Longfic Xem Mat Yulsic Taeny Chap Dac Biet Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 27

Ánh mắt lơ đãng nhìn vào một điểm vô định nào đó bên ngoài khung cửa sổ, Taeyeon chợt buông tiếng thở dài với một biểu cảm mệt mỏi và lạc lõng.

Đây là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay Taeyeon phải đối mặt, cô không biết nó sẽ kéo dài bao lâu khi mà cảm giác chán chường và mỏi mòn đang tìm đến cô. Trước đây cho dù đối thủ là ai, có gian xảo hay tàn ác đến đâu Kwon Taeyeon đều đủ tự tin mình có thể đối phó được nhưng lần này cô đã đặt cả trái tim và tình thân vào trong đó, cảm xúc ấy chi phối và làm cô do dự đi rất nhiều.

Chiến thắng? Nó đang trở nên quá xa xôi và mờ mịt.

Con đường phía trước của cô đang bao phủ một màu đen u ám, ngọn đèn le lói trước mắt lại không phải là thứ ánh sáng cô muốn dùng để soi rọi.

Bâng quơ với dòng suy nghĩ mông lung của mình, tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên kéo Taeyeon trở về với hiện tại.

"Alô."

[...]

"Được rồi, cô ấy vẫn không chịu ra ngoài thì cậu cứ tiếp tục theo dõi, có gì bất thường hãy báo ngay cho tôi biết."-hàng chân mày khẽ chau lại, việc Tiffany bị vướng vào chuyện này Taeyeon cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được người con gái cô yêu nhưng bây giờ không phải lúc cô có thể đến gặp Tiffany, với tính cách của cô ấy, khi nhìn thấy cô chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn nữa, tạm thời Taeyeon sẽ tránh mặt một thời gian đợi đến lúc cả hai có thể bình tĩnh và đủ dũng khí mới gặp nhau.

Từ phía sau vội vàng bước đến, Kwon Chang Min không giấu được nỗi lo lắng lên tiếng: "Taeyeon, cảnh sát báo tin vừa phát hiện ra chiếc xe rơi xuống vực gần ngôi biệt thự mẹ của các con, họ nói nó rất giống chiếc xe của Yuri nên muốn chúng ta đến để xác nhận."

Quay người lại, trên gương mặt điềm tĩnh hiện lên tia hoang mang, Taeyeon nhanh chóng giấu nó đi đưa tay nắm lấy cánh tay ông, giọng nói trấn an người đàn ông tội nghiệp với nỗi sợ hãi sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình.

"Ba đừng lo lắng quá, Yuri nhất định sẽ không sao đâu. Để con đưa ba đến đó xác nhận lại."

.

.

.

Jessica vội vã chạy xuống nhà khi hay tin Yuri xảy ra chuyện, tuy Taeyeon không nói gì nhiều nhưng cảm giác bất an cứ đeo bám hành hạ cô không yên. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Jessica vẫn nghĩ Yuri chơi trò mất tích để quên đi những chuyện không vui, trong lòng còn thấy tức giận và uất ức, không ngờ cô ấy lại gặp chuyện.

"Con đi đâu thế?"-nhìn thấy con gái hớt hãi chạy đi Moon Chae Won lên tiếng hỏi, từ khi bà đưa số hình ấy cho Jessica xem, con gái bà suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, không thì ngủ li bì, tuyệt nhiên lại không hề khóc lóc hay la hét gì giống bản tính thường ngày, bà đang bắt đầu lo con bé sẽ bị bệnh trầm cảm, bây giờ Jessica lại hốt hoảng chạy ra ngoài như thế rất nguy hiểm.

"Con... Taeyeon nói rằng Yuri có thể đã xảy ra chuyện, con muốn đến đó xác minh... "-gương mặt lấm lét, Jessica ấp úng trả lời.

"Nó như thế nào đã không còn liên quan đến nhà chúng ta nữa rồi. Chẳng lẽ kẻ trăng hoa như nó con còn đau xót sao?"

"Mẹ... dù sao đây cũng là người con từng yêu, không thể nói dứt là dứt ngay được, hơn nữa cô ấy có chuyện con không thể làm ngơ như không có gì."-mặc cho sự ngăn cản của bà Jessica lại dần kiên quyết hơn trong lời nói, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt trầm tư suy xét của mẹ mình, lúc này điều Jessica quan tâm nhất chính là an nguy của Kwon Yuri.

Nhẹ thở dài, Moon Chae Won đứng lên khỏi ghế sopha bước đến gần con gái mình, giọng nói dịu lại: "Được rồi, mẹ sẽ đi cùng với con. Dù không thích Kwon Yuri nhưng nể mặc chủ tịch Kwon và Taeyeon, mẹ cũng nên có mặt ở đó."

"Con cảm ơn mẹ!"-Jessica mỉm cười cảm động nói.

.

.

.

Sững sờ nhìn sợi dây chuyền được cảnh sát bao lại cẩn thận trong lúc nhặt được nó rơi trên đám cỏ tươi trên núi, chớp nhẹ mắt một cái, đôi mắt mọng nước đã tuôn trài dòng lệ ra ngoài.

"Đây chính là sợi dây chuyền mẹ cháu đã tặng cho Yuri trước khi đến buổi tiệc."

Kwon Chang Min nghe xong đôi chân đột nhiên mềm nhũn không còn chút sức lực, nếu Taeyeon không nhanh tay đỡ thì ông đã ngã khụy mất rồi.

Viên cảnh sát nhìn mọi người vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật bước đến thông báo, đây cũng là trách nhiệm phải làm của ông: "Chúng tôi rất tiếc nhưng tất cả những tang vật và chứng cứ còn sót lại đều cho thấy chủ nhân của chiếc xe bốc cháy này là Kwon Yuri. Xin các vị đừng quá đau... "

"Tại sao đang yên đang lành xe của con tôi lại lao xuống vực, chắc chắn là có người hãm hại. Lần trước nó đã bị bắt cóc một lần rồi, tại sao có kẻ còn muốn hại con của tôi nữa chứ?"-Không kiềm nén được nỗi xúc động, ông Kwon quát to lên, đôi mắt quật cường của vị chủ tịch từng trải nay cũng đã rưng rưng nước, Kwon Chang Min không ngờ ông sống được đến từng này tuổi lại phải trở thành "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Taeyeon sắc mặt hơi tái đi, ánh mắt nhìn lướt nhanh qua Jessica và Moon Chae Won, đối diện với đôi mắt giả tạo đau xót của bà khiến cô vô cùng căm tức nhưng đã nhịn xuống được, giọng nói trầm khàn cất lên: "Ba tôi hiện tại đang kích động nhưng những gì ông nói đều là điều chúng tôi rất chờ mong ở phía cảnh sát. Hãy cho chúng tôi lời giải thích rõ ràng và tìm em gái tôi trở về. Con bé rất sợ ở một mình."

Nghe lời nói của Taeyeon Jessica nghẹn ngào quay lưng chạy đi, cô không thể ngăn bản thân bật khóc như một đứa trẻ, rõ ràng chỉ vài ngày trước thôi cô và cô ấy còn nói chuyện với nhau, tại sao bây giờ Yuri lại không rõ sống chết ra sao?

"Tôi xin lỗi!"-gật nhẹ đầu chào hai cha con chủ tịch Kwon, Moon Chae Won đi theo con gái của mình, nhìn thấy Jessica khụy gối xuống gốc cây gần đó ôm ngực khóc tức tưởi bà chỉ lẳng lặng đứng quan sát, đi đến nước này muốn cho Jessica tránh được tổn thương là điều không thể, nhưng bà vẫn không hối hận với quyết định của mình.

"Yul mau trở về đi, nơi đó không có ánh sáng đâu, rất là đáng sợ... hãy trở về nhà đi... hức... "

"Em tha thứ cho Yul hết mà... chỉ cần Yul bình an trở về thôi... hức... "

.

.

.

Chờ một hồi lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy trả lời, nó khiến cho chủ tịch Moon hơi khó chịu: "Ba của cô đã khá hơn chưa?"

[Bà gọi cho tôi chỉ để hỏi như vậy thôi sao?]

Mỉm cười trước lời lẽ thẳng thắn của Taeyeon, Moon Chae Won cũng không vòng vo nữa: "Đúng là tôi không quan tâm chuyện đó lắm, nhưng con gái tôi hiện giờ không được ổn, cô là vị hôn phu của nó cũng nên an ủi con gái tôi một chút đi chứ."

[Người cần an ủi không phải bao gồm cả tôi hay sao?]

"Haha, nghe những lời đó phát ra từ miệng tổng giám đốc Kwon đây có chút lạ tai thật. Tôi không ngờ cô lại thương yêu đứa em không cùng huyết thống nhiều như vậy?"

Ánh mắt Taeyeon thoáng chao đảo, đã nhiều lần cô tự vấn với bản thân thật ra cô và Yuri rốt cuộc là mối quan hệ gì, nhưng cho dù thế nào thì hãm hại người bên cạnh mình Taeyeon chưa bao giờ nghĩ qua.

[Bà không cần phải mỉa mai, có những sự thật dù muốn che giấu như thế nào cũng không thể giấu mãi được. Nếu Yuri thật sự chết thì đây và một vụ án giết người, tội không nhẹ đâu.]

"A, thế thì phải cầu cho bí mật của con rể tôi không bị người khác biết, nếu không con gái tôi sau này phải làm sao bây giờ khi vị hôn phu của nó phải gánh tội giết người."-đưa ánh nhìn lạnh lẽo xuống con bò cạp vẫn nằm yên trong cái lồng sắt, giọng nói của bà có vẻ bông đùa nhưng ý nghĩa của nó lại rất tàn độc và cay nghiệt.

[Jessica là một cô gái tốt nhưng đáng tiếc lại có người mẹ độc ác như bà. Bây giờ cũng đã khuya rồi, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô ấy sau.]

"Cô là người rất kiêu ngạo nhưng cũng rất hiểu chuyện, tôi thích cô ở điểm này nhất. Ngày mai gặp lại."-kết thúc cuộc gọi, Moon Chae Won xoay nhẹ chiếc ghế giám đốc của mình hướng mắt lên nhìn tên tay sai.

"Đã tìm được xác của Yuri chưa?"

"Vẫn chưa thưa chủ tịch, nhưng vách núi này rất dốc và hiểm trở, cô ta chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi."

"Cho đến khi không tìm được xác của Yuri thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc, bên phía Taeyeon nhất định cũng đang ra sức tìm kiếm cô ta, chúng ta phải nhanh hơn một bước."

"Vâng, tôi sẽ tiếp tục tìm."

Ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế, Moon Chae Won chợt nhớ ra một chuyện quan trọng lên tiếng hỏi: "Sợi dây chuyền cảnh sát đang giữ có đặt máy nghe trộm trong đó cậu hãy giúp tôi bịt miệng bọn cảnh sát lại, tôi không cho phép bất kỳ sơ suất nào xảy ra."

"Vâng!"

Ngả người ra ghế khép mắt lại tận hưởng cảm giác chiến thắng ngày một cận kề, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt tàn độc của người phụ nữ trung niên.

.

.

.



TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip