Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin Sung đã từng rất thắc mắc vì sao hắn lại chẳng nhớ một chút mảnh kí ức nào về đêm đầu tiên khi hắn say xỉn rồi làm bậy với Hyung Suk. Câu trả lời đã quá rõ ràng trước lời thú tội của Jae Yeol. Vốn dĩ Jin Sung hắn chẳng làm, hắn không phải người đêm hôm đó, người đó chính là Jae Yeol.

Người mà quấn quýt xác thịt với Hyung Suk đêm đó chính là Jae Yeol.

[...]

Đêm đó sau khi đưa Hyung Suk và Jin Sung về, Jae Yeol đã vì một chút gần gũi quá mức với Hyung Suk mà cơ thể anh râm ran phản ứng một cách đáng xấu hổ.

Lúc đó Jin Sung nằm ngủ trên sofa rất ngon lành, Hyung Suk thì ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn ấm. Chỉ có Jae Yeol là đang tự an ủi mình trong nhà tắm. Xong xuôi Jae Yeol cũng không đi đâu xa, anh ngồi cạnh cửa sổ trong bếp, không ngắm cảnh đêm không làm gì hết mà ngồi đó suy nghĩ về chuyện dơ bẩn mình vừa làm. Jae Yeol cứ như lần đầu tìm hiểu về chuyện người lớn vậy, anh ngại ngùng và cảm thấy hành động vừa rồi là vô cùng xấu xí khi anh lại tưởng tượng những hình ảnh gợi tình của Hyung Suk mà thủ dâm, anh trốn vào trong bếp vì sợ nếu nhìn thấy Hyung Suk thì anh lại chịu không nổi.

Từng phút giây trôi qua, Jae Yeol ngồi trong bếp mà ngủ quên lúc nào không hay, ngủ ngồi rất khó chịu nhưng trong người có tí rượu thì cũng không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Đến tầm 10 giờ tối, Jae Yeol lim dim hé mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó rên khẽ.

  "Ư...nặng quá....đừng đè lên tớ..."

Là tiếng của Hyung Suk. Jae Yeol dụi mắt loạng choạng bước từng bước ra ngoài, khi anh chứng kiến cảnh tượng Jin Sung nằm đè lên người Hyung Suk, Jae Yeol đứng hình một lúc gần như tỉnh rượu một cách nhanh chóng.

Trong mắt Jae Yeol lúc đó Jin Sung là một tên đáng ghét vô cùng, anh ghét hắn, càng ghét hơn khi hắn ở gần bên cậu.

Jae Yeol đi đến đẩy Jin Sung nằm lăn lóc qua một bên, hắn kêu lên một tiếng rồi cũng khò khò ngủ say, Hyung Suk sau khi thoát khỏi sức nặng của Jin Sung cũng vô thức thở mạnh ra một hơi của sự giải thoát. Jae Yeol quay lại kiểm tra xem cậu thế nào thì anh chợt nhận ra bản thân từ đó đã không thể quay đầu được nữa.

Jae Yeol thích Hyung Suk, thích rất nhiều, anh còn không nhận ra bản thân đã làm phải lòng cậu từ lúc nào.

Đêm đó chính Jae Yeol đã không kiềm chế được ham muốn của mình, anh cũng bị rượu làm cho ấm đầu nên chẳng nghĩ được gì trong đầu cả, thứ anh cảm nhận được lúc đó là sự hạnh phúc tột cùng, là niềm vui thỏa mãn sung sướng mà anh lúc nào cũng khao khát. Cũng trong đêm đó là lần đầu tiên Jae Yeol cất tiếng gọi tên Hyung Suk khi đang đắm mình trong đê mê của dục vọng, anh rất thích cậu, anh không dám nhận đây là yêu...lúc đó tới thích anh thấy bản thân cũng không còn tư cách để thích cậu nữa.

[...]

Lúc này, ngay bây giờ, Jae Yeol khuỵ dưới đất với một vết bầm rớm máu bên má phải, máu tươi chảy ra từ mũi nhễu tách tách vài giọt xuống sàn nhà nhưng anh lại không thấy đau.

Đứng đó nhìn Jae Yeol không chỉ có đôi mắt tan vỡ của Hyung Suk và còn có ánh mắt phẫn nộ của Jin Sung.

"MÀY ĐIÊN ĐIÊN! MÀY ĐIÊN RỒI JAE YEOL! MÀY ĐIÊN RỒI!!!"

Jin Sung hắn thét vào Jae Yeol, tay siết chặt nắm đấm muốn lao đến đấm vào mặt anh lần nữa nhưng chính hắn cũng cảm thấy bàng hoàng, nắm đấm của hắn run lên nửa muốn vung tới Jae Yeol nửa lại chần chừ.

Jin Sung đã về từ lúc nào mà Hyung Suk và Jae Yeol cũng không hề hay biết, hắn về ngay lúc Jae Yeol nói về đêm đó anh đã làm gì với cậu và hắn đã nghe được mọi chuyện. Jin Sung còn tưởng rằng anh đùa và hắn cũng mong là anh đùa nhưng nó không thể là điều hắn muốn.

Jin Sung thấy Jae Yeol im lặng như thể anh không quan tâm chuyện bị đánh hay bị hắn và Hyung Suk hắt hủi, anh cũng không nói thêm lời giải thích nào vì cái cần nói anh cũng đã nói rồi.

"Cậu..."

Tiếng nói run rẩy phát ra từ phía của Hyung Suk, người đứng chết lặng từ nãy đến giờ.

Jae Yeol chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cùng lúc Jin Sung cũng quay lại phía cậu.

Đôi vai Hyung Suk khẽ rung lên, nước mắt kiềm không nổi liền trào ra chảy trên gò má, bây giờ mọi thứ đều như đúng như những gì Jin Sung và Jae Yeol từng nói với cậu, đúng thật là trò đùa mà, vì cái sự vô tư nhẹ dạ dễ tin người mà Hyung Suk để mọi thứ đùa giỡn với cậu cứ như một trò đùa thế này đây. Trớ trêu hơn là chính Jae Yeol, người mà cậu trân trọng dành hết mọi sự quý mến tin tưởng lại là người trêu đùa cậu khiến cậu, anh và cả Jin Sung bị vướng vào cái thứ tình tay ba lằng nhằng chết tiệt này...thà rằng anh đừng nói.

"Cậu còn nói ra làm gì nữa...sao không giấu nó luôn đi"

Nói rồi Hyung Suk đứng trước mặt cả hai mà khóc nấc lên.

Hyung Suk ước gì mình chưa từng nghe lời thú tội nào từ Jae Yeol cả, nó như tia sấm đánh sập hết lòng tin và sự mến mộ cậu dành cho anh, tất cả đều sụp đổ rồi.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Hyung Suk, ánh mắt của cậu luôn dán chặt vào chàng trai tóc vàng kia dù cậu không còn muốn nhìn anh nữa, nhanh chóng hình ảnh của Jae Yeol bị che mất đi trước mắt, một đôi bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cậu. Jin Sung cố gắng gọi Hyung Suk nhưng cậu chỉ còn biết trưng ra cái bộ dạng yếu đuối mà bản thân căm ghét nhất, cậu chỉ biết khóc thôi.

Hyung Suk không còn nghe được tiếng nói của Jin Sung cũng không nhìn rõ được trước mắt mình là cái gì, thứ cậu thấy chỉ có hình dạng méo mó do nước mắt gây ra, thứ cậu nghe chỉ có tiếng khóc của bản thân cậu và tiếng đổ vỡ từ tận con tim mình...



Cạch...

Cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh nặng nề. Jin Sung nhìn xung quanh căn nhà chìm trong bóng tối hiu hắt, chỉ có vài vệt sáng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào dán xuống sàn, ở đó hắn thấy Hyung Suk ngồi co gối bơ vơ một mình trong góc tường mà ngơ ngác nhìn ra phía ánh trăng ngoài cửa sổ.

Jin Sung đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng vàng ấm tràn ngập khắp mọi ngốc ngách nhưng chẳng làm xung quanh ấm áp hơn chút nào. Gương mặt Jin Sung dưới ánh đèn vàng lộ rõ sự mệt mỏi, mệt người mệt luôn cả tâm trí, như là cú sốc đó cướp đi của hắn không biết bao nhiêu là cảm xúc kể cả buồn hay tức giận, hắn lại trở nên vô hồn khi nhìn về hướng Hyung Suk.

"Hyung Suk..."

Jin Sung khẽ gọi trong vô thức và đáp lại hắn cũng chỉ có sự im lặng, từ từ hắn chậm bước đến bên cậu và ngồi xuống cạnh cậu. Jin Sung gọi lại lần nữa.

"Hyung Suk"

"Cậu vừa mới đi đâu về vậy?"

Giọng nói nhỏ và thều thào gần như sẽ không nghe rõ nếu Jin Sung không giữ im lặng nhưng kế tiếp hắn cũng lại chần chừ câu muốn nói ra. Nhưng Hyung Suk cũng không có vẻ gì là hối thúc, cậu lạnh mặt hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ chờ câu trả lời, hắn muốn nói cũng được không muốn nói thì cũng thôi.

"Tôi đi gặp nó". Jin Sung trả lời.

"Nó" ở đây chắc là Jae Yeol rồi. Jin Sung tiếp tục nói.

"Tôi...nó kể với tôi cũng nhiều lắm, đợi khi khác tôi nói cho cậu nghe"

Jin Sung biết chắc là Hyung Suk cũng không muốn nghe đâu, những điều mà Jae Yeol đã kể cho hắn nghe. Jin Sung trầm mặt chung một tâm trạng lạnh lẽo cùng với Hyung Suk, chuyện của Jae Yeol thật ra là anh cũng có lí do nhưng những gì anh làm đã lệch hướng quá rồi, nào ngờ Jin Sung lại là người bị kéo vào, nếu không vì ly rượu của hắn thì tính theo một mặt nào đó Jin Sung không có lỗi.

Chợt một cử động nhẹ của người bên cạnh làm Jin Sung chú ý, hắn ngẩng mặt lên nhìn Hyung Suk thấy vai cậu rung nhẹ, hắn nghe có tiếng sụt sịt mũi, tiếng nức nở nhỏ. Jin Sung bình tĩnh nhẹ đưa tay lên giữ vai Hyung Suk rồi xoay người cậu quay về phía hắn, Hyung Suk không nhìn hắn, cậu cúi gằm mặt xuống  nói nhỏ.

"Jin Sung...tớ xin lỗi, tớ trách lầm cậu rồi"

Jin Sung không nói gì cả, hắn để cậu khóc, khóc cho thoải mái, khóc để bớt đi sự kiềm nén trong lòng.

Hắn cũng buồn, buồn vì bản thân gánh sự oan uổng, buồn vì Hyung Suk chịu quá nhiều tổn thương, buồn vì một chút tiếc nuối ở Jae Yeol, buồn vì tự cả ba làm tổn thương nhau.

Thừa nhận rằng Jin Sung căm ghét Jae Yeol thấu xương nhưng cũng không phải không nghe anh giải thích...mà đó cũng chẳng đáng được hắn xem là lời giải thích, hắn chỉ muốn biết lí do vì sao mà Jae Yeol lại không chịu nói ra sớm hơn lại để cho mọi chuyện đi đến bước đường này.

Vừa rồi mới 4 tiếng trước, sau khi thú nhận tội lỗi đen tối của mình trước Hyung Suk và Jin Sung, Jae Yeol thấy không nên để đôi mắt của cả hai nhìn thấy thứ ghê tởm như anh nữa, càng nhìn càng chán ghét, nhìn thấy chỉ càng thêm thất vọng. Jin Sung đương nhiên không để Jae Yeol đi dễ dàng như thế, hắn không để cho kẻ như anh cứ gây ra chuyện rồi lại xin lỗi, xin lỗi xong rồi cứ thế tránh mặt đi như một tên hèn nhát, làm sao mà dễ dàng như thế.

Căm phẫn, uất ức và thất vọng dâng trào khiến đầu óc Jin Sung rối nùi phức tạp rồi lại trống rỗng, cứ hỗn loạn rồi lại trống rỗng. Hắn bên cạnh Hyung Suk một lúc rồi lại kiếm cớ đi ra ngoài, hắn không biết Jae Yeol sẽ đi đâu, chỉ biết cắm đầu về phía trước điên cuồng chạy về hướng nhà của anh nhưng dừng một lúc tại công viên ban đêm, hắn thấy anh đứng đó, đứng im lặng như một con bù nhìn.

Ngay tức khắc Jin Sung lao đến giáng xuống mặt Jae Yeol vài cú đấm rồi chửi bới anh như một tên côn đồ hung tợn, trái lại Jae Yeol lại không một chút phản kháng, điều này càng khiến Jin Sung điên máu hơn nhưng hắn quyết định lần này sẽ chọn sự bình tĩnh mà hỏi chuyện Jae Yeol.

Jae Yeol cũng trầm tư một lúc rồi mới kể nhưng lại không kể bằng lời. Giống cách trước đó, anh soạn tin gửi qua máy cho Jin Sung, có lẽ vì tính anh vốn dĩ ít nói hoặc là anh không muốn nói với Jin Sung hoặc cũng có thể là anh đã bất lực đến mức muốn nói cũng không được nữa.

Jin Sung hầm hầm ngồi ngay băng ghế, hắn trầm mặt kiên nhẫn đợi Jae Yeol soạn từng dòng tin một. Việc chờ đợi thật sự khó chịu, lúc đó Jin Sung thật sự nghiêm túc trong việc chờ đợi. Hắn ngồi chờ anh, chờ gần một tiếng để Jae Yeol soạn tin, 30 phút để đọc tin nhắn của anh, 30 phút nữa để hắn hiểu cái cảm giác mà anh đang muốn nói, 10 phút căm phẫn cùng thất vọng trong người vì suy nghĩ lệch lạc của anh, còn thời gian còn lại là tiếc nuối cho anh và một chút hoặc là rất ít sự cảm thông cho anh.

Jae Yeol nói gì với Jin Sung?

Jae Yeol nói ra hết. Tất cả thậm chí là cả tình cảm của anh đối với Hyung Suk mà lẽ ra người nên nghe là cậu chứ không phải Jin Sung.

Jae Yeol nói đêm đó là đêm đầu tiên anh say tình cùng cậu, rượu không thể thôi miên lí trí của anh nhưng Hyung Suk thì có.

Đến khi Jae Yeol bừng tỉnh thì mọi chuyện đã xong rồi, mọi thứ đã xoay chuyển từ đó. Anh hoảng loạn tìm khăn và nước ấm lau cho Hyung Suk, lau đi những thứ nhớp nháp mà anh vấy bẩn lên thân thể cậu. Hai bàn tay run rẩy vì sai lầm mà bản thân vừa gây ra, anh không làm được gì nữa, lúc đó anh trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Anh lấy chăn đắp lên cái cơ thể trần trụi của Hyung Suk rồi bàng hoàng lùi ra xa, anh tự hỏi lúc đó mình nên làm gì bây giờ?

Ngồi co ro bên trong góc tối, Jae Yeol cứ có cảm giác  thời gian trôi qua thật mau, chưa gì mà đã hơn 3 giờ sáng. Jae Yeol chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở hộc hộc vì bất an lo sợ của chính anh, anh không biết nên giải thích làm sao với Hyung Suk. Suy nghĩ nhiều khiến đầu óc Jae Yeol quá tải, bóng tối bóp nghẹt anh đến ngạt thở, đến khi chịu không nổi anh liền khoác áo đi ra ngoài.

Lang thang trên vỉa hè trong khu phố lúc 4 giờ sáng, rồi Jae Yeol nghĩ đến việc thú nhận tội lỗi với Hyung Suk. Đúng rồi, nên thành thật thì sẽ tốt hơn, dù có bị cậu chán ghét chửi rủa thì anh cũng sẽ cam chịu.

Anh sẽ xin lỗi cậu.

Jae Yeol sẽ xin lỗi Hyung Suk...nhưng anh muộn rồi.

Giây phút Jae Yeol thấy Hyung Suk ngồi trên bồn hoa với dáng vẻ xơ xác tủi nhục thì anh biết được sai lầm đã chồng chất sai lầm khi đã vô tình gây ra một sự hiểu lầm giữa Hyung Suk và Jin Sung.

Jae Yeol hối hận vì lúc đó anh đã không trực tiếp nói ra, anh thấy cậu khóc nên anh nghẹn lòng không muốn nói vì sợ cậu đau lại thêm đau, anh chỉ muốn đợi cậu bình tĩnh lại sẽ nói thật với cậu sau. Anh hối hận vì sự do dự đến muộn màng của bản thân mà để cho hiểu lầm của Jin Sung và Hyung Suk đẩy họ tới con đường phát sinh tình cảm.

Lúc đó phần nhận thức trong Jae Yeol đã tắt lụi, anh không còn thấy mình sai nữa mà cảm thấy một sự ganh ghét đố kỵ và ích kỷ tồn tại trong anh. Anh trách móc mọi thứ rằng tại sao? Tại sao anh là người luôn ở bên cậu, luôn đối xử tốt với cậu, luôn âm thầm quan tâm bảo vệ cậu mà người cậu phải lòng lại là Jin Sung? Rõ ràng giữa Jae Yeol và Hyung Suk đã rất tốt với nhau kia mà? Hơn nữa, nếu Hyung Suk đã bỏ qua cho Jin Sung như vậy thì nếu lúc đó anh thừa nhận và chịu trách nhiệm với cậu thì có phải cậu cũng sẽ tha thứ cho anh không? Rồi thay vì là Jin Sung, người sẽ nắm tay cậu là anh chứ chẳng phải hắn? Hoặc là nếu từ ban đầu anh không vì ngại ngùng mà thổ lộ tình cảm của mình đối với cậu thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?

Jae Yeol vì những suy nghĩ đó mà trở nên ghét cay ghét đắng cái sự thân mật giữa Hyung Suk và Jin Sung, anh trở thành kẻ thứ ba bước chân vào mối tình của họ. Những lần vụng trộm từ những cái hôn Jae Yeol chưa bao giờ cảm thấy không thỏa mãn vì điều đó nhưng đến khi anh nhận ra Hyung Suk chưa hề có chút ý định nảy sinh cùng anh. Jae Yeol biết Hyung Suk có thích anh nhưng cậu không muốn có tình cảm với anh vì cậu đã có Jin Sung, cậu không đẩy anh ra vì cảm giác mắc nợ anh, vì lòng tốt hơn ai hết anh dành cho cậu. Jae Yeol phát điên vì điều đó.

Nhưng dù vậy sự yêu thương và muốn được quan tâm che chở cho Hyung Suk của Jae Yeol vẫn không hề thay đổi. Đôi lúc anh cũng đã nghĩ đến việc chấp nhận, chấp nhận rằng mình không thể kết đôi cùng Hyung Suk nhưng anh không thể...anh không thể từ chối cảm xúc mãnh liệt của mình khi ở bên cậu, hình bóng của cậu luôn tồn tại trong trái tim anh, ánh mắt nụ cười đều được khắc ghi rất rõ vào trong tâm trí thì làm sao mà có thể cho qua đi được.

Jin Sung là một kẻ rất may mắn, trong mắt anh hắn là kẻ may mắn. Jae Yeol không thích hắn nhưng anh thừa nhận rằng hắn rất tốt với Hyung Suk, hắn khô khan khó chịu và cộc tính nhưng hắn thật sự quan tâm đến Hyung Suk, anh cũng như Jin Sung, thay vì là Jin Sung ghen tị vì không được hoàn hảo như Jae Yeol thì anh lại ghen tị với hắn vì không có được tình cảm của cậu.

Sự chối bỏ tình cảm của Hyung Suk càng khiến Jae Yeol đánh mất đi lí trí của bản thân hơn, dẫn đến việc anh lại phạm phải sai lầm đêm hôm đó một lần nữa và ép buộc cậu làm tình trong nhà tắm, khi đó anh đã cảm nhận được tội lỗi của mình một lần nữa. Jae Yeol đã nghĩ đến việc từ bỏ, anh sẽ coi như mình sẽ tránh xa Hyung Suk để cậu được thoải mái và còn nghĩ sẽ giấu đi chuyện hiểu lầm của Jin Sung và Hyung Suk để sự tốt đẹp của cả hai cứ thế mà diễn ra nhưng một lần nữa anh lại không làm được...lúc mà xin lỗi trong Hyung Suk trong phòng thay đồ nam ở trường, anh nhận ra cậu dù giận anh nhưng còn quan tâm đến anh. Cậu để cho anh ôm, quan tâm khi biết anh phát sốt, lo lắng hỏi Jin Sung lúc đó tìm đến nhà có làm gì anh không. Thử hỏi trên đời này còn ai tốt như Hyung Suk không? Bị như thế nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh. Anh không thể gạt bỏ cậu đi, anh thương cậu mất rồi, tia sáng của cuộc đời anh, anh mê muội và tiếp tục giấu giếm sự thật với mong muốn là có được một chút ấm áp và tình yêu thương cậu dành cho anh.

Chính những suy nghĩ méo mó đó khiến nhận thức của Jae Yeol trở nên vặn vẹo trong mối quan hệ tình cảm của mình, anh có chút thiện cảm với Jin Sung đơn giản vì hắn biết cách chăm sóc bảo vệ cho Hyung Suk, hắn cũng biết thấu hiểu và mang lại niềm vui cho Hyung Suk. Nếu như vậy thì hắn cũng có một phần giống anh nên anh nghĩ nếu cả hai cùng nhau dành tình yêu này cho Hyung Suk không phải sẽ tốt hơn sao, đó là thứ điên rồ nhất mà Jae Yeol từng nghĩ ra nhưng anh lại biến nó thành sự thật.

Nó chỉ mang lại niềm vui cho cả ba nhất thời. Hyung Suk không nhận ra nhưng Jin Sung và Jae nhìn ra rất rõ. Jae Yeol anh không hề thấy vui, anh khó chịu khi thấy Jin Sung thân mật với Hyung Suk dù cả ba đã có sự đồng ý dành cho nhau và khoảnh khắc đó anh biết bản thân không hề muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai. Vì anh yêu cậu nên anh không muốn cậu chia sẻ tình yêu của mình cho ai hết nên anh mới khó chịu với Jin Sung. Thà rằng ghét thì ghét nhau ra mặt thì nó còn dễ chịu hơn việc mỉm cười một cách dối trá khi bản thân lại không thấy hạnh phúc.

Chìm đắm bởi thứ hạnh phúc giả dối do chính mình tạo ra trong một thời gian khiến Jae Yeol bị chính tội lỗi của mình cấu xé, những cơn ác mộng về sự đau khổ của Hyung Suk trong tiếng khóc nghẹn ngào hay ánh mắt rực đỏ phẫn nộ của Jin Sung cứ ngày qua ngày ám ảnh tâm trí anh. Vì sự tra tấn ấy mà nhiều lần Jae Yeol không chỉ muốn nói với Hyung Suk mà còn muốn nói bí mật đó với Jin Sung nhưng vì một phần hèn nhát và còn vì ham muốn tình cảm của Hyung Suk nên anh đã muốn giấu nó đi nhưng bởi vì lương tâm anh dằn vặt. Khi mà biết được quá khứ đậm màu đen của Hyung Suk thì nó đã như một cú tát khiến anh tỉnh táo lại thật sự, Jae Yeol thấy con người mình thật kinh tởm...đối với một người ước ao tìm cho mình một cuộc sống mới như Hyung Suk lại ngây thơ tội nghiệp đến vậy thế mà chính anh lại vùi dập nó rồi cũng chính anh đã khiến cậu lún sâu vào mơ mộng trong thứ tình yêu vặn vẹo mà anh đã lôi kéo Jin Sung vẽ ra...anh không muốn tiếp tục nữa.

Ham vui bấy nhiêu cũng đủ rồi...lừa gạt bấy lâu nay cũng đã đến lúc nói ra sự thật rồi.

Jae Yeol, là người đã tự tay tạo ra tất cả và cũng tự tay phá hủy đi tất cả.

Nếu bản thân không vì ngại ngùng mà thổ lộ tình cảm của mình với Hyung Suk sớm hơn thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác rồi.

Cuối cùng điều mà Jae Yeol tiếc nuối nhất không phải vì anh chậm trễ không thể nói ra sự thật đêm đó mà là anh tiếc nuối vì trước đó đã không chịu nói rằng.

"Hyung Suk, tôi thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip