Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh mèo vị đào

Mark vẫn im lặng, tay hắn ta vẫn không buông cậu ra làm Ford khá bực bội.
- "Nếu anh không muốn nói gì thì tôi xin phép về lại nha" - nghe Ford bảo vậy thì hắn ta mới bắt đầu cất lời
- "Đâu có, tao kéo mày ra để...trả lại cái này mà. Tao giặt sạch cho mày rồi nên không có bẩn đâu" - nói xong Mark rụt rè đưa ra cái khăn tay của cậu mà hắn giữ từ hồi thuở nào rồi. Vừa nhìn cái khăn tay hình con mèo quen thuộc đó thì cậu mới nhớ ra, nói thật là dạo gần đây có quá nhiều thứ xảy ra với Ford làm cậu nhà chẳng nhớ đến cái chiếc khăn yêu dấu của mình gì cả.
- "Anh có thể đưa cho tôi lúc mà tôi ngồi ở đó mà? Sao mà phải kéo ra tận đây làm chi cho lằng nhằng vậy......Nhưng mà tôi cũng cảm ơn anh vì đã giặt nó và trả nó cho tôi nha" - Ford định nhận lấy rồi nhưng anh đã nhanh hơn một bước, giơ chiếc khăn lên cao. Cậu ngơ người, ơ tưởng xong rồi?
- " Từ từ, chưa hỏi mà"
- "Ủa tui tưởng xong rồi? Hỏi gì hỏi luôn đi"
- "Ờ ờ hỏi nè. Mày với thằng Indy đó......là gì vậy?" - cái thể loại câu hỏi gì đây, Ford thấy khó hiểu quá trời luôn á
- "Là gì là sao ba? Thì tui với ổng là bạn thôi chứ là gì nữa. Hổng lẽ là người yêu trời"
- "Ờ oke hỏi vậy thôi" - đợi Mark nói xong, cậu lấy lại cái khăn tay kia. Không được quên nó nữa, quên phát nữa chắc nhục mặt lắmm. Mark đưa lại chiếc khăn tay xong, cậu cũng định đi về lớp vì cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Quay lưng lại thì bỗng tay anh đặt tay lên vai cậu.
- "Vội lắm hay gì? Tao chưa nói xong." - Người lớn hơn nhỏ giọng.
- "Không vội, chỉ là không muốn đứng với người như anh thôi." - Vẫn là cái giọng điệu đanh đá, người ta đã xin lỗi rồi mà cậu nhà vẫn cứ chảnh chọe thế thôi.
- "Hết nói nổi." - Anh chỉ biết thở dài, sao người gì mà nhỏ nhắn đáng yêu mà cái mỏ hỗn dữ vậy? Bây giờ cãi lại thì chỉ có nước bị ăn block tiếp.
- "Nhưng mà lại làm sao?"
- "Nè, cho đó" - Anh chìa tay ra chiếc bánh vị đào hình một chú mèo con. Có vẻ cũng biết chọn lựa đấy chứ.
- "Cái này là sao đây? Tặng hỏ?" - Cậu nói với giọng trêu chọc, mà nhỡ tặng thật thì...
- "K..Kh...Không, không có, mua dư nên cho thôi!" - Với cái chữ không cao vút, thêm cái điệu gãi gãi tai, ngại ngùng đấy à?
- "Thế không phải mà sao tai lại đỏ thế kia?" - Cậu liếc nhìn, nói xong lại cười khảy.
- "Kệ tao đi, lo chuyện nhảm. Không lấy thì tao cất à nha" - Anh lắc nhẹ cái hộp bánh đang cầm trên tay kia
- "Ờ ờ lấy chứ. Cảm ơn ạ, quý hóa quá luôn" - Cậu vẫn cứ cái giọng đỏng đảnh đó trả lời anh
Lấy chiếc bánh đó từ anh xong, cậu cũng quay lại lớp học. Mà lần này tim nó cứ đập liên hồi, càng ngày càng nhanh, mạnh miệng là vậy chứ gặp anh cậu cũng ngại đỏ mặt ra. Lấy tay xoa xoa chiếc má trắng nõn của mình, một phần để bớt nóng và đỏ, một phần để cậu tỉnh táo trở lại. Nhìn cái bánh trước mặt, cậu nghĩ mà thấy lạ, sao Mark biết cậu thích vị đào mà mua thế chứ? Tên này ngày càng đáng ngờ, nhưng mà...cũng đáng yêu. Oiii cậu lại đang nghĩ cái gì vậy, cứ ngồi đó đánh vào má của bản thân để bình tĩnh lại.
- "Ê, làm cái gì mà ngồi tự đánh vào má mình vậy hả? Học đến phát điên rồi"- Gem bước vào chỗ ngồi, thấy cậu làm ba cái chuyện đâu không liền lên tiếng hỏi.
- "Uiiii, bánh đào hình mèo à? Ai tặng đấyyy, nay có người được tặng quà nha" - Không đợi Ford trả lời, bạn hỏi dồn dập.
- "Gì? Sao biết? Ý là không, tự mua mà.- Cậu giật nảy mình, sao bạn lại biết được nhở.
- "Có nguyên cái chữ "For Ford" ở đây này, nghĩ qua mắt được tao hả. Ngốc vừa thôi ba" - Gemini bắt đầu cười tủm tỉm. Nói thật từ khi chơi chung với Gem thì cậu biết được thằng này không phải dạng mọt sách đâu mà là do nó giỏi nhiều thứ quá, nên bị mấy thằng kia ghen tị. Với lại nó cũng không có im im như mấy đứa trầm tính đâu mà nó bị khùng thì đúng hơn ý, cứ vô tri mãi thôi. Quay lại với cái hộp bánh mặc cho Gem nó lải nhải đủ điều, nãy giờ cậu không để ý luôn đấy chứ. Lạ thật, dư thì sao lại chuẩn bị kĩ càng thế nhỉ. Chẳng lẽ là tặng thật à...Không cần phải nói, cậu nhà mặt và tai đều đang đỏ bừng bừng, không quan tâm đến mấy câu hỏi vô tri của Gem nữa. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là tại sao anh lại tặng cậu?
Nguyên buổi chiều hôm nay cậu cứ đợi đến hết giờ để hỏi cho ra lẽ. Trong lòng bứt rứt, mà không hiểu nó là cái cảm xúc quái quỷ gì nữa.
- RENG - RENG - RENG -
Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng đã vang lên, cậu nhanh nhảu móc chiếc điện thoại ra hẹn gặp anh.
@f.fford:
Ê ông già, gặp nhau bây giờ được không?
@mmarkpkk:
Gì zậy ba? Chuyện dì?
@f.fford:
Nói gặp thì gặp đi. Sau trường.
Anh thì vẫn hoang mang, mới hết giờ vừa định vào facebook lướt thì gặp cậu nhắn một câu động trời vậy. Anh cũng nhanh chóng ra sau trường như lời cậu nói. Ra đến đã thấy cậu ở đó rồi, mà cứ loay hoay cái gì đấy.
- "Hẹn ra có chuyện gì đấy nhóc?" - Anh nhìn xuống thấy cậu đang cầm chiếc bánh mà anh đã tặng, ăn từng tý như một con thỏ con vậy. Đáng yêu quá đi mất!
- "T-thì tui muốn hỏi một chuyện, bộ hông được hay gì?" - cậu bày ra bản mặt phụng phịu của mình làm anh cười bất lực, sao mà như con nít thế này
- "Ừa được mà. Hỏi đi anh mày nghe, vụ gì?"
- "Hỏi thật trả lời thật nghe chưa"
- "Biết rồi má, hỏi lẹ không tao về à?"
- "Ờ ờ hỏi thì hỏi. Tại sao ông bảo mua bánh dư mà có chữ 'For Ford' ở đây vậy?" - Cậu chu chu cái miệng nhỏ hỏi anh, anh đơ người hết cả ra. Chết mẹ rồi quên kêu người ta bỏ cái chữ 'For Ford' đó ra rồi
- "U-ủa gì ai biết gì đâu? Chắc người ta cho vào chứ anh mày đâu có làm" - anh chối bay chối biến nhưng làm sao mà qua mắt được Ford nhà ta chứ. Cậu bỏ hộp bánh đang ăn dở xuống, bước từng bước đến chỗ anh. Cứ từng bước cậu tiến thì anh lùi từng bước cho đến khi tấm lưng anh đụng tường, bây giờ tai anh đang đỏ hết cả lên, người thì cứng đơ làm Ford càng nghi ngờ hơn.
- "Nói thiệt đi là ông tặng tui đúng không? Tặng thì cứ nói là tặng đi nói dối tui làm chi, nghĩ sao mà qua mắt được Ford Allan này hả?" - cậu vừa nói lia lịa vừa chỉ tay vào anh. Hết biết nói sao luôn, Mark ngập ngừng thở dài.
- "Haiz...Ờ tao nói dối đấy được chưa? Đúng là tao mua tặng mày đó nhưng mà do tao...ngại thôi" - anh nói nhỏ câu cuối để cậu không nghe thấy nhưng tai cậu thính hơn anh nghĩ...
- "Mắc gì mà ngại? Bộ thích tui hay gì mà phải ngại" - Cậu nói câu này với mục đích đùa cợt thôi, không có ý hỏi thật vì...chẳng ai lại thế bao giờ nhỉ?
- "Ờ, thích thật." - Ford đờ người ra, ủa cậu đang đùa mà gì vậy? Ford bắt đầu đỏ mặt, anh lúc này biết cậu đang ngại vãi raaa. Biết bản thân đang nắm quyền trong cuộc trò chuyện này, anh cười khẩy nhìn thẳng vào môi cậu.
Cậu thì không biết nhìn đi đâu để bớt ngượng, cậu có thể tự cảm nhận được bản thân đang nóng bừng bừng như lửa cháy. Chỉ biết đứng chớp mắt, Ford cứng đơ người, được một lúc sau thì cậu quay mặt sang chỗ khác.
- "Tao nói, tao thích nhóc." - Anh đặt 2 bàn tay ấm nóng lên mặt cậu, quay về phía anh. Hai người chỉ còn cách nhau vài cm.
- "Ờ...ừm, haha anh đùa vui đấy, thôi muộn rồi về đây." - Cậu gạt hai tay anh ra, cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng trường.
Anh thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng cậu, giờ thì anh đảm bảo bản thân mình đã có cảm tình với nhóc rồi. Mark vẫn còn in trong đầu cái cảnh cậu ngại đỏ cả tai, đáng yêu thật.
Hôm nay là lần đầu anh chạm vào cái má bánh bao trắng nõn của cậu, và nó mềm thật...Ngoài ra còn chiếc môi hồng hào kia nữa, thật sự rất đẹp. Nhưng mà anh chỉ dám tưởng tượng thôi, vì cậu còn chưa 17 cơ mà.
Về phần cậu đang chạy như bay về phía cổng trường thì đụng phải cô hiệu trưởng.
- "Ah, em xin lỗi cô ạ, em đang vội quá!" - cậu chắp hai tay cúi đầu ngoan ngoãn nói lời xin lỗi.
- "À, không sao đâu, mà em là... Ford Allan đúng không? Ford Allan Asawasuebsakul." - cô chưa nhìn vào phù hiệu đã ngờ ngợ đoán ra cậu.
- "Vâng đúng rồi ạ, thưa cô có chuyện gì không ạ?" - cậu không khỏi ngạc nhiên, mặt mày tí tách mồ hôi sợ lại bị trách mắng hay làm sao đấy.
- "Em có đang bận lắm không? Chúng ta vào phòng hiệu trưởng nói chuyện tí nhé?" - cô cười mỉm nhìn cậu.
- "Dạ...dạ vâng." - cậu ngập ngừng trả lời, lần này thì tiêu thật rồi.
Nghĩ trong đầu không biết gần hai tháng nay cậu đã phạm phải lỗi gì mà nghiêm trọng đến mức phải lên phòng hiệu trưởng.
Bước theo sau cô hiệu trưởng mà mồ hôi cậu cứ chảy xuống không ngừng, tim thì đập nhanh còn hơn gặp đàn anh kia nữa.
Đến nơi, cô mở cửa và bước vào đầu tiên. Đó giờ cậu chưa từng đến này, trang trọng thật.
- "Ford, em vào đi." - cô quay sang nói với cậu.
- "Vâng." - cậu cười ngượng rồi bước vào phòng.
Cậu đã sợ rồi thì thôi, máy lạnh trong phòng dường như không nghe theo ý cậu. Nó cứ luồn qua làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
- "Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé." - cô lên tiếng đầu tiên.
Cậu gật đầu, nhắm tịt mắt lại vì nghe nó có vẻ rất nghiêm trọng. Tim cứ thình thịch thình thịch, sự im lặng càng làm cậu thêm căng thẳng.
- "Em có nhận làm gia sư không?"
- "..........Dạ??" - Ford nghe xong vừa ngơ ngác vừa khó hiểu.
- "Em xin lỗi ạ, nhưng mà ý cô là..." - cậu đưa tay che miệng rồi nói tiếp.
- "Chả là cô có thằng con lớn hơn em 2 tuổi, mà nó học chẳng ra gì, cô sợ nó không ra trường nổi nên muốn nhờ em kèm nó môn Anh." - cô giải thích.
- "Ra trường ạ? Nhưng em mới học đến lớp 10 mà ạ, dạy lớp 12 thì em sợ là..." - cậu ngập ngừng
- "À việc này em không phải lo, cô có sẵn giáo trình và cô cũng đọc sơ qua bảng tin thì thấy em cũng đã đạt được vài giải quốc gia lẫn quốc tế rồi nên mới nhờ em."
- "Cô nghĩ nó không quá khó với em đúng không?" - cô nắm lấy tay cậu.
- "Dạ...việc này thì em sợ không đủ thời gian để làm ấy ạ-"
- "2 buổi 2000 baht (~ 1,4tr VND)" - cô chưa để cậu kịp từ chối liền ra giá.
- "Và em sẽ được giảm 10% học phí hàng tháng."
- "Úi thật sao ạ? Thế thì...cũng được ạ."- Nghe đến tiền cậu lại sáng cả mắt, ngàn năm có một, đúng là cô hiệu trưởng không ngại chi tiền. Kinh tế cũng đang khó khăn, cậu đồng ý.
- "Cô cảm ơn em nhiều lắm, cô sẽ đưa giáo trình cho em luôn nhé, giờ học linh hoạt, em có thể dạy lúc nào em rảnh, chỉ cần báo cô là được." - cô đưa giáo trình cho cậu.
- "Dạ vậy thì ngày mai em bắt đầu dạy cũng được ạ, sau giờ học khoảng 7-8 giờ em sẽ dạy được ạ." - cầm giáo trình trên tay, cậu chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.
- "Chốt vậy nhé, em về cẩn thận, cô có để địa chỉ nhà trong giáo trình đấy."
- "Vâng, chào cô ạ." - cậu bỏ xắp giáo trình vào cặp sách rồi chào cô hiệu trưởng ra về.
Ford cũng không quên việc ban nãy, sợ lại gặp mặt anh nên cứ lén la lén lút như ăn trộm. Chạy một mạch ra ngoài cổng, đến bến xe buýt thì ngồi nghỉ một tí.
Lên xe, cậu mở giáo trình ra nhìn, cũng không có gì khó mấy, mong là cách cậu truyền đạt sẽ làm học sinh hiểu. Hmm, nhà cô cũng khá gần chỗ cậu, không phải lo đi xa rồi.
Lần đầu tiên cậu kiếm được tiền trên chính đôi tay của mình, nỗ lực học tập bao năm của cậu cũng được đền đáp. Cậu lại càng vui vì lại có tiền gửi về cho mẹ, Ford quả là một cậu bé hiếu thảo. Cậu cười nhẹ rồi thiếp đi đến khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip