Ban Trai Khoa Vat Ly Cua Toi Chuyen 28 Em Ngon Hon Xoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô không biết vì sao tự nhiên Jungkook lại hôn mình, lúc đầu cũng hơi hú hồn, nhưng sau đó cô cứ ngồi im như bị điểm huyệt trên bậc thang, mặc anh một tay nâng mặt mình, một tay ôm lấy vai mình, hai bờ môi khẽ cọ xát khiến tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp khó khăn, thân thể bị anh tấn công kịch kiệt. Cô vô thức ngả người ra sau, nhưng ngay lúc bám vào cánh tay Jungkook , mũi giày lại xê dịch về phía trước. "Bộp" một tiếng, hình như cô đá rơi mất cái gì đó thì phải.

Fuck! Điện thoại của cô.

Giờ Areum mới nhớ ra vừa nãy mình bị rơi điện thoại, có phải giờ đây nó đang tắm nước lạnh hay không?

Vài ngày lại mất một thứ, tài sản bị mất cộng với nguyên khí cạn kiệt đã nhanh chóng lôi cô ra khỏi thế giới ngọt ngào, cô đẩy kẻ đầu sỏ Jungkook ra, nhìn nhanh xuống đất. May thật, điện thoại rơi ở trên bậc thang cao nhất, không bị tắm nước lạnh dưới hồ!

Cô dùng tốc độ ánh sáng nhặt điện thoại lên, mượn ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ để săm soi một hồi, may là không vỡ màn hình!

Lúc này cô mới nới lỏng tâm tình căng thẳng nãy giờ.

"Tại anh cả đấy." Areum vừa khởi động lại điện thoại vừa trừng mắt với tên bạn trai ngồi cạnh. Cô đứng bật dậy, muốn che dấu sự xấu hổ sau nụ hôn kia.

Jungkook thấp giọng xin lỗi.

Cô hừ lạnh, đi lên bậc thang: "Về!"

Jungkook không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn mặt hồ.

"Đi không?" Thấy bạn trai không đi theo, cô dừng lại nghi hoặc hỏi.

Jungkook liếc cô một cái, nói: "Đợi thêm tí nữa."

Areum càng khó hiểu, cô nhìn anh chằm chằm: "Đợi cái gì cơ?"

Jungkook không biết phải nói thế nào nữa, ngồi quay lưng lại bộ dáng suy tư.

Cô thấy lạ nha, cô xuống bậc thang tới ngồi cạnh anh. Jungkook không nhìn cô, Areum nhoài người ra quan sát anh một hồi, không nhịn được hỏi: "Anh sao thế?" Có phải anh chê hôn chưa đủ mà cô đã đẩy ra, hay là anh xấu hổ. Không biết anh suy nghĩ gì về nụ hôn vừa rồi nhỉ? Chứ không sao giờ lại thành thiếu nam u buồn thế này?

Thấy bạn gái nghi ngờ, Jungkook mím môi, thấp giọng nói nhỏ: "Bây giờ anh không tiện đứng lên."

Cô đang định hỏi tại sao thì trong đầu lóe lên nội dung tiểu thuyết người lớn mà Lee Yo Jin gửi. Trong chương 1, nam chính giáo sư kia cũng vì ôm hôn nữ chính mà thân thể biến hóa khác thường, sau đó nam chính lặng lẽ gác đùi phải lên đùi trái khiến cho thần không biết quỷ không hay, chỉ mình nữ chính bị anh ôm mới biết thôi.

Cô lúng túng, nhưng cô phản ứng rất nhanh, giả ngốc hỏi: "Sao lại không tiện?" Nói xong, cô không đợi anh trả lời, lôi điện thoại ra lẩm bẩm: "Được rồi, em chơi game một lát, khi nào anh ổn thì gọi em."

Trên màn hình hiện ra trò chơi quen thuộc nhưng tâm tình của Areum đều đặt hết lên người Jungkook . Được rồi, quả nhiên cô đã nhìn nhầm anh. Tên này bình thường đều tỏ ra cứng ngắc vô hại như người máy, thật không ngờ khi yêu lại là phái chủ động, chỉ hôn thôi mà cơ thể cũng thành thật như vậy!

Lần đầu tiên Areum ý thức được rằng, đàn ông dù có là giáo sư vật lý đi chăng nữa cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Cô không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Cô nghịch điện thoại một lát để phân tán tư tưởng, còn Jungkook bên cạnh bất tri bất giác lại quay ra nhìn bạn gái.

Đây là lần đầu tiên anh mất khống chế như vậy. Hóa ra việc hôn có thể mê người đến thế, đến mức anh muốn hôn nữa.

"Em chơi trò gì vậy?" Jungkook tới gần Areum nhìn màn hình điện thoại của cô hỏi.

Cô đưa điện thoại sang bên cạnh cho anh nhìn.

Jungkook dù nhìn cũng chả hiểu gì, cũng không muốn hiểu.

"Vừa rồi, em rung động đúng không?" Ánh mắt sáng ngời của anh đặt trên người Areum.

Cô ngơ ra: "Rung động gì cơ?"

Ngẩng đầu lên cô liền đối diện với đôi mắt anh, đôi mắt ấy như phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ, ánh trăng bàng bạc phủ lên hai người yêu nhau. Trong màn đêm mờ ảo, khuôn mặt anh đẹp như một bức họa, ánh mắt lãnh đạm ngày thường trở nên tĩnh mịch, giống như chất chứa vô vàn điều muốn nói.

Trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực

"Anh hôn em, em có rung động không?" Jungkook hỏi lại.

Nhiệt độ trên mặt cô dần tăng lên. Cô không xấu hổ, nhưng không muốn trả lời.

Cô cúi đầu.

Areum không biết rằng bộ dạng mình lúc này giống như chú thỏ con ngoan ngoãn. Một cô gái dám đua xe trên đường cao tốc, một bà chủ có thể uống rượu tưng bừng với đám nhân viên, một cô gái có thể ôm micro điên cuồng hát bài "đến chết vẫn muốn yêu", lúc này có thể thu lại khí thể của mình, đương nhiên sẽ tiếp thêm dũng khí cho bạn trai.

Jungkook giật lấy điện thoại của bạn gái, đáp ra bậc thang phía sau cô. Sau đó anh dựa theo những kiến thức mình học được trên đường, thử ôm lấy Areum. Cô vô cùng ngượng ngùng, đang do dự có nên từ chối hay không thì Jungkook đã bế cô đặt lên đùi mình. Cô hoảng loạn không biết nhìn vào đâu, anh bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô.

Được rồi, thế này thì cô cũng không cần nhìn đi đâu nữa.

Cô không biết những cặp tình nhân khác hôn lần thứ hai có thể duy trì được bao lâu, cô chỉ biết rằng lần thứ hai mình và anh hôn nhau cũng hết ít nhất một canh giờ. Trừ ôm hôn, Jungkook không có thêm hành động nào khác. Và qua tư thế hôn của hai người Areum lần đầu tiên mơ hồ đoán được thực lực của bạn trai trên phương diện nào đó.

Hai người đang ngọt ngào thì bị chuông điện thoại của mẹ Shin cắt ngang, Areum chạy vụt ra khỏi anh, nhặt điện thoại trên cầu thang, đưa lưng về phía anh để nghe. Chắc mẹ Shin đang định tâm sự gì đó, Areum vừa sốt ruột nghe mẹ Shin thao thao bất tuyệt, vừa quan sát bạn trai đang ngồi phía dưới, suy nghĩ xem anh cần bao lâu để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Ngắt điện thoại, công đợi thêm vài phút mới thấy Jungkook đứng lên.

"Đi thôi." anh đi bên cạnh cô, hai bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên.

Mới đó đã mười giờ rồi, gió càng lúc càng lớn, Areum vừa co ro vài cái, Jungkook liền ôm lấy vai cô.

Đôi môi cô khẽ nhếch lên, trong lòng ngọt ngào như tẩm đường.

Hai người quay về khách sạn, Jungkook nhất quyết đòi tiễn cô tới tận cửa phòng.

Bên ngoài tối đen như mực nhưng ánh đèn trên hành lang lại rất sáng. Areum không nhìn anh thêm cái nào, nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon rồi vào phòng.

Tiểu Choi đang xem ti vi trong phòng khách, thấy Areum mặt mũi ửng hồng đi vào, hai người ngầm hiểu nhau cười cười. Cũng may Tiểu Choi là người tương đối yên tĩnh, không hóng hớt như Tiểu Yoo, cũng không trêu ghẹo Areum. Sáng mai mọi người còn phải leo núi nữa, cô tắm xong thấy Tiểu Choi tắt ti vi chuẩn bị đi ngủ, cô cũng tắt đèn rồi leo lên giường.

Vừa cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của bạn trai: Sáng mai leo núi đấy, em ngủ sớm đi.

Areum: Vâng, anh cũng thế.

Jungkook : Sáng mai gặp.

Areum: Được.

Hôm sau mọi người hẹn nhau bảy giờ xuống phòng ăn để ăn sáng. Khi Areum và Tiểu Choi đến nơi mới phát hiện mọi người đã đông đủ hết rồi. Anh em Min Joon , Tiểu Yoo, Hyo Jung ngồi cùng một bàn, Lee Yo Jin , giáo sư Ko một bàn, còn Chung Ho và Jungkook ngồi bàn bên cạnh.

"Chị dâu!" Chung Ho vô cùng vui vẻ gọi Areum.

Mặt cô thoắt đỏ lên, Chung Ho sao đã đổi giọng gọi cô là chị dâu rồi?

Cô nhìn Jungkook , vừa lúc anh cũng đang nhìn cô. Thần sắc anh rất bình thản cứ như tối qua chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Cô không chịu thua được, cô nhanh chóng ổn định tâm trạng, kéo Tiểu Choi đi lấy đồ ăn sáng. Lúc mang đĩa quay lại, cô cố ý ngồi với Tiểu Choi ở một bàn khác.

Nhưng lúc leo núi,Areum cuối cùng vẫn đi cùng Jungkook , hai người đi cuối cùng.

Thời gian này không có nhiều khách du lịch lắm, đường núi phía trước bỗng nhiên thay đổi, đến khi đoàn người dần biến mất, Jungkook mới đột ngột giữ chặt tay Areum, nhìn cô nói: "Tối qua anh mơ thấy em."

Cô nháy mắt "ồ" một cái, không phải là giấc mơ cấm trẻ em chứ? Nếu thế thật thì chắc anh sẽ không nói với cô đâu.

Đúng là giấc mơ của anh có nội dung cấm trẻ em thật, nhưng đây không phải mục đích anh giữ cô lại.

"Anh muốn hôn em." Anh rất thành khẩn nói ra khao khát của mình.

Cô vô thức nhìn về đường núi phía sau, chẳng có ai cả.

"Đợi lát về rồi hôn. " Areum trốn tránh, giọng lắp ba lắp bắp, cô vẫn sợ bị người khác thấy.

Jungkook tôn trọng quyết định của cô.

Hai người tiếp tục leo núi, nhưng không biết có phải ảo giác của Areum hay không, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh giống như truyền đạt tới cô: Anh muốn hôn em.

Cô cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hôn với hôn.

Leo núi xong cũng là giữa trưa. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi bắt đầu trở về.

"Anh lái xe." Jungkook ngồi lên xe trước.

Areum không hỏi gì cả, nhường ghế lái cho anh.

Lee Yo Jin đứng bên cạnh quan sát, ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay Areum cứ như thiếu phụ ấy nhỉ?"

Cô hung hăng trừng mắt nhìn chị.

Lee Yo Jin cười giả lả, xem ra cô đoán trúng rồi, Jungkook nhìn bên ngoài lạnh lùng như nội tâm chắc hẳn rất bá đạo, còn Areum lại là kiểu ngoài rắn trong mềm, gặp được người đàn ông đời mình nên mới ngoan ngoãn đến vậy.

"Anh muốn lái xe không?" Lee Yo Jin quay sang hỏi bạn trai của mình.

Giáo sư Ko liền nhớ lại kí ức kinh hoàng lần trước mình lái xe, vội vàng lắc đầu: "Vẫn là em lái đi."

Cô rất hài lòng, đeo kính râm rồi chui vào ghế lái.

Hai chiếc BMW đồng thời xuất phát, nhưng còn chưa lên cao tốc, con BMW đen của Lee Yo Jin đã lặn mất tích.

Jungkook vẫn giữ yên tốc độ lái xe của mình.

Cô không thấy có gì lạ, nhưng ở ghế sau anh em Min Joon , Hyo Jung yên lặng nhìn lẫn nhau vài lần, cuối cùng chấp nhận sự thật: Bà chủ của bọn họ lái xe thế nào cũng vẫn bại trận dưới tay ông chủ.

Vì bà chủ nhận thua nên kết quả là xe của bọn họ về muộn hơn hội Lee Yo Jin gần một tiếng. Bọn họ không chờ được nên đánh xe vào tầng hầm của chung cư trước, rồi mai đi làm giáo sư Ko sẽ trả chìa khóa xe cho Jungkook .

"Bà chủ, hẹn mai gặp!" Ba người Min Joon xuống trước tiệm mì, phất tay với Areum.

Areum cười.

Trả người xong, Jungkook mới lái xe về chung cư Hương Chương.

Trước khi xuống xe, cô nhìn thời gian, mới bốn giờ hơn, cô hỏi Jungkook : "Bây giờ đi ăn tối luôn hay đợi lát nữa?"

Jungkook : "Anh không đói."

Areum gật đầu: "Vậy lên trước đã."

Hai người xuống xe, đi vào thang máy, trong thang máy có ba người, công đứng cạnh Jungkook , yên lặng nhìn con số tầng nhấp nháy.

Đến tầng mười sáu, Areum ra trước, Jungkook đuổi theo phía sau.

Hành lang rất yên tĩnh, Areum vừa lục túi tìm chìa khóa vừa hỏi bạn trai: "Bao giờ muốn ăn cơm thì gọi em nhé?"

Jungkook : "Được."

Cô cứ nghĩ hai người sẽ ai về nhà nấy nghỉ ngơi, xoay người mở cửa. Leo núi cả sáng cộng với ba tiếng ngồi xe khiến cô rất mệt mỏi, không có tâm tình nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng lúc đóng cửa không nghe thấy tiếng nên mới nghi ngờ quay đầu lại, thấy Jungkook đứng lù lù phía sau.

Khuôn mặt cô mờ mịt khó hiểu.

Ánh mắt anh lướt qua môi cô, tốt bụng nhắc nhở: "Sáng nay em nói sau này có thể thoải mái hôn em."

Areum:...

"Em, em vào vệ sinh một lát." Cô vội vàng chuyển chủ đề, chạy vào phòng ngủ.

Jungkook nghĩ ngợi, cũng vào vệ sinh bên ngoài giải quyết nỗi buồn, tiện thể rửa qua mặt mũi.

Ánh nắng buổi chiều rọi qua cửa kính chiếu vào phòng khách, Jungkook nhìn tòa nhà đối diện, tiện tay kéo rèm vào.

Lúc cô ra ngoài liền thấy phòng khách tối mù mịt, Jungkook ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu nhìn mình, dáng vẻ rất nghiêm túc, không giống bạn trai đang chờ hôn bạn gái mà giống như đang muốn cùng cô thảo luận vấn đề học thuật vậy.

Areum im lặng, muốn cô đi đến đó ư. Cô không hôn đâu.

"Em đi rửa hoa quả." Areum khách sáo cười, đi thẳng vào phòng bếp.

Jungkook nhìn bóng lưng bạn gái không chớp mắt.

Cô một mắt cũng không dám nhìn về phía ghế sô pha kia. Cô mở tủ lạnh thấy có món xoài anh thích. Được đấy, Areum chăm chú rửa xoài, gọt vỏ, xắt thành từng miếng bỏ vào đĩa, để thêm hai cái dĩa nhỏ nữa. Không còn cách nào câu giờ, cô đành phải cố gắng cười tươi bưng trái cây vào phòng khách.

"Có món anh thích nè." Areum để đĩa hoa quả trước mặt anh, rồi mới tìm chỗ ngồi xa xa một chút. Ngồi xong liền với tay lấy điều khiển từ xa.

Jungkook biết cô thích xem chương trình giải trí hoặc phim thần tượng, nhưng anh thì không, càng không thích hôn cô khi có tạp âm khác.

"Đợi lát nữa rồi xem."Jungkook kịp thời nhảy qua ngồi cạnh cô, ngăn cánh tay cô chuẩn bị cầm điều khiển.

Areum hơi hồi hộp.

Jungkook chậm rãi nghiêng người qua.

Cô đỏ mặt nhắc nhở anh: "Còn xoài."

Anh ôm lấy vai cô, nhìn bờ môi đỏ mọng gần trong gang tấc, hờ hững nói: "Để lát rồi ăn."

Bây giờ còn có việc khiến anh vui vẻ hơn cả ăn xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip