two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm đó, Suarez không thấy Leo nhắc về chuyện của Ney nữa. Hai người dường như bắt đầu trở lại bình thường như lúc trước nên hắn đoán anh đã thông suốt rồi. Có lẽ anh đã chọn tôn trọng quyết định của Ney dù cho em đi hay ở lại. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, Leo chưa bao giờ thôi nghĩ về chuyện ấy. Việc anh và Ney trở lại thân thiết như trước rõ ràng chỉ là đóng kịch. Anh vẫn có thể nhìn ra sự gượng gạo của em và anh đoán em cũng nhận ra rằng anh không thật sự thoải mái. Dù là vậy thì sao, giờ anh có nói thêm cũng đâu thể giải quyết vấn đề hay thay đổi được tình hình.

Buổi tối hôm đó anh về muộn và trên người nồng nặc mùi rượu. Hai đứa trẻ đã ngủ chỉ có Anton ra mở cửa cho anh. Cô đỡ anh lại giường và nói sẽ đi pha chút trà gừng giải rượu. Nhưng không đợi cho Anton quay lại, anh đã ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy lúc trời còn tờ mờ. Anh quay đầu sang bên cạnh và Anton vẫn say giấc. Cốc trà gừng hôm qua đã nguội ngắt đặt trên bàn cạnh đầu giường. Khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhìn cô thật lâu rồi anh rời giường đi đến bên cửa sổ. Mặt trời chưa lên cũng chưa có nắng mà dạo này nắng cũng không còn đẹp và ấm áp nữa. Có phải do dạo này mặt trời kia không được vui nên nắng của thành phố cũng ít đi?

Thẫn thờ nhìn tán cây xanh im lìm cùng mấy căn hộ một màu tẻ nhạt xếp san sát nhau. Anh đang suy nghĩ lí do để giải thích với Anton về việc say rượu ngày hôm qua nhưng nghĩ kĩ lại với tính cách của cô, cô sẽ không tra hỏi anh về việc này. Cô hiểu rõ anh hơn ai hết và cô chắc chắn đoán ra được tại sao anh làm vậy. Đến đây cảm giác tội lỗi lại ùa về. Cô luôn là như vậy, cô luôn dịu dàng và đối xử tốt với tất cả mọi người. Từ ngày yêu nhau, anh và cô chẳng mấy khi cãi vã. Nếu có khúc mắc sẽ từ từ ngồi lại để nói chuyện, cùng nhau tìm ra cách giải quyết cho vấn đề. Có lẽ vì hai người có tính cách khá giống nhau, đều không phải những người ưa cãi cọ hay bạo lực nên những ngày tháng yêu nhau của hai người cũng trôi qua một cách yên ả như vậy. Cho đến khi Leo biết Anton đã mang thai đứa con đầu lòng, ôm chặt lấy cô anh đã vui mừng biết nhường nào. Và từ đây lời hứa được thiết lập. Lời hứa sẽ cưới cô, cùng cô tạo dựng một gia đình hạnh phúc rồi sống cùng nhau đến hết cuộc đời này. Giờ đây, anh đã thực hiện lời hứa ấy, đã cưới cô, cùng cô tạo dựng một mái ấm với hai đứa trẻ, một nhà bốn người sống hạnh phúc. Nào ngờ cuộc đời không thuận lợi đến vậy, anh gặp được Ney, cậu bé ngông cuồng ngày ấy khiến anh thực sự ấn tượng. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ như in tên em ngay khoảnh khắc gặp em lần đầu tiên, trong khi những gì toát lên từ con người em trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh. Có lẽ chúng ta đã có sự liên kết với nhau ở kiếp trước, anh nghĩ vậy. Em tỏa ra một năng lượng tích cực, còn anh thì không muốn năng lượng ấy bị cạn kiệt. Vậy nên, anh đã cố gắng bảo vệ sự vui vẻ ấy, bảo vệ sự lạc quan ấy và dần dần anh nhận ra anh muốn bảo vệ cả em. Không muốn thấy em chịu thiệt thòi, không muốn em bị chỉ trích, không muốn em bị đổ lỗi một cách vô cớ. Anh sẽ ôm mặt trời vào lòng dù nóng như thiêu đốt, bảo vệ mặt trời tránh xa những thiên thạch khổng lồ sắp đáp xuống để mặt trời ấy vẫn chiếu sáng, ban phát ánh nắng, sưởi ấm vạn vật trên thế giới này.

"Leo..."

Anton đã tỉnh dậy, cô khẽ gọi anh khi thấy anh đứng bất động bên cửa sổ. Mặt trời cũng đã sắp lên.

"Em dậy rồi, sao không ngủ thêm."

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, quay lại hỏi han cô.

"Sao anh lại đứng đó, hôm nay anh có lịch tập bóng phải không, sao còn chưa đi chuẩn bị."

Cô nói bằng giọng điệu hối thúc, tay xua xua ý bảo anh mau thay đồ rồi còn đến sân tập nếu không sẽ muộn giờ.

Sáng nay khi ngắm bầu trời bên cửa sổ, anh rõ ràng đã nhìn thấy mặt trời ló dạng ở đằng xa xa nào đó. Vậy mà đến sân tập trời bắt đầu chuyển xám và tối sầm lại. Đây có lẽ là dấu hiệu của một cơn mưa. Cũng lâu rồi anh chưa đón một cơn mưa nào ở thành phố này. Anh bỗng dưng muốn chạy theo bóng dưới cơn mưa ngay bây giờ để những giọt nước thấm đẫm vào da thịt, gột rửa hết đi những muộn phiền, lo âu.

"Trời sắp mưa rồi anh."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Leo, anh không muốn thừa nhận rằng giọng nói này luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh thấy bản thân mình sẽ hào hứng hơn khi ở bên người này. Anh lại nhận ra thêm một điều, anh không chỉ muốn chạy theo bóng dưới cơn mưa mà anh muốn làm điều này cùng em. Phải, anh muốn chạy theo bóng dưới cơn mưa cùng em.

Anh quay đầu về phía em, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Phải, trời sắp mưa rồi."

Cơn mưa chưa ghé thăm, buổi tập vẫn diễn ra bình thường. Khi mà những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, huấn luyện viên đã đề xuất sẽ tập bóng sau khi mưa tạnh nhưng có vẻ các cầu thủ không muốn vậy, hầu hết họ đều hào hứng với cơn mưa này nên mọi người đã đồng ý vẫn tập bóng dưới mưa. Dù sao tắm mưa một chút cũng không phải điều gì quá tệ.

Từng nhóm cầu thủ tụm lại chuyền bóng cho nhau hoặc đôi khi sẽ tản ra để thực hiện các bài tập đơn giản hay thi thoảng là sút bóng vào cái lưới nhỏ gần đó. Mưa trút xuống, mưa không lớn cũng không nhỏ, người ai nấy đều ướt sũng nhưng họ vẫn chơi bóng hăng say, tiếng cười đùa vang khắp ngóc ngách của sân bóng, len lỏi vào lá cây đẫm nước, vào ngọn cỏ xanh mởn mọc thành đám, len lỏi cả vào lòng người đang mông lung.

Đây có thể sẽ là một kỉ niệm vui vẻ với mỗi thành viên trong câu lạc bộ. Nhưng với anh nó chưa phải kỉ niệm vui vẻ nhất trong tất cả cho đến khi mưa tạnh. Trời quang đãng hơn hẳn vì vừa được tắm rửa và gột sạch những vết bẩn lâu ngày, nắng cũng bật lên ngay sau đó. Quần áo ướt đẫm như muốn dính chặt vào người nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm ngay lúc này là vệt màu sắc nhàn nhạt trên bầu trời kia, là cầu vồng. Anh đang đứng dưới cầu vồng, đối diện là nụ cười của em. Anh nhìn vào gương mặt đó và vô thức mỉm cười, anh sẽ không bao giờ biết nụ cười ấy dịu dàng đến mức nào, anh sẽ không bao giờ biết ánh mắt của anh lúc ấy chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất. Anh thẫn thờ chìm đắm vào khuôn mặt người kia để rồi tiếng tách ở đâu đó vang lên. Giờ thì anh thừa nhận, đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với anh. Có bầu trời, có nắng, có cầu vồng, có anh, có cả em.

Ney vừa tắm rửa thay đồ tập xong. Thương vụ mua bán cầu thủ mà em là đối tượng vẫn đang tiếp tục. Bên phía PSG đang ra sức thượng lượng với ban lãnh đạo của Barca. Nếu họ đồng ý bán, em sẽ là của PSG ngay trong mùa hè này. Ney sẽ không ngạc nhiên khi mình bị bán và phải rời đi. Trong lòng em vốn dĩ cũng đã đưa ra quyết định nhưng em không nói cho Leo, em không muốn anh lo lắng.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên vì thông báo. Mở nó ra xem, "Leomessi vừa đăng ảnh mới" như một thói quen em ấn vào để xem anh đăng gì và ấn tim bài viết ngay sau đó. Chỉ là một vài bức ảnh cá nhân của anh trong buổi tập hôm nay, Ney nghĩ. Nhưng tim em bỗng đập nhanh hơn khi em lướt đến bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh có hai người con trai, toàn thân ướt sũng, nhưng môi vẫn treo nụ cười, trên đầu họ xuất hiện cầu vồng. Đây chẳng phải khoảnh khắc anh và em đứng dưới cầu vồng sau cơn mưa khi nãy hay sao. Ai đã chụp được bức ảnh này nhỉ? Và Leo đăng nó lên có vì điều gì không? Một loạt câu hỏi hiện lên sau khi em nhìn thấy bức ảnh. Em thấy cảm giác nhộn nhạo chạy khắp cơ thể mình. Tim đập một cách rộn ràng như thể nó đang nhảy múa. Em cố gắng kiềm lại sự hạnh phúc len lỏi đâu đó trong trái tim. Tự trả lời câu hỏi của mình bằng cách phủ nhận chúng. Leo vẫn thường đăng ảnh về em và nó chỉ đơn giản là những người bạn, những người bạn đăng ảnh về nhau. Leo thậm chí cũng đăng về Suarez hay các cầu thủ khác mặc dù nó không nhiều. Leo chắc chắn không cảm nhận gì nhiều hơn thế, anh sẽ không coi em là điều gì đặc biệt hơn vì điều quan trọng nhất với anh chắc chắn phải là gia đình, là người vợ và những đứa trẻ. Ney đã thành công khiến trái tim mình đập trở lại bình thường với những suy nghĩ như thế.

Còn về phía Leo, bức ảnh "đặc biệt" kia thực sự mang nhiều ý nghĩa anh không thể nói hết. Anh cũng chỉ đơn giản muốn em nhìn thấy nó giữa hàng triệu người hâm mộ ngoài kia. Anh muốn em biết rằng dù em ở nơi đâu, đi đến chân trời nào, anh cũng sẽ dõi theo em, âm thầm che chở cho em. Có khi nỗi bất lực và mệt mỏi bao trùm lấy em, hãy quay đầu lại anh vẫn luôn ở đây dang tay đón nhận tất thảy những điều tồi tệ ấy. Nếu không thể đi cùng em thật lâu vậy thì chỉ có thể mong em thật hạnh phúc.

Cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ kéo dài trong nhiều ngày. Sự đi đi về về của đại diện, luật sư PSG được lặp lại liên tục nhằm mục đích mang cầu thủ người Brazil về cho chính câu lạc bộ của mình. Theo nhiều thông tin Leo nghe được, anh biết cuộc đàm phán ấy dường như sắp đi đến hồi kết thúc.

"PSG đã thương lượng thành công, Barca sẽ nhận một khoản tiền lớn và Ney có thể sẽ sớm ra đi trong khoảng thời gian này."

Tiếng Suarez vang lên đều đều như thể đang kể về một câu chuyện cổ tích cũ rích nhàm chán nào đó. Nhưng cả Leo và Suarez đều biết trong lòng họ đang gợn sóng đến mức nào. Dạo này người ta đang thi nhau đồn ầm lên rằng Neymar Junior là cầu thủ trẻ hám tiền, rằng Neymar không muốn là cái bóng của Messi, Neymar muốn mình là độc nhất nên mới quyết định ra đi và rất nhiều tin đồn khác. Nhưng Leo chưa bao giờ tin những chuyện ấy, anh hiểu Ney của anh không phải người như thế. Ney từ trước đến giờ luôn là cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát, vui buồn đều thể hiện ra mặt nhưng mấy ai biết em cũng là một cậu nhóc nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh. Leo tin chắc rằng đây không phải quyết định của em. Anh hít một hơi thật sâu, khó khăn lên tiếng.

"Em ấy...nói sẽ ở lại?"
"Nhưng gia đình thằng bé không muốn vậy, Leo."

Thật ra, anh và hắn đã nói chuyện với Ney thêm một lần nữa. Lần đó em nói em sẽ ở lại. Gánh nặng trong lòng Leo lúc ấy cũng như được trút bỏ đi vài phần nhưng có vẻ đó chỉ là lầm tưởng trong chính suy nghĩ của anh. Em ấy chắc chắn sẽ đi thật rồi? Bây giờ có thay đổi quyết định được không? Nếu anh nói anh không muốn em đi em có ở lại không? Vậy là những năm tháng sát cánh bên nhau mồ hôi ướt đẫm lưng áo sắp kết thúc rồi. Số 10 và số 11 năm ấy không còn chung một màu áo nữa. Nghĩ đến đây anh thấy bụng mình quặn lại, sự nhức nhối bên ngực trái ở đâu truyền đến. Lần đầu tiên Ney đưa ra quyết định quan trọng mà không nói cho anh biết trước. Cậu bé năm nào phải chăng đã trưởng thành, thật sự muốn rời khỏi vòng tay anh để đến với thế giới rộng lớn ngoài kia. Không cần sự che chở từ anh, em sẽ tự bước đi trên con đường riêng của mình.

"Leo...em..."

Tiếng ai đó rụt rè cất lên như sợ rằng người kia sẽ nổi giận.

"Anh biết."

Đương nhiên là anh biết, làm sao không biết ngay cả khi ngoài kia mọi người đã bắt đầu xì xào với nhau thêm cả lời khẳng định chắc nịch của Suarez. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi giận với em. Thậm chí anh chưa bao giờ nổi giận với em. Dù em đi chơi đêm muộn, em sút hỏng penatlty, em bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, điều duy nhất anh làm chỉ là mỉm cười. Vì anh vẫn luôn cho rằng Ney là một cậu nhóc ngoan ngoãn. Em đối với người ngoài có thể rất ngỗ nghịch, ham chơi, không màng quan tâm đến sự nghiệp nhưng đối với anh em lại rất nghe lời, em luôn tôn trọng anh vô điều kiện. Chính vì thế đôi lúc anh không biết trách mắng em bằng cách nào.

Ney khi ở bên anh vẫn cố chấp là một đứa trẻ còn anh thì cố chấp nuông chiều.

"Mọi thủ tục đã hoàn tất, em sẽ cùng đại diện PSG đến Pháp vào tuần sau."
"Ney, em đã nói với anh em muốn ở lại và giờ em lại thông báo rằng em sẽ đi."
"Em...xin lỗi."

Anh lắc đầu, đấy không phải lỗi của em, rõ ràng là vậy. Là gia đình. Phải rồi, em còn có gia đình. Anh không phải gia đình của em, chỉ đơn thuần là một người bạn. Anh không có đủ khả năng để giữ em lại và anh có trách nhiệm phải tôn trọng lựa chọn này. Ney không nhất thiết phải nghe theo anh trong khi người bố đáng kính của em không muốn điều đó. Leo bỗng thấy lòng mình hiện lên một nỗi chua xót. Cổ họng đắng ngắt. Giờ trong đầu anh trống rỗng, anh không muốn nói bất cứ thứ gì nhưng cảm giác khó chịu vẫn dâng lên. Anh nghĩ nếu đây là Suarez thì anh có lẽ đã không khó chịu đến vậy.

Suarez khoác tay vào vai hai người đang đứng kề mình, vỗ nhẹ vào ngực thay cho lời động viên. Hắn biết hai người này còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết với nhau nhưng là trận cuối cùng nên hắn muốn mọi người sẽ cố gắng hết sức, mang lại chiến thắng cho câu lạc bộ cũng như một kỉ niệm đẹp cho Ney. Kế hoạch tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ cho Ney cùng với các đồng đội trong Barca đã được định sẵn. Em sẽ chơi trận bóng cuối cùng ở đây và rồi nói lời tạm biệt tới người hâm mộ ngay sau đó.

Ney chủ động ôm lấy Leo trước khi trận đấu bắt đầu. Hai người có quá nhiều khúc mắc không thể giải thích nên đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cái ôm từ người này. Trong vô thức anh cũng siết chặt lấy thân hình kia.

"Chơi tốt nhé, anh!"

Anh gật đầu, chắc chắn rồi.

Sân vận động của trận đấu cuối cùng vẫn thế. Khán đài của trận đấu cuối cùng vẫn thế. Cỏ trên sân vẫn xanh và cổ động viên vẫn nhiệt huyết như vậy. Chạy không ngừng trong 90 phút dài đằng đẵng nhưng với Leo giờ này lại thật ngắn ngủi. Anh bỗng dưng muốn thời gian trôi chậm lại để trận đấu này kéo dài mãi mãi.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt các cầu thủ, cuối cùng những con người ấy cũng mang về chiến thắng cho Barca. Họ ôm lấy nhau ăn mừng, họ xếp thành một hàng ngang và choàng tay qua vai nhau, để cầu thủ trẻ người Brazil đứng lên trước, gửi đôi lời đến người hâm mộ cũng như cổ động viên trong trận đấu hôm nay. Khi câu nói tạm biệt vang lên cùng lúc đó là tiếng hò reo trên khán đài.

Trong số những người đã xem trận đấu ngày hôm nay, có người ngậm ngùi nuối tiếc cho tài năng trẻ, có người lại nuối tiếc cho một tình bạn đẹp.

Và cũng trong một hàng những cầu thủ của Barca, có một người lặng lẽ nhìn ngắm một người thật lâu, khắc sâu dáng hình ấy vào đáy mắt, mãi mãi không phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip