1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, đợi đã, Huyngseop!" 

"...."

"Hyungseop, đợi đã, em xin lỗi mà..."

<Khựng>

Hyungseop dừng lại, suýt làm cậu nhóc phía sau va vào lưng cậu. 

"Cái gì vậy Taerae"

Cậu nhóc Taerae dúi vào tay Hyungseop một cái bao màu đen và e thẹn nói 

"Anh....mở ra đi"

Biểu cảm của Taerae rất gượng gạo, khuôn mặt hồng nhẹ cúi gầm đầu, tránh ánh mắt của Hyungseop. 

Hyungseop nhìn Taerae một cách khó hiểu, và rồi mở cái bao màu đen trên tay ra

"Taerae......mày đứng lại cho anh"

Hóa ra đây là một trò đùa của cậu nhóc, trong chiếc bao màu đen ấy là bã kẹo cao su. Taerae là em họ của Hyungseop, đồng thời cậu nhóc vừa có người yêu tên là Eunchan. Với bản tính nghịch ngợm, nhiều lần Hyungseop bị cậu nhóc bày trò trêu chọc. Ngày hôm nay, cậu quyết tâm phải trừng phạt Taerae. 

Taerae rẽ vào căn phòng Mỹ thuật và đóng cửa lại, cắt đuôi Hyungseop. Cậu đứng bên ngoài, tay đập cửa quát

"Có ngon thì bước ra đây solo nào, đừng hèn nhát như thế."

Taerae thè lưỡi trêu chọc, Hyungseop càng tức giận, mặt đen xì, tím tái đến bốc khói. Cậu tức giận đến mức Taerae dùng điện thoại quay phim lại khoảnh khắc đáng yêu đó và cười vang vọng. 

"Chết tiệt Taerae, mày đợi đó đi"

Hyungseop lườm Taerae sắc lẹm, sau đó tức giận bỏ về lớp học và ngủ một giấc say mèm trên bàn của mình. 

<3 tiếng sau>

"Tùng tùng tùng..."

Tiếng trống trường vang lên, đã hết một buổi học. Hyungseop lim dim và bắt đầu mở mắt tỉnh dậy

"Em lại thức khuya chạy deadline đến 4h sáng nhỉ?"

Hanbin đứng tựa người vào chiếc bàn bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu và nở nụ cười nhẹ. 

"Anh Hanbin, sao đến tiết Giải tích không gọi em dậy?"

Hyungseop vươn vai, đứng dậy và tựa người vào chiếc bàn của cậu, đối diện với Hanbin 

"Vì em ngủ ngon quá nên anh không dám gọi"

Hanbin cao hơn Hyungseop 5cm, là một thành viên trong ban học tập với học lực khủng, tính cách khá lạnh lùng nhưng bên trong thì nội tâm và rất ấm áp. 

Hyungseop, một thành viên của lớp thường, lực học bình thường, tính cách cậu có chút trẻ con nhưng cực kì hiểu chuyện. 

"Hừ, vậy là em lại mất một tiết Giải tích, tuần sau thi rồi, em sẽ rớt môn và học lại"

Hyungseop lo lắng nói, mắt nhìn dáo dác quanh lớp học. Cậu quen biết Hanbin vào một lần xe anh bị hỏng, cậu ra tay giúp anh sửa xe. 

Hanbin lấy quyển giáo trình Giải tích trong cặp Hyungseop đọc sơ, dù hơn cậu 1 tuổi và khác ngành nhưng vốn kiến thức này với anh nó không quá khó. 

"Tích phân đường, tích phân bội, phương trình vi phân cấp cao..."

"Thôi, anh đừng đọc lên như thế nữa, em sợ chúng nó lắm rồi"

Hyungseop giật lại quyển giáo trình trên tay Hanbin và cho vào cặp. 

"Ăn tối chưa?"

Hyungseop nhìn đồng hồ, cũng gần 18h tối. Cậu định sẽ về nhà ăn với mẹ, nhưng cậu vừa nhận tin nhắn từ mẹ cậu, bà bận đi chơi ở nhà bạn thân.

"Aizzz, mẹ em đi chơi rồi, chắc tí em ăn ở ngoài mất"

Hanbin quay sang nhìn cậu, anh hỏi

"Vậy sao?"

Hyungseop suy nghĩ một chút rồi nói

"Anh, chúng ta đi ăn cơm sườn đi"

Hanbin cũng đói bụng, anh vẫn chưa ăn gì trong ngày vì công việc trong ban học tập quá nhiều. Hyungseop ngỏ ý, nên anh gật  đầu đồng ý. 

"Ừm"

Hyungseop mỉm cười, sau đó kéo tay Hanbin và cả hai cùng nhau đi bộ đến quán cơm ở gần trường. 

<Tại quán cơm>

Cả hai gọi ra 2 đĩa cơm sườn trứng ngon lành, kèm theo hai bát canh tuyệt vời. Cả Hanbin và Hyungseop có tốc độ ăn cực nhanh, chỉ trong 5 phút thì hai đĩa cơm đã vơi đi. 

"Anh đói bụng lắm hả?"

Hanbin lấy khăn giấy lau miệng, lấy tăm xỉa răng sau đó nói

"Ừm, một phần là cơm ngon"

Cả hai thanh toán tiền, sau đó rời khỏi quán cơm. Hyungseop không muốn về nhà, nên rủ Hanbin đi dạo phố cho tiêu hóa thức ăn. 

"Em không nghĩ đến chuyện trời mưa sao?"

Hyungseop nhìn lên bầu trời, vì trời lúc này đã tối nên không nhìn thấy rõ mây đen. 

"A, bầu trời đẹp quá"

Hyungseop thích ngắm cảnh, thích chụp ảnh, liền cho tay vào túi quần và lấy điện thoại ra chụp lại ảnh. Nhưng, cậu đã để quên điện thoại ở quán cơm.

"Chết rồi, em để quên điện thoại ở quán....."

Hanbin giơ chiếc điện thoại của cậu lên, là anh để ý và cầm nó theo, nếu không thì e là đã mất. 

"Ôi, em cảm ơn nha, cho em xin lại..."

Nhưng, Hanbin không đưa nó cho cậu mà cho vào balo của anh. 

"Ơ, anh Hanbin...."

Hanbin với gương mặt không cảm xúc nói

"Tịch thu"

Hyungseop ngơ ra, ngơ ngác hỏi lại

"Tại sao?"

"Do em cẩu thả"

Hanbin cười nhẹ sau đó tiếp tục đi, Hyungseop đi phía sau anh. Cảnh đường rất đẹp, ánh đèn mờ, hai bên là vỉa hè với những tán cây phượng chớm nở, báo hiệu một năm học nữa sắp kết thúc. 

"Cảnh đẹp thật"

Hanbin thán phục, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm. 

"Anh trả điện thoại cho em đi"

Hyungseop cầu xin Hanbin từ nãy đến giờ, nhưng anh không quan tâm, vì anh đang tập trung vào những bức ảnh đẹp. 

"Anh Hanbin..."

Hanbin cứ thế mà chụp ảnh, mặc kệ cho Hyungseop cầu xin thế nào. Taerae từng nói Hanbin đôi khi rất lạnh lùng, và bây giờ Hyungseop đã tin điều đó. 

Hanbin chụp được 10 tấm ảnh rất đẹp, anh ưng ý và lưu vào điện thoại. Quay sang thì thấy Hyungseop đứng im và cúi gầm mặt xuống đất.

Hanbin từ từ tiến lại, anh nghĩ cậu sắp nổi cơn tức giận và rượt anh chạy một vòng như cách đối với Taerae.

"Chân anh dài hơn em, em không đuổi kịp anh đâu"

Hanbin cười nhẹ, anh định là trêu cậu một chút. Thấy Hyungseop im lặng, anh đưa tay nâng cằm cậu lên thì nước mắt cậu chảy xuống

"Hức hức..."

Hyungseop đã khóc, Hanbin lúc này hoảng loạn cực độ.

"Ơ này, em đừng khóc mà..."

"Hức hức..."

Lần đầu tiên nhìn thấy giọt lệ của người khác, anh rất luống cuống.

"Anh xin lỗi..."

Hanbin nhanh chóng trả lại điện thoại cho cậu, và dỗ dành cậu nhỏ nín.

Phải mất 15 phút thì Hyungseop ngừng khóc, cậu uất ức lắm. Nhưng lúc này, cậu có vẻ giận Hanbin rồi.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn nhắc nhở em không được cẩu thả, đến lúc về anh cũng đưa lại cho em mà"

"..."

Hyungseop khóc đến đỏ mắt, cậu giận anh lắm. Cậu thích Hanbin, là một mối tình đơn phương mà ai cũng biết, chỉ trừ mỗi anh. Đó cũng là lí do cậu khóc khi bị anh trêu, nhưng lại nổi đoá khi bị em họ Taerae trêu chọc. Hai cách phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn.

Từ lần giúp anh sửa xe, Hyungseop cuồng Hanbin rất nhiều, chỉ trông đến tiết phụ đạo để được gặp anh, được anh hướng dẫn học bài để qua môn. Taerae bảo tính cách của Hanbin khá lạnh lùng và cứng nhắc, không biết thể hiện tình cảm nhưng cậu vẫn thấy anh rất dịu dàng và ân cần, tốt bụng với cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cảm xúc đơn phương ngày càng lớn dần khiến cậu không chịu được mà đã dần chủ động hơn.

Cậu chủ động hỏi thăm về cuộc sống của anh, chủ động quan tâm, nắm tay anh. Cậu chỉ đợi đến lúc thích hợp và mong mỏi được làm người yêu anh. Nhờ vậy mà cậu hiểu, anh cũng có những lúc yếu lòng và cần một người bên cạnh để chia sẻ.

Hanbin và Hyungseop lại đi dạo thêm một vòng nữa. Anh nhìn cậu, ánh mắt đó vẫn còn dỗi anh rất nhiều, anh cảm thấy mình có chút thiếu tinh tế và khiến cậu buồn. Anh nghĩ, cậu sẽ thích những hành động thân mật, vì cậu thường làm nó với anh, và khiến anh cảm thấy rất dễ chịu và giảm stress. Nhưng, Hanbin rất là ngại và nhát, anh không dám khoác vai, ôm hay nắm tay Hyungsoep.

Cậu mỏi chân nên ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, anh cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu. Cả hai im lặng không nói gì.

Anh muốn nắm tay cậu, nhưng cứ chần chừ vì sợ cậu không thích. Cậu mắt nhìn về phía trước, trong khi anh cứ chần chừ, di chuyển bàn tay của mình lại gần rồi lại ra xa tay cậu.

<Phập>

Cuối cùng, anh cũng lấy hết can đảm và nắm tay cậu. Cậu bất ngờ, quay sang nhìn anh một lúc như hỏi lí do tại sao

"À....anh...."

"...."

Anh nhìn cậu, rồi suy nghĩ ra một cái lí do rất củ chuối

"Em muốn xem bói không ?"

Cậu khó hiểu nhìn anh một lúc. Bản tính cậu không giận ai được quá lâu, rồi cũng trả lời anh sau một khoảng thời gian dài im lặng

"Anh xem đi"

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Anh có chút vui mừng vì cậu đã chịu trả lời anh.

"Xem...cái gì đây?"

Cậu nghiêng đầu nhẹ, rồi cười nhẹ nhàng nói

"Xem đường tình duyên"

Cũng may mắn là anh biết một chút về xem bói, vì vậy anh đọc được chỉ tay của cậu

"Anh nói sai thì chết với em"

Anh bị áp lực, cũng không khó để đọc đường tình duyên này.

"Ừm...em đang thích ai đó phải không ?"

Cậu bị chột dạ, im lặng một lúc rồi nói

"Anh đoán xem, người đó là ai, tên gì?"

Hanbin xem tiếp, nhưng trình độ bói toán của anh có hạn.

"Anh không biết, anh xin lỗi "

"Anh nói đi, chỉ là một cái tên thôi "

Cậu có vẻ mong đợi, trong khi anh lại băn khoăn. Cậu chỉ chơi thân với nữ, nam thì chỉ có Taerae và anh.

"Chắc là Kim Taerae nhỉ ?"

Cậu đơ ra, không tin vào những gì anh nói. Một lúc sau, cậu quát nhẹ

"Anh bị điên à, Taerae là em họ của em, sao mà thích nhau được"

"Anh xin lỗi, anh không biết.."

Cậu bất lực, rồi chuyển sang tức giận đến hành động bạo dạn

"Là anh đó, Hanbin, em thích anh"

Anh ngơ ngác, anh không nghĩ người đó là anh.

"Em đùa...ư ?"

<Chụt>

Cậu khoá môi, đặt lên anh một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, sau đó nhanh chóng rời môi và nói

"Đùa? Em giống đùa lắm ư ?"

Cậu nổi giận thật rồi, anh có thể nhìn thấy được đôi mắt ngấn lệ của cậu, vì tức giận.

"Anh không nhận ra sao? Khoảng thời gian anh với em bên cạnh nhau, chẳng lẽ anh không có chút cảm xúc nào với em ư? Anh còn nghĩ Taerae là người mà em thích nữa chứ? Anh...."

<Chụt>

Lần này, anh chủ động khoá môi cậu. Một nụ hôn đầy sức nặng và mạnh bạo dành cho cậu là một minh chứng cho những lời cậu nói trước đó là không đúng.

Từ lần cậu động viên anh vì áp lực của người học giỏi, áp lực từ sự định hướng của gia đình, giúp anh cởi mở, mở lòng mình ra hơn, anh đã rung động với cậu. Nhưng vì không biết cách thể hiện tình cảm nên đôi khi anh đã lạnh lùng và nhiều lần khiến cậu buồn.

Khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, anh rất đau lòng. Anh không muốn thấy cậu khóc, càng không muốn chính anh là lí do khiến cậu khóc.

Anh rời môi cậu, dùng tay lau đi giọt nước mắt và nhẹ nhàng nói

"Anh thích em, thật sự rất thích em, từ rất lâu...."

Anh ôm cậu vào lòng, cậu oà khóc nức nở. Cậu luôn lo sợ anh không thích cậu, sợ rằng khi tỏ tình, anh sẽ từ chối. Có lẽ vì quá hạnh phúc và quá bất ngờ khiến cảm xúc cậu đẩy lên cao và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

<30 phút sau>

Anh và cậu ngồi trên ghế, cậu tựa đầu vào vai anh.

"Em vẫn chưa nguôi giận đâu"

"..."

Anh xoa đầu cậu, vỗ về như thể" có anh ở đây rồi".

"Mình hẹn hò nha"

Anh nói, cậu gật đầu

"Em đợi câu này lâu lắm rồi"

Anh đan tay cậu vào, sao đó cho vào túi áo của anh, thì thầm nói

"Lúc trước, anh đã tưởng tượng khi chúng ta hẹn hò, sẽ rất lãng mạn"

Cậu mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu quay sang, thì thầm vào tay anh

"Bây giờ, chúng ta tưởng tượng về tương lai, sẽ có đám cưới và được tự do, thoát khỏi định kiến xã hội và mãi mãi hạnh phúc bên nhau, anh nhé"

Anh ôn nhu nhìn cậu, gật đầu chắt nịch

"Chắc chắn, bởi vì mọi thứ mà chúng ta tưởng tượng, nếu đủ mong muốn thì sẽ thành sự thật"

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, cả hai chìm đắm trong hạnh phúc.

"Anh yêu em, Hyungseop"

Dưới ánh trăng đêm ấy, đã có một cặp đôi nam được sưởi ấm trái tim, là một tín hiệu từ vũ trụ, định kiến xã hội sẽ sớm được xoá bỏ, nhân loại bình đẳng và hạnh phúc bên người mình yêu là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip