Neolouis Fly High My Dear Tuong Tu Edinburgh Gui Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông qua, xuân sang, rồi hạ tới, sau đó thu cũng đến. Bốn mùa mưa nắng miệt mài, Neo rèn luyện với ước mong sau này có thể vào Sở Thần sáng. Cậu vừa kết thúc lớp học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Không vội rời đi, Neo nán thêm một lát, nhìn vào ráng chiều qua cửa sổ, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì.

Tách. Hoàng hôn bên cửa lớp được thu lại. Neo cất máy ảnh, chầm chậm trở về nhà chung.

Thời gian qua hai người các cậu không có bất kì liên hệ nào dù bầu trời nơi đây đã không còn Tử Thần Thực Tử. Một phần do trước đó, toàn bộ thông tin ở đây đều bị phong toả.

Biến cố tại biệt thự Evans năm ấy đã diễn ra một cuộc vây bắt quy mô lớn, Bộ Pháp thuật gần như áp giải toàn bộ hang ổ ra ánh sáng. Trước đó, cũng do Tử Thần Thực Tử bắt cóc Felix và Nine đến đây, nhờ vậy mà nhân chứng, vật chứng tố cáo nhà Evans gia nhập tổ chức phản động, mưu đồ bất chính đã có đủ. 

Gia tộc nhân điểu Nimtawat không phụ sứ mệnh, cùng các phù thuỷ của Bộ Pháp thuật tóm gọn tội phạm. Để tránh rắc rối không đáng có, tân binh nhỏ tuổi nhất là Neo Trai Nimtawat không được phép thực hiện nhiệm vụ một mình nên phải luôn ở trong tầm mắt của ba mẹ. Cũng có những tình huống giao chiến khiến người khác thót tim, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã ổn, đi một ngày đàng học một sàng khôn, Neo đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu Louis mà biết được chi tiết về trận chiến đó, cậu ấy sẽ điên mất.

Ngược lại Louis rất năng nổ trong trường học, thường xuyên tham gia các hoạt động chung để xuất hiện trên trang web của trường. Muốn cho cả thế giới biết rằng, không có ai đó, Louis Thanawin Teeraphosukarn vẫn sống rất tốt.

Ở đằng sau màn hình, Neo vui vẻ cười trong bất lực. Cậu và mọi người làm mọi cách để giấu Louis tránh xa thế tục rối ren nơi đây, cậu ấy thì tung tăng trên mọi mặt báo.

Không biết ở đó, Luwi được nhiều người theo đuổi như vậy, cậu ấy đã vừa ý ai chưa?

Năm nay đã là năm thứ năm hai người xa nhau.

Từ sau sự kiện biệt thự Evans, con diều Neo Trai Nimtawat một lần nữa vụt sáng trở thành khinh khí cầu. Đám đông cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Theo như lời P'Nine, sức nóng này của người em rất được lòng đám người đang vận hành tuần san của trường, liên tiếp những buổi chụp hình, phỏng vấn được thực hiện. Người em này cũng tận dụng phương tiện trên để cho mọi người biết rằng em là trai trẻ tuy vẫn độc thân nhưng đã có người trong tim. Thế là một lần nữa em ấy lại bảo vệ được thế giới riêng của mình.

Tờ báo đầu tiên là tờ em ấy rạng rỡ nhất, sau khi cảm ơn bố mẹ và các tiền bối đã dẫn dắt em trong nhiệm vụ có tính chất nghiêm trọng cao, có hơi văn mẫu một chút, em nói rằng mong người nhà em luôn khoẻ, vui vẻ. Ăn thật nhiều để mau lớn, sớm trở về.

"Nó hiện nguyên hình ngay được. Cô chú Nimtawat chắc hạnh phúc nhiều lắm, nó mượn văn chúc người nhà để chúc "người nhà" mà không vấp váp luôn kìa."

Nine và Felix đem tờ tuần báo bọc lại, gửi cùng một kiện hàng đến nơi xa.

~~~

Neo Trai Nimtawat vào Sở Thần sáng như ý nguyện, là thành viên thực tập, vào tổ do Felix Fu làm đội trưởng. Hai anh em và các đội viên khác đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ thành công suốt một năm qua. Với biểu hiện tốt thế này, Neo chắc chắn sẽ sớm được duyệt đề xuất thăng chức thành Thần sáng của Bộ pháp thuật.

"Này, hôm nay có muốn thể hiện trình độ của mình loè người mới không?"

"Đội mình có người mới á? Uầy ai thế P'?"

"Nhiệm vụ này sẽ có người của Ban Giao thông Pháp thuật đi cùng để thị sát tình hình. Sắp tới Bộ sẽ đưa những phát minh công nghệ cao mà thế giới Muggles sử dụng để hỗ trợ cho các công việc của cả hệ thống. Sở Thần sáng được ưu tiên nghiên cứu trước. Nó đại loại như là thay vì chúng ta cưỡi chổi để chiến đấu thì sẽ có phương tiện khác bảo đảm an toàn hơn chẳng hạn."

Neo nghe từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy việc này và việc thể hiện trình độ loè thiên hạ có gì liên quan đến nhau.

"Nhóc này ngơ thế nhỉ? Nếu mày không thể hiện mình là một Thần sáng tài năng thì làm sao người ta có tâm ý muốn bảo vệ một người ưu tú như mày cho bằng được."

Giờ thì cậu thông suốt rồi, chuyện đơn giản ấy mà.

"Nhiệm vụ này có dễ không P'Felix?"

"Sinh vật này chạy từ phía bắc xuống. Nghe Bộ Pháp thuật nước bạn báo rằng thuộc tính của nó khá lành."

"Ơ, thế pháp sư của họ không đánh điện để nói cho chúng ta xem sinh vật đó thuộc giống loài nào để còn lên kế hoạch đối phó à?"

"Thời gian gấp rồi, hai anh em mình phải đến đấy trước, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế đang cố gắng kết nối với bọn họ. Đành đi bước nào tính bước đấy vậy."

Khi Neo và Felix đến phía tây thành phố, con thú hoang dã đang ẩn mình giữa đống lá khô cao nằm ngủ say. Cách đó không xa là một chiếc phi cơ màu trắng nấp sau bụi cây lớn, khuất tầm nhìn của sinh vật lạ.

"Có lẽ là người của Ban Giao thông Pháp thuật." Felix nói thầm.

Cậu nghĩ bụng, nếu thế thì cũng quá lợi hại rồi, không biết điều khiển phương tiện đến kiểu gì mà con mãnh thú vẫn ngủ say như chết.

Có lẽ người ngồi trong chiếc phi cơ đã thấy hai anh em cậu nên dợm bước xuống, rất nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động lớn nào.

Người đó phải đi bộ một khoảng cách khá xa mới tới được vị trí ẩn náu của Neo và Felix. Cậu nheo mắt nhìn bạn đồng hành mới suốt cả quãng đường đi, vô thức dụi mắt mấy lần, cho tới đi người bạn này tiến càng gần thì tròng mắt của cậu cũng mở to đến mức sắp rớt ra ngoài. P'Felix bắt đầu ban phát ơn nghĩa, kể cho cậu một câu chuyện ngắn mà đáng nhẽ ra anh phải kể cho cậu từ lúc ở Bộ, hoặc ít nhất là trên đường đi đến đây để cậu còn chuẩn bị, thế nhưng anh không làm, để bây giờ tim gan cậu cứ nhộn nhạo hết cả lên, chẳng nhớ nhiệm vụ là gì nữa.

"Em ấy về lúc nào anh cũng chẳng biết, thằng nhóc này thân với Nine hơn anh mà anh không thấy cậu ấy nói gì. Chắc là nó giấu mọi người. Lúc anh nhận nhiệm vụ mới biết nó có trong danh sách. Thích nhé, cơ hội của mày đến rồi. Sau này đừng động tí là khóc lóc trước mặt anh nữa."

Người mới mà đã được nhận nhiệm vụ thế này chắc chắn không chỉ mới tới vài ngày thôi đâu. Sao mà cậu lại chưa chạm mặt cậu ấy lần nào nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của đàn em, Felix tiếp tục: "Tuy em ấy là đại diện cho Ban Giao thông nhưng công việc chính lại liên quan đến khả năng trời cho của em ấy cơ. Phòng Tiên tri ở tận tầng chín, chúng ta ở tầng hai, không gặp bao giờ là đương nhiên."

Cuộc đối thoại ngừng lại vì Louis Thanawin Teeraphosukarn đã đứng trước mặt họ.

"Đã lâu không gặp, hai người có khoẻ không? Đây là nhiệm vụ hợp tác đầu tiên, mọi người chỉ bảo em nhiều nhé."

Bàn về kế sách thu phục, thuận lợi nhất là lợi dụng lúc nó đang ngủ say, để phi cơ hạ lồng nhốt rồi ếm bùa trói chặt nó, vận chuyển về khu đặc biệt của Bộ. Nếu lỡ may trong quá trình đó nó thức dậy, phải lập tức làm phép gia cố chiếc lồng, cố gắng khống chế cho đến khi có cứu viện đến, không thì nguy to.

Nguy to thật vì sinh vật kia là Graphorn rất to lớn, lông màu tím xám với một cái bướu trên lưng, Graphorn có hai cái sừng dài, nhọn, bước đi trên bốn chân có bốn ngón ngắn và có bản chất cực kỳ hung dữ. Da Graphorn thậm chí còn bền hơn cả da của rồng và đẩy lùi hầu hết các loại phép thuật. Nó được xếp vào loại bốn sao, mức độ nguy hiểm yêu cầu kiến thức chuyên môn và kỹ năng phép thuật để tiếp cận.

Kế hoạch ngay lập tức được tiến hành. Louis trở về với phi cơ, dùng bùa chú biến to cục sắt nhỏ mang theo bên mình, rồi thao tác trên bảng điều khiển, từ trên nóc máy vươn ra một cánh tay robot. Cậu đẩy nó ra phía trước, các khớp tay robot từ từ nắm chặt lấy cái móc nhô lên ở đỉnh cái lồng lớn. Felix theo dõi nhất cử nhất động của đàn em, còn Neo đi qua một bên gửi thông báo khẩn về Bộ Pháp thuật.

Ngày hôm nay không may chút nào, mọi thứ sẽ rất trót lọt nếu con thú kia không tỉnh dậy giữa chừng vì bụng đói. Nó cựa mình, phát giác được sự tấn công của người lạ liền ra sức chống chế. Tiếng gầm của Graphorn vang vọng, doạ cho chim muông gần đó bay tán loạn. Chiếc lồng được Louis vội vã thả xuống, ngay lập tức hai Thần sáng trẻ tuổi xông vào giằng co cùng con quái thú với mục đích ghìm công cụ nhốt sinh vật kia xuống càng sâu càng tốt để nó có thể tự phát huy đặc tính của mình.

"Quái đản thật, bên kia chơi xỏ mình đúng không anh ơi, con này hiền chỗ nào, lành tính chỗ nào thế."

Neo vừa dứt câu, chẳng bao lâu sau Graphorn đẩy được cái lồng lớn ra, pháp thuật đang bám lấy chiếc lồng bị đẩy ngược lại phía người thi triển, cả cậu và Felix đều bị văng ra xa.

Đến nước này thì chỉ hi vọng đội cứu viện có thể đến kịp lúc. Với cấp độ nguy hiểm cao của con thú ấy, e là hai Thần sáng sẽ không thể chống cự được quá lâu.

Hai anh em liên tục bị dồn vào thế phải phòng ngự, chẳng có một khắc nào được ngơi nghỉ để não có thời gian nghiên cứu xem nên tổ chức tấn công như thế nào. Tuy không nói nhưng cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, thể lực sẽ chẳng còn nữa. Khi ấy là đi đời nhà ma theo nghĩa đen luôn.

"Lacarnum Inflamari."

Lửa bén từ đống lá khô cháy mạnh, chiếc đuôi của Graphorn đang định quật ngã Neo bị bỏng phải thu hồi lại. Trong lúc Felix và Neo đang phối hợp đưa cái lồng úp từ trên cao xuống thì không kịp để ý chỗ mình bị sơ hở, con quái thú có ý dùng đuôi đẩy Neo ra để phá vỡ thế kìm kẹp. Thấy vậy Louis không thể không bước xuống.

Lập ra kế hoạch chi tiết là để giảm những sai số về mức nhỏ nhất. Trong kế hoạch này, Louis sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào ngoài phạm vi chiếc phi cơ của mình. Cậu bước xuống có nghĩa là đã phạm phải điều luật bất thành văn: Nhiệt tình nhưng không có chuyên môn, chính là phá hoại. Nhưng trong ý nghĩ của Louis, kế hoạch hoàn hảo nhất là đem Graphorn nhốt vào từ ban đầu mà bây giờ lại thành ra thế này có nghĩa là kế hoạch bị đảo lộn, vậy nên chẳng có thời gian để tìm phương án thay thế, chỉ cần đi được bước nào thì hay bước đấy, cậu chỉ cần biết là Neo được an toàn, còn tiếp theo sẽ thế nào thì để tính sau đi.

Neo bị doạ hoảng hồn sau đó nét mặt cậu tỏ ra không vui.

"Về nhanh đi!" Neo hét lớn.

Đột nhiên cảm thấy mình nói hơi nặng nề, Neo liền thêm vào một câu: "Tớ xin bạn đấy."

Louis không nghe lời, cậu chỉ đứng lùi lại một khoảng chứ không về lại buồng lái phi cơ.

Một lần nữa, chiếc lồng thép bị hất tung ra, hai Thần sáng nằm sấp trên mặt đất.

"Protego."

Một lớp màng chắn được dựng lên bao quanh Neo và Felix. Cũng bởi thế mà Graphorn chú ý về hướng này, nơi có người vừa thực hiện Bùa chắn.

Graphorn rướn hai chân trước đạp mạnh xuống vị trí Louis đang đứng.

"Accio."

Một chiếc chổi bay đến đón chủ nhân kịp thời, Louis tránh được chiếc móng vuốt sắc nhọn của con thú.

Có thêm một người tham gia, phe phù thuỷ có thêm được một chút lợi thế.

Graphorn phải vừa đối phó với đối thủ ở trên cao, vừa phải bảo vệ mình trước hai đối thủ dưới đất nên cũng mệt ra trò, nó đâm ra cáu tiết bắt đầu đánh loạn xạ.

Nó tự nhiên cứ lắc đầu nguầy nguậy, Louis không may bị sừng của nó quật trúng. Neo hét tên cậu, cũng may cậu vẫn trụ lại được trên cán chổi nhưng ở tư thế lộn ngược khá nguy hiểm. Chổi bay theo điều hướng của Louis mà tạm bay ra xa khỏi cuộc chiến để cậu có thời gian xoay người ngồi ngay ngắn trở lại.

Động vật được xếp ở mức độ nguy hiểm càng cao thì trí khôn của nó lại càng đáng sợ. Nó nhìn ra được nên nhắm vào đâu để làm rối loạn những con mồi. Louis rơi oạch xuống đất, khoé môi rướm máu, nhưng không chịu thua, lại tiếp tục trèo lên chổi để trợ giúp Neo và Felix.

Graphorn không tiếp cận được hai người ở dưới đất thì lại dời sự chú ý sang cho cái người và cái chổi bay phiền phức kia.

Lần này Louis bị nó ra đòn rất đau, cả người văng bay ra ngoài rồi mới rơi xuống.

Quá tam ba bận, đến Felix cũng phải chửi thề chứ đừng nói đến Neo sẽ có cảm giác ra sao.

"Impedimenta."

Thần chú khiến Graphorn tê liệt trong một khoảng thời gian, vừa để Felix có thể nghỉ ngơi, vừa để Neo tạm rời khỏi vị trí.

Neo Trai Nimtawat hiện hình bản thể hoang dã nhất. Phi thân như chớp, lướt nhẹ bên dưới, bay thẳng hàng để đón lấy Louis đang rơi tự do lên lưng. Louis vòng tay ôm chặt cổ bạn, vẫn luôn là hình dáng đáng sợ nhưng vững chãi này này khiến người ta yên tâm nhất, Louis ngơ ngác chìm trong tiếng tim đập loạn, không phân biệt rõ được là của ai.

Do mải nhìn xem liệu bạn có làm sao hay không, Neo hạ cánh ở đúng chỗ bẫy thú mà Muggles để lại. Một mảng đất sụp xuống, Neo mất đà ngã theo, đem cả hai cùng xuống.

"Cứ kệ tớ, bạn lên với P'Felix đi. Có lẽ đội cứu viện sắp đến với chúng ta rồi." Louis nói khi hai đứa va đập vào thành hố sâu, nhưng không may cậu bị kẹt trong đống đất đá rơi xuống theo cùng.

Neo trong bộ dạng một con phượng hoàng lớn trừng mắt, trán chạm trán với Louis, dụi nhẹ.

Louis không có đũa phép trong tay nên chỉ cố được việc tự giải cứu mình khỏi tình trạng kẹt cứng, còn cái hố này, e là phải nhờ tới người khác.

Hi vọng là không ai bị sao cả.

Tiếng động trên mặt đất càng lúc càng chứng tỏ cuộc chiến trở nên gay cấn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu không muốn ở dưới này thêm nữa.

Vậy nên để phân tán những ý nghĩ không tốt của mình, cậu thử rất nhiều cách để bò lên trên. Không biết là đã ngã đến lần thứ bao nhiêu, Neo đã bay đến bên cậu rồi ngay lập tức trở lại hình người. Xem chừng cậu bạn rất hoảng loạn, trong một chốc chưa thể bình tĩnh lại được. Louis bị ghì ở trong lòng, dù hơi khó thở nhưng cũng chẳng có một lời phản kháng.

Neo và bạn được đội cứu viện kéo lên, cả hai lên cùng một chiếc chuyên cơ đến Bệnh viện Thánh Mungo.

"P'Felix đi trước rồi à?"

"Ừ, anh ấy bị thương hơi nặng một chút. Lương y bảo là không có gì quá nguy hiểm, do bị tác động mạnh nên mới ngất đi. Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"P'Nine ở đấy. Tớ sợ anh ấy lắm."

Louis gật gù đồng tình, cậu siết chặt nắm tay, với tính cách của anh ấy thì có xé người khác ra làm đôi thì cũng không có gì lạ lẫm.

Quả thực, bất cứ điều gì cũng phải trải nghiệm thực tế mới biết được phải trái, nặng nhẹ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đứng trước những câu hỏi chất vấn của đàn anh, chân Louis đang dần tan chảy, sắp không chống đỡ được cả thân thể.

Xét cho cùng, cũng vì sự bất cẩn của cậu nên lực lượng Thần sáng mới bị phân chia. Đối với một sinh vật nguy hiểm như vậy lại mất đi sự hỗ trợ, nếu lỡ như chẳng may thì tình hình đã tệ hơn rất nhiều.

Sai lầm này sao cậu có thể để Neo nhận thay mình.

Nhưng Neo cứ ở sau lưng đẩy tay khiến cho cậu không thể tập trung kể lại sự việc. Cậu cứ không để cho cậu ấy toại nguyện.

Nhìn hai đứa nhỏ bẽn lẽn giải thích đầu đuôi câu chuyện, chị Belle xua tay:

"Được rồi Neo, hai đứa đi xử lý vết thương đi."

Bị nhắc tên, Neo thấy phần cổ phía sau của mình nóng ran, cậu gượng gạo cười trừ.

"Em vẫn ổn mà chị, không cần kiểm tra toàn thân đâu, ngại chết."

Người chị lớn chán nản thở dài, đi đến kéo người nhỏ trong vòng tay của Neo về phía mình. Belle bâng quơ nói với cậu nhóc:

"Nó không thương bé thì vẫn có chị thương bé."

Neo khó hiểu nhìn Belle, não cậu vận động, sau đó ánh mắt cậu quét một lượt sang người bạn của mình. Thoắt cái Neo ôm Louis lên vai rồi chạy biến, trước khi biến mất ở ngã rẽ phía trước Belle vẫn nghe thấy một tiếng cảm ơn chị.

Chị lắc đầu thở dài, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, nhiều khi cũng chẳng là chuyện tốt đẹp gì cho cam.

Bởi vì khi Neo đang cố giấu những vệt máu tránh cho người bạn tâm can nhìn thấy thì ngay bên cạnh, Louis đang nén từng cơn đau vào tận đáy lòng.

Theo sự chỉ dẫn, hai người tìm được một căn phòng trống. Vì muốn ở riêng nên Neo từ chối để các Lương y khác sơ cứu cho cả hai.

Trong quá trình kiểm tra cho Louis, không ai nói câu nào, chỉ có vài tiếng rít lên đau đớn của Louis khi được sát trùng. Neo giấu đi sự bối rối của mình, không biết làm gì khác ngoài việc thổi phù phù vào những vết rách kia.

Đến lượt Neo, cậu ngồi bên cạnh bạn, nhắm mắt định thần, điều hoà lại nhịp thở.

Lúc đôi mắt Neo từ từ mở ra, gương mặt Louis đang ở rất gần cậu. Thế mà chẳng có chút ngại ngùng nào, cậu nhìn bạn chăm chú, nhìn cậu ấy thấm thuốc đỏ ra bông băng rồi từ từ chạm vào vết thương, vừa cẩn thận lại vừa ngô nghê. Cứ như sợ bị cậu ăn mất vậy.

"Luwi gầy đi rồi."

"Hả?"

"Bạn gầy rồi. Vừa làm biếng lại vừa kiêu kỳ. Chẳng nhận lời chúc của tớ gì cả."

Nhất thời Louis không biết đáp lại như thế nào.

Rõ ràng là muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Khổ tận cam lai, những năm qua bạn vất vả nhiều rồi. Tớ cũng phải cảm ơn sự động viên của bạn, mới có tớ ngày hôm nay, làm được điều mình thích từ đó đến giờ."

Nhìn một vài sợi tóc vương trên trán ai kia, thực ra cũng chẳng đến mức chướng mắt, Neo khẽ vuốt nhẹ, rồi vén nó lên trên.

Cậu chân thành thổ lộ: "Thời gian dài như vậy rồi mà tớ vẫn chưa có năng lực bảo vệ toàn vẹn cho bạn. Xin lỗi thật nhiều."

"Bạn cũng có nhớ lời của tớ đâu." thời cơ được vặn lại Neo mà cậu không ngờ là mình sẽ có được.

"Tớ từng nói, sai lầm đến từ nhiều nguyên do. Bạn giỏi mà, bạn không nhận ra sao, bạn giỏi hơn Neo Trai Nimtawat lần cuối cùng tớ gặp rất nhiều."

Thực lòng, Louis rất biết ơn bạn vì luôn dành cho cậu ấy sự ưu ái, sự bảo bọc quá đỗi dịu dàng.

Hai người rời khỏi bệnh viện, trở về nhà. Trở về nhà của Neo, bởi việc cần làm ngay lúc này là phải để Louis dưỡng thương thật tốt, tốt nhất là có người bên cạnh mới được.

Biệt thự lớn nhà Nimtawat như vỡ oà, bởi thanh âm của đứa con út quý báu, nó đang gào lên với những ai đến ôm bạn của nó một cái như một lời chào đón.

Con trai cứ càu nhàu không ngừng về chuyện phải cẩn thận với Louis. Mẹ Nimtawat bắt đầu thấy phiền, bà cũng đâu phải là người thô lỗ cộc cằn, chưa chắc thằng nhóc đã nhẹ nhàng hơn bà đâu. Mẹ Nimtawat nghiêm nghị trách cứ Neo không trông chừng kĩ Louis. Cậu chỉ có thể phản bác một cách yếu ớt:

"Con cũng là con của mẹ mà."

Đều là con, sao lại đứa thương đứa ghét.

~~~

Nghe anh Felix nói, Bộ Pháp thuật biểu thị sự bất mãn, chất vấn đối tác nhờ hỗ trợ trong công cuộc thu phục sinh vật huyền bí lần này, được họ phản hồi rằng đang tiến hành điều tra nội bộ. Cũng không thể loại trừ khả năng còn tàn dư từ cuộc chiến Biệt thự Evans muốn trả thù nên mới đưa sai tình báo. Sự thật mất lòng, trường Durmstrang bên đó sản sinh nhan nhản các nhân tố chống phá.

Neo nhấp một ngụm cà phê, chống cằm phán đoán, sai tình báo thì không dám chắc nhưng vụ một nhóm người đến bắt Louis ngay trên địa bàn nhà Nimtawat năm nọ thì Wickham khó thoát khỏi diện tình nghi lớn nhất. Cậu ta có thể đặt ra nghi vấn Louis có khả năng ngoại cảm sau thật nhiều chuyện đã xảy ra là lẽ dĩ nhiên.

Giờ nhớ lại Neo vẫn thấy nổi da gà vì hoảng sợ, lỡ như ba mẹ và các bác không phát hiện và đuổi theo giành người kịp thì không biết mọi chuyện sẽ kinh khủng cỡ nào nữa.

Wickham ấy à, phải qua thăm hỏi rồi đấm cậu ta cho bõ ghét mới được.

~~~

Cựu sinh viên Hogwarts khoá Neo với Louis tổ chức họp mặt thường niên. Tin tức sự trở lại của Louis Thanawin Teeraphosukarn được truyền đi với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, Louis không muốn đi, cậu rời trường một thời gian cũng khá dài rồi nên ít nhiều sẽ cảm thấy xa lạ với những người bạn cũ. Neo phải làm nũng mãi mới có thể kéo được người này đứng ở căn phòng được thuê riêng cho ngày hôm nay. Cũng không có âm mưu hay dương mưu không thể nói ra, chỉ là muốn được ở trong biển người, cùng Louis nhảy một điệu, giống như dạ vũ năm ấy, để chào mừng cậu ấy quay trở lại. Theo như sự kiến giải của Neo, thì đó là lời đón chào người thân yêu của một quý ông.

Hai người đã có một khoảng thời gian phấn khích tột độ được thể hiện qua những bước nhảy thuộc điệu valse uyển chuyển, tất nhiên cảm xúc ấy chỉ được biểu lộ một phần trên gương mặt, vì để đảm bảo được tinh thần của vũ điệu, nhẹ nhàng như trong những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa.

Hồi lâu sau âm nhạc được chuyển sang một bản có tiết tấu chậm rãi, lãng mạn và có phần nóng bỏng. Da mặt Louis khá mỏng, bài nhạc tuy hay nhưng khi nghe cùng nhiều người như vậy, cậu thấy rất ngại ngùng nên có ý rời sàn diễn.

Neo thì không có ý như vậy, cậu cầm tay Louis kéo lại, thuận thế đem eo của cậu ấy nằm gọn trong vòng tay của mình.

Cùng có thân nhiệt 37 độ C nhưng khi Neo cầm tay mình chạm vào cổ cậu ấy, Louis lại thấy khuôn mặt mình nóng ran, mấy đốt ngón tay vừa ấn vừa thả, ngượng nghịu vô cùng. Điều này vô tình khiến cho trái tim của Neo được một phen đập thình thịch.

Louis nương vào Neo mà lượn lờ trên nền nhạc. Cậu vùi mặt nơi bả vai của cậu ấy. Tình cảnh thế này vô tình cho cậu một khoảng thời gian ngắn ngủi nghĩ về điều mà mình vẫn giữ kĩ trong lòng suốt những năm qua. Nếu có thể mượn khung cảnh thơ mộng này, nếu có thể mượn bản nhạc đệm này thì quá tuyệt vời.

"Nemo."

"Ừ, bạn nói đi."

Hít sâu một hơi, Louis tiếp tục: "Tớ có lời chưa nói 5 năm trước."

Vốn khi nghe được tiếng hít thở sâu, Neo cho rằng bạn đã mệt muốn về chỗ ngồi để nghỉ nên khéo léo để hai đứa vừa khiêu vũ vừa rời khỏi sàn nhảy. Ai có ngờ cậu lại phải nhanh nhanh chóng chóng vừa như bế vừa như lôi Louis đi ra ngoài.

Chuyện quan trọng như thế này mà nói ở một nơi ồn ào thì thật không phải. Một nơi chỉ có hai người, quang cảnh đẹp một chút thì tốt biết bao.

Hai người dạo bộ trong khu vườn nằm bên cạnh khách sạn nơi tổ chức buổi gặp mặt. Những ngón tay nọ đan nhau rất chặt.

"Tớ..."

Lời Louis định nói bị Neo chặn lại ngay. Cậu mỉm cười, ngón trỏ đặt trên môi đối phương lướt từ từ như đùa nghịch. Neo mỉm cười, hài lòng với biểu hiện ngơ ngác của bạn.

"Sau mà cứ nhanh nhảu như vậy. Những việc như thế này tớ phải làm trước. Nhất quyết là tớ không nhường bạn đâu."

Neo hắng giọng, tay bấu chặt vào gấu áo, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Louis.

"Tớ yêu cậu, từ lâu rồi. Thậm chí nhiều hơn cả thời gian chúng ta ở cùng nhau trước đây."

Khoé môi Louis kéo xuống, chỉ một câu nói nhưng lại khiến cậu rưng rưng ngấn lệ.

"Sao thế? Nói gì với tớ đi."

Tuy nói vậy nhưng Neo vẫn kiên nhẫn chờ Louis bình tĩnh lại để lấy được câu trả lời cho mình. Cậu áp hai tay vào má đối phương hết kéo rồi lại ấn vào. Ôi sao lại có người dễ thương như thế nhỉ?

"Rất nhớ."

"Nhớ ai nào?"

"Rất nhớ bạn."

"Trước đây muốn học cùng bạn, tốt nghiệp cùng bạn, thi vào Bộ Pháp thuật cùng bạn. Tuy rằng đã bỏ lỡ vài khoảnh khắc, nhưng ít nhất thì hiện giờ bạn đang đứng trước mặt tớ, bọn mình lại được đi cùng nhau. Vậy là đủ rồi."

Chỉ cần vậy là đủ. Năm năm chờ đợi một ngày được tương phùng, không còn khắc khoải thêm nữa, bỗng trở nên thật đáng giá.

Neo không thể kìm nén thêm nữa, bàn tay đang áp má người nọ đưa ra sau gáy rồi giữ chặt, cậu xoá đi khoảng cách còn sót lại giữa hai người, nhắm thẳng đến đôi môi đang khép hờ. Thật mềm mại, thì ra một trong những sự xinh đẹp của Louis lại ngọt ngào như thế, tháp socola ở trong hội trường sao có thể sánh bằng.

Dưới ánh trăng đêm, bên cạnh một chòi nghỉ mang đậm phong cách cổ kính, một phong cảnh đẹp đẽ mà cậu luôn mơ tưởng, Louis nhắm chặt hai mắt, cảm nhận hai cánh môi của người nọ phủ kín môi mình, chầm chậm miết để lại tương tư, sự ấm áp lan ra toàn thân.

Một giọt lệ vội vàng lăn xuống, tại bàn tay của Neo để lại một tiếng 'tách' nhỏ tựa như không khí. Cậu xoa đầu Louis bằng tất cả sự dịu dàng, vô tình khiến cả hai trái tim đều thổn thức.

Louis kín đáo nở nụ cười, mải mê nhớ kĩ hình dáng thứ đang thân mật cùng mình nhất.

Cậu biết mà, Nemo thích cậu. Từ năm năm trước cậu đã biết rồi.

Người coi trọng bạn sẽ dành cả đống thời gian quý giá, từ ngày này qua ngày khác để thuyết phục gia đình bạn cho bạn được nghỉ đông, rồi nghỉ hè ở nhà cậu ấy. Người ấy rất rất thích bạn.

Neo nghiêng đầu đổi bên, trong quá trình đó cậu nhấn sâu hơn bình thường, cắn nhẹ ra dấu:

"Tập trung chút đi."

Có vài tiếng khúc khích phát ra, Louis câu lấy cổ Neo, bản thân cũng rướn lên đôi chút, mời gọi. Không ngờ là trong chuyện này cả hai cũng thật ăn ý, từ một bản ballad nhẹ nhàng chuyển sang bản tình ca có tiết tấu mạnh hơn, đằm hơn.

Neo đẩy bạn dựa vào bức tường đằng sau, một bàn tay đặt sau gáy bạn, cánh tay còn lại siết chặt lấy eo.

Hai người bị hút về phía nhau, hơi vội vã, hoà quyện sâu, nguyện đắm chìm trong sự ngọt ngào mạnh mẽ này.

~~~

Sau đêm gặp mặt, Louis đã phải chấm dứt cuộc sống đơn độc của mình dù mới bắt đầu không lâu. Dễ gì rơi vào tay Neo rồi mà cậu ta có thể để người yêu ở bên ngoài. Hồi còn đi học, chẳng qua có sự trói buộc quy củ của nhà trường, khác biệt nhà chung nên Neo mới không lộ ra cái mặt xấu ấy của mình. Thử hỏi những người từng chứng kiến, từ khi được học nhóm cùng Louis, Neo coi Gryffindor như cái nhà của mình không? Louis mà không ở đó, Neo đã bị nhà họ băm vằm mấy lần rồi?

Cuối tuần được nghỉ, tuy đã thức giấc nhưng Neo vẫn chưa muốn rời giường, cậu trở mình vùi mặt vào chiếc gối ở bên cạnh. Nơi này vẫn còn lưu lại một chút thơm thơm trên người Louis. Không biết cậu ấy đi đâu rồi, vẫn còn sớm mà đã để người ta ở lại một mình.

Vừa nhắc đến là tới liền, Louis xô cửa hớt hải chạy đến bên giường.

"Nguy rồi, mẹ tớ sắp qua đây."

Neo uể oải ngồi dậy, kéo Louis ngồi xuống bên cạnh mình để dễ bề dựa dẫm. Cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Chuyện vui mà sao lại nguy."

Louis ỏn ẻn nói từng chữ một: "Có vẻ, mẹ tớ, không thích bạn, cho lắm."

"Uầy, sao lại thế? Sao vậy? Tớ đã làm gì sai?"

Bình thường mami của Louis rất dịu dàng và dễ thương, thực sự là quá đỗi yêu chiều cậu nhưng là người từng trải nhiều năm, trên người mami luôn có mị lực gì đó khiến cậu phải e dè và không dám đi quá giới hạn. Nhất là vấn đề của Neo đây, không hiểu vì sao mỗi lần có ai đó nhắc đến hoặc tình cờ thấy cậu ấy xuất hiện trên báo chí gì đó thì mami lại có một biểu cảm như nghe phải đọc phải một điều rất phiền phức. Mà Louis nào dám đọc điều mami đang nghĩ trong đầu đâu.

Louis đáng thương lắc đầu.

"Hát tớ nghe xíu đi. An ủi tâm hồn này với."

Kì thực, cả hai đứa đều cho rằng mami Teeraphosukarn không ưa tình cảm giữa hai đứa, không quá rõ lí do là gì, chắc mẩm bà ấy không có cảm giác tốt với Neo nên mới không thích hai đứa này yêu nhau.

Nếu đã như vậy thì tại sao bà ấy lại nhận lời mẹ Nimtawat đến làm khách ở nhà lớn Nimtawat cơ chứ?

Bà ấy cư xử với tất cả mọi người vô cùng niềm nở, trừ Neo. Cậu thấy chạnh lòng ghê gớm, vậy là không đổ vấy cho gia phả nhà mình có nguồn gốc người lai thú nên mới bị mặt nặng mày nhẹ được rồi.

Thông thường, khi gặp phải tình huống khó xử như thế này, Neo luôn là người chủ động khiến cho bầu không khí giữa hai người không còn gượng gạo nữa, bạn đồng trang lứa hay thầy cô đều như vậy. Thế mà chỉ mới nhận một cái liếc mắt của mami Teeraphosukarn, tóc gáy Neo đã dựng hết cả lên, cậu cụp đuôi chạy mất. Nếu bị đám tam tấu phòng 414 biết được, chúng nó sẽ cười cậu đến chết.

Thôi thì đành vậy, cứ để cô ấy lườm, còn cậu giả bộ không nghe không nhìn thấy gì hết là ổn ngay.

~~~

Mami Teeraphosukarn biết được tin con trai làm nhiệm vụ bị thương thì rất sốt ruột, chỉ gọi điện báo cho con một câu là sắp xếp hành lí đi liền luôn. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy tiếng của mẹ Nimtawat, và trong một phút giây nào đó, bà đã đồng ý lời mời đến thăm nhà Nimtawat.

Bà nghĩ bụng, đến làm khách cũng được, tiện thể xem xem con trai út nhà bên ấy như thế nào. Xuất thân là con nhà văn, được nuôi dạy trong khuôn khổ như tiểu thư đài các, nên mọi hành động, lời nói của bà luôn có phép tắc và biết chừng mực. Vậy mà bà không có cách nào đem ra khuôn mặt vui vẻ được với Neo Trai Nimtawat.

Thế nào mà con trai của bà lại sống ở nhà người khác như vậy?

Đóng cửa phòng lại, Louis bị giáo huấn một trận nên thân.

Dĩ nhiên là sau đó, Louis không hề vui. Có ai bị mắng mà vui nổi. Thế là cậu nổi tính xấu, trong bữa cơm tối không ăn uống gì, chỉ giả bộ cầm thìa cầm dĩa cho có. Hôm nay mọi người đều vui nên không mấy để ý, gắp rất nhiều vào bát Louis nhưng cậu thừa cơ không ai nhìn qua đây, đẩy toàn bộ sang cho Neo ngồi bên cạnh, để cậu ấy xử lý thay mình.

Ai hiểu con bằng mẹ, hành động đó không qua nổi mắt của mami Teeraphosukarn. Cái nết này xấu ơi là xấu mà mãi không bỏ được.

Bà thấy Neo ghé sát tai Louis nói điều gì đó, Louis tươi vui lắm nhưng giấu nụ cười đi rất nhanh, sau đó ngồi trên ghế như người tàn phế, để Neo đút tận miệng mấy thứ bản thân yêu cầu.

Louis định là sẽ cùng mẹ về căn nhà ở trung tâm thành phố, món quà chúc mừng con trai Thanawin thi đậu vào Bộ Pháp thuật. Bà thở dài, giờ nên gọi là nhà hay nhà nghỉ đây?

Neo không tình nguyện cho lắm, mami thấy rõ ràng trên nét mặt cậu ta có sự khiên cưỡng, không thể nhầm được. Cậu ta biết mình bị phát hiện liền nhìn trời nhìn đất, làm như vô tri.

"Con trai lớn rồi, mẹ dỗ chẳng còn nghe nữa. Người nào đó nói thì ngoan quá là ngoan."

Bà nói bà không ở lại nữa, bà muốn về với ông nhà.

~~~

Khi hai người gặp lại bà ấy là chuyện của nhiều tháng sau, trong một dạ tiệc của Bộ Pháp thuật. Đi cùng còn có ông Teeraphosukarn.

Trước đó Neo từng than vãn với Louis: "Mẹ tớ đồng ý rồi, sao mẹ bạn lại chưa?"

Louis nào có dám hỏi. Đều bồn chồn như nhau cả thôi.

Nhưng đã lớn tới chừng này rồi, làm việc gì cũng phải có trước có sau, phải chịu trách nhiệm, tốt xấu gì cũng phải có một lời tử tế với cô chú Teeraphosukarn mới được. Neo nghĩ thầm, rồi hít một hơi thật sâu, cầm theo một ly vang đỏ sang chào hỏi.

Màn dạo đầu khá thuận lợi, cũng nhờ có sự thân thiện của ngài Teeraphosukarn nên Neo mới có thể nói chuyện một cách dõng dạc. Trùng hợp, cậu và ngài đây đều có hứng thú với một vài bùa chú đặc biệt được quản lý rất chặt chẽ chỉ có Sở Thần sáng mới được cấp quyền sử dụng. Nhác thấy bóng Louis đang đi qua đây, Neo mới sực nhớ mục đích thực sự của mình.

"Thưa cô, thưa chú, con và bạn đã thân thiết từ rất lâu trước đây. Con muốn nói rằng con không chỉ muốn làm bạn đơn thuần, con muốn... làm bạn đời với Luwi."

Neo cúi gập người, giơ ly rượu về phía cô chú Teeraphosukarn.

Chỉ có tiếng chạm ly của chú với cậu, còn cô thì... một hơi cạn sạch.

Hạnh phúc vỡ oà đến đột ngột khiến Neo hoài nghi rồi đâm ra sợ hãi.

Mami Teeraphosukarn không chấp cái vẻ mặt đang méo mó vặn vẹo kia, bà kéo tay chồng rời đi. Thực ra thì ngoại hình của nó cũng rất đẹp, nhưng đối với bà, Neo có thể chiều chuộng, vừa bao dung vừa nghiêm khắc khiến Louis ăn uống không kén chọn, chỉ vậy thôi, đã đạt điểm tuyệt đối rồi.

Có người nâng niu tâm can bảo bối nhà mình đến thế, nhà Teeraphosukarn rất yên tâm.

~~~

Neo để lại ly rượu không lên bàn, dẫn theo Louis rời khỏi bữa tiệc, nắm tay nhau chạy qua vài con phố.

Tuyết rơi rồi, càng ngày càng nhiều, trắng cả bầu trời đêm.

Cũng may là mặc đủ ấm.

Đó là trận tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết đầu mùa.

Hai đứa vui vẻ như những đứa trẻ, vo tuyết thành một nắm trêu chọc nhau.

"Nemo, tớ có cái này cho bạn. Nhìn xem tuyết rơi đẹp chưa kìa!"

"Ừ, tớ cũng thích Luwi."

Từng nghe nói rằng, nếu một người gửi đến bạn tuyết trắng, có nghĩa là người ấy thích bạn.

Neo lẩm nhẩm một câu thần chú, trên tay cậu lúc này là một sấp ảnh dày.

"Đây là những bình minh và hoàng hôn ở Edinburgh tớ đã thay bạn ngắm suốt những năm qua. Tặng bạn hết."

"Cảm ơn nhé, tớ cũng rất nhớ Nemo, bạn biết mà."

Từng nghe nói rằng, nếu một người gửi đến bạn bầu trời xanh trong, có nghĩa là người ấy rất nhớ bạn.

Dưới tán cây tầm gửi đang rủ xuống, có hai thân ảnh cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, rộn ràng. Louis là người bắt đầu nhưng Neo mới là người làm chủ cuộc chơi. Sự phóng khoáng và tự do của cậu khiến cho Louis hơi choáng ngợp và có phần không theo kịp.

Những cánh môi nhịp nhàng tách ra rồi lại đan chặt vào nhau không nỡ tách rời. Đó là nụ hôn đầy tận hưởng.

Về đêm lạnh dần nhưng ấm áp được truyền từ chiếc môi xinh lan đến tận tim.

Càng chìm sâu thì sẽ càng điên cuồng, Neo ôm Louis chặt hơn, kiêu ngạo dẫn dắt bạn thân yêu thân mật sâu hơn. Lưỡi mềm bí ẩn vươn tới, dịu dàng tựa lông hồng khắc hoạ viền môi của Louis. Louis bất ngờ lắm, thân thể trong vòng tay Neo khẽ run rẩy đến là đáng yêu, thậm chí còn ngây ngốc theo phản xạ kêu lên một tiếng thể hiện sự ngạc nhiên. Trùng hợp thay, điều đó đã mở ra cơ hội cho Neo đi vào bên trong ngọt ngào và ấm nóng.

Say mê dây dưa không biết qua bao lâu mà Louis đã bắt đầu thở gấp. Và dù vậy thì Neo cũng không có ý định sẽ bỏ qua cho Louis, hay để cậu ấy nghỉ một chút cũng không được. Những môi hôn trao đi nhận lại với những đam mê, cháy bỏng. Có những âm thanh vô tình phát ra động lòng người, ngứa ngáy và ngại ngùng.

Gom góp mọi tương tư của Edinburgh gửi Bangkok.

Tương tư của Neo dành cho Louis.

Thương nhớ và trân trọng.

Thân mến,

My dear Luwi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip