Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã có rất nhiều tù nhân truyền tai nhau về sự kinh khủng của "Phòng trừng phạt", bọn họ bảo rằng một khi vào đó thì may mắn lắm mới không bị phát điên. Không phải vì sự tra tấn bằng đòn roi thậm tệ mà đáng sợ ở sự bức bối ngột ngạt vì không gian hẹp, cảm giác khó thở và lạc lỏng đến mức đánh mức đi nhận thức về thời gian, chẳng những bị quan sát từ camera mà thậm chí việc ăn ngồi ngủ nghỉ cũng sẽ có thời gian quy định. Đó đối với họ là địa ngục.

Đã một tuần trôi qua, bọn tù nhân bên ngoài đang ráo riết bàn tán nhau, chúng chắc chắn rằng giờ này Jae Yeol đang phát điên mà la hét cầu xin được thả ra ngoài . Đơn giản vì có tên mới ba ngày đã chịu không nổi thì anh đã một tuần rồi làm sao mà còn bình thản được.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với lời bàn tán ngoài kia, thay vì là Jae Yeol thì những người giám sát anh lại mới là những người đang có dấu hiệu "sốt sắng" đây. Mà từ "sốt sắng" liền nhanh chóng chuyển sang "phiền não".

Jae Yeol không làm gì cả. Đúng vậy, anh như những tên mới lần đầu đến đây là đều ngồi đực người ra vì nghĩ nó chẳng có gì đáng sợ. Giám ngục cho rằng anh cũng như những tên khác, chỉ vài ngày thôi sẽ lại gào khóc thật thảm hại cho xem. Nhưng chưa bao giờ họ lại thấy "phòng trừng phạt" yên ắng đến lạ thường như thế, đã một tuần mà Jae Yeol vẫn như người mất hồn, giờ giám ngục không khác gì là phải đi trông trừng một xác chết. Nhưng vấn đề là thế, Jae Yeol đến cả giờ ăn cũng không động một hạt cơm, cứ như thế thì anh sẽ thật sự trở thành một cái xác.

Giám ngục đã nhiều lần nhắc nhở răn đe nhưng dường như anh không thèm để tâm, thậm chí còn có lúc phải cử người đến bóp miệng ép anh ăn cơm, chỉ có thể mới cứu rỗi được bao tử và cái cơ thể đang dần lụi tàn của anh. Có dùng hình phạt lên anh nhưng đó cũng là chuyện thừa thải, không quá lạ khi nghe được câu nói này từ một cai ngục "Thằng này muốn chết lắm rồi", việc tra tấn người đang muốn chết thì đúng là vừa ngớ ngẩn và dư thừa.

Lại thêm một tuần trôi qua, cai ngục đã bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, cứ như họ mới mới chính là người bị Jae Yeol dày vò làm khó vậy. Nói sao đi nữa thì Jae Yeol cũng là thiếu gia của nhà quyền thế, đáng lẽ những danh phận địa vị gì đó phải chịu thua trước pháp luật mới phải nhưng ở đất Hàn này người ta coi trọng quyền lực hơn. Jae Yeol đã từ chối quyền lực của mình mà bằng lòng cúi đầu trước pháp luật, một chuyện không hề dễ đối với bất kỳ một thiếu gia con nhà quyền quý nào ở độ tuổi như anh, nhưng những cai ngục đó trước sau vẫn còn một chút nể nang.

Tìm ra ngọn ngành dẫn đến sự việc ở phòng giam, cai ngục đã đến tra khảo tù nhân ở phòng 24 và biết được nguyên nhân chủ yếu là từ tờ giấy mà Jae Yeol thỉnh thoảng cầm trên tay. Tù nhân bị giam ở phòng trừng phạt sẽ không có bất cứ một ngoại lệ nào cho đến khi kết thúc thời gian chịu phạt nhưng coi như bất đắc dĩ mà cai ngục mới đem đến tờ giấy này cho Jae Yeol.

May mắn sao nó vẫn được giữ lại và còn nguyên vẹn.

Cai ngục tiếp tục quan sát các tù nhân từ camera, đặc biệt là Jae Yeol. Thấy anh vẫn thế, vẫn ngồi bần thần dựa lưng vào vách tường xi măng lạnh lẽo, bộ dạng vô cùng xơ xác và bất lực cùng cực.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

Sau ba tiếng trôi qua cuối cùng Jae Yeol cũng chút động đậy, tấm lưng gầy khẽ rời khỏi bề mặt bức tường rồi nghiêng người về phía tờ giấy đang nằm dưới nền. Bàn tay anh run rẩy với tới nhặt nó lên đưa lại gần, có vẻ đã đúng thứ anh cần rồi. Và lần đầu tiên nhưng cũng có thể là lần duy nhất Jae Yeol mở tờ giấy đó ra.

Quan sát màn hình từ những gì được ghi lại bởi camera, cai ngục không thể nhìn rõ được trong tờ giấy ấy ghi gì chỉ thấy được những chấm đen bị nhòe trên mặt giấy. Lại thấy Jae Yeol đã rất chăm chú để đọc những gì trên đó, anh dường như vừa đọc vừa suy ngẫm nên cứ giữ nguyên một tư thế ngồi cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trên tay cũng đã được một tiếng rồi.

Bất ngờ cai ngục đó tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vai Jae Yeol run lên. Anh đang khóc, hai tay anh ôm chặt tờ giấy vào lòng và khóc nức nở. Cảm xúc đầu tiên mà anh bộc lộ trong suốt hai tuần qua, trước sự ngỡ ngàng của cai ngục thì biết rõ người đã từng buông xuôi mà sống như một thứ vô tri vô giác thì bây giờ coi bộ đã giống con người hơn rồi.

Thứ đáng tò mò bây giờ là trên tờ giấy kia đã ghi cái gì?



"Gửi cậu, Jae Yeol!

Đến mức này tớ thật sự cũng không biết phải nói gì nữa, tớ trách cậu thì trách không được, cảm ơn cậu thì biết bao nhiêu mới là đủ. Mọi chuyện xảy ra đúng là trêu đùa tụi mình quá phải không? Tớ không muốn nói về chuyện này nữa vì dù sao đó cũng là quyết định của cậu.

Tớ chỉ biết xin lỗi cậu thôi Jae Yeol.

Tớ biết những tháng qua mọi chuyện dồn dập cũng khiến cậu và Jin Sung bế tắc lắm, nhất là mọi thứ đều bắt nguồn từ tớ mà ra, tớ quyết định rời đi rồi Jae Yeol. Trước khi rời khỏi Seoul tớ đã đi quanh khắp những con phố, ngồi ngắm cảnh ngoài công viên, xế chiều lại lén đứng ngoài cổng trường học và tối lại trốn trong căn nhà của ba chúng ta...cứ như vậy tớ hoài niệm về những ngày vui vẻ của tớ và cậu, tớ nhớ lại lần đầu tiên tớ gặp cậu. Nhớ lại tất cả rồi thì tớ thấy mình cũng chẳng phải là nạn nhân, Jae Yeol dù cậu đã nói dối tớ và Jin Sung nhưng nếu lúc đó tớ nghiêm túc với tình cảm của mình hơn thì cậu cũng đâu khổ sở như thế. Jae Yeol à, tớ đã có tình cảm với cậu ngay cả khi tớ đã ở bên cạnh Jin Sung nhưng tớ luôn phủ nhận điều đó chỉ vì không muốn có lỗi với cậu ấy, tớ tồi quá phải không? Day dưa với hai cậu mà đẩy cả ba vào rắc rối...tớ xin lỗi.

Nếu lúc đó tớ từ chối tình cảm của cậu thì mọi sẽ không thành ra như vậy, nghe thật vô tâm nhưng cậu sẽ không ôm hi vọng một cách mù quáng sai lầm như thế và Jin Sung cũng sẽ không cảm thấy lo lắng giữa tớ và cậu, là lỗi của tớ.

Tớ đã phủ nhận tình cảm của mình ngay từ đầu rồi. Cậu có nhớ cái ngày mà tớ hiểu lầm Jin Sung và cậu đã nắm tay tớ trên đường đi học về không? Lúc đó tớ cảm xúc của tớ đối với cậu tớ biết là không phải đối với bạn bè nữa, lúc đó tớ thấy mình thật ngu ngốc và ảo tưởng còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình nữa, tớ cứ ngại ngùng mà giấu đi chẳng dám nói với cậu vì sợ cậu ghét bỏ. Ngay từ lúc đó tớ đã luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với cậu, cư xử với cậu phải chừng mực nhất có thể. Tớ nhớ những nụ hôn mà cậu lén lút Jin Sung đặt lên môi tớ, tớ không ngốc tới mức nghĩ đó là trò đùa đâu Jae Yeol à chỉ là lúc đó tớ đã có Jin Sung bên cạnh rồi nhưng tình cảm với Jae là không thể chấm dứt được. Đến khi cậu và Jin Sung cùng thể hiện tình cảm của hai cậu cho tớ thì tớ cũng không thể kìm nén nổi nữa...tớ xin lỗi.

Chúng ta luôn tránh né không thú nhận với nhau bằng lời nói, kể cả một lời thổ lộ cũng không có mà chỉ dám bộc lộ nó qua cử chỉ.

Tớ cũng có lỗi Jae Yeol, tất cả chúng ta đều có lỗi nên đừng tội nghiệp tớ, đừng cảm thấy có lỗi với tớ, cứ giận tớ đi rồi xem tất cả như một giấc mơ, tớ sẽ quên nó và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà cậu đã bỏ ra 5 năm thanh để đổi lại cho tớ. Tớ sẽ luôn giữ lại những kỉ niệm đẹp ngày đó mà quên đi tất cả lỗi lầm của chúng ta, cậu hãy bỏ qua cho tớ nhé Jae Yeol...Tớ cũng sẽ bỏ qua tất cả, cậu đừng tự dày vò mình nữa nhé Jae Yeol, chúng ta chịu đựng bao nhiêu đây là quá đủ rồi rồi, bỏ qua tất cả mà làm lại từ đầu nhé.

Bây giờ tớ chỉ muốn thành thật với cậu một điều rằng tớ yêu Jin Sung...tớ đã yêu cậu ấy rồi, tớ không còn giữ thứ tình yêu mập mờ với cậu và cậu ấy nữa, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi Jae Yeol nhưng tớ vẫn luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp mà cậu đã mang lại cho tớ.

Jae Yeol, khi mà 5 năm kết thúc và cậu được ra ngoài...tớ muốn gặp lại cậu một lần nữa, tớ muốn cảm ơn cậu, Jae Yeol"



Hình như cuộc đời của Jae Yeol cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, bị ghẻ lạnh, bị bóng tối cô đơn bao trùm, anh trôi nổi trên theo thời gian mặc kệ bản thân sẽ trôi dạt về đâu...anh đã quá mệt mỏi để tự tìm nơi cập bến cho mình.

Anh chỉ hạnh phúc khi có Hyung Suk bên cạnh. Ngày mà cậu đến, bóng tối trong tâm hồn anh le lói chút tia sáng heo hắt rồi dần chiếu sáng cả cuộc đời anh. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi mọi thứ lại trở về với anh là những thứ tồi tệ như trước...đời anh chỉ như một vòng lập như thế.

Jae Yeol đã có những năm tháng sống cùng với sự vô cảm nhưng không ngờ lại có ngày sự vô cảm ấy tan biến và tình yêu sâu trong tim anh được khơi dậy, tình cảm ấy cũng đâu ngờ sẽ nảy sinh với một người con trai.

Hyung Suk cũng chẳng ngờ là bản thân phải lòng Jae Yeol và cả Jae Yeol cũng mãi sẽ không chối bỏ được tình yêu mà mình dành cho Hyung Suk. Cả hai luôn tự cho đó là tình cảm nhất thời nhưng lưỡng lự níu kéo mãi lại thành ra một người ôm một mối tình đơn phương không thể nhận được hồi đáp, một người lại day dứt tiếc nuối với cả hai mối tình không trọn vẹn.

Cả hai đều đã từng chờ đợi nhau sau mỗi giờ tan trường, cùng nhau học bài đến tận khi tối muộn, cùng nhau trò chuyện dưới ánh đèn trong công viên, đều thẹn thùng mỗi khi nắm tay nhau đi trên con phố lúc xế chiều, đều say đắm mê man với những lần thân mật...Từ ánh mắt, đôi môi, nụ cười hoặc là những thứ đơn giản nhất đều đã từng dành cho nhau nhưng tất cả đều không thể đưa họ đến thành đôi. Trong cuộc tình như vòng xoáy này chẳng ai thật sự có can đảm để nói lên tiếng yêu, nằm giữa cả hai chính là sự ngại ngùng nên tất cả yêu thương thầm kín đều đem giấu vào tim nên mãi chẳng ai nghe được.

Bây giờ gặp lại cũng không thể nói được, chỉ có thể khuyên nhau buông bỏ quá khứ, bỏ qua mọi sai lầm, tha thứ cho nhau để cùng nhau làm lại từ đầu và lần nữa được sống lại với cuộc đời do mình tự chọn, chắc chắn sẽ tốt hơn...nhất định là sẽ tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip