Nghien Co The Em Kth H 18 Kho Dong Lanh Gap Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TH: Được anh tha thứ cho em.

-Yn: Em buồn ngủ rồi

-TH: Chúng ta ngủ thôi.

Cô và Taehyung sau cuộc ân ái thì lại ôm nhau ngủ đến sáng .... Rất nhanh đã đến sáng ngày hôm sau , Taehyung chuẩn bị đi làm nhưng không quên trao lên trán cô 1 nụ hôn nuông chiều.Cô vẫn ôm chăn ấm ngủ ngon lành .7h kém cô chợt thức giấc bước đến cửa sổ nhìn ra bầu trời vươn vai 1 cái rồi đi vệ sinh cá nhân .

_TẠI THV_

Tiếng đập bàn vang lên,giọng nói lạnh lùng cùng cơn tức giận bao trùm lấy căn phòng.

-TH: Con mẹ nó,chuyện này là sao hả ?

-TP: Dạ chủ tịch,tôi thật sự không biết tại sao tài liệu của chúng ta lại bị rò rỉ ra ngoài

-TH: Muốn tiếp tục làm việc trong THV nữa không?Một tập tài liệu như vậy cũng giữ không xong .

-TP: Tôi nghĩ công ty của chúng ta có nội gián.

-TH: Nội gián.

Trưởng phòng thì thầm vào tai Taehyung nói cái gì đó,thì anh đột nhiên nhìn ra cửa có 1 bóng đen lấp ló ở đó,Taehyung vốn là 1 người thông minh và khôn ngoan làm sao có thể đánh bại được anh chỉ với 1 tập hồ sơ đó chứ .

-TH: Làm tốt lắm nếu chuyện này ổn thỏa tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu.

-TP: Dạ không cần đâu được làm việc cùng chủ tịch là tôi vui lắm rồi ạ

-TH: Được rồi cậu ra ngoài làm việc đi.

-TH: *Chắc chắn là hắn ta , chỉ có hắn mới có đủ can đảm và dũng khí để đấu với Kim Taehyung này chính là hắn Jeon Jungkook.*

Đồng thời phía bên đây Yn đã đi uống cà phê cùng với Ami,hai người vui vẻ với nhau được 1 lúc thì Bóp ..... Tiếng chiếc gương vỡ vang lên chiếc gương mà Taehyung tặng cho cô bị vỡ tan tành.

-Ami: Này Yn đừng chạm vào,để tui bảo nhân viên dọn,đứng lên đi.

-Yn: Tại sao nó lại rơi xuống vậy chứ?

-Ami: Thì chắc bà cầm không chắc.

-Yn: Không có đâu tui đã cầm rất chắc đấy,bởi vì đây là ....

-Ami: Là cái gì ?

-Yn: Bởi vì nó là quà mà anh TaeHyung đã tặng cho tui.

-Ami: Không sao đâu mà đừng căng thẳng quá.

-Yn: Mẹ tui nói nếu đang cầm một vật gì đó mà bất chợt rơi xuống để vỡ ra thì sẽ có chuyện không lành sắp xảy ra.

-Ami: Trời ơi thời buổi nào rồi mà bà còn tin mấy chuyện đó nữa.

-Yn: Không được tui phải gọi cho Taehyung ngay.

RENG RENG RENG

📱 -Jihyun: Chào Kim Phu nhân

-Yn: Anh là ai vậy ? Sao lại nghe máy của TaeHyung.

-Jihyun: Tôi là trợ lý của chủ tịch tôi tên là Jihyun

-Yn: Vậy sao ? TaeHyung đâu sao lại để anh nghe máy .

-Jihyun: Chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi .

-Yn: Anh biết Taehyung đi đâu không ?

-Jihyun: Không ! Tôi cũng định đi tìm chủ tịch để giao lại điện thoại đây,anh ấy quên mang nó theo rồi.

-Yn: Được rồi cảm ơn anh.

-Jihyun: Dạ chào Phu nhân.

Ở một cảnh khác đó là kho đông lạnh với nhiệt độ là âm hầu như bên trong toàn là tuyết phủ trắng,TaeHyung đang cố tìm thứ gì đó đã không may bị rơi vào trong,trong nháy mắt cánh cửa căn phòng đã bị đóng lại và khoá ở bên ngoài, Kim Taehyung anh ấy bị nhốt ở bên trong rồi,anh vẫn chưa hay biết gì rất may anh tìm được món đồ đánh rơi rồi anh cầm nó thật chặt bước đi về phía cánh cửa dùng tay mở nhưng đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa.

-TH: Cánh cửa bị khoá lại rồi .

Anh lụt lội bên trong áo rồi xuống túi quần.

-TH: Chết tiệt mình quên điện thoại ở văn phòng.

Phía ngoài Yn đã đến công ty,cô chạy nhanh lên văn phòng anh và thấy chẳng một bóng người điện thoại anh vẫn ở đó,cô cầm nó lên .

-Yn: Hết pin rồi.

Cô bỏ điện thoại anh vào túi của mình,rồi dùng điện thoại cô tra vị trí của anh,vì lúc trước anh từng nói với cô chiếc đồng hồ mà anh đeo có cày định vị,đề phòng bất trắc xảy ra với anh.

-Yn: Đây rồi,vị trí càng ngày càng gần.

Phía bên trong TaeHyung sắp không cầm cự được nữa, chiếc đồng hồ cũng sắp bị đông cứng,giây phút cô dừng chân tại một căn phòng thì tín hiệu trên định vị cũng mất dần.Cô nhìn lên phía trên .

-Yn: Kho đông lạnh sao?Định vị đã yếu đi rồi cửa này bị khoá ngoài,nếu trực giác của mình là đúng thì anh ấy đang bị nhốt ở bên trong.

Cô áp tai vào cửa,không nghe được thứ gì cả,cô dùng 1 cây kẽm nhỏ thành thạo mở được cánh cửa căn phòng ra.Giây phút cánh cửa mở ra đập vào mắt cô Taehyung đang nằm bất động dưới nền tuyết,cô vội vã chạy đến đỡ TaeHyung lên.

-Yn: Taehyung anh không sao chứ?Em sẽ đưa anh ra ngoài nhanh thôi.

-TH: Ôm anh đi Yn anh lạnh quá.

-Yn: Khoác áo vào đi,em đưa anh đến bệnh viện.

-TH: ....

-Yn: Bảo bối à!Đừng làm em lo lắng.

Rất nhanh đã đến bệnh viện,cô vẫn ở cùng với anh suốt thời gian đó .

-Yn: Taehyung anh tỉnh rồi,còn cảm thấy lạnh nữa không ?

-TH: Vẫn còn một chút.

-Yn: Em sợ lắm anh biết không ?

-TH: Đáng lẽ ra người sợ là anh cơ mà ?

-Yn: Anh trêu em,anh không biết lúc đó đâu,gương mặt của anh trắng xoá,da thịt thì lạnh như băng,nếu em không phát hiện ra kịp thì giờ anh đã thành đóng tuyết trắng rồi.

-TH: Đừng khóc đừng khóc anh không sao rồi mà.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Taehyung cô hôn lên trán anh vài cái rồi lại ôm , cô xoa xoa vào lưng anh , thì thầm vào tai.

-Yn: Đừng khiến em lo lắng như vậy nữa,có được không?

-TH: Sẽ không khiến em lo lắng nữa đâu.

-Yn: Anh hứa với em đi

-TH: Anh hứa với em.

Hai người định trao nhau một nụ hôn nồng cháy thì ..

-JM: Taehyung à ! Mày có sao không ?

-TH: Aisss .. chết tiệt cái tên Park Jimin này.

-JM: Chào em Yn.

-Yn: Dạ chào anh Jimin.

-JM: Sao rồi mày ổn không?

-Yn: Anh ấy vẫn còn hơi lạnh,ngoài ra không sao rồi.

-JM: Vậy hả?

-Yn: Hai anh cứ trò chuyện em đi mua một ít ho quả

-TH: *Gật gật*

-Ami: Yn ơi tui..

-Yn: Ủa Ami sao bà ở đây dạ?

-JM: Em ấy đi cùng với anh.

-Yn: Đừng có nói là bà với anh Jimin đang....

-Ami: Đi đi ... đi mua hoa quả nào.

Vẫn còn tiếp nha các bbi.Ủng hộ tui bằng 1 ⭐️ nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip