Ngoại truyện phần Cuộc sống của bà chủ dãy trọ Vu Tư Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Tao là bố mày

1

Sau khi học lên cao học, để tiện hơn, tôi đã mua một vài bất động sản gần trường.

Một căn cho mình ở, phần còn lại thì cho thuê.

Sau khi tin cho thuê được đăng tải, ứng dụng cho thuê nhà chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ.

Tôi dành cả một buổi tối để chọn ra những người thuê nhà hoàn hảo nhất.

Tống Nghiễn ngồi đối diện tôi, cầm điện thoại của tôi, nghi hoặc nói:

"Đây không phải là đàn em cùng đội bóng rổ với anh sao?"

Tôi ngớ ra, sau đó lập tức gật đầu: "Đúng vậy, nể mặt mũi của anh, em đã hứa sẽ giảm giá cho cậu ta đó".

"Thật hiểu chuyện". Tống Nghiễn hài lòng gật đầu, xem thông tin của người thuê tiếp theo: "Đây không phải là bạn tập cùng phòng gym với anh sao? Em biết chọn thật đấy, cả hai đều...".

Tống Nghiễn dừng lại.

Anh cau mày, lướt nhanh qua hồ sơ của vài người, rồi bắt đầu đọc tin cho thuê mà tôi đăng.

Chân thành tìm kiếm người thuê, lô nhà chất lượng cao mà giá lại cực thấp

Yêu cầu:

Giới tính nam, dưới 23 tuổi, cao trên 1m8, cơ bụng từ 4 - 8 múi (nếu ngoại hình mười điểm, có thể bỏ qua các yêu cầu trên)

Ghi chú: Hàng xóm toàn gái trẻ đẹp nên các bạn cứ yên tâm

Khóe miệng Tống Nghiễn giật giật: "Vu Tư Tư!".

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh làm gì vậy, em làm thế đều là vì giữ mặt mũi cho anh mà".

"Em đang cho thuê nhà hay đang tìm đối tượng? Uổng công anh đến phòng gym một năm 365 ngày mà không được gì, Vu Tư Tư, em là đồ không có trái tim!"

"Đâu có". Tôi bắt đầu bịa chuyện: "Đây không phải là để tạo cho mình một môi trường học tập tốt sao? Hơn nữa, anh thử nghĩ xem, ngày nào em cũng ở nhà ngắm cơ bụng của một đám sinh viên, vậy em còn thời gian đến hộp đêm hay những nơi trắng đen lẫn lộn tìm thú vui nữa không? Chắc chắn là không rồi".

Sắc mặt Tống Nghiễn càng đen thêm: "Vu Tư Tư, nếu là em mà nghe thấy những lời này liệu em có tin không? Cơ bụng sáu múi không đủ cho em ngắm sao? Muốn tám múi hả?".

Tôi ai oán liếc anh một cái.

"Ngắm thì đủ ngắm, nhưng mà anh không cho sờ."

"Được thôi, cho em sờ". Tống Nghiễn đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay áo phông, chỉ trong hai giây đã lột phăng chiếc áo: "Sờ xong đừng chạy là được".

Tôi nhìn cơ bụng gần trong gang tấc, nuốt nước miếng.

Đùa nhau chắc, của ngon như này tôi chạy làm gì?

Ngày thường đều là tôi mặt dày trộm một tí mút một xí, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác chạm vào cơ bụng một cách quang minh chính đại, muốn làm bừa quá.

Nhưng sau khi chạm vào, ánh mắt Tống Nghiễn nhìn tôi ngày càng trở nên đen tối, đôi mắt sâu thăm thẳm cứ nhìn chằm chằm tôi thật lâu, yết hầu thì lên xuống.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi hốt hoảng buông tay ra, ném chiếc áo phông của Tống Nghiễn cho anh ấy.

"Khụ, hôm nay sờ vậy thôi, anh mặc đồ vào trước đã."

Tống Nghiễn kéo tôi lại, bế tôi đi vào phòng ngủ.

"Trước đó anh đã cảnh cáo em rồi, giờ hối hận cũng đã muộn, ai châm lửa thì người đó phải dập lửa."

2

Tự tạo nghiệt không thể sống yên.

Dập xong lửa, đã là nửa đêm.

Điện thoại rung khùng rung điên, tôi đành phải mở máy lên xem tin nhắn dưới ánh mắt u ám của Tống Nghiễn.

Ngoại trừ tin nhắn hỏi thăm được gửi từ một vài em trai thuê nhà, những tin khác đều là của Huyên Huyên và Trần Giai Giai, họ tag tên tôi loạn cả lên trong nhóm chat ký túc xá.

Huyên Huyên: "Tư Tư, cậu tám nhảm với đám em trai đến đâu rồi? Họ có muốn thuê không? Cậu sinh viên học thể dục thể thao kia chắc chắn phải gạ cậu ấy thuê, cho cậu ấy ở phòng cạnh tớ đi, thiếu tiền thì cứ giảm giá 50%, còn lại để tớ bù vào".

Giai Giai: "Tư Tư, cậu mau đi nói đi, sao rồi, hai em giai tớ chấm sắp xếp đến đâu rồi? Ký xong hợp đồng cậu nhớ phải thêm WeChat của họ, nói tớ là hàng xóm xinh đẹp là được, sau đó cho tớ mượn cái váy trắng, để tớ lăng xê hình ảnh tiên nữ của mình".

Cả hai đã gửi hàng trăm tin nhắn, tất cả đều có nội dung giống nhau.

Tôi: "... Mai chúng ta nói tiếp, tớ vừa dỗ Tống Nghiễn xong".

Huyên Huyên: "Dỗ đến tận khuya luôn sao".

Giai Giai: "Đề nghị cậu chim cút, tớ đau lòng, tớ cũng muốn dỗ em giai yêu dấu của tớ".

Tống Nghiễn ở phía sau sáp lại: "Thì ra là vậy, em đang điều hành một đường dây mai mối cho chị em tốt đó hả?".

Tôi tắt màn hình: "Anh thì  biết cái gì, đây gọi là tình chị em".

Huyên Huyên vừa chia tay vào năm ngoái, Trần Giai Giai thì ế từ trong bụng mẹ.

Hai người họ ngày ngày nhìn tôi và Tống Nghiễn tình tứ, mồm miệng chua lè.

Chẳng còn cách nào khác, tôi mới phải dùng kế này, lợi dụng nguồn tài nguyên sẵn có để tạo cơ hội cho các chị em lựa chọn đối tượng chất lượng cao.

Tống Nghiễn nổi cơn ghen, nói: "Vậy sao em không dọn đến ở cùng anh. Nghĩ đến việc em ngày nào cũng ở nhà xem người ta tập thể dục, anh cũng ghen chứ".

"Vậy không được, em phải ở đây bảo đảm an toàn cho họ."

Tất cả đều là vì chị em, không phải vì tôi muốn nhìn đâu nhá.

"Thật không?". Tống Nghiễn để lòng bàn tay nóng rực chạm vào tôi: "Vậy em tiếp tục dỗ anh đi, đến khi nào em không muốn ngắm cơ bụng nữa thì thôi".

Tôi: "!?".

3

Kệ mẹ sự phản đối kịch liệt của Tống Nghiễn, đám em trai vẫn vào ở thành công.

Trần Giai Giai và Huyên Huyên phải già vờ dịu dàng đáng yêu mỗi ngày, ra cửa đổ rác cũng phải ăn diện lồng lộn, còn trang điểm theo phong cách thơ ngây.

Sau khi Tống Nghiễn lảm nhảm một mình một lúc lâu, Trần Giai Giai và Huyên Huyên cũng không nhìn nổi nữa bèn kéo anh ra nói chuyện riêng, không biết ba người họ nói gì, lát sau Tống Nghiễn trông dễ chịu hẳn.

Cuối cùng, mãi mới có dịp chúng tôi ăn no rửng mỡ coi phim, tôi tranh thủ càm ràm với họ.

"Dạo này Tống Nghiễn cứ bám đuôi tớ, đến một chút không gian riêng tư tớ cũng không có."

Huyên Huyên nhét quả nho vào miệng: "Bám riết không phải chuyện tốt sao? Chứng tỏ anh ấy không ngoại tình".

Trần Giai Giai phụ hoạ: "Đúng vậy, bây giờ trai đểu nhiều như cỏ, cậu không thể tìm được một người bạn trai thứ hai giống cún con như Tống Nghiễn được đâu, đốt đèn lồng cũng không tìm được".

Tôi: "?".

Hai người họ trước nay chỉ bênh mỗi tôi, giờ lại nói thay Tống Nghiễn.

Hơn nữa, sau khi phàn nàn với hai người họ, tần suất tìm tôi của Tống Nghiễn rõ ràng đã ít hơn hẳn.

Tôi cứ có cảm giác hình như có gì đó sai sai, nhưng tôi không có chứng cứ.

Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi đang ở nhà vùi đầu viết luận văn thì bỗng có người bấm chuông cửa.

Mở cửa ra, hóa ra là đàn anh Giang Dật Phàm, nghe nói bây giờ anh ấy đã đi làm, khí chất vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có thêm vài phần sắc bén.

Nhìn thấy tôi, anh cũng sửng sốt một lúc.

"Đã lâu không gặp, Tư Tư."

Tôi hơi kinh ngạc: "Đã lâu không gặp, đàn anh sao lại biết em ở đây?".

"Vốn dĩ anh cũng không biết, chỉ là nghe bạn bè nói tiền thuê nhà ở đây rất rẻ, yêu cầu...". Anh tạm dừng hai giây: "Anh rất phù hợp".

"Ha ha ha, đàn anh đúng là quá hợp". Tôi xấu hổ đến nỗi mài mũi chân xuống đất, cảm thấy hình tượng của mình đã bị hủy hoại.

Nếu biết sẽ thành ra thế này, còn lâu tôi mới viết yêu cầu cho thuê nhà theo ý bọn Trần Giai Giai.

Được cặp kè với trai đẹp là họ, người mất mặt lại là tôi.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cánh cửa bên cạnh bật mở, hai cái đầu thò ra.

"Đàn anh Giang Dật Phàm, sao anh lại tới đây?"

Ánh mắt Trần Giai Giai sắc lẹm như đặc vụ: "Đàn anh tới đây tìm Tư Tư nhà em hử?".

"Không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi, không phải việc của các cậu". Tôi lén nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, sau đó quay đầu lại khôi phục dáng vẻ tươi cười: "Đàn anh, vừa hay chỗ em có một thằng em đang tìm bạn cùng phòng, để em dẫn anh đi xem".

Dứt lời, tôi đưa Giang Dật Phàm đi xem nhà.

Em trai là sinh viên năm nhất, mười tám mười chín tuổi, làn da trắng nõn mềm mịn, ánh mắt trong veo nhưng lại hơi thấp, thêm tí nữa thì sẽ chạm đến cằm Giang Dật Phàm. Cậu ấy ra mở cửa, ngoan ngoãn chào:

"Em chào chị chủ nhà, em chào anh."

Giang Dật Phàm chỉnh lại kính, âm thầm đánh giá qua thằng em.

"Chào em."

Cả hai đều không nói gì nhiều, nhưng họ tương đối hài lòng về nhau.

Trưa hôm đó, Giang Dật Phàm đã ký hợp đồng và dọn đến ở.

Tôi tận chức tận trách, giúp anh ấy dọn nhà.

"Tư Tư". Giang Dật Phàm nhìn tôi đang bận rộn, đột nhiên hỏi: "Em và Tống Nghiễn vẫn bên nhau à?".

Tôi cũng không nghĩ nhiều: "Vâng, chúng em vẫn bên nhau".

Bàn tay đang treo quần áo của Giang Dật Phàm bỗng khựng lại, anh nhíu mày: "Tư Tư, em... em đi hầu hạ bồ nhí ở cữ thật đấy à?".

"Hầu hạ ở cữ?" Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, lập tức lắc đầu: "Không không không, là do em ảo tưởng sức mạnh quá độ nên hiểu lầm".

Tất nhiên, ngay cả khi đó không phải là hiểu lầm, chuyện này tôi cũng làm được.

"Vậy là tốt rồi". Giang Dật Phàm thở phào nhẹ nhõm, do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi: "Tư Tư, anh muốn biết, lúc trước em chưa từng có tình cảm với anh thật sao?".

Tôi cười ngượng ngịu: "Có lẽ là do tình cảm của em đối với Tống Nghiễn đã quá sâu đậm, lúc đó trong mắt em chỉ có anh ấy mà thôi".

Có tình cảm hay không ai mà nhớ được má.

Có trách cũng chỉ biết trách Tống Nghiễn lúc ấy cho quá nhiều tiền.

Khoảng thời gian ấy thấy Tống Nghiễn mà lòng tôi vui như thấy số dư trong sổ tiết kiệm, đương nhiên chẳng còn ai đủ tuổi lọt vào mắt xanh của tôi rồi.

Giang Dật Phàm không đáp lời làm tôi hơi khó xử.

Cũng may đúng lúc đó em trai cùng phòng với Giang Dật Phàm xuất hiện ở cửa: "Chị, trời cũng tối rồi, chị đi nghỉ đi, em tới giúp là được".

"Ấy mà đã muộn vậy rồi, hai người cứ từ từ dọn, tôi về trước".

Khi đến cầu thang, tôi cố ù té thật nhanh.

Khi đi ngang qua cửa thoát hiểm, tôi vô tình nghe thấy giọng của Huyên Huyên.

"Tiểu Tống, mau tới đây đi. Hôm nay đàn anh Giang Dật Phàm tới thuê nhà, tớ vừa mới nghe thấy anh ta hỏi Tư Tư có tình cảm với anh ta không, có vẻ nguy hiểm đó. Hay là, cậu thu dọn đồ đạc chuyển đến đây luôn đi".

Trần Giai Giai tiếp lời: "Bây giờ còn quan tâm đến việc dính người hay không dính người cái gì, ai gần quan người đó được ban lộc, sau này Tư Tư bị đàn anh Giang Dật Phàm cướp mất, cậu ngồi đó mà khóc".

"Khụ khụ". Tôi ho nhẹ.

Huyên Huyên phản ứng rất nhanh: "Được, tớ hiểu rồi, cúp máy trước nhé".

Tôi khoanh tay nhìn hai người bọn họ: "Đừng giả bộ, các cậu làm phản rồi đúng không?".

"Này này, không phải chúng tớ đang giúp cậu dạy dỗ Tống Nghiễn để biến cậu ấy thành một người bạn trai hoàn hảo sao?"

Hai người cười cười cợt cợt nhào đến ôm tôi, thay phiên nhau hót như chim. Một người phụ trách lảm nhảm nguỵ biện, người kia phụ trách tâng bốc cứt thành vàng.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã đánh mất bản thân, bị họ dỗ dành nguôi cả giận.

4

Cả hai vừa rời khỏi nhà tôi thì chuông cửa lại vang lên.

Tống Nghiễn như trẻ bụi đời đứng trước cửa nhà tôi với chiếc vali bên cạnh.

Tôi lập tức chặn cửa lại: "Anh làm gì vậy? Mặc dù anh cho em tận hai mươi vạn mà em chỉ đưa anh hai ngàn tệ nhưng đây không nói sẽ bao ở nhá".

"Tư Tư yêu dấu, anh không trả nổi tiền thuê nhà rồi, em cho anh ở lại mấy ngày đi mà, nha?". Tống Nghiễn vừa dỗ tôi vừa chen vào phòng: "Ngoan, từ giờ mỗi ngày anh đều cho em sờ cơ bụng".

"... Em thực sự không muốn chạm vào nó nữa."

"Vậy sờ cái khác cũng được, miễn là trả được tiền thuê nhà."

"..."

Tôi nghi anh đang nói linh ta linh tinh, nhưng không có bằng chứng.

Được thôi, dù sao... tôi cũng không lỗ.

5

Ở chung cảm giác cũng không tệ lắm.

Rõ ràng Tống Nghiễn cũng bận sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn vội vàng về nhà nấu cơm cho tôi, nếu anh không về kịp, cũng sẽ mua cơm hộp cho tôi.

Rất nhiều lần tôi thấy anh ấy có hơi mệt, bèn tự giác nấu cơm.

Sau đó, anh sẽ dùng hành động ra vẻ, anh không mệt chút nào.

Trần Giai Giai và Huyên Huyên, cũng ríu rít hẹn hò.

Có một lần Giang Dật Phàm tới tìm tôi, lúc đó tôi đang ôm bịch khoai tây chiên chăm chú xem phim.

Tống Nghiễn mới tắm xong, vừa lau tóc ướt vừa đi mở cửa.

Chờ tôi chạy qua, Giang Dật Phàm đã đi mất.

Sau này, số lần tôi thấy Giang Dật Phàm càng lúc càng ít.

Tình cờ gặp được, cũng là khung cảnh anh và bạn cùng phòng cùng dắt chó đi dạo vô cùng hoà hợp.

Một đêm nọ, tôi đói muốn xỉu chạy xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua lẩu Oden, khi trở về thì đụng phải Giang Dật Phàm và em trai đang cùng nhau về nhà.

Hai người còn chưa kịp bước vào thang máy, mùi rượu đã bay đến mũi tôi.

Giang Dật Phàm mặc vest, đáy mắt mờ mịt hơi men trong khi em trai dường như đã say hẳn, cậu ấy dựa vào người Giang Dật Phàm, lí nha lí nhí chào khi thấy tôi: "Em chào chị chủ nhà".

"Dô". Tôi ôm lẩu Oden đứng ở sườn bên kia thang máy: "Hai người đi uống với nhau à?".

Giang Dật Phàm gật đầu: "Ừm, đúng vậy, tâm trạng của em ấy không tốt".

Em trai xen vào: "Nói nhăng nói cuội gì đó, rõ ràng là anh...".

"Đinh!" Thang máy vừa tới.

Giang Dật Phàm tiện tay che miệng cậu ấy lại: "Em ấy uống nhiều quá nên nói nhảm, anh đưa em ấy về ngủ trước".

Tôi đang nhìn hai con sâu rượu loạng choạng rời đi thì Tống Nghiễn lặng lẽ xuất hiện từ phía sau: "Đẹp không?".

Tôi cạn lời, đáp: "Nhìn tí cũng không được à?"

Tống Nghiễn cái gì cũng tốt, mỗi tội thích ăn giấm.

Nhất là giấm của Giang Dật Phàm.

Anh che mắt tôi lại: "Không được, không được nhìn, đặc biệt là cái loại đàn ông có ý đồ gây rối này, càng không được nhìn".

Tôi tiếp tục cạn lời: "Nửa năm rồi mà anh? Có khi người ta đã thích người khác".

"Không thể nào."

"Đều là người trưởng thành rồi, có gì mà không thể?"

"Em không hiểu được đâu, đây là trực giác của đàn ông." Tống Nghiễn phán chắc như đinh đóng cột.

"..."

6

Sáng hôm sau, tôi định đưa đồ cho Giang Dật Phàm và bạn cùng phòng của anh ấy.

Tống Nghiễn vội vàng ngăn cản tôi: "Chuyện nhỏ như con thỏ, cứ để anh".

Nhưng chưa đầy một phút, Tống Nghiễn đã quay về.

"Nhanh vậy á?" Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đỏ au khả nghi của Tống Nghiễn.

"À thì," Tống Nghiễn làm bộ suy tư, chậm rãi nói: "trực giác của anh, hình như không chuẩn lắm".

"Thật hử?". Tôi không khỏi tò mò: "Anh nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ đàn anh Giang Dật Phàm dắt gái về?".

"Cũng gần vậy. . . ". Tống Nghiễn do dự một lúc lâu: "Thôi bỏ đi, sau này em sẽ biết, dù sao cũng không liên quan đến hai chúng ta, không bằng đi lo việc chính".

"Ừm... Cũng đúng."

7

Chúng tôi kết hôn.

Đêm trước hôn lễ, Tống Nghiễn đưa cho tôi một vài tài liệu bắt ký vào.

Tài liệu không nhiều, tập đầu tiên là giấy tờ chuyển nhượng tài sản.

Tống Nghiễn nhếch miệng.

"Tư Tư, giờ tài sản của anh đã tăng lên rất nhiều rồi đó".

"Mấy lần?"

"Nhiều lắm."

...

Tôi lật xem tài liệu: "... Tất cả đều để tên em?".

"Để tên của em, tự nguyện cho tặng, công chứng tài sản trước khi kết hôn. Chỉ cần em bỏ anh, anh sẽ phá sản".

"Anh không sợ em ôm tiền bỏ trốn sao? Anh biết mà, liên quan đến tiền bạc, em chẳng biết thế nào là đủ."

Tống Nghiễn nhún nhún vai: "Không sợ".

Tôi đánh giá đúng trọng tâm: "Mù quáng trong tình yêu giai đoạn cuối".

Nhưng tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip