Longfic Xem Mat Yulsic Taeny Chap Dac Biet Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 30

[Bây giờ là lúc nào rồi còn nói những lời đó?]-Taeyeon suýt nữa đã rít lên, hàm răng nghiến chặt lại để kiềm nén cơn bộc phát của mình, một trong những lý do khiến cho cô bức xúc như vậy bởi vì  cô đang ganh tỵ với Yuri.

Phải, cô luôn ganh tỵ với em gái của mình.

"Em nhớ Sica, em sắp phát điên lên được khi không biết cô ấy hiện tại ra sao, ước muốn của em có gì sai chứ?"-có lẽ vì bị dồn nén cảm xúc quá lâu hay bởi vì trong gian phòng rộng lớn chỉ có một mình Yuri cô độc ngồi đó, cảm giác tủi thân làm cho sóng mũi cô đau nhức đỏ ửng lên.

[Em đang khóc à?]

"Không có!"-Yuri đưa tay quẹt nhanh nước mắt mình.

Thở nhẹ ra, Taeyeon đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ tựa hờ bên vai lành lặn của mình lên vách tường gần đó, giọng nói trầm xuống: "Chúng ta đã đi được đến nước này thì hãy cố chịu đựng thêm chút nữa, Moon Chae Won là người phụ nữ rất đa nghi, Jessica nếu biết em còn sống thế nào cũng để lộ sơ hở."

"Những điều chị nói em đều nghĩ qua hết rồi... chỉ cần cho em nhìn thấy cô ấy thôi, em sẽ không lộ diện đâu."

[Yuri!]-đáy mắt thoáng dao động, trước lời cầu khẩn của em mình Taeyeon đang bị khó xử, dù ghen tỵ thế nào thì cảm giác không gặp được người mình yêu Taeyeon là người hiểu rõ hơn ai hết, cô cũng không muốn Yuri khổ sở giống mình.

[Được rồi, em hãy nhớ những lời mình đã hứa đấy.]-hắng giọng, Taeyeon mềm lòng chấp nhận yêu cầu của Yuri.

"Vâng, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm."-khỏi phải nói Yuri vui đến nhường nào, cô suýt nữa đã thét to lên trong điện thoại vì phấn khích. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi cả hai chị em không ai có thể ngủ được.

Một người háo hức chờ mong trời mau sáng để sớm gặp được người yêu.

Một kẻ đang trằn trọc suy nghĩ xem nên làm thế nào để đưa Jessica ra bên ngoài mà không bị nghi ngờ.

.

.

.

"Cô hành động thật mau lẹ đấy, trong thời gian ngắn như vậy đã thay đổi như chong chóng rồi."-Moon Chae Won nhìn người con gái đứng trước mặt mình dửng dưng đề nghị cùng con gái bà đi chơi lấy làm thích thú, những con người thích nắm quyền lực sẽ không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, và Taeyeon chính là bằng chứng sống.

Taeyeon bỏ qua câu nói mỉa mai của chủ tịch Kwon đi đến kệ sách nhìn mông lung lên đó, giọng nói vẫn đều đều: "Những việc tôi làm kết quả phải luôn là tốt nhất, tôi không muốn khi kết hôn với Jessica người cô ấy tơ tưởng vẫn chỉ là người em gái đã khuất của mình."

"Vậy còn Tiffany?"-ánh mắt dò xét cẩn thận quan sát nét mặt cùng cử chỉ của cô gái trẻ trước mặt, một chút khựng lại dù cố che giấu khéo léo đi cũng làm bà lưu tâm đến, nhưng nếu Taeyeon có thể tuyệt tình quá bà cũng càng nghi ngờ hơn, con người luôn dễ dàng bị cảm xúc điều khiển, không thì con người bình tĩnh như Taeyeon sao có thể hành động nông nỗi như thế.

"Cô ta chỉ là quá khứ thôi. Cũng giống như Yuri."

Clap clap

Đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái khen ngợi, Moon Chae Won nở nụ cười tươi vui vẻ nói: "Tôi đương nhiên là ủng hộ hai người bên cạnh nhau rồi, nhưng Sica mấy ngày nay không muốn đi đâu làm gì cả, cô có cách nào để con gái tôi đi theo cô?"

"Đó là vấn đề của tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết."-ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu khoảng không gian phía trước, Taeyeon tuyệt nhiên không hề nhìn sang Moon Chae Won, khóe môi kéo lên nụ cười hờ hững.

.

.

.

"Muốn tôi đi chơi cùng cô sao?"-Jessica ném cho Taeyeon ánh mắt khinh thường, cô ấy thật sự xem cô là mục tiêu để theo đuổi thật sao?

Taeyeon chỉ đơn giản trả lời: "Ừm."

"Lý do?"

"Còn nhớ ngôi nhà của mẹ tôi lần trước chúng ta cùng đến không? Hãy đến đó thư giãn đi, sẵn dịp ôn lại kỷ niệm luôn."

Jessica đứng bật dậy nhìn Taeyeon chăm chăm, cô ấy nghĩ gì mà có thể nói những lời đó với cô một cách nhẹ nhàng như thế, con người này ngoài lạnh lùng ra còn rất tàn nhẫn.

"Cô đi mà diễn cho mẹ tôi xem, tôi không đi đâu hết."

"Tốt thôi, tôi vốn định kể cho cô nghe về tuổi thơ của Yuri, nếu điều đó làm cô bị tổn thương nhiều hơn tôi xin lỗi vậy, coi như tôi nhiều chuyện đi."-Taeyeon nói xong dợm quay người rời khỏi phòng, chỉ sau ba bước chân giọng nói của Jessica đã vang lên ngăn cô lại.

"Chờ đã!"

Khóe môi kín đáo nở nụ cười khẽ, Taeyeon biết rằng người sống bằng cảm xúc như Jessica phải dùng cách gì để đối phó.

.

.

.

Sững người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang nhìn mình với ánh mắt tổn thương và tuyệt vọng, trên gương mặt thiên thần giờ đây vô cùng hốc hác với hai má hóp lại, Taeyeon nuốt khan khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến bàn tay mình, Jessica đang mỉm cười nắm tay cô.

"Cô gọi cô ấy đến sao?"-Taeyeon gằn giọng nói nhỏ.

Jessica vô tư mỉm cười tình tứ với Taeyeon như thể những chuyện cô đang làm đều rất hiển nhiên và không có gì sai trái: "Phải, cảm giác bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng và quý mến tôi cũng nên cho cậu ấy nếm trải một chút chứ, hơn nữa cô bây giờ có tư cách để trách tôi hay sao?"

Bàn tay siết chặt lại thành quyền, Taeyeon cố giữ cho gương mặt mình không trở nên khó coi, nhìn Tiffany vẫn đứng bất động trơ trọi trước cánh cổng nhà Jessica ruột gan cô như bị ai cào xé đau đớn khôn xiết, chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đến lúc đó Taeyeon sẽ không để cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì làm tổn thương đến người con gái cô yêu.

"Sao, rất muốn giải thích với cậu ta lắm phải không, tôi không cấm cản gì đâu nhé, quyền quyết định là ở cô nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, hôm nay cô bỏ tôi ra đi thì không thể nào quay đầu lại được."-lời nói ngọt ngào cùng nụ cười quyến rũ dành cho Taeyeon làm trái tim Tiffany vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, nhưng tất cả những thứ đó có là gì so với ánh mắt lạnh nhạt của Taeyeon khi nhìn cô, nó còn đáng sợ hơn rất rất nhiều.

Đau đớn lớn nhất không phải là bị chỉ trách và hành hạ từ người yêu.

 

Đau đớn càng không phải việc người ấy vui vẻ cùng người khác không phải mình.

Đối với Tiffany đau đớn cùng cực chính là trong đôi mắt đen sâu thẳm tựa mặt nước hồ kia không còn có hình bóng của cô trong đó, Tiffany đã biến mất khỏi cuộc đời Kwon Taeyeon rồi.

"Chúng ta đi thôi, Sica!"-miết nhẹ tay Jessica, Taeyeon cố nở nụ cười kéo cô ấy lên xe chạy đi xem như sự xuất hiện của Tiffany chưa từng xảy ra.

.

.

.

Từ lúc ngồi trên xe Taeyeon và Jessica không một ai nói với nhau câu nào, cứ thế im lặng nhìn về quãng đường trước mặt một cách vô vị, cuối cùng Jessica lại là người lên tiếng trước.

"Cô tuyệt tình thật đấy."

"Đó không phải là những gì cô muốn hay sao?"

"Tôi không biết nữa. Nhìn cậu ấy đau tôi cũng rất đau, trò này thật ngu ngốc."

"Cô nhận ra sớm hơn tôi nghĩ đấy."

"Kể cho tôi nghe về Yuri đi!"

"Tôi chả có gì để kể cả, tất cả những gì liên quan đến em tôi đều có tất cả trong ngôi nhà đó, cô tự đi mà xem."

"Cô chả có gì để tôi phải thích cả."-Jessica lườm Taeyeon một cái rồi chán nản chống tay lên cằm nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa kính.

"Cô không cần phải thích tôi."

.

.

.

Đứng ngẩng người trước bức tường màu trắng ngà cũ kỉ trước mặt, bao nhiêu cảm xúc trong cô chợt ùa về như thể mọi chuyện đều chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, lần trước đến đây Yuri đã lừa bắt cô leo qua bức tường này mới được vào nhà, giờ có thể đường đường chính chính vào trong lại thấy thật trống trải.

"Muốn leo vào à?"-Taeyeon từ phía sau lên tiếng kéo Jessica trở về với thực tại.

"Không, vào nhà thôi."

Khẽ nói lên tai nghe của mình, Taeyeon bước thật chậm phía sau để Jessica không nghe thấy: "Cô ấy đã đến rồi, em liệu thân đấy."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip