Redamancy Winrina Hoan 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 35: gặp lại

~Kim Mẫn Đình đã một mình ngắm qua hai đợt pháo hoa rực rỡ, nhưng sẽ không có màn pháo hoa nào đẹp như năm đó. Những ngày tháng đau buồn ấy cũng đã là chuyện của hai năm trước~

"giám đốc, bên đối tác đến rồi"

Kim Mẫn Đình ngẩn đầu xoa xoa hai mắt đã mỏi, sau đó mau chóng đứng dậy đến phòng tiếp đãi khách của công ty.

Trên đường đến có mấy người đi ngược hướng, đang xì xào bàn tàn. Đến gần hơn một chút Kim Mẫn Đình loáng thoáng nghe được mấy câu đại loại như: "Đúng là nhan sắc sông nước Giang Nam có khác"

Trợ lí Kim Mẫn Đình cũng nghe được bèn tám chuyện một chút cùng cô.

"Đối tác lần này là người Giang Nam sao chị? Chị gặp qua chưa, rất đẹp đúng không?" cô trợ lí trước đó đã nghe đồn gần xa đối tác lần này là mỹ nhân hàng thật giá thật, tò mò một phen.

Kim Mẫn Đình lâu rồi mới lại nghe đến hai từ Giang Nam. Hình ảnh của Lưu Trí Mẫn lại hiện ra như một lẽ thường, Kim Mẫn Đình mỉm cười đáp lại: "chị không biết"

Nói đến người đẹp Giang Nam, Kim Mẫn Đình luôn đặt Lưu Trí Mẫn lên hàng top. Cô ấy thật sự quá xinh đẹp. Lại nhớ đến người xưa thường nói "nữ nhân xinh đẹp chính là hoạ", Kim Mẫn Đình bây giờ thấy đúng lắm.

"Chị không cảm thấy tò mò sao? Người ta là mỹ nhân đó, không muốn chiêm ngưỡng cái đẹp à"

"Bận quá, vả lại cũng chẳng có chút tò mò nào, sớm muộn gì cũng gặp. Với cả chị đã từng gặp qua một người khiến cho chị miễn nhiễm với sắc đẹp" người đó không phải ai xa lạ cả.

"Vậy người đó hẳn là đẹp lắm" Trợ lí càng tò mò về người Kim Mẫn Đình không tiếc lời khen, vốn Kim Mẫn Đình chả mấy khi tâng nhan sắc ai lên tận trời giống như thế này.

"Ừm, rất đẹp. Cái gì cũng đẹp, không chê được điểm nào" Kim Mẫn Đình nhớ đến Lưu Trí Mẫn, không nhịn được mà thắc mắc không biết dạo này Lưu Trí Mẫn ra sao.

"Em nói nhiều như vậy sao? Yên lặng chút nào"

"Rõ ràng chị cũng tiếp lời em không ngớt"

Cô trợ lí không cam tâm bị bảo nói nhiều, liền tung chiêu ríu ra ríu rít, cô thì chỉ biết cười khổ vì cái miệng kia. Mãi đến khi đã đến phòng khách lại nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Kim Mẫn Đình cô nàng trợ lí mới dừng lại.

Tiếp sau Kim Mẫn Đình cô nàng trợ lí cũng mở to hai mắt, xém một tí là rớt cả miệng ra ngoài. Là...là người sao? Là người thì sao lại đẹp như vậy được?

Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn đương nhiên vô cùng bất ngờ. Cô ấy còn đẹp hơn trong trí nhớ của cô, nhưng vẫn là kiểu đẹp điên đảo đến mức nhìn một lần đã lưu luyến. Kim Mẫn Đình cũng cố lừa bản thân, tim mình vừa ngừng lại một nhịp khi gặp lại cô ấy sau hai năm. Kim Mẫn Đình không muốn để những cảm xúc bất chợt này ảnh hưởng đến thái độ, cô nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt. Xem như không có gì mà đi đến ngồi xuống đối diện Lưu Trí Mẫn cùng Hứa Vĩ.

"Ngại quá để mọi người chờ lâu" Kim Mẫn Đình nở nụ cười mang tính chất công việc. Không để lộ ra dù chỉ là một tia bối rối.

Lưu Trí Mẫn nắm chặt hai tay, trong lòng rung lên. Sau hai năm cô ấy không ngờ Kim Mẫn Đình lại có thể thay đổi nhiều như thế. Đầu tiên, mái tóc ngắn trước kia nay đã dài ra rất nhiều, thả xuống vô cùng xinh đẹp. Sau đó phải nói đến Kim Mẫn Đình ? Nếu một hai năm trước Kim Mẫn Đình là mặt trời, thì bây giờ đích thị là một mặt trăng, vẫn toả sáng nhưng không có cảm giác như xưa - một Kim Mẫn Đình luôn tràn đầy nhiệt mỗi lúc đứng trước cô ấy.

Lưu Trí Mẫn vẫn chưa biết rằng lúc đứng trước mình Kim Mẫn Đình mới như thế.

"Anh Vĩ, đã lâu không gặp" Kim Mẫn Đình nhìn người bạn nhậu của mình mà cười cười.

Lưu Trí Mẫn gặp lại Kim Mẫn Đình như thế này không tránh được hổ thẹn, nhưng Kim Mẫn Đình lại như chẳng có gì, một chút cũng không tránh né Lưu Trí Mẫn. Giống như đối với một khách hàng bình thường, mà Hứa Vĩ thì lại khác, rõ ràng là thân hơn rất nhiều. Lưu Trí Mẫn không thể lừa mình dối người cô ấy không đau lòng chút nào. Tuy vậy Lưu Trí Mẫn biết rõ việc bản thân nói lời chia tay đã khiến cho Kim Mẫn Đình khổ tâm ra sao, bây giờ Kim Mẫn Đình có thể nhìn mặt cô ấy cũng coi như không tệ rồi.

Sau đó cũng toàn là nói chuyện công việc. Lưu Trí Mẫn chẳng thể tập trung được gì cả, cứ vậy đơ người ra. Suốt cả buổi chỉ có Hứa Vĩ cùng Kim Mẫn Đình nói.

Lưu Trí Mẫn buồn phiền, bây giờ đích thực là hai người xa lạ thật rồi đúng không?

"Hẹn gặp lại" Kim Mẫn Đình đưa tay ra cùng Hứa Vĩ bắt tay.

Đến Lưu Trí Mẫn thì Kim Mẫn Đình mặc nhiên không nói thêm gì, chỉ duy trì mỉm cười. Lưu Trí Mẫn bắt tay Kim Mẫn Đình thôi nhưng lại vô cùng hồi hộp, tim lệch mất mấy nhịp. Một cái bắt tay lại giúp cho Lưu Trí Mẫn nhớ lại hàng tá chuyện lúc trước, đương lúc Lưu Trí Mẫn mất hồn Kim Mẫn Đình đã nhanh chóng rụt tay lại.

Một buổi đều không ai tập trung được.

***

Tối hôm đó Kim Mẫn Đình nhìn bản thân trước gương, thẳng tay tự vả mấy phát rõ đau.

"Cảnh cáo mày, nếu còn bận tâm về Lưu Trí Mẫn nữa thì cuốn gói về Thượng Hải ngay lập tức. Hiểu chưa" Kim Mẫn Đình chỉ vào bản thân ở trong gương hung hăng nói.

Sau đó Kim Mẫn Đình ở trong gương gật đầu lia lịa.

Kim Mẫn Đình quăng tấm gương ra chỗ khác, lại lên giường trầm mặc nhìn trần nhà. Chưa đầy ba giây sau Kim Mẫn Đình lại như cá mắc cạn vùng vẫy loạn cả lên.

"Kim Mẫn Đình. Đồ ăn hại, đừng có tự mình báo mình nữa được không" Cô vùi mặt vào trong gối hét thật to.

Ngay lúc này tại một khách sạn nào đó ở Bắc Thành, Lưu Trí Mẫn vừa rót rượu vừa khóc thút thít.

"Lưu Trí Mẫn, mày xem mặt mày dày cỡ nào. Bây giờ vẫn dám nhìn mặt Mẫn Đình. Mày cũng to gan phết đấy. Mày không sợ lại nhịn không được sao, sao mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày vậy" Lưu Trí Mẫn tức tưởi, không ngừng tự trách bản thân.

"Mày nên nhớ năm ấy mày đồng ý với ba coi như chấp nhận rủi roi này rồi, bây giờ đừng có tiếc nuối nữa. Bây giờ mày trở về Giang Nam vẫn chưa muộn. Mày coi em ấy có còn chút xíu nào yêu thương mày đâu, mày bị ghét rồi đồ tồi tệ này. Nước đi này đi vào lòng đất rồi"

"Kim Mẫn Đình, chị muốn cắn em" Lưu Trí Mẫn lấy khăn giấy lau lau nước mắt, thút tha thút thít

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip