Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Jin Sung không muốn gặp mặt ba mẹ hắn là đều có lí do cả và chuyện hắn không để cho Hyung Suk gặp họ thì cũng có lí do để hắn làm vậy.

Nhớ lại một tháng trước.

Trước cả Kỳ cắm trại mùa thu và Lễ tạ ơn, trong khoảng thời gian ôn thi đó, thì Jin Sung đã có đợt phải về nhà đột xuất do bố mẹ hắn có chuyện quan trọng cần nói, chuyện gì xảy ra thì không biết nhưng hắn đi nhanh về nhanh và kèm theo đó khi trở về thì bên má trái của hắn đã hằn lên năm dấu tay sưng đỏ.

Mọi thứ diễn ra trong lần gặp mặt đó là một cuộc đánh chửi không nhẹ cũng nặng, đau nhưng cũng không đau...nhẹ ở giọng điệu nhưng nặng ở lời lẽ, không đau ngoài thể xác nhưng đau ở trong lòng.

Hôm đó Jin Sung quay về nhà, hắn vừa bước tới chân cửa đã thấy ba mẹ ngồi trên sofa nhìn đứa con trai của mình với gương mặt lạnh lùng và nhìn thì có lẽ đã ngồi chờ đợi từ trước đó. Cảm nhận được không gian trong phòng khách bao trùm một không khí căng thẳng đến khó thở, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ba mẹ mình Jin Sung không nghĩ là hai người sẽ cằn nhằn hắn chuyện học tập đâu, hắn đã làm gì sai sao?

Người đàn ông mặt lạnh tanh nghiêm túc cất lời.

"Ngồi đi"

Nghe lời ba nói, Jin Sung chậm rãi cởi giày bước vào nhà, tới trước mặt hai ông bà rồi từ từ ngồi xuống. Mông chỉ vừa chạm ghế, đối diện ba hắn đã cầm lấy tách trà nguội hất vào mặt hắn khiến nước trà tạt vào mắt xốn lên vô cùng.

Jin Sung giật nảy người nhắm tịt mắt lại, hắn đưa tay lên mặt lau vội nước trà rồi nhìn ba hắn ngỡ ngàng.

"Ba làm gì vậy!?"

Ba hắn cau mày, quát.

"Im đi! Thằng con trời đánh làm xấu mặt cái gia đình này"

Jin Sung hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, hắn bối rối đưa ánh mắt quay sang nhìn mẹ nhưng cũng chỉ nhận lại cái nhìn tràn ngập nỗi thất vọng của bà.

"Con ơi là con...mày làm cái chuyện xấu hổ gì vậy hả?". Bà Lee khổ sở kêu lên.

Ông Lee lôi ra từ trong túi áo mấy tấm hình rồi quăng thẳng ra bàn, tức giận bảo hắn nhìn cho rõ người trong hình là ai. Jin Sung nhìn ba hắn một cách dè chừng rồi nhìn sang người mẹ một cách lo lắng, hắn nhẹ cầm mấy tấm hình lên xem thì sốc nặng khi thấy người trong ảnh là hắn đang ngồi trong quầy hàng bán đồ nướng với bóng lưng của một người con trai mà chỉ mỗi hắn nhận ra đó là Hyung Suk.

Jin Sung tá hỏa vứt mấy tấm hình đó đi, trong mắt len lỏi chút hoảng sợ xen lẫn với tức giận mà nhìn ba mẹ mình rồi lên tiếng nói.

"Ba mẹ...ba mẹ theo dõi con..."

"Không theo dõi thì làm sao mà biết con làm ra cái trò để người ta cười vào mặt ba mẹ như vậy!?". Bà Lee trừng mắt nhìn Jin Sung quát.

"May là chưa ai biết, nếu để người ta biết ta còn mặt mũi gì nhìn đời nữa hay không?". Ông Lee cũng tiếp lời.

"Ai nói cho ba mẹ biết thế?". Jin Sung cúi gầm mặt nghiến răng hỏi.

"Chuyện đó còn quan trọng sao!? Jin Sung, hôm nay con phải giải thích cho rõ ràng, cậu ta là ai và hai đứa như thế này đã bao lâu rồi?"

Bà Lee vỗ bộp bộp vào mấy tấm hình trên bàn giận dữ mà tra khảo hắn, Jin Sung vẻ mặt nhăn nhó khó xử, hắn nói một cách hời hợt.

"Là bạn con"

Ông Lee vừa nghe xong liền lên giọng mỉa mai.

"Bạn? Có bạn bè nào hôn hít nhau như hai thằng bệnh thế không?"

"Ba Jin Sung à, bình tĩnh để nghe con nó nói...". Bà Lee thấy chồng mình hơi quá lời nên muốn lên tiếng can ngăn nhưng lại bị ông gạt bỏ.

Ba Jin Sung trầm mặt, ông ta đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn hắn, nhìn thằng con vô tích sự của mình rồi buông lời nói vô tình.

"Ăn chơi trác táng cũng được, phá gia chi tử cũng được nhưng còn làm chuyện bệnh hoạn đó thì không bao giờ ba chấp nhận"

"Ba...nhưng mà đó-..."

"MÀY MÀ KHÔNG NGHE THÌ ĐỪNG GỌI TAO LÀ BA! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON BỆNH HOẠN NHƯ VẬY!!"

Ông Lee lớn tiếng không thèm nghe một lời giải thích từ phía Jin Sung, bà Lee thì hoảng hốt vuốt giận cho chồng. Bà quay sang Jin Sung vẻ mặt hậm hực nghiêm túc nói.

"Con qua lại với cậu ta bao lâu thì giờ cũng nên chấp dứt được rồi, mẹ không muốn con trai mẹ giao du với thứ bệnh"

"Cậu ấy không phải bệnh"

Jin Sung bất ngờ lên tiếng khiến ba mẹ hắn nghệt mặt ra.

"Mày nói gì?". Ông Lee hỏi.

"Cậu ấy không bệnh, cậu ấy bình thường, cậu ấy là bạn của con, chính cậu ấy đã kèm học cho con"

"Mày -...."

"Con không biết ai đã nói cho ba mẹ biết chuyện này nhưng không phải là con muốn giấu, con chỉ muốn khi nào thích hợp thì con sẽ nói ba mẹ nên con mong hai người chấp nh-..."

"Con còn nói như vậy được nữa à Jin Sung? Con còn dám mở miệng bảo ba mẹ chấp nhận được nữa cơ à?". Bà Lee thốt lên đầy khổ tâm.

"Con không..."

"Mày chỉ là một thằng học sinh cấp ba mới 17, 18 tuổi đầu thì biết quái gì, tao bảo chấm dứt là chấm dứt, ngày mai dọn đồ hết đi về đây!". Ông Lee tức giận đập bàn yêu cầu hắn.

Jin Sung lập tức đứng dậy kêu lên không đồng ý.

"Tại sao chứ? Con đang sống rất tốt và rất thoải mái, tại sao con phải về? Chính ba mẹ là người đã bảo con đi mà?"

CHÁT!!

"THẰNG NGU NÀY!"

Không chịu đựng thái độ trả treo của Jin Sung, ông Lee bật ngồi dậy tát cho hắn một cái đau điếng, bà Lee giật mình lùi lại một góc sợ đến xanh mặt. Jin Sung thì đứng đó bất động, đây phải nói là cái tát đau nhất mà ba hắn từng dành cho hắn, cú sốc khiến cho hắn quên mất đi cảm giác đau rát trên da mặt.

Ông Lee ba của hắn tức đến mức mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên run run chỉ vào mặt hắn, nói với con trai mình lời cay nghiệt.

"Mày là thứ con vô dụng không đáng được sinh ra, sao mày dám nói chuyện với ba mẹ mày kiểu đó hả? Tao nói cho mày biết...mày mà còn qua lại với thằng đó thì coi chừng tao, để tao mà biết thằng khốn dụ dỗ con trai tao là ai thì tao đập gãy chân nó, tao mà bắt gặp mày đi với nó nữa thì từ nay đừng cha con gì hết"

Từng câu từng chữ đều nghe rất rõ, "...để tao mà biết thằng khốn dụ dỗ con trai tao là ai thì tao đập gãy chân nó...", chính vì câu nói đó mà Jin Sung mới muốn bó buộc Hyung Suk ở bên cạnh mình.

Dù sao thì ông Lee cũng là ba hắn, Jin Sung không có can đảm và cũng không muốn đối đầu với ba hắn nhưng cũng không chấp nhận việc ba mẹ áp đặt mình nên từ cuộc gặp mặt đó hắn không muốn về nhà gặp ông bà Lee thêm lần nào nữa. Hắn giấu nhẹm chuyện đó với Hyung Suk và Jae Yeol, lâu lâu hắn lại lén trở về nhà lấy những món đồ cần thiết rồi nhanh chóng rời đi, cứ thảnh thơi mà sống nên hắn mới bị nới lỏng cảnh giác.

May mắn là những tấm hình đó chỉ bị chụp lén ở bên ngoài chứ ba mẹ Jin Sung cũng không biết thật sự là hắn thuê phòng ở đâu trong mấy khu nhà kín mít này, hắn từ bây giờ luôn cẩn thận mỗi khi ra bên ngoài, mỗi ngày là chọn đi một con đường khác nhau rồi mò mẫm đi trong mấy con hẻm tối để không bị phát hiện. Jin Sung ban đầu không lo mấy vì ba mẹ hắn không biết rõ mặt Hyung Suk nhưng bây giờ thì gay go rồi.

Jin Sung hắn đã bỏ cái thói côn đồ từ lâu nhưng nếu để hắn biết đứa nào tuồng tin cho ba mẹ hắn thì hắn sẽ đập gãy chân tên đó.

[...]

Sau cuộc tranh chấp cãi vã trong cửa hàng vừa rồi, ông chủ đã gọi Hyung Suk đến gặp riêng để trao đổi chút chuyện với cậu. Vốn đã rất nhạy cảm với những chuyện như này nên không cần dài dòng Hyung Suk cũng đoán được ý định của ông chủ là gì, cậu cũng chẳng còn dũng khí mà làm ở đây nữa nên vừa gặp cậu đã ngay lập tức xin thôi việc. Ông chủ cũng ngỡ ngàng trước lời nói dứt khoát của cậu, ông cũng không muốn đuổi cậu đi vì dù sao cậu cũng là một người hiền lành chăm chỉ nhưng chuyện cửa hàng của ông thì vẫn phải tiếp tục hoạt động, ông cũng rất khó xử và tiếc nuối nhưng không thể làm gì hơn là đưa đến tay cậu số tiền lương tương xứng với khoảng thời gian cậu làm việc cho cửa hàng của ông. Hyung Suk nhận, chân trọng cảm ơn ông và rời đi.

Bây giờ việc gấp rút nhất là Hyung Suk phải tìm cho mình công việc mới, cậu cố tình chọn và xin vào làm việc cho một nhà hàng nhỏ cách xa khu nhà cho thuê trong khu phố tại vì linh tính cậu mách bảo sẽ còn gặp ba mẹ Jin Sung dài dài. Hyung Suk vì cảm giác lo sợ bị bắt gặp và bị đánh chửi trước mặt nhiều người nên khi ra ngoài hay những lúc làm việc cậu đều đeo khẩu trang, công việc của cậu chính là thu mình trong một gốc sau nhà bếp và rửa từng núi bát dĩa được dọn xuống sau những bữa ăn của thực khách.

Ngày nào cũng như ngày nào, rửa bát nghe có vẻ đơn giản nhưng nhanh nản vô cùng. Đôi khi để nước đổ vào bao tay cũng khiến tay cậu ngấm nước nhăn nheo lại hơn nữa còn là nước rửa chén rất dễ ăn mòn da tay, ngồi lâu một chỗ thì ê mông, lưng thì lại mỏi nhừ còn người người thì lúc nào cũng âm ẩm ám cả mùi thức ăn thừa và mùi nước rửa chén rất khó chịu.

Nếu Hyung Suk chịu tháo khẩu trang ra để người quản lý nhà hàng nhìn thấy được khuôn mặt của cậu thì cậu sẽ được cho làm phục vụ đỡ cực hơn là việc rửa chén. Nhưng có được công việc là Hyung Suk mừng rồi, không dám đòi hỏi rồi mệt cũng chẳng dám than.

Như mọi ngày, Hyung Suk hết giờ làm việc đều là vào những lúc tối muộn, cả người đều uể oải cứng nhắc vì ngồi lâu. Hyung Suk thu dọn đồ và đi ra về bằng cửa sau của nhà hàng và sau cánh cửa lúc nào cũng có Jin Sung đứng đó đợi cậu.

"Hôm nay lại tê chân nữa rồi phải không?"

Jin Sung cất giọng hỏi, nhìn cậu đi đứng mà phải bám víu xung quanh thì hắn cũng biết rồi chỉ là thuận miệng nên hỏi thế thôi. Hyung Suk ậm ừ ngại ngùng đáp.

"Ừ...hơi tê một chút"

"Lên đây". Jin Sung bước tới xoay lưng lại phía cậu rồi nhẹ khom lưng xuống để cậu lên cho hắn cõng.

"Ngày nào cũng cõng tớ như vậy không thấy nản à?"

"Không"

"Đi từ đây về đến nhà mà không bị mỏi lưng hả Jin Sung?"

"Lo thừa, cõng cậu đi về như tập thể dục chứ gì, leo lên"

Hyung Suk mỉm cười dịu dàng nhìn Jin Sung, cậu trèo lên lưng hắn cho hắn cõng.

Vì ngày nào cũng ngồi rửa chén liên tục nên chân tay Hyung Suk đều tê hết cả lên, Jin Sung thấy vậy thì ngày nào cũng muốn cõng cậu về nhà. Biết hắn lo nhưng cậu cũng lo cho hắn, lo hắn mệt, hắn cũng đi làm rồi mới đến đón cậu kia mà.

Nghĩ lại càng ngại ngùng hơn, cậu khẽ nói nhỏ bên tai hắn.

"Cõng tớ về nửa đường thôi"

"Không thích đấy"

Jin Sung trả lời cộc lốc rồi hắn giữ chặt đùi Hyung Suk sốc cậu lên trên, hắn cõng cậu đi trên con đường nhỏ sau nhà hàng, vừa đi hắn vừa trò chuyện cùng cậu.

"Ngày nào cũng vậy, sáng ra còn đi học, cậu cứ như vậy thì sức khỏe có chịu nổi không?". Jin Sung hỏi.

"Ưm ~ tớ không sao mà, mấy ngày nay tớ ngủ được rồi"

"Hỏi trăm câu trả lời như một, chịu rồi"

"Tớ không sao thật mà..."

"Mà Hyung Suk này"

"Sao thế ?"

"Sáng đi giao hàng ngang nhà hàng cậu làm tôi thấy có người quen ghé qua dùng bữa"

Đột nhiên hai bên im lặng không nói một lời, Hyung Suk bất ngờ khiến tim giật thót một cái nhưng nhanh chóng trở lại vẻ trầm lặng. Jin Sung đã trực tiếp nói ra như vậy thì Hyung Suk cũng khỏi giấu làm gì, cậu buồn rầu thì thầm bên tai hắn.

"Ừm, Jae Yeol hôm nay có tới nhà hàng tớ ăn"

"Cậu ta biết cậu làm ở đó à?"

"Không có, chỉ là tình cờ thôi, tớ dọn dẹp sau bếp thì bắt gặp cậu ấy"

"Mấy ngày nay cậu còn giữ liên lạc với cậu ta không?"

"Còn giữ nhưng không có liên lạc đâu..."

"Hyung Suk này"

"Hửm...?"

"Cậu có buồn không?"

Nếu Hyung Suk trả lời "không" thì Jin Sung có tin không còn nếu trả lời "có" thì hắn sẽ nghĩ gì?

Hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều, Hyung Suk không muốn để Jin Sung biết là cậu còn chút gì đó lưu luyến với Jae Yeol, cậu đã cố lạnh nhạt với thứ tình cảm ấy và không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mỗi khi bắt gặp Jae Yeol trên trường hoặc nghe chính miệng Jin Sung nhắc đến anh thì cậu lại buồn đến muốn khóc.

Jin Sung thấy Hyung Suk im lặng thì hắn cũng im bặt, rồi suốt đoạn đường đi về nhà cả hai chẳng nói thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip