Blue Lock Allsagi Hai Mam Thong Tri The Gioi 1 Rois Dui 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt: Isagi và Reo vốn là người yêu của nhau. Tuy nhiên, anh người yêu CEO của Isagi rất bận bịu, nên cậu phải đích thân đến công ty để tự tạo thời gian riêng của hai người. Tuy nhiên, sự việc tiến triển nóng bỏng hơn cậu nghĩ.

-------------------------đinh-đang-------------------------

Isagi không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Cậu không chỉ bị kẹt dưới bàn làm việc của Reo, mà đầu còn bị giam lại bởi cặp đùi rắn chắc của hắn.

Phải, cặp đùi chắc nịch với những thớ cơ bắp tuyệt đẹp của một gã đàn ông khỏe mạnh dương cương.

Reo Mikage, người thừa kế của tập đoàn Mikage lừng lẫy hàng đầu nước Nhật, người nắm trong tay số tài sản cả đời cậu cả đời có mơ cũng không bao giờ có được, thế mà lại là người yêu của Isagi Yoichi cậu.

Buồn cười hơn, cậu đến với hắn không phải số tài sản kếch xù kia, mà là vì cặp đùi quyến rũ ấy.

Isagi tự nhận mình rất dễ bị hấp dẫn bởi những cặp đùi săn chắc, đường gân càng rõ ràng cậu càng thích. Đối với cậu, đùi là thần là thánh, là cái đẹp phi phàm, là thước đo của bản lĩnh một người đàn ông.

Vì lẽ đó, chỉ mới vài phút trước, cậu đã bị tên thiếu gia này dụ dỗ sờ đùi hắn, rồi ngồi lên đùi hắn, rồi chẳng biết tự lúc nào môi lưỡi đôi bên đã giao hòa cùng nhau rồi. Khoái cảm lan rộng khắp cơ thể khiến anh bạn nhỏ của cậu sớm ngẩng cao đầu, tuy nhiên cậu cũng sớm nhận ra Reo cũng đã hưng phấn lắm rồi, cây hàng to lớn kia chọt chọt vào giữa mông cậu, hận không thể một phát xuyên thủng lớp vải để tiến vào nơi tư mật kia.

Đáng chết thay, ngay lúc cả hai định múc nhau ngay tại chỗ, tiếng gõ cửa vang dội cùng âm thanh hốt hoảng của trợ lý truyền vào. Isagi nghe xong giật cả mình, chẳng kịp suy nghĩ gì mà chui tọt xuống dưới bàn làm việc của Reo, mang theo trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ngài Mikage, tôi có công văn khẩn cấp cần ngài xử lý!" Tay trợ lý hớt hải mở cửa tiến vào, có vẻ vấn đề lần này rất nghiêm trọng.

"Chậc, im lặng đi. Nói rõ tôi nghe có chuyện gì." Cuộc vui bị chặt đứt khiến Reo chẳng vui vẻ gì, nhưng có vẻ tay trợ lý cũng không để ý sự tức giận ẩn chứa trong giọng anh.

Isagi cũng bực bội, súng đã lên nòng lại bị tạt gáo nước lạnh, ai mà vui được cơ chứ. Hơn nữa, Reo cả tuần vừa rồi đều mắc kẹt ở công ty, toàn về nhà vào lúc tối muộn trong tình trạng mệt mỏi nên cả hai cũng chẳng thể làm được chuyện thân mật với nhau. Cậu cũng xót cho anh người yêu mình lắm chứ, nhưng cậu cũng hiểu Reo không thể vô trách nhiệm bỏ lỡ hết công việc chỉ vì cậu được. 

Cậu cần Reo, nhưng hàng nghìn con người ở tập đoàn Mikage cũng cần hắn.

"Haizzz..."

Isagi thở dài, định bụng chờ đến khi trợ lý rời đi thì cậu chắc cũng về luôn. Dù nghe không hiểu gì nhiều nhưng cậu cũng hiểu vụ này cũng phải mất nhiều thời gian để giải quyết lắm đây. Mồm trợ lý bắn như súng liên thanh ấy, chẳng biết điểm dừng nằm đâu luôn.

Đương lúc thả mình vào màn rap của trợ lý, đôi mắt to tròn của Isagi đập vào hạ thân vẫn còn ngẩng cao đầu của Reo, trông vẫn còn có tinh thần lắm. Cậu cũng rất ngạc nhiên, Reo vậy mà còn chưa mất hứng, chẳng lẽ mị lực của cậu lại lớn đến vậy sao?

Nghĩ đến đây, gò má bầu bĩnh của Isagi nhuộm một màu hồng rực, trái tim vừa nguội đi lại được sưởi ấm lạ thường. Ngẫm lại, lâu lâu hai người mới gặp nhau, làm chút chuyện lén lút kích thích cũng không phải quá đáng đi...

... Ha?

Chàng thiếu gia Reo nào đó vẫn chưa biết người dưới chân đang nung nấu trong mình một suy nghĩ táo bạo. Ngón tay hắn gõ liên hồi lên chiếc bàn làm từ gỗ trắc thập phần xa xỉ, chỉ tiếng kêu của nó thôi cũng nghe sặc mùi tiền. Tuy nhiên, người nào đó nào có tâm tư tận hưởng thanh âm được tạo ra từ chiếc bàn mới tậu này, hắn hiện giờ chỉ muốn đá bay tên trợ lý đang lảm nhảm liên hồi trước mặt để tiếp tục chuyện tốt giữa mình và người yêu dấu.

Bỗng nhiên, cảm giác mát lạnh giữa hai chân cắt ngang những tâm tư lăng trì trợ lý của Reo, suýt chút nữa khiến hắn kêu thành tiếng. Reo khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới liền bắt gặp cặp đá sapphire tròn vo đã sớm nhuốm màu dục vọng, đôi môi nhỏ kia chu lại thổi thổi vào hạ thân đang cương cứng của hắn. 

Reo nghiến răng, hai đầu gối rắn rỏi mà Isagi vô cùng yêu thích kia kẹp chặt vào đầu cậu, ép hai cái má bánh bao vào như đang nhào bột vậy. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Isagi, tâm tình Reo vui vẻ hẳn ra, cảm giác bạo ngược muốn trêu chọc người kia càng thêm mãnh liệt. 

Nhưng Isagi cũng không phải dạng vừa. Reo biết Isagi một khi đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được, sự quyết tâm của cậu cũng chính là điều thu hút hắn từ lần đầu gặp gỡ. Y như rằng, Isagi dùng hai tay mình xoa nắn bắp đùi của Reo, xúc cảm nóng bỏng quen thuộc khiến toàn thân hắn ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò vậy. 

Nhưng hắn không thể cử động, không thể để trợ lý phát hiện cầu thủ bóng đá số một Nhật Bản Isagi Yoichi muốn BJ cho thiếu gia của tập đoàn danh giá Mikage được.

"Đừng nghịch nữa..."

Reo nói qua kẽ răng, hai vầng thái dương căng chặt đến nổi gân xanh. 

Isagi nào có chịu nghe lời, hôm nay cậu nhất định phải có được lợi tức của mình. Cậu cẩn thận cởi thắt lưng của Reo, hưởng thụ cơ đùi căng thẳng của hắn cạ vào má mình. Hành động này của hắn chỉ khiến cậu hưng phấn hơn, động tác tay càng trở nên gấp gáp. Reo lúc này cũng từ bỏ luôn việc ngăn Isagi lại, hắn thừa nhận sự hầu hạ lén lút này rất kích thích. 

Người yêu mình đã chủ động, chỉ có thằng ngu mới từ chối.

Isagi cảm nhận được sự cho phép thầm lặng của Reo, yết hầu rung động đầy mong chờ. Ngay giây phút chiếc quần lót Calvin Klein được vén xuống, dương vật đã nhiều lần khiến cậu lên đỉnh kia ngạo nghễ vươn mình trong không khí. "Người anh em" của hắn không to hay dày, nhưng nó thanh mảnh và dài, đủ để đâm sâu đến tận cùng hậu huyệt cơ khát của cậu.

Isagi liếm liếm môi, ngoan ngoãn cúi người xuống cầm lấy vật cứng như thiết kia, nhiệt độ của nó cao đến mức cậu phải giật mình. Reo hít sâu một hơi khi đôi môi căng mọng của cậu hôn lên hắn, cảm nhận cái lưỡi vụng về phục vụ hắn làm ướt toàn bộ phân thân của mình. Hắn thở hắt ra, đôi mắt màu tím xinh đẹp như ẩn chứa một trận bão tố thô bạo.

Isagi của hắn luôn biết cách làm hắn phát điên.

Reo nở một nụ cười ranh ma, chân phải khoác lên đùi trái, khóa chặt đầu Isagi trong một gọng kiềm, ép cậu tiến gần hơn vào chân giữa của mình. Tay trái của hắn vòng qua sau đầu cậu, kéo cậu sát vào dương vật đầy sức sống kia, thúc giục cậu dùng miệng nhỏ thỏa mãn nó. Isagi khẽ nấc lên một tiếng, đồng tử xanh dương mơ màng vì sắc dục.

Tiếng rên rỉ đứt quãng của Isagi bị chặn lại ngay khoảnh khắc cậu cậu ngậm lấy dương vật của đối phương, để rồi bị cánh tay sau đầu nhấp xuống làm cậu nuốt lấy nó sâu thật sâu tận cuống họng. Cảm giác ướt át tuyệt vời đối phương mang lại khiến Reo muốn nhiều hơn nữa, chân phải càng ép chặt đầu cậu hơn, tuyệt đối không cho cậu chỗ trốn. Đồng tử Isagi dần dại ra, sự thô bạo của Reo vậy mà lại khiến cậu càng mẫn cảm, càng cơ khát, càng nuốt dương vật đối phương ra vào thêm kịch liệt. Đôi mắt đẫm nước mắt của cậu ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai kia, mê mang quan sát hơi thở nặng nhọc cùng giọng nói dần khàn đặc của người thương trước người trợ lý ngây thơ không biết gì kia.

Có đánh chết người trợ lý cũng không ngờ dưới bàn vị thiếu gia đạo mạo kia lại diễn ra khung cảnh ướt át sắc tình như thế nào.

"Đó là tất cả ạ. Làm ơn hãy hoàn thành thật sớm thưa ngài. Chúng ta không thể để bên đối tác chờ lâu thêm nữa."

"Được rồi, anh đi đi, tôi sẽ giải quyết."

"Ngài chắc chắn ch-"

"CÚT!!!"

Người trợ lý giật thót trước tiếng gầm giận dữ của Reo, lắp bắp nói xin lỗi rồi dùng tốc độ ánh sáng chuồn khỏi phòng làm việc.

Cùng lúc này, Reo cũng phóng xuất, tinh dịch màu trắng bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Isagi.

"Reo, anh bắn nhiều thật đấy. Nghẹn lắm rồi ấy nhỉ?" Isagi nheo nheo mắt cười, vươn đầu lưỡi ướt át hồng hào ra trêu chọc chàng thiếu gia tóc tím.

"Em được lắm! Lại đây mau tên yêu nghiệt này!"

Reo kéo giãn cà vạt của mình, sau đó... 

... Không có sau đó nữa. 

Bảo vệ tập đoàn Mikage đêm đó chỉ thấy cậu chủ nhà mình gói người nào đó như bánh burrito bế về nhà, trên cổ hắn chi chít những vết hôn cắn.

Thôi, coi như mình mù vậy, gã còn quý trọng đồng lương của mình lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip