Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sky nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô trước mặt và thực lòng tự hỏi: Cậu ngây thơ đến vậy sao? Thật sự cậu đã mượn xe của Korn và không thèm hỏi thêm câu nào hết? Cho dù đã biết bạn mình bất cẩn thế nào với các vật dụng xung quanh, sao cậu không nghĩ đến việc Korn cũng không làm được gì tốt đẹp hơn được với xe của chính mình?

Câu hỏi này không cần hồi đáp. Dù sao thì Sky cũng sẽ cho Korn một trận sau. Cho một tràng dài là đằng khác.

Còn bây giờ, cậu phải đối mặt với vấn đề vì chủ nhân chiếc xe thẳng thừng từ chối nhận điện thoại của cậu.

Gọi một bên dịch vụ kéo xe bất kỳ rồi ném hoá đơn cho Korn trả tiền là một ý hấp dẫn đấy, nhưng P'Payu đã để cả khoa Kiến trúc biết rằng nếu xe ai có gặp vấn đề, mọi người đều có thể gọi cho anh đầu tiên. Anh ấy sẽ lo liệu được. Và vì cậu cũng có số điện thoại anh ấy, nên anh là người mà Sky gọi.

Không, suy nghĩ gọi điện thoại cho P'Prapai không hề thoáng qua đầu cậu chỉ một lần, cảm ơn rất nhiều.

Ba lần, có lẽ vậy, nhưng chắc chắn không phải chỉ một lần.

Đã trôi qua năm ngày từ lần cuối cậu gặp P'Pai, kể từ khi anh ấy rời đi vào sáng thứ Hai. Anh ấy đã dành cả cuối tuần chỉ để chăm sóc Sky mà không hề buông lời than thở. Vào buổi chiều ngày Chủ nhật, Sky đã thấy khoẻ hơn, đủ để chuyển địa điểm làm tổ sang ghế sofa, và cậu đã ngồi cạnh Prapai (không ôm ấp gì nhé) xem vài bộ phim. Bằng cách nào đó mà cảm giác ấy lại thoải mái đến khó tin. Prapai là người bầu bạn khá tốt khi anh ấy không tung chiêu trò tán tỉnh Sky.

Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cậu phải đang nghĩ về đôi lốp xe không còn tí hơi nào, bị kẹt ở ven đường vào ngày trời nóng bức, từng hàng mồ hôi chảy dọc theo sống lưng cậu, và khoảng thời gian cậu đã phung phí cho chuyến đi này. Thời gian mà lẽ ra không cần phải phí hoài như vậy.

Cậu cẩn trọng nghĩ đến tất cả mọi chuyện, miễn không phải là người đẹp trai có doanh nghiệp bạc tỉ nào đó đâu.

Điện thoại được kết nối sau hồi chuông thứ hai. "Sky? Có chuyện gì à em?"

"P'Payu, em xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng mà em đang gặp trục trặc. Anh có thể nhờ ai đó ở gara của anh đến kéo xe em đi được không?"

"Được thôi nhưng mà có vấn đề gì vậy? Khoan đã, anh tưởng em không có xe?"

"Em không có. Em mượn xe của bạn. Phải nói là bạn em rõ ràng không quan tâm đến việc bảo trì xe chút nào vì bánh xe dự phòng của cậu ấy cũng xẹp rồi. Cái đó cũng không ăn thua vì em không bị những một mà là hai bánh xe xì lốp."

P'Payu dừng một khoảng để tiêu hoá lời cậu nói rồi bật cười thành tiếng. "Vậy ý em là em có tới ba bánh xe xẹp lốp, tính cả bánh dự phòng."

"Về cơ bản là vậy ạ. Anh giúp em được không?"

"Để anh cử người tới. Ô tô hãng gì vậy? Nhắn tên và địa điểm cho anh nhé."

"Cảm ơn anh nhiều, P'."

"Không có gì. Anh sẽ điều người đến đó sớm."

"Anh là số một. Cảm ơn anh." Sky cúp máy và tự hứa sẽ trả ơn anh sau. Cậu phải có cách bày tỏ lòng biết ơn thích đáng vì đã có được P'Payu làm đàn anh của mình.

Còn phía bên này, Korn sẽ phải chịu đựng cơn phẫn nộ của cậu đây. Nếu tên có cứ khăng khăng lái xe khắp nơi bằng bốn bánh mòn nhẵn như thế này, ít ra thì cậu ta cũng phải cảnh báo cho Sky trước khi cậu mượn xe.

Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua trước khi ai đó xuất hiện vậy. Trong lúc đó, Sky khám phá ra một trạm dừng xe buýt ở khá gần nơi cậu đứng, ít nhất thì cậu cũng đợi được dưới bóng râm. Nhiệt độ trong xe đã quá nóng để có thể ngồi trong đó rồi. (Cùng với tất cả mọi thứ khác đều có vấn đề, điều hoà cũng không hoạt động bình thường được.) Cái nóng như thế này không giống như ánh mặt trời rực rỡ trong hồi ức tuổi thơ của cậu. Mặt trời này như thiếu thốn tình thương trong cuộc sống và đang cật lực chói chang trả thù lại cõi đời này.

Dù vậy thì rốt cuộc cậu cũng đã thấy một chiếc xe kéo đang di chuyển về hướng mình. Chiếc xe giảm tốc độ và dừng lại ngay trước chiếc ô tô màu trắng. Sky đứng bật dậy khỏi chỗ đợi và vẫy tai ra hiệu với người tài xế. À há, tuyệt vời, cuối cùng thì cũng có ai đó-

Dừng lại chút đã. Xe ai vừa mới đậu sau chiếc xe kéo đó vậy? Một chiếc ô tô thể thao phỏng chừng rất quen thuộc, nhưng trong phút chốc Sky lại không thể nhận ra nó. Chưa thôi, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc mở cửa xe và bước ra ngoài.

Sky không còn muốn làm gì trả ơn P'Payu nữa. Đàn anh phản bội này đã gọi cho P'Prapai.

Chết tiệt, bây giờ cậu không muốn phải đối mặt với Prapai chút nào. Cậu vẫn còn đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Mà chắc chắn là mấy thứ cảm xúc nguy hiểm rồi. Sky còn chưa sắp xếp lại suy nghĩ của mình nữa, như vậy có nghĩa là chỉ cần ở bên cạnh Prapai áng chừng năm giây, biết đâu cậu đã lỡ miệng nói lời nào mà có hối hận không kịp mất.

Muốn chết đi sống lại vậy á.

Prapai tiến thẳng về phía cậu cùng biểu cảm quan tâm lộ rõ trên gương mặt. "Sky, em có sao không?"

Nhìn anh ta kìa. Làm như mình là hiệp sĩ áo trắng được giao mệnh lệnh đến giải cứu cậu vậy. (Trông anh ta cũng rất quyến rũ khi làm như vậy, nhưng đó là chuyện khác dành cho lúc khác rồi)

Sky phủi sự quan tâm kia đi. "Em ổn. Em ổn. Em sẽ giết Korn sau vì tội để em lâm vào cảnh này, nhưng em không sao. Cả hai bánh bị xẹp không lường trước được, nhưng em tự lo liệu được, không có vấn đề gì to tát cả."

Bàn tay Prapai lần mò đến thắt eo của cậu, rồi kéo cậu lại gần như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới. "Vậy kia không phải là xe em đúng không?"

"Không. Em không có xe. Là của bạn em. Em mượn vì phải đến cửa hàng dụng cụ mỹ thuật và một vài thứ em cần khá là cồng kềnh. Em không muốn phải đi xe buýt." Sky lia mắt đến chiếc ô tô trong câu hỏi ban nãy. "Giờ thì em ước là lúc đó em đã chọn xe buýt."

"Để anh đưa em tới cửa hàng." Prapai chắc nịch với cậu.

Okay, đợi đã. Không. Sky quét ánh mắt bực tức sang anh. "Em còn đang không hiểu tại sao anh ở đây, thật đấy. P'An mới là người đang phải làm tất cả mọi thứ để sửa xe cho em."

"Anh ở đây vì em đang gặp rắc rối."

Prapai nói như thể đó là câu kết luận anh đã vạch sẵn ra trong đầu.

Thực chất thì nó không phải điều gì định sẵn cả.

Sky mở miệng ra, sẵn sàng tuôn ra một tràng dài phản đối, bỗng Prapai gọi P'An, "Anh có cần giúp gì không?"

P'An chỉ đơn giản xua tay. "Anh làm được rồi. Em lo cho em ấy đi."

"Cảm ơn P'. Được rồi, em có cần lấy gì trong xe không?"

Sky nghiêm túc xem xét lại phần trăm khả năng mình có thể thoát khỏi Prapai và tự tiếp tục công việc của mình. Kể cả trong suy nghĩ cậu cũng thừa biết rằng có làm thì mọi chuyện cũng không diễn ra suôn sẻ được đâu. Ừ, thôi sao cũng được. Dễ dàng và nhanh chóng hơn là cứ chấp nhận đi nhờ xe anh ấy là được.

"Túi em ở ghế trước. Để em đi lấy."

Sky cầm lấy chiếc túi đeo chéo, rồi Prapai dẫn cậu ngồi vào chiếc xe thể thao, làm như cậu là thiếu nữ yếu ớt nào đó đang gặp nạn vậy, thậm chí còn đóng cửa cho cậu nữa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai mở cửa hay đóng cửa cho Sky cả. Sky chĩa ánh mắt sắc lẹm vào Prapai ngay khi anh vừa ngồi vào xe.

"Anh đã quyến rũ được bao nhiêu người bằng mấy chiêu này rồi?"

"Anh đang mong là một trong số đó sẽ có tác dụng với em." Prapai gọn gàng đánh gãy lời cậu.

Không định trả lời câu đó chứ gì, hửm.

"Cửa hàng dụng cụ mỹ thuật của em ở đâu vậy?"

Sky chỉ đường. "Anh đi thẳng xuống hai cây nữa, ở bên phải đường."

"Hiểu rồi. Sắp tới có nhiều dự án lắm hả, anh đoán đúng không?"

"Vâng, quá nhiều là đằng khác. Nhưng nếu em bắt đầu từ bây giờ thì đến cuối kỳ em vẫn có thể sống sót."

Prapai khởi động động cơ, một thoáng hoài niệm xuất hiện trên gương mặt anh. "Anh nhớ Payu trong quãng thời gian này. Nó kiểm soát mọi việc trơn tru lắm, nhưng đặc biệt vào những lúc cuối kỳ, em sẽ thấy nó ngủ ở những chỗ rất thú vị. Chỉ cần chỗ đó hơi phẳng và mát mẻ là sẽ thấy nó nằm trên đó."

"Anh vừa mô tả cách sống sót của toàn bộ sinh viên Kiến trúc đấy."

Prapai lái xe băng băng trên đường, đôi mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại. "Trông em có vẻ như lấy lại được tinh thần thường ngày rồi đấy."

"Nhờ anh cả." Sky cảm giác hơi mâu thuẫn khi nói câu đó, nhưng dù gì nó cũng là sự thật.

"Vậy lần sau nếu em ốm, anh mong rằng em sẽ bỏ qua những người ở giữa mà gọi thẳng cho anh."

"P'Prapai, anh không phải bạn trai em-"
"Chưa thôi." Prapai gọn ghẽ nói thêm vào, không thèm quan tâm cậu có từ chối hay không. "Em phải nói là 'chưa', không thì anh sẽ buồn đó."

Sky thầm nguyện mong mình đủ bình tĩnh. Cậu hoàn thành câu nói vừa rồi, cho dù có hơi chậm. "-nên là không, em sẽ không tự động gọi cho anh nhờ giúp đỡ đâu."

"Anh chưa đủ chứng minh là anh rất có ích trong việc giúp đỡ à?"

"Em thích tự làm hơn."

"Nhưng em thích được anh giúp hơn. Anh làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Quả thực anh ấy có như vậy. Sky rất muốn vặn lại, nhưng Prapai có làm mọi chuyện đỡ phức tạp hơn thật. Lại thêm nhiều cảm xúc rối ren trong cậu nữa rồi.

"Im lặng có nghĩa là em đồng ý nhưng không muốn nói ra." Prapai nháy mắt với cậu. "Càng ngày anh càng hiểu em hơn rồi."

Thế quái nào. Cậu không biểu hiện lộ liễu mà dễ đoán thế được, phải không?

Sky từ chối trả lời câu đó.

Prapai nghiêng người sang và nắm lấy tay cậu, đưa nó lên môi rồi hôn lên mu bàn tay. "Không sao cả, em yêu. Em có thể tin tưởng anh mà."

"Tay." Sky gằn giọng, hơi rụt tay về.

"Ừ, tay rất đẹp. Mấy vết chai này là vì gì đây?"

"Làm việc. Thả tay ra."

"Cửa hàng dụng cụ ở đằng kia phải không?"

"Chính nó và anh không định thả tay em ra, đúng không?"

"Không cho đến khi anh buộc phải làm vậy." Prapai vui vẻ thừa nhận.

Nếu như làm anh ta xao nhãng trong lúc lái xe mà không nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn giờ Sky đã đấm anh ấy không trượt phát nào rồi.

Cửa hàng đồ mỹ thuật trong câu hỏi ban nãy là một nơi khá lớn, cung cấp dụng cụ cho hầu hết các trường đại học trong thành phố. Khá là khó tin, mà nơi này rộng hơn cả những toà nhà trong thành phố, và nó bày bán mọi thứ, từ phụ liệu in ấn cho đến than nguyên bản. Nói thật thì Sky đã cân nhắc đến việc mua đồ dự trữ từ nơi đây, đó cũng là lý do mà nơi này đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của cậu.

Prapai tìm thấy một chỗ đỗ xe gần lối vào và cuối cùng thì cũng chịu buông tay Sky ra. Giờ là thời điểm khá là kỳ quặc để khách hàng mua sắm vào buổi chiều, vì chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ cơm, nên nơi này khá vắng vẻ. Tốt. Prapai rõ ràng sẽ không có ý định cư xử đúng mực đâu. Ít nhất thì Sky cũng sẽ không phải giải thích với bất kỳ nhân chứng nào trước sự hiện diện của hai người.

Sky không phải tuýp người sẽ đi dạo trong cửa hàng. Cậu là kiểu đánh nhanh thắng nhanh cơ. Đặc biệt là với những cửa hàng như thế này, nơi cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, cậu có thể đi thẳng tới chỗ món đồ đó, thanh toán và quay ra ngoài chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Chủ của cửa hàng làm việc như thể chị đã vận hành nơi này cả trăm năm vậy. Chị gần như không di chuyển khỏi chiếc ghế lười sau quầy thu ngân, nhưng chị sẽ nói đích xác vị trí của mọi thứ nếu được hỏi. Sky đã từng tán gẫu với chị vài lần trong lúc chờ thanh toán. Cậu dừng lại trước quầy một chút, nở một nụ cười với chị.

"Chào buổi chiều, P'Sami."

"Chào buổi chiều, Sky. Thêm dự án mới à?"

"Thêm dự án ạ," cậu xác nhận. "Em có thể mang mấy thứ để ở quầy, nhờ chị giữ trước được không? Lần này em phải mua nhiều thứ lắm."

"Được, được. Giờ cũng không có ai khác ở đây mà."

"Cảm ơn, P'."

Được rồi, bìa vẽ trước nào. Sky đi thẳng đến nơi để bìa rất mượt mà.

Nó ở lối đi đầu tiên. Sky nhặt lên khoảng mười tấm bìa, trong đó có ba tấm bìa mô hình và một kiện bìa gỗ mỏng vì có một đồ án không thể hoàn thành nếu không có chúng được. Cậu xoay người lại, định bụng sẽ bưng đống này đến quầy thu ngân, bỗng Prapai từ đâu xuất hiện, nhanh tay ôm lấy hết đống đồ trên tay cậu.

"Để anh cầm cho." Prapai ngăn cậu lại cùng một nụ cười quyến rũ. "Em tiếp tục đi."

"Ồ." Bị tước đi vũ khí trong tay, Sky để cho anh làm luôn vậy. Thật sự rất không quen khi bên cạnh có một người đàn ông tháo vát đến mức này. "Cảm ơn."

Từng bước đi của Prapai hiện rõ sự vênh váo khi anh tiến đến chỗ quầy thu ngân.

Lời cảm ơn vừa rồi làm anh ta kiêu ngạo hẳn lên, đúng không?

Người đàn ông này quá dễ thoả mãn đi mà.

Một hình ảnh bỗng vụt qua tâm trí cậu, hình ảnh Sky cưỡi trên người Prapai, tiếp nhận toàn bộ cự vật nóng bỏng đó vào trong mình và nhìn hai mắt Prapai nhắm nghiền trong khoái cảm, vì chính cơ thể cậu cũng phải đầu hàng trước cảm giác tuyệt vời đó-

Ừ, cảm ơn não bộ, đó hoàn toàn không phải hình ảnh cậu cần bây giờ. Dẹp ngay, dẹp ngay.

Sky vỗ nhẹ vào sau đầu một cái và di chuyển sang lối đi bên cạnh. Màu vẽ. Nghĩ về màu nào.

Cậu cần màu trắng - lúc nào cậu cũng cần màu trắng - một tuýp màu đỏ, một tuýp đen, có thể là thêm một ít màu vàng chăng? Sắp tới cậu cũng cần dùng nhiều màu xanh lá nữa. Nhưng vậy đồng nghĩa với việc cậu phải mua thêm màu xanh dương vì ở phòng gần hết rồi.

Ánh mắt Sky tha thiết dán vào hộp màu nước ở cuối kệ. Sẽ tốt biết bao nếu cậu có thể ưỡn ngực hốt một bộ màu như vậy về. Chỉ cần mua một phát là xong. Nhưng ví tiền của cậu chưa bao giờ cho phép cậu làm vậy. Số tiền cậu có chỉ đủ để chi trả cho một lượng dụng cụ nhất định cho mỗi tháng. Dự trữ đồ chưa bao giờ là một lựa chọn cả.

Prapai quay trở lại, chỉ vào hộp màu trước mắt. "Cái đó à?"

"Hả?" Sky giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, có hoảng hốt một chút. Bước chân của người đàn ông này gần như không phát ra tiếng động. "Ừm, không. Không, em chỉ cần màu trắng, đỏ, đen và vàng thôi."

"Em chắc chứ?"

"Vâng." Cậu có thể cầm cự được màu xanh dương thêm một khoảng thời gian nữa. Ít nhất là cho đến lần mua sắm tiếp theo.

Sky nhặt lên đúng những tuýp màu đó rồi nói, "Sổ phác thảo, thêm vài lưỡi dao, hồ dán là em đủ rồi. Đây, anh cầm đống này đi rồi em sẽ gặp anh ở quầy thanh toán."

"Okay."

Chết tiệt, Prapai đã bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào đống màu kia rồi. Kỳ lạ là Sky lại thấy bối rối vì điều đó mà không biết tại sao.

Quên đi. Cậu còn vài đồ dùng phải mua nữa và thật sự cậu phải quay về ký túc xá để bắt đầu làm bài trước khi ngày hôm nay trôi tuột trước mặt cậu. Sky lấy những thứ còn lại chỉ trong đúng một phút và quay về quầy thu ngân.

P'Sami vẫy tay với cậu. "Đủ hết rồi phải không bé?"

"Dạ hết rồi ạ." Cậu xác nhận.

"Vậy được rồi." Chị ấy nhặt những món nhỏ lên trước và bắt đầu tính tiền cho cậu.

Từ phía sau cậu, một cánh tay dài sượt qua và chễm chệ đặt lên quầy hộp màu lớn mà Sky đã nhìn ngắm không thôi trước đó. Sky nhìn chằm chằm hộp màu kia, kinh ngạc, rồi quay phắt lại phản đối chủ nhân cánh tay kia cùng một tiếng rít.

"Trả lại đi."

"Nhưng mà em muốn chúng mà." Prapai đáp trả như một ông hoàng lý do thực thụ.

Không được bóp cổ anh ta, không được bóp cổ anh ta, không được bóp cổ anh ta - "Em không cần chúng."

"Chưa thôi. Anh biết mấy người như em dùng màu hao như nào mà, tin anh đi. Không sao hết, dù sao thì anh cũng sẽ mua hết chỗ này."

Một tia báo động xẹt qua người cậu. "Thế quái nào mà anh lại trả tiền cho mấy thứ này?"

Prapai nhìn cậu như thể anh ấy đang cố tình tỏ ra khó hiểu vậy.

Mà cái đó, thứ lỗi cho cậu, là tiếng xấu mà Prapai đáng bị ụp lên đầu. Sky mới là người có lý ở đây, hứ.

Được rồi, đến lúc phải giữ vững vị thế của mình rồi. "P'Prapai. Kể cả khi anh có là bạn trai em, việc của anh cũng không phải là trả tiền cho bất cứ thứ gì ở đây cả."

"Trước đây em đã từng quen mấy tên bạn trai rất khốn mạt, đúng không?"

Ừm, đúng, nhưng, "Đó không phải là trọng tâm em đang nói."

Prapai bước một bước lại gần hơn, cánh tay lần mò qua eo cậu và dừng lại khi đã ổn định giữ lấy hông cậu, rồi anh lầm bầm bằng tông giọng cực kỳ trầm, "Cứ nói tiếp đi, rồi tiếp theo anh sẽ mua ô tô cho em."

Được rồi, câu hỏi lần này không còn hoa mỹ nữa. Cái đ*o gì vậy? Sky hoảng sợ trước hình dung về cảnh tượng đó, đến nỗi cậu không thể thốt ra được lời nào trong phút chốc. Anh ấy lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?! Khoan đã, là vì hôm nay cậu bị mắc kẹt giữa đường, đúng không?

Đệch.

Lần sau gặp chắc chắn cậu phải giết Korn.

P'Sami nhìn qua lại hai người như thể họ là thứ đáng yêu nhất trên đời. Niềm vui sướng thể hiện rõ trong ánh mắt chị. "Tổng cộng là 540 Baht nha em."

Sky rất nhanh tay. Cậu dùng vận tốc ánh sáng lấy chiếc thẻ ra khỏi ví của mình.

P'Sami hoàn toàn lờ đi thẻ của cậu mà lại lấy thẻ của Prapai.

Đặt hai tay lên quầy, Sky tuyệt vọng gục đầu xuống mặt bàn. "P'Sami, không phải chị nữa chứ!"

"Bạn trai trả tiền, bé à, mọi chuyện nên là như vậy. Chị có thể nói là em ấy lớn hơn em và có tiền, còn em vẫn là sinh viên. Không sao đâu. Cứ nhận lấy bằng cả tấm lòng đi."

Phản bội. Phản bội ở khắp mọi nơi.

Praprai thì đương nhiên là vui rồi. Vì anh ấy đã thắng, tên khốn. "Tiện thể thì em có thể mở tài khoản ở đây cho em ấy được không?"

Sky quăng ánh nhìn hứa hẹn tương lai sẽ mang lại đau khổ cho anh ta. Ngon thì cứ thử-

"Tất nhiên, tất nhiên." P'Sami vui vẻ hứa hẹn. "Giờ thì Sky, em ấy rất có triển vọng với em đó."

Sky chuyển ánh mắt dứt khoát sang chị ấy. "Bọn em không hẹn hò."

P'Sami chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn Prapai, rồi quay lại cậu. "Ơ tại sao lại không được? Nhìn thôi chị cũng có thể nói là em ấy rất giỏi chuyện giường chiếu, vậy vấn đề là gì?"

Prapai nhích người đứng sang một bên, cười như được mùa. Sky chĩa ngón tay giữa vào anh, dù trong lòng biết mình đã thua trắng rồi.

Rõ ràng, hôm nay cậu không thể thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip