Taegyu Ghe Cu Text 15 End Doc Warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning : chap này full văn để bổ trợ cho chap trước, và có mấy cái thoại rất kì (16+). cảm thấy không tiếp thu được thì ngừng đọc từ bây giờ...là một lựa chọn sai lầm. biết vì sao không ? đọc đi rồi biết, đọc đi đừng có bỏ 🫂

sáng hôm sau tại văn phòng giám đốc của k.ent ngập tràn không khí căng thẳng, khi mà giám đốc công ty- kang taehyun sắp phỏng vấn người yêu của hắn - choi beomgyu

bản thân là người phỏng vấn nhưng lại hồi hộp và nơm nớp lo sợ hơn cả người bị phỏng vấn.

cánh cửa mở ra, thư ký 2 trong tổ thư ký dắt một người con trai vào. người này diện trên người một cây dior từ đầu đến chân, từ áo sơ mi đến quần âu và đôi giày hiệu cùng cái túi đeo chéo, không nói thì cũng biết là ai.

người yêu tiên tử, xinh đẹp tuyệt vời, hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc chói lóa lấp lánh, lung linh như ánh bình minh ban mai rạng ngời, thiên thần hạ phàm, mỹ nhân làng mẫu - choi beomgyu

thư ký để anh ngồi đối diện với một chiếc ghế quay lưng lại trên bàn giám đốc. chiếc ghế xoay một vòng liền làm beomgyu lộ ra vẻ mặt sửng sốt.

"k-kang taehyun ? là em hả ?"

"đúng rồi, chào mừng bé đến với công ty của em !"

choi beomgyu lúc này không còn tâm trí nào mà nghe lọt lỗ tai lời chào mừng mang hết 70% flexing của kang taehyun, vì cằm anh đang bận há tới mức muốn chạm đất và anh thì đang suy nghĩ tới viễn cảnh kang taehyun đã phất lên và hẹn mình đến đây để quăng cho mình cục tiền rồi đá đít mình đi mất.

tự nhiên anh khép miệng lại, rồi từ từ chuyển sang mếu máo rơi nước mắt làm kang taehyun hoang mang tột độ, tim thòng, ruột gan láo nháo. nhào sang ôm anh vào lòng.

"sao thế, sao lại khóc"

"em muốn chia tay á ?"

"anh nói cho em biết, anh yêu em dữ lắm, em mà bỏ anh thì anh tự giận luôn cho em xem huhuuu"

kang taehyun nào biết trong đầu anh người yêu vẽ tới viễn cảnh đau thương nào rồi chứ, nên cứ ngây ngốc nghe lời anh nói mà chẳng hiểu gì.

"em có nói câu nào đòi chia tay bé đâu, ngoan nín đi, ngồi nghe em nói đã"

rồi kang taehyun kéo anh lại ghế sofa, đặt anh ngồi phịch xuống ghế rồi luyên thuyên giải thích về mấy chuyện vừa rồi. choi beomgyu dần hiểu ra rồi nín dứt hẳn.

taehyun quay trở lại bàn làm việc lấy ra một cục tiền to bự để cạch xuống bàn kính. rồi sau đó lại ngồi đối diện beomgyu, mặt hắn cực kì căng thẳng, tay taehyun đang đổ mồ hôi ướt mem vì lo lắng bản thân sẽ lỡ lời.

"đây là 200 triệu"

"em tính làm gì ? đưa tiền rồi kêu anh chim cút hả ? mới nãy còn nói không phải cơ mà..."

tuyến lệ của choi beomgyu lại xả van, kang taehyun phải dỗ anh lần nữa

"không có, đây là lựa chọn em dành cho anh"

"beomgyu nghe nhé, đây là cục tiền 200 triệu. nếu anh lấy cục này thì anh vẫn là người yêu em nhưng anh sẽ không cần vào công ty, coi như đây là vốn em đầu tư cho anh phát triển"

"còn nếu anh chọn vào công ty thì anh vẫn là người yêu em, nhưng anh sẽ có cục khác mà không phải cục tiền 200 triệu, có khi còn giá trị hơn nữa"

beomgyu nghe số tiền mà chấn động, anh không phải là dạng kém cỏi gì nhưng kiếm được 200 triệu trong một lần thì choi beomgyu chưa từng nghĩ mình có khả năng làm việc đó, cơ mà cục tiền 200 triệu thì ở đó ngay trước mắt anh rồi. vậy còn cái cục mà hắn nói kèm với việc vào công ty là gì ? giá trị hơn 200 triệu ?? kim cương hả ?? nó đâu ??

"cục khác là cục gì ? nó đâu ?"

"cục này anh quen thuộc lắm đó beomgyu, không phải ai muốn có là có đâu"

"nói mau, anh đi về giờ"

"cục hai chu, trong quần em nè" 🥰

" vãi bíp kang taehyun ! ý mày nói là 'con đại bàng đóng băng' 20cm của mày ấy hả ?"

"sao bé mỏ hỗn thế, hư đấy !"

"thôi được rồi, mặc dù tao thích tiền. cục tiền 200 triệu đối với tao cũng rất lớn. nhưng tao thích người có cả cục tiền 200 triệu và cái căn 20cm hơn"

"bé đừng xưng mày tao với em mà, nhưng căn gì bé ? đừng nói là ...."

"ừ, mày nghĩ đúng rồi đó, căn cọt"

kang taehyun có nghĩ bằng cả hai cái đầu, thật ra chỉ có một cái có khả năng suy nghĩ, cái còn lại thuộc 50% sỡ hữu của beomgyu (đố biết là đầu gì) cũng không thể nào nghĩ được ra lí do tại sao mỗi lần wordplay kiểu này với beomgyu lại làm hắn hứng như thế. cái đầu thứ hai định lôi beomgyu ra ăn sạch giữa văn phòng nếu như cái đầu thứ nhất không cản hắn lại. hắn bình tĩnh hỏi lại beomgyu một lần nữa vì lo anh dỗi.

"beomgyu này, anh thấy em có tệ không ? khi giấu anh chuyện này ?"

"kang taehyun à ! em không tệ đâu "

"sao anh lại nghĩ như thế !"

"em nghe này, một gã trai tệ thì không cần phải chịu trách nhiệm với anh sau khi qua đêm như em đâu, em biết vì sao không ?"

"s-sao cơ ?"

"vì nếu là trai tệ thì hắn 'không-ra-gì', còn em thì rất ra gì, lại ra rất nhiều đấy."

choi beomgyu hạ giọng dần dần rồi nắm cà vạt kéo taehyun lại sát gần mình, anh kề môi lên môi hắn đặt lên một nụ hôn đầy mị hoặc, kang taehyun đương nhiên là không thể cưỡng lại liền đẩy anh đến sát cánh cửa và đè anh lên nó mà hôn ngấu nghiến như muốn nuốt anh vào bụng, đến khi choi beomgyu đỏ từ mặt đến tai thì mới chịu tha người ta.

"may mắn cho anh đây là văn phòng làm việc, nếu là ở nhà thì anh xác định là nghỉ việc một tháng để chữa lành bên trong đó cưng"

"thôi, anh yêu công việc mới lắm. nhất là sếp mới. vậy nha, mai anh sẽ đến và sẽ bàn sau, hôm nay mệt quá chừng. nhớ anh thì về nhà, anh đợi. bye bye tình yêu."

đi vài bước, anh liền nhớ gì đó rồi quay đầu lại nói với taehyun

"sếp này, em có muốn ăn trái cây dầm không ? trời nóng quá."

"hơi nóng thật, anh muốn ăn hả? chiều tan làm em ghé mua cho, em biết hàng bán ngon lắm, anh ăn trái gì. cóc dầm, xoài dầm, bơ dầm này, còn nhiều lắm."

"ô ga dầm"*

sau khi dứt lời còn hôn chụt lên cổ hắn một cái để lại dấu hôn đầy đặc sắc trên cổ, báo hại sếp phải mặc áo cổ lọ trong thời tiết nắng nóng của mùa hè hàn quốc rồi thong thả bước đi.

kang taehyun hôm nay thất thế trước choi beomgyu rồi...

--------------------

* orgasm

cái này là văn bổ trợ cho text thôi nên hai cũng viết ngắn gọn súc tích và đi hơi nhanh, có không hiểu chỗ nào hay cần chỉnh gì thì comment nói hai nha, thương em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip