Prapaisky Chasing Sky Theo Duoi Bau Troi Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tổ chức đám cưới là một ngày trời quang mây tạnh, khí trời dịu êm. Một ngày cực kỳ hoàn mỹ cho một lễ cưới ngoài trời. Prapai lái xe chở hai người đến, khuyến khích Sky chợp mắt dọc đường đi, và thật lòng thì một tiếng rưỡi đồng hồ kia thực sự cần thiết và giúp cậu tỉnh táo hẳn. Sky cảm thấy mình lấy lại được nhịp sống bình thường hơn khi cả hai đến nơi tổ chức đám cưới - một vườn bách thảo có tiếng ở quê cậu. Thực sự là một nơi rất đẹp, một quang cảnh hoàn hảo cho một đám cưới.

Đúng như những gì chị họ cậu mong muốn.

Cậu đến nơi hơi sớm để phụ giúp nếu có việc phát sinh, tất cả họ hàng thân thích đều luôn chân luôn tay. Hoá ra cũng là một việc tốt khi gia đình cậu gặp chút trục trặc với đồ trang trí. Cổng hoa dùng để chụp hình ở sảnh trước bị va đập trong quá trình giao hàng và một chân trụ đã bị gãy. Sky xắn tay lên tạm thời khắc phục sự cố mà không làm cho nó giống như đã bị sửa lại, và cũng vừa kịp giờ luôn. Đám cưới bắt đầu chưa đến mười phút sau đó.

Đám cưới kiểu Thái khá ngắn và ngọt ngào, chỉ có bữa tiệc sau đó mới kéo dài vô tận. Sảnh cưới được sắp xếp bàn ghế, một nhà hàng gần đó phục vụ bữa trưa, nên ít nhất thì cũng có đồ ăn. Sky cố gắng hết mình tập trung vào việc ăn uống. Cũng hơi khó trước những nhóm họ hàng tò mò bủa vây từ mọi phía quanh chiếc bàn.

Mẹ, trông có vẻ như vẫn luôn bận rộn khoe khoang về 'bạn trai' của cậu.

Prapai ngồi cạnh cậu, hoàn toàn thoải mái, nhìn ngắm xung quanh với vẻ thích thú. Nếu anh có cảm nhận được sức nặng từ những ánh nhìn tò mò kia, anh cũng sẽ vờ như không thấy. "Đám cưới này thật đẹp."

"Đúng vậy," Sky đồng ý. Thật sự nó rất đẹp, chị họ cậu rõ ràng đã phải đi cả chặng đường dài để làm được như thế này mà.

"Em có muốn có một đám cưới giống thế này không?"

Câu hỏi đó từ đâu ra vậy? Sky nghiêng đầu trước câu hỏi. Prapai trông có vẻ cực kỳ chân thành, nhưng thật đấy, sao lại hỏi thế? "Em... không biết? Em chưa bao giờ thật sự nghĩ về chuyện đó. Em đoán là... không."

Prapai điềm tĩnh nhìn lại cậu. "Sao lại không?"

"Em không thích phù hoa và nghi lễ. Nó quá phức tạp so với gu của em."

"Nên em muốn có một lễ cưới nhỏ hơn, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết."

Như thế có vẻ đúng với cậu đấy, nhưng lại nữa, sao lại hỏi thế? Và tại sao cậu lại có cảm giác như Prapai đang ghi nhớ lại vậy? "Chắc chắn đó là điều em lựa chọn. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ xảy ra đâu."

Prapai nâng tay Sky đặt lên môi anh, rồi đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay cậu, suốt quá trình cả hai đều không rời khỏi ánh mắt nhau một giây nào. Nụ hôn phát ra một luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể cậu, như là một lời ngầm hứa từ anh. Sky cảm giác trái tim mình như thắt lại, đôi má cậu ửng hồng.

"Đừng kết luận sớm như thế," Prapai lầm bầm trên làn da tay. "Anh còn phải xem bản thân mình may mắn cỡ nào để được gọi em là vợ."

... Ồ. Chết tiệt, anh ta nghiêm túc thật. Nhìn anh ấy đi, không hề có một tia lừa dối nào trong đôi mắt đó cả. Chỉ cảm xúc thuần tuý, xen lẫn một chút thèm khát. Prapai thường nhìn cậu như vậy, như thể cậu là chàng trai duy nhất trên thế giới này, và anh khao khát trước mọi cái chạm Sky dành cho anh. Nó thật sự làm bụng dạ cậu nôn nao hết lên mỗi lần Prapai nhìn cậu như vậy.

Và cũng làm cậu muốn anh nữa, chết tiệt thật. Cậu dám thách người khác nhận được ánh mắt như kia mà cơ thể không phản ứng lại được đấy.

Rõ ràng từng chữ đã phát ra, Sky không thể ngăn mình không hỏi lại. Cậu chưa bao giờ được nghe điều tương tự từ một người đàn ông nào từ trước đến nay. Không một ai từng để lộ ra dù chỉ là một dấu hiệu rằng cậu đủ tốt để họ muốn giữ cậu lại bên mình. Điều này hoàn toàn lạ lẫm với cậu, cậu buộc lòng phải hỏi. "Anh có ý vậy ư?"

"Có. Anh biết rằng chúng ta chưa chính thức hẹn hò, nhưng đó chỉ là vì em không chắc em có thể tin anh được đến mức nào thôi."

Chết tiệt, một mũi tên trúng thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Anh cần em phải hiểu là khi anh nói anh muốn em, việc đó không giới hạn thời gian. Không có mức trần nào đối với em."

Prapai đã từng nói với cậu vài điều giống như thế này trước đây. Anh luôn thuyết phục Sky rằng ngã vào lòng anh là an toàn, rằng Prapai có thể đỡ lấy cậu. Rõ ràng anh có ý đó. Chúa trên cao làm chứng, anh sẽ thực hiện đúng từng chữ một.

Và Sky... Sky tin anh.

Mẹ kiếp, cậu tin anh.

Tim cậu đập nhanh lên và gần như muốn hoảng loạn rồi. Giờ cậu nên làm gì mới đúng đây? Bức tường phòng thủ trong cậu luôn muốn chối bỏ đi tất cả. Sky không muốn phải nếm lại vết thương lòng ngày xưa nữa, cậu muốn tránh khỏi niềm đau trong tương lai, và từ chối Prapai có vẻ như là sự lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, nó không còn trông giống sự lựa chọn 'an toàn' nữa. Đó chỉ là con đường kẻ hèn nhát chọn thôi. Đem cân đo đong đếm với những gì cậu có khả năng sẽ để vuột mất, để bỏ qua mọi đề nghị Prapai đưa ra, cảm giác như nó không còn là sự lựa chọn sáng suốt nữa.

Điều gì đó chắc đã thể hiện ra ngoài mặt cậu vì Prapai bỗng ngồi thẳng người lên, mắt anh tìm đến ánh mắt Sky. "Bây giờ em tin anh rồi. Đúng không?"

Vâng.

"-ky! SKY!"

Sky quay ngoắt đầu lại nhìn quanh, lúc đó cậu mới nhận ra chị họ mình đã đứng phía đối diện chiếc bàn họ đang ngồi từ lúc nào, và gần như đang hét lên để lôi kéo sự chú ý từ cậu. Ối.

Prapai làm cậu rối bời lên cả, cậu biết nói gì bây giờ?

Bua phá bĩnh không đúng lúc chút nào, nên Sky cũng không được nhã nhặn lắm mà nhìn lên cô dâu, trả lời cộc lốc, "Gì."

"Tao cần nói chuyện với mày."

Từ cách chị ta liếc cậu, cuộc hội thoại này hứa hẹn sẽ đầy niềm vui đây. Thở dài một hơi, Sky đứng lên khỏi ghế, ra hiệu ngăn Prapai đi theo cậu. Cậu có thể xử lý chuyện này. Cậu đi vòng theo chiếc bàn dài, chị ta không chờ một giây mà nắm lấy khuỷu tay cậu, lôi cậu đi suốt quãng đường còn lại, vòng qua lều thức ăn, tiếng gót giày lộp cộp trên nền đá nghe như muốn giết người đến nơi. Ra khỏi tầm nghe của mọi người trong đám cưới để nói chuyện ư, ể. Vậy đảm bảo sẽ có rất nhiều chuyện hay ho đây.

Sky chỉ nắm chắc một điều. Nếu chị ta giết cậu bằng một trong hai chiếc gót giày nhọn hoắt kia, Prapai đảm bảo sẽ trả thù cho cậu.

Đi quanh cậu một vòng, Bua đặt hai tay lên hông, nổi giận bừng bừng. Cô dâu hôm nay trong một chiếc váy cưới thật đẹp màu vàng hồng, tô điểm bằng trang sức lộng lẫy, mỗi lọn tóc đều xoăn mượt vào nếp. Tiếc thay là nội tâm bên trong đã phá hỏng cả cái nhìn.

Bua phun ra từng từ: "Mày đang chơi trò gì đấy?"

"Chơi?"

"Nhìn mày đi. Bộ suit đó còn đắt hơn cả số tiền cả gia đình mày kiếm được trong vòng một năm."

Sky kìm nén lại mong muốn muốn nhìn xuống bản thân mình. Lúc Prapai đưa cho cậu bộ đồ này vào ba ngày trước, lý do của nó đơn giản là Sky chỉ 'mượn tạm' một bộ đồ từ tủ quần áo của người đàn ông này thôi. Lúc đó Sky cũng đã mường tượng ra được đó là một lời nói dối vô hại rồi. Bộ suit vừa khít cậu đến từng đường kim mũi chỉ, và cậu còn thấp hơn P'Prapai cả gần một cái đầu. Thế người đàn ông này đã tiêu bao nhiêu tiền cho bộ suit mới này cho cậu vậy?

Sky không muốn hỏi. Mà dù sao Prapai cũng sẽ không dễ dàng khai ra đâu.

Bua vẫn chưa hết. Giờ chị ta đang được đà lấn tới rồi. "Và anh chàng mày đi cùng kia. Mày thuê anh ta từ đâu vậy?"

"Xin lỗi?" Sky lắp bắp. "THUÊ?! Anh ấy không phải là trai bao, Bua."

"Mày không đời nào tán được một người đàn ông quyến rũ như thế!" Chị ta cãi lại.

"À rõ ràng là em có thể, vì anh ấy ở đây với em. Rồi thế quái nào chứ. Chị ghen tị với em vì bạn hẹn của em đẹp trai hơn chồng chị à?" Sky hối hận những lời đó ngay khi nó được thốt ra từ miệng cậu. Ôi chết mất. Nó giống như quăng lời thách thức vào mặt anh họ cậu vậy.

Mắt chị ta long sòng sọc trong cơn thịnh nộ. "Đó không phải-"

Chị ta đột ngột im bặt trước sự xuất hiện của Prapai. Anh chỉ cần nhìn một lần và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh hiểu ra tình huống giữa hai người. Anh vừa tiến lại vừa lôi ví ra, rồi đưa một chiếc card về phía Bua.

Bua sửng sốt nhận lấy. Nét ửng hồng trên mặt chị ta chuyển sang trắng bệch chỉ trong vài giây, rồi sau đó thành tím tái. Xấu hổ? Chị họ cậu thực sự xấu hổ sao?

Sky hơi ngước đầu lên để đọc nội dung trên chiếc card và ồ - Prapai vừa đưa cho chị ta danh thiếp công ty mình.

Ồoooo. Cháyyyyyyyy.

"Công nhận với chị rằng tôi có ngoại hình của một trai bao," Prapai kéo dài, trượt một tay ôm lấy eo Sky, "nhưng tôi có thể đảm bảo với chị rằng tôi là ai. Về chuyện làm sao em họ chị có được sự chú ý của tôi, em ấy chỉ là đi ngang qua tôi. Tình cờ lúc đó em ấy đang thở. Tất cả mọi chuyện chỉ là như thế."

Sky thực sự rất muốn hôn anh lúc này. Prapai vừa gọn gàng đánh bật đi mọi lợi thế của chị ta, và anh làm mượt mà đến mức nếu chị ta còn cố cãi thêm, nó chỉ càng biến chị ta trở thành kẻ ngốc. Hình như cậu đã dựa vào vòng tay đang ôm lấy mình. Chỉ một chút thôi. Cũng khó để ngăn bản thân không làm như vậy.

Bua cứ nhìn chòng chọc vào Sky như thể chị ta thật sự, thật sự muốn xé xác cậu ra nhưng không thể tìm ra được là bằng cách nào.

"Mày ngồi tại bàn tiệc của tao phô trương như thể mày có thể trên cơ tao vậy," Bua trầm giọng giữa hai hàm răng đang nghiến chặt. "Nhưng ít nhất tao có thể kết hôn."

Việc chị ta ném vào mặt cậu sự bất bình đẳng trong hôn nhân đồng giới cũng chỉ là một đòn giáng nhẹ mà thôi. Đó cũng không phải là việc Sky có thể làm gì được. Chỉ như là sát muối vào miệng vết thương hở. Mà cậu liên quan gì đến việc này, thật luôn đấy, ả đáng ghét này.

Prapai đáp lại lòng thù hằn của chị ta với giọng điệu ồ-thật-hợp-lý đó. "Em ấy có thể kết hôn với tôi nếu em ấy muốn. Tôi có quốc tịch thứ hai ở Anh. Kết hôn vừa hay là chuyện hợp pháp ở đó và cũng nên được biết đến nhiều hơn ở đây."

Ể? Thật à? P'Prapai còn lách luật được bằng cách đó nữa sao? Nhìn cái nháy mắt kia đi, chắc chắn là thật rồi. Sky vừa bối rối trước thông tin vừa nhận được, vừa tự hào vì P'Prapai đã sạch sẽ hạ rèm màn kịch từ chị họ mình.

Anh ấy thật sự biết cách xử lý một ả khốn.

Nhìn chị ta nổi giận bừng bừng, Sky quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Cậu chỉ xấu xa đủ để có cảm giác hưởng thụ thôi, cậu nhích người lại thì thầm vào tai chị ta, "Và đúng đấy, anh ấy chính là mãnh hổ trên giường. Làm cả ngày được cơ. Em thấy chồng chị hơi mệt mỏi lúc mới phụ trang trí được có một tí nhỉ?"

Thốt lên một tiếng rít cao ngút chín tầng mây, Bua quay người lại và hậm hực dậm chân đi về lại buổi tiệc.

Sky vẫy tay chào theo bóng lưng chị ta. Vĩnh biệt, ả khốn.

Cậu quay người lại về phía Prapai và nở một nụ cười thật tươi với anh. "Anh thật sự biết cách nhai đầu mấy ả khốn đấy."

"Anh đã phải luyện tập quá nhiều mà."

Sky đợi một nhịp, xem anh sẽ nói gì thêm, nhưng Prapai trông có vẻ tình nguyện nhường quyền quyết định cho cậu. Bây giờ mọi chuyện tuỳ thuộc vào Sky muốn họ làm gì tiếp theo. Có quay lại đám cưới hay không đều do cậu chọn.

Anh hoàn toàn để cho Sky làm người dẫn lối.

Bằng cách nào, chính xác thì bằng cách nào cậu đã giành được tình cảm không hề lay chuyển từ người đàn ông này vậy? Rốt cuộc thì làm sao cậu lại gặp được người đối xử như thế này với cậu, với lòng ấm áp và sự kiên nhẫn thế kia? Sky không thể hiểu được, từ tận đáy lòng cậu không thể hiểu. Chỉ một lần thôi, cậu không muốn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nữa.

Nếu cậu tin tưởng người đàn ông này, nếu cậu tin vào anh, vậy vừa qua là khoảng thời gian mà cậu đã phí hoài khi hành động như vậy.

Con tim cậu vẫn còn chút run rẩy, vẫn tổn thương và sợ hãi từ lần cuối cùng cậu dám tin vào một người đàn ông, nhưng cậu cũng phải xua niềm run sợ đó đi khuất. Nó không nên liên đới gì đến chuyện ở đây cả, trong giây phút này. Nó không nên là thứ làm P'Prapai phải bận lòng. Người đàn ông này đã đối xử với cậu như cậu là báu vật quý giá.

Đã đến lượt Sky cũng phải làm lại như vậy.

Cậu vươn người lên, ôm lấy mặt Prapai bằng cả hai tay, rồi dần lại gần hôn anh. Prapai đứng hình mất vài giây, anh cảm nhận nụ hôn ấy - rồi nồng nhiệt đáp lại cậu. Sky ngân nga đón nhận, tận hưởng đôi môi mềm mại lướt trên môi mình. Cách anh hôn cậu đầy dục vọng và đam mê, như muốn nói lên một ngôn ngữ riêng chỉ giữa họ. Cần em, nụ hôn lặng thầm lên tiếng. Muốn em.

Ở lại đi.

Cậu đã lưỡng lự quá lâu rồi, đã dựng lên quá nhiều bức tường thành quanh trái tim mình, đó là lý do tại sao có một chút tuyệt vọng trong cách Prapai ôm cậu. Cái cách anh siết chặt hai tay sau lưng Sky, khoá cậu lại trong lòng mình, lo lắng rằng chỉ cần buông cậu ra thì sẽ vuột đi mất.

Không có khả năng cho chuyện đó xảy ra nữa.

Sky là người dứt khỏi nụ hôn trước, để trán họ chạm vào nhau. Cả hai đều hổn hển lấy lại nhịp thở, và điều đó khiến cậu mỉm cười.

"Em có tin anh," cậu thì thào, như thể những từ đó chỉ dành riêng cho Prapai. Cậu không hề muốn ai khác nghe lén được cả. "Em vẫn còn hơi sợ một chút, nói thật là như vậy. Mỗi lần em tin tưởng một người đàn ông, em đều nhận lại đắng cay. Nhưng em tin rằng anh sẽ không làm em đau."

"Sẽ không đâu," Prapai dịu dàng thề nguyện.

"Em tin lời anh nói, em tin mà. Chỉ là... chịu đựng em một chút nhé. Em không ngăn được niềm nao núng này."

Prapai nâng đầu cậu ngước lên, đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán cậu. Hành động này chưa ai từng làm cho cậu trước đây, tình cảm trong lành chứa đựng trong nụ hôn ấy đã làm Sky không cầm được nước mắt.

"Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này mà," Prapai thì thầm trên làn da cậu. "Đừng ép bản thân mình. Em đã đến với anh rồi. Đó là tất cả những gì anh cần từ em."

Sai rồi, Sky theo bản năng hiểu những lời anh nói. "Không. Em muốn cũng đối tốt với anh như cách anh làm cho em."

Đây mới là câu trả lời đúng. Nụ cười vui vẻ ấy lại xuất hiện, nụ cười khiến Prapai còn rực rỡ hơn cả thiên hà. Anh ấy bừng sáng đến độ cậu gần như muốn chói mắt khi nhìn vào anh.

"Vậy anh có thể nói với cả thế giới là mình đang hẹn hò không?"

"Em cũng muốn anh làm vậy đấy," Sky dõng dạc trả lời.

"Hôm nay thật sự em làm anh hạnh phúc lắm."

Prapai ôm cậu thật chặt, bao bọc lấy cả cơ thể cậu. Sky nép mình vào anh, cũng ôm lại anh chặt như vậy. Người đàn ông này ôm cậu càng lâu, cậu càng cảm thấy yên tâm. Đây mới là điều cậu làm đúng. Cậu cảm nhận được từ trong xương tuỷ.

Nỗi bất an trong lòng dường như tan biến đi.

Chỉ còn một điều nữa Sky muốn nói, dành cho anh, để đáp lại tất cả những gì Prapai đã làm cho cậu. Cậu biết như thế này sẽ làm anh hạnh phúc đến tột cùng.

"Hôm nay chúng ta không thể đi đâu được, đám cưới sẽ không kết thúc sớm đâu, nhưng... ngày mai, em có thể ở cùng anh không?"

Prapai hơi nới lỏng vòng tay để nhìn cậu, sự ngạc nhiên hiện diện trong đôi mắt đen láy ấy. "Anh thật sự có thể có được em cả một ngày sao?"

"Và đêm nữa. Ừm."

Nhìn anh ấy đi, biểu cảm của Prapai làm người khác tưởng anh vừa trúng số mất.

"Vậy là đồng ý nhé." Sky cười tươi nhìn anh.

"Còn hơn cả đồng ý. Và nếu em còn làm anh hạnh phúc hơn cả thế này nữa, chắc anh sẽ không kiềm chế được mà làm mấy chuyện không phù hợp tại đám cưới chị họ em mất thôi."

Sky nhún một bên vai, nhìn đi chỗ khác như thể cậu chẳng thèm quan tâm lắm. "Làm chuyện xấu xa hơn cũng được mà."

__________

Annie đã không nhìn thấy cả Sky lẫn Prapai trong vài phút kể từ khi Bua kéo Sky đi. Bà tin tưởng Prapai sẽ giải quyết được vấn đề thôi, vì anh đã đảm bảo với nhị vị phụ huynh là anh có thể, và bà cũng tin chàng trai này làm được. Nhưng mà, bà là một người mẹ, và bà cũng muốn đảm bảo rằng Bua không làm tổn hại đến ai. Bua biết phải giật dây như thế nào với Sky và con bé có thể rất tàn nhẫn một khi đã nổi điên.

Bà đi thẳng về phía lều thức ăn, vì đó là nơi bà thấy họ hướng tới. Nhưng mà nơi đó lại im lặng một cách kỳ lạ, có lẽ đám trẻ đã di chuyển đến chỗ... khác... có phải bà vừa nghe thấy tiếng hôn không?

Bước vòng qua góc lều, bà đã nhận được câu trả lời trong tíc tắc. Con trai bé bỏng của bà đang nép trong vòng tay nóng bỏng của Prapai, đôi môi họ khoá chặt vào nhau trong một nụ hồn nồng cháy. Chắc chắn là có dùng lưỡi nữa. Không cần hỏi thêm.

Không hẹn hò cái con mắt ấy. Hai đứa chắc chắn là hẹn hò rồi!

Cười khúc khích trong lòng, bà rút điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó lặng lẽ thoái lui. Bà không nên làm phiền đôi trẻ. Rõ ràng rồi, họ cần một chút không gian riêng mà. Ngay khi bà bước xa đó được vài mét, bà liền nhấn gửi tấm ảnh đến cho chồng.

Bà nhắn: Hẹn hò rồi!

Một lúc sau, chồng bà gửi đến tin nhắn: Tốt! Prapai là chàng trai tốt.

Đúng vậy. Thằng bé đuổi Bua chạy mất mà.

Cũng đến lúc có người nên làm vậy rồi.

Vài giây sau, một tin nhắn mới đến từ chồng bà: Đừng có quá khích mà đăng tấm ảnh đó lên Facebook nhé.

Ồooo, ý tưởng tuyệt vời đấy!

Khoan đã, lại nữa, làm sao để đăng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip