P2: đồng cam cộng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấn Minh nhìn thấy vẻ bối rồi của Kiều An và Ngọc Diễm thì phấn khích vô cùng, vừa định liếc mắt xuống đến cặp mông hai cô bạn của vk thì Nhã Chi đã mang roi xuống tới.
Nhã Chi ngoan ngoãn quỳ xuống dâng roi 2 tay cho chồng, ko dám nhìn 2 người bạn nhưng cố ý quỳ đối diện để họ trông rõ cái roi mây dài gần 1m, cán quấn băng keo đen tỉ mỉ. phần roi trắng phau, tròn bằng ngón tay.
Tấn Minh cầm lấy roi, nhịp mấy cái xuống 2 cái gối nghe bụp bụp ra lệnh: vk mau cúi xuống đây!
Nhã Chi kéo quần xuống tận dưới gối để lộ cặp mông trắng phau, tròn lẳng ai nhìn cũng phải phát thèm. nàng từ từ nằm sắp xuống đặt mông lên gối, 2 chiếc gối kê cao làm mông nàng ưỡn ra hết cỡ, 2 bàn đít cong vút trước mặt cả 3 người.
Tấn minh cầm roi để ngang mông đít vợ nói: bây giờ chồng sẽ đánh vợ 5 roi trước vì tội ko mang roi ra cho chồng.
Nhã Chi dạ nhẹ 1 tiếng, rồi khẽ dạng 2 chân để lộ cả nơi bí ẩn ấy như sẵn sàng đón nhận roi của chồng.
chát - chát - chát - chát - chát
5 roi đều đặn được quất xuống, Nhã Chi quằn mình chịu đòn không dám hét lên 1 tiếng.
đánh xong 5 roi, chàng để roi ngay mông đít vợ tra hỏi: nói chồng nghe xem, tội của vợ hôm nay là gì?
Nhã Chi nhăn nhó trả lời rành rọt: Dạ thưa chồng vợ về muộn, uống bia mà không xin phép chồng, vợ xin chịu phạt!
- được lắm! vậy tội của vợ đáng phạt thế nào?
- hic Vợ xin chịu đòn, tùy chồng xử phạt!
- bây giờ chồng sẽ đánh từng tội một cho vợ nhớ mà không tái phạm.
- vợ về trễ, mời bạn tới nhà mà không chuẩn bị chu đáo, cơm nước không đàng hoàng, chồng đánh 20roi, nâng mông lên mau.
Nhã chi co chân, chống 2 gối để mông đít cong lên hết cỡ.
Tấn Minh giơ roi lên cao, quất thẳng xuống mông đít vợ: Chát!
Á...! Nhã Chi hét lên, một lằn roi đỏ nổi hằn lên ngang qua cặp mông nỏn nà của cô vợ tiểu thư.
vợ đếm từng roi một cho chồng nghe! - Tấn Minh ra lệnh
- Dạ 1! hức hức...
Chát...! - 1 lằn roi nữa lại nổi lên
2....! Nhã Chi nắm chặt tay, thân mình run lên bần bật
á....3
á...! 4
...
á m.ừ.ờ.i  ...! huu....huuu chồng ơi vợ đau quá, chồng tha cho vợ lần này đi! huuhuhu
- Dạ Anh ơi! Nhã Chi nó cũng biết lỗi rồi Anh bỏ qua lần này đi được không Anh - Kiều An cố trấn tỉnh lại năn nỉ Tấn Minh.
- Không được em ah, nhà anh có qui tắc từ trước rồi, với lại vợ anh anh biết mà, không phạt thích đáng thì sẽ lại gây họa suốt thôi. hai em thông cảm nhé, cứ ngồi yên đợi anh một chút.
- em còn không nâng mông lên ah, mới 10 roi thôi - Tấn Minh nghiêm giọng quát
- Dạ, huhu
- chát - bao nhiêu rồi?
- Dạ 11 roi huhu
- em có biết tội chưa? nói anh nghe xem
- Dạ em biết tội rồi, em xin lỗi Chồng!
- Anh ơi, Chi nó đau lắm rồi anh tha lần này đi anh - Ngọc Diễm năn nỉ
Tấn Minh như không quan tâm gì đến lời của Ngọc Diễm. nghiêm giọng nói: biết tội thì mau cong mông lên, 8 roi tiếp theo anh sẽ đánh thật mạnh!
Nhã Chi co gối, chổng mông lên thật cao, thả lỏng eo khiến cho cặp mông tách ra, để lộ âm hộ đang ướt át của mình trước mặt cả 3 người, cả cơ thể cô rạo rực trong sự xấu hổ và phấn khích, không kìm được, cô bé để một giọt sương mai từ âm hộ chảy ra, cô cảm nhận được chuyển động của giọt dâm thủy ấy qua khe cửa của mình...ưm... tiếng rên khe khẽ khó phân biệt được là do đau hay vì sung sướng....
Tấn Minh cầm roi nhằm ngay mông đít vk, giơ thật cao rồi quất 8 roi liên tiếp: CHÓT...CHÓT...CHÓT....
Á......Á......12....13.....14
tiếng roi, tiếng hét, tiếng đếm .... hòa quyện, rôm rã khiến Ngọc Diễm và Kiều An chứng kiến mà hoa mắt tía tai không còn biết mình đang ở nơi nào
Nhã Chi khóc nấc lên thãm thiết! nhưng mông đít cô vẫn ưỡn cong khiêu gơi vô cùng.
Kiều An nắm chặt 2 tay mình vào nhau và chà sát các ngón tay như cố tự làm đau để thức tỉnh tinh thần mình đang rơi vào trạng thái quay cuồng trước cảnh tượng trước mắt.
- Vk có đau không? - Tấn Mình đưa tay xoa mông đít vợ vỗ về
- Dạ đau hu hu - Nhã Chi vừa nói vừa khóc run run cả người khiến ai thấy cũng xót xa!
Tấn Minh lạnh lùng đặt roi ngang mông vợ lại hỏi rằng: đã bao nhiêu lần Anh không cho e uống bia, nay lại dám tái phạm, em đáng tội gì đây?
Nghe hỏi đến tội tiếp theo Nhã Chi òa khóc lớn, nàng biết điều gì sắp xảy đến với chiếc mông ngà ngọc của mình:
- huhuhu chồng ơi, xin chồng tha cho, vợ không dám, huhu, không dám nữa đâu...
- Ngọc Diễm cầm lòng chẳng đặng trước tiếng khóc của cô bạn thân, nàng bước đến ngồi cạnh chỗ Nhã Chi đang nằm chịu tội, hướng mắt về Tấn Minh:
- Dạ Anh ơi, Nhã Chi biết lỗi rồi, xin anh tha cho lần này đi anh!
- Em thông cảm tránh ra cho anh dạy vợ nào - Tấn Minh nghiêm mặt mời như ra lệnh làm Ngọc Diễm sởn gai ốc.
Tấn Minh lại vung roi quất xuống, bất chợt Ngọc Diễm ôm lấy NHã Chi, tấm thân mỏng manh của nàng hứng trọn 1 roi của Tấn Minh vào eo lưng.
Ngọc Diễm giật thót mình vì đau, nhưng nàng dường như biết trước đều đó nên ko hét lên 1 tiếng nào, chỉ bất nằm im mất mấy giây không rõ vì chưa kịp phản ứng hay nàng đang hưởng thụ điều gì đấy!
Ngọc diễm đưa tay lên eo lưng, đặt tay ngay nơi mà nàng mới nhận 1 roi của chồng nhỏ bạn thân.
hướng mặt về Tấn Minh nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nghiêm khắc ấy, nàng nói: thưa anh! em biết em xin cho Nhã Chi anh sẽ không tha, trong chuyện này tụi em cũng có lỗi, vậy xin anh phạt luôn em, em xin chịu tội thay cho Nhã Chi!
nói rồi đoạn nàng hạ thân mình xuống, nửa nằm nửa ngồi ôm lấy mông và eo bạn mình.
- ấy, sao làm vậy được, a chỉ dám dạy vk anh thôi, Diễm ngồi dậy đi!
- Dạ không, Em thật tâm không thể nhìn Nhã Chi vì tụi em mà bị đòn như vầy, Em cũng thành thật muốn xin lỗi a, xin chịu phạt cùng Nhã Chi.
Tấn Minh nghe được những lời tha thiết ấy thì như mở cờ trong bụng. chàng giả vờ suy tư rồi nhẹ nhàng bảo rằng:
- trước tiên a cảm ơn em vì đã luôn tốt với vợ a như vậy nhưng đúng là một mình vợ anh thì không thể gây ra lỗi lầm này!
Nhưng anh đánh là đánh phạt, chứ không phải loại đàn ông bạo hành phụ nữ. vậy cho nên, nếu em nhận mình có lỗi vào muốn chịu phạt thay vợ anh thì cảm phiền em nằm tạm lên chiếc bàn này, cúi xuống ngay ngắn rồi a dạy dỗ như a đang răn dạy vợ a đây!
Ngọc Diễm nghe Tấn Minh bắt mình cúi lên bàn cho anh đánh đòn thì ngượng đến đỏ mặt, nhưng nàng không hiểu cái cảm giác này là gì, chỉ chần chừ vài giây rồi cũng từ từ làm theo, nàng bước qua chiếc bàn cạnh sofa mà Nhã Chi đang chịu phạt, đặt chân lên bàn, 1 chân quỳ lên bàn, rồi chân thứ 2, từ từ chống tay và hạ thân mình xuống, nàng đã nằm sắp xuống bàn ngoan ngoãn như 1 đứa con gái chuẩn bị cho ba mình đánh đòn vào đít thuở bé thơ, nhưng cũng ko hoàn toàn giống như vậy, thuở bé mỗi lần bị bắt lên giường cúi Diễm sợ lắm, bây giờ nàng cũng sợ nhưng bên cạnh sự sợ hãi ấy lại có 1 cảm giác hoàn toàn khác lạ.
" ôi! mình đang làm gì thế này, mình đang nằm đưa đít cho một người đàn ông ngắm nhìn trực diện và còn chuẩn bị quất roi lên cặp mông mình hay sao" - Ngọc Diễm nghỉ ngợi miên man
Tấn Minh nhìn chằm chằm vào cặp mông căng đầy của cô bạn thân của vk mình. chiếc quần legging ôm sát vào cặp mông làm lộ rõ từng thớ cơ, từng đường nét căng tràn của đôi mông người phụ nữ đang tuổi thanh xuân.
Tấn Minh cầm roi đặt ngang cặp mông cong vút của cô bạn mới gặp lần đầu.
ngọn roi chạm vào mông khiến nàng giật thót.
- bây giờ a sẽ phạt em 15 roi thay cho vk anh vì em đã cùng với cô ấy gây ra lỗi lầm này, trong lúc a đánh đòn em không được thay đổi tư thế hay lấy tay che, rõ chưa - Tấn Minh ra giọng dạy dỗ trong lòng đầy phấn khởi.
- Dạ
- CHÓT - Á - CHÓT - Á - CHÓT - Á
thân mình Ngọc Diễm uốn éo theo từng ngọn roi quất xuống nhìn thấy nao lòng nhưng cũng đầy phấn khích. nhìn cặp mông cô bạn của vợ nhấp nhô trước mặt mình khiến cho Tấn Minh càng hăng say, thế rồi 10 roi tiếp theo cứ đều đặn quất xuống không chút nương tay.
Ngọc Diễm thở hổn hển, đau mông và xấu hổ nhưng pha lẫn trong đó là một sự thích thú mà chính nàng cũng không hiểu được.
- Em xin lỗi Anh, xin anh tha cho tụi em sau này sẽ không dám nữa - giọng nàng run run, nhỏ nhẹ thật dễ thương.
- tốt lắm, em ngồi dậy đi, vợ anh mà ngoan và biết lỗi như em thì đỡ phải bị đòn nhiều rồi.
NGọc Diễm từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt mông lên sofa nhưng vẫn bị đau mông khiến nàng đưa tay xoa.
- KIỀU AN! - chợt Tấn Minh quay sang gọi làm Kiều An đang thất thần giật bắn cả mình: DẠ!
- Anh biết 3 đứa em thân nhau từ nhỏ, vốn vĩ a chỉ nên dạy dỗ vợ mình cho đàng hoàng nhưng anh cũng xem 2 em như em út, Diễm cũng đã chịu phạt cho nên a cũng muốn em nhớ lỗi lần này! Em cúi xuống đây!
Kiều An nghe những lời như sét đánh ngang tai ấy không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn NHã Chi rồi nhìn Ngọc Diễm, có lẽ cô nhận ra mình cũng đến lượt rồi, chẳng biết làm gì hơn, Kiều An leo lên cúi xuống như 1 đứa trẻ, nàng thật sự sợ rồi, nàng sắp khóc mất thôi, tay chân đã run rẫy dù chưa bị đòn 1 roi nào.
Tấn Minh đặt roi lên mông: em đếm cho a đủ 15 roi, đếm to nhé!
- Chót - Á ...Một: nàng hét lên
Chót - Á ...á...H...a..a....i!: huhu nàng run run lên như khóc rồi dù không có giọt nước mắt nào
Cứ thế 15 roi trôi qua khiến mông nàng đau điến, đôi mắt thì đỏ hoe...
cả 3 đứa ngồi dậy đi. để vợ anh chuẩn bị cơm nước, cùng ăn với vợ chồng anh bữa cơm nhé.
(Hết Phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip