì thì nói hai đứa gan lớn thật đấy, dám qua mặt cả ba."-đôi mắt trách hờn nhìn sang đứa con gái lớn, nhận thấy vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc gì của Taeyeon Kwon Chang Min lại thấy lòng mình nặng trĩu, phải chăng cách ông đối xử với những đứa con  đã làm cho khoảng cách giữa ông và Taeyeon ngày càng xa cách.

"Taeyeon, con đến gần đây một chút đi!"-ông đưa bàn tay của mình chờ đợi Taeyeon, chỉ với hai bước ngắn cô đã đứng trước mặt ông, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Kwon Chang Min đặt tay của Taeyeon lồng lên tay Yuri rồi siết chặt tay hai đứa với tay của mình, lần lượt quan sát nét mặt từng đứa con, ông từ tốn lên tiếng: "Các con đã lớn hết cả rồi, những chuyện đã qua làm cho ba nhìn nhận lại rất nhiều điều, cho dù thế nào thì tình thân và lòng tin lẫn nhau là quan trọng nhất. Các con có thể vượt qua thử thách này đã là bằng chứng cho việc đó rồi. Ngẫm lại ba cảm thấy mình thật hổ thẹn."

Taeyeon khẽ nhíu mày, đắn đo một hồi mới nhìn ông nói: "Thật ra thì con phải là người cảm thấy hổ thẹn, qua việc này con đã học thêm rất nhiều điều."-Taeyeon nuốt khan không nói tiếp nữa, lúc cô bị trật bả vai tuy không nói hay thể hiện ra bên ngoài nhưng Taeyeon có thể nhìn ra được ông rất lo lắng cho mình, còn dặn dò quản gia chăm sóc cô thật cẩn thận và chu đáo. Tuy không phải là quan hệ ruột thịt nhưng đối với Taeyeon ông vẫn luôn dành một tình cảm thương yêu cho mình, chỉ là tính ganh tỵ đã che mờ đi khiến bao nhiêu năm qua cô không kịp nhận ra được.

Yuri cười tươi gật gù cho lời nói của ba và chị mình, hôm nay là ngày đoàn viên vui vẻ không thể cứ tranh nhau xin lỗi thế này được mãi: "Hôm nay vui quá, con sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối với chị."-vừa reo lên tuyên bố xong Yuri kéo luôn cánh tay Taeyeon chạy vào bếp trong sự ngỡ ngàng của Taeyeon.

"Chị có thể đừng bày vẻ mặt lạnh lùng đó nữa không, ba nói gia đình phải hòa thuận với nhau, cho nên nấu ăn cùng nhau là chuyện rất cần thiết để tạo sự gắn kết."-Yuri tự biên tự diễn lấy tạp dề đeo vào người rồi vòng ra sau đeo luôn cho Taeyeon, miệng vẫn không ngừng thuyết giáo.

"Vậy giờ phải làm gì đây bếp trưởng?"-Taeyeon nhướng mày nhìn đống thực phẩm và nguyên liệu bày trên bếp, lấy tay chỉnh lại tạp dề cho ngay ngắn nhìn Yuri hỏi.

"Cái này... quản gia ơi, cháu hỏi bác một xíu ạ!"-Yuri cười gượng gạo reo to lên gọi quản gia, trước giờ cô có bao giờ xuống bếp đâu mà biết nấu, nhìn sang người chị đang khoanh tay trước ngực dựa lưng lên tường nhìn mình Yuri cũng chỉ biết nhún vai cười trừ, đáng ghét, cười nhiều một chút mắt cũng không có bị nhăn đi đâu.

"Rửa rau trước đi!"-Taeyeon sấn tay áo của mình bắt đầu nhập cuộc, từ người bị động chuyển qua chủ động, cô tỏ ra là người rất thành thục trong chuyện bếp núc khiến Yuri bên cạnh cũng có chút không tin vào mắt phải cảm thán một câu.

"Thế gian sao lại sót lại một người tài giỏi như thế, có cái gì mà chị không biết làm không vậy?"

"Rửa nhanh lên đi!"-dù miệng nói cứng là thế nhưng trong lòng Taeyeon có một cảm giác ấm cúng và dễ chịu, tảng đá trong lòng cô bao năm nay cuối cùng cũng đã được gỡ xuống rồi.

"Nếu không có Sica chắc em sẽ suy nghĩ việc theo đuổi chị đó!"-Yuri nháy mắt quyến rũ với chị mình, sau đó bật cười to rồi quay trở lại công việc rửa rau khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Taeyeon đang nhìn mình.

.

.

.

"Từ từ nào Sica... Yul mệt rồi... "-Yuri hổn hển thở nói không ra hơi, cả gương mặt đều lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống.

"Nhanh lên đi , Yul chậm quá hà!"-Jessica vẫn không ngừng thúc giục người yêu của mình.

"Chân dài sao mà đi chậm quá vậy?"

"Cái này thì liên quan gì, chứ không phải mấy người chân ngắn nên mật độ di chuyển nhanh hơn những người chân dài sao... "-vừa nóng vừa quạu vì bị hối thúc Yuri nói không thèm suy nghĩ và tức thì nhận ngay cái nhéo vào hông đau thấu trời, vội xuống nước năn nỉ: "Yul sai rồi, chỗ này đông người lắm, có gì về nhà tính sau... nha... "

"Hừm. Không mua sắm gì nữa, về nhà."-Jessica hờn dỗi quay lưng đi không thèm nhìn Yuri lấy một cái, để lại ai kia đứng tay xách tay mang mấy túi đồ chạy theo tiếp tục năn nỉ, không biết trước kia ai đã từng khóc lóc nói chỉ cần bên cạnh Yul là được rồi, bây giờ tình thế đảo ngược nên con người cũng thay đổi theo là sao vậy trời?

"Tính tiền Yul ơi!"

"Yul tới đây, em chờ chút đi nha!"-thật khó khăn để có thể lấy thẻ trong ví ra mà không làm rớt những túi đồ trên tay mình, Yuri cười như mếu nhìn Jessica cầu cứu nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng chơi tình vờ của cô nàng, sau một hồi chật vật mới đưa được cái thẻ cho nhân viên, cảm giác ngại ngùng nên Yuri cười gượng cho đỡ mất mặt.

"Làm phiền tiểu thư xinh đẹp nhé!"

Giả vờ không đếm xỉa đến con người đáng ghét đó nhưng cái giọng đường mật ong bướm ấy cứ loáng thoáng bên tai làm cho Jessica muốn phát điên lên, là vô tình hay cố tình mà Kwon Yuri lại nói chuyện với người khác ngọt ngào như vậy.

"Tiểu thư à, chiếc áo len đó chất liệu vải rất tốt nên cô không cần dùng nhiều sức như vậy đâu... nếu cô còn kéo nữa thì sẽ hỏng mất đấy."-một người nhân viên khác nhìn thấy gương mặt hậm hực cùng cử chỉ khác thường của Jessica đang trút giận lên chiếc áo len tội nghiệp đã tế nhị nhắc nhở.

"A... xin lỗi."-ý thức được hành động của mình Jessica liền buông tay ra, cũng may cô nhân viên đó nhắc mình kịp thời, không thì cô đã làm hỏng nó thật rồi.

Yuri lúc này tính tiền xong bước nhanh đến bên người yêu, gương mặt vô tư nở nụ cười rạng rỡ, Yuri ngỡ rằng nụ cười này sẽ giúp cho Jessica không còn buồn phiền thêm nhưng không ngờ lại châm thêm dầu vào lửa, quay lưng rời hẳn khỏi shop mặc cho Yuri cố đuổi theo.

"Tại sao mình phải mấy chuyện này nhỉ?"-dừng chân nhìn lại đống đồ trên tay mình Yuri nheo mắt suy nghĩ, buổi hẹn hò đầu tiên của hai người mà cô đã bị yếu thế cùng cực rồi, nếu bây giờ mà nuông chìu Jessica quá sau này thế nào cũng bị ức hiếp, Kwon Yuri không thể để điều đó xảy ra được.

"Mẹ em Yul còn lo được không lẽ không trị được em sao Jessica Jung. Hãy đợi đấy!"-nhếch môi mỉm cười, Yuri đưa ngón út còn được chút tự do lên vén đi lọn tóc trước trán của mình cho ngay nếp, đôi mắt đen dài sáng ngời nhìn sang mấy cô nhân viên từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình nháy mắt cười tươi.

"Lần sau sẽ lại tới nhé, tạm biệt!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip