Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cưỡng hiếp?".

"Mày điên à! Là tình một đêm hoặc chơi xong chán thì bỏ...".

"Vậy thì vui vẻ chỗ nào?".

"Thì...mà mắc méo gì chuyện này mày hỏi lắm thế? Tao hỏi thiệt...mày hiểu làm tình là cái quái gì không?".

"Thì kiểu...mẹ tớ nói đó là việc vợ chồng hay làm, chỉ vậy...".

Jin Sung híp mắt lại nhìn cậu, tự hỏi Hyung Suk này tầm ấy tuổi chắc cũng chẳng biết quan hệ là gì đâu, nói cưỡng hiếp thì cưỡng hiếp chứ cũng biết quy trình thực hiện ra sao đâu...

"Óc bã đậu...". Hắn nghĩ.

Mà...Sao hắn lại ngồi đây trò chuyện với Hyung Suk cơ chứ? Nói nhiều là đằng khác? Quay phắt lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, đúng cái dáng vẻ hắn ghét rồi...cái tướng ngồi yểu điệu thục nữ, gương mặt thì ngu đần, đầu óc thì toàn bã, nói chuyện thì lí nhí mà lại nói về dáng ngồi thì đúng là chẳng ra đàn ông con trai gì, Jin Sung vừa nghĩ tới thì mặt lập tức tối sầm lại chửi bới trong đầu.

Thực ra là do Jin Sung tự mình phóng đại lên, Hyung Suk nhìn vào thì đúng chuẩn mẫu con trai hiền lành chứ có như hắn nghĩ, dáng ngồi thực chất thì quá bình thường nhưng do hai đầu gối có khép gần nhau chút nên Jin Sung thấy nó rất yếu đuối đâm ra không thích.

Thấy Jin Sung hắn cứ nhìn vào chân mình với vẻ mặt cau có nên cậu thắc mắc hỏi.

"Có gì sao Jin Sung?".

"Có...nhìn là thấy chướng mắt".

Hyung Suk ngạc nhiên.

"Gì nữa đây?". Cậu tự hỏi.

"Nhìn xem! Có thằng con trai nào mà ngồi như mày không? Trông như con gái ấy?".

Hyung Suk ngây người ra rồi nhìn tự nhìn lại bản thân mình, cậu khó hiểu hỏi hắn.

"Bình thường mà?".

"Bình thường cái đầu mày đấy! Phải như tao này ngồi dạng chân ra thế đấy chứ khép nép khúm núm như mày...".

Hyung Suk nhìn hắn thị phạm cho cậu xem, tay cũng không quên vỗ bẹp bẹp vào đùi mình mà ví dụ cho cậu chăm chú nhìn. Hyung Suk phụt cười trước cái dáng vẻ đó của Jin Sung, trông hào sảng và phóng khoáng lắm...còn rất ngầu nữa nhưng ngồi như cậu thì đâu có sao.

"Nhìn cậu ngầu đó Jin Sung nhưng tớ ngồi vậy...ơ".

"Nhìn yếu đuối vãi ra ấy! Phải như này nè...".

"A!!".

Jin Sung hắn ngắt lời cậu, còn chưa kịp phản ứng gì thì Hyung Suk đã thấy hắn ở gần ngay trước mặt, hai tay giữ chặt nâng đùi cậu lên rồi...hắn tách hai chân cậu ra một cách mạnh bạo làm cậu hoảng hốt kèm theo đó là cơn đau nhói do hắn siết chặt mà la lên.

"Cậu làm gì vậy Jin Sung! Bỏ chân tớ ra!".

Jin Sung hắn nhe răng tinh nghịch cười khoái chí trước dáng vẻ khổ sở của Hyung Suk, cậu giãy giụa trước cái con người đang cười nhạo cậu, làm sao đây? Hyung Suk muốn đấm hắn quá, đã vậy hắn còn nói.

"Ha ha! Vậy mới ra dáng đàn ông con trai chứ!".

Trong lúc còn đang hả dạ với trò đùa của mình thì...

Cạch....!!

"...".

Tiếng mở cửa khiến cho không gian im bặt....Jin Sung ngước lên nhìn tên phía trước, Hyung Suk ngoái đầu ra sau nhìn...là Jae Yeol, anh đang đứng đó nhìn cả hai, Hyung Suk cảm nhận được cái sự im lặng trong anh bây giờ khác với cái sự im lặng lúc trước. Thấy Jae Yeol đứng trước cửa nhà tắm như đóng băng, Hyung Suk không nhanh không chậm rút chân lại lách nhẹ qua người Jin Sung mà đứng dậy, vừa rồi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi...nhưng cậu xấu hổ chết mất, mặt đỏ bừng lên cả rồi, cất giọng cậu nói.

"Jae Yeol nếu tắm xong rồi thì...tớ đi tắm trước đây, Jin Sung cậu đợi cuối đi!".

Hyung Suk nghĩ cái trò vừa rồi Jin Sung bày ra dở hơi chết đi được, làm mấy trò trẻ con này mà bị Jae Yeol bắt gặp thì đúng là làm trò cười cho anh ấy. Hyung Suk nhanh chóng lấy đồ rồi bước nhanh vào trong nhà tắm khoá trái cửa. Jin Sung bên ngoài do trò vui bị xen ngang bất chợt nên có chút cục hứng, còn chưa kịp thẩy cho tên kia một cái nhìn chán ghét thì Jae Yeol quay phắt đi thẳng vào trong bếp, thái độ đó làm Jin Sung hơi ngây người ra thật đấy....

"Nó tức giận à?".

[...]

Sau Hyung Suk thì tới Jin Sung kì cọ cơ thể xong thì cũng đã 8h30 tối, giờ đó trong ba người chẳng ai có hứng đi nấu cơm đâu nên bản thân ai đói thì tự mình đi nấu mì ly mà ăn. Hyung Suk lại bị Jin Sung sai vặt nấu dùm hắn một ly mì, cậu dù trong người hơi mệt nhưng cũng nấu cho hắn vì dù sao cũng coi như là ác cảm giữa cả hai dần được nới lỏng rồi. Bản thân đang đứng chờ nước sôi trong sự buồn chán thì cậu để ý Jae Yeol ngồi cạnh cửa sổ trong bếp trầm ngâm nhìn ra màn đêm ngoài kia, cậu ngỏ lời hỏi anh có đói không để nấu thêm cho anh nhưng anh chỉ quay lại nhìn cậu rồi nhẹ lắc đầu xong lại quay ra suy tư một mình. Hyung Suk thấy anh rất lạ, chưa kịp hỏi gì thì Jin Sung hắn nói vọng vào hối thúc, vừa hay nước cũng đã sôi ùng ục nên cậu nhanh tay nhấc xuống đổ vào ly mì rồi đem ra cho hắn.

Jae Yeol một mình giữa không gian yên tĩnh như dành cho anh từ trước rồi, lúc nảy ngay khoảnh khắc anh chứng kiến Jin Sung trêu trọc Hyung Suk thì bên trong anh hừng hực khó tả, do anh không quen với không khí ồn ào à? Hay do thấy trò đùa quá đáng ấy nên anh khó chịu? Hay vì một cái gì đó khác...một loạt câu hỏi chạy trong đầu anh. Jae Yeol chẳng biết cái cảm giác này là gì nhưng nói chung là không dễ chịu....

Từ đâu anh lấy trong túi ra hộp thuốc lá, châm một điếu rồi từ từ thưởng thức cái vị đắng chát cay cay ở cổ họng và sống mũi.

Jae Yeol anh là một tên nghiện thuốc, nặng tới mức chẳng thể bỏ được, bản thân anh cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào mà bị say mê bởi thuốc lá bởi anh bị nó lôi cuốn sâu vào từng làn khói đục, sắc trắng mờ ảo mà chúng mang lại xua tan đi cái cảm giác căng thẳng bức rức bên trong anh chẳng hạn như lúc này nhưng lần này lại khác... không dễ chịu...cuống họng bây giờ mới cảm nhận lại được cái vị đắng chát bên trong... y như lần đầu tiên anh biết tới nó vậy...dù biết không dễ chịu nhưng vẫn cứng đầu thưởng thức nó để rồi giờ chẳng còn gì khiến anh bỏ đi thói quen này được.

Anh rít một hơi nhẹ nhàng xong thổi ra từ đợt khói trắng nhạt nhoà dần tan trong màn đêm tĩnh lặng, nhìn thật nhàm chán làm sao, khói trắng hôm nay không nhẹ hẫng như mọi ngày nữa...

Tiếng ai đó ho nhẹ sau lưng, Jae Yeol quay lại ngỡ ngàng nhìn người con trai đó đứng bất động, Hyung Suk đứng ngay bồn rửa đưa tay che mũi ho nhẹ vài cái. Jae Yeol anh không nghĩ điếu thuốc hôm nay của mình lại tàn lâu đến vậy, cho đến khi Hyung Suk quay lại nó vẫn còn hơn nữa điếu, hơi khói còn vương ở trong bếp vô tình để cậu ngửi được, thấy sắc mặt cậu hiện lên vẻ khó chịu anh liền cắm đầu thuốc cháy xuống vò tắt rồi vứt nó đi.

Hyung Suk không biết là Jae Yeol cũng có thói quen hút thuốc, cậu tuy không thích thuốc lá nhưng cậu cũng không vì thế mà không thích anh, cậu biết anh tính tình tốt bụng mà...không như mấy tên kia. Thấy anh như có chút tâm sự nên mạnh dạn đi đến lấy ghế ngồi cạnh anh.

Jae Yeol thấy hành động đó của cậu thì hơi bất ngờ, lúng túng quay đi nhìn ra bên ngoài, trong lòng có hơi bối rối chẳng biết phải làm gì. Hyung Suk ngồi cạnh anh cũng im lặng một lúc không lâu, rồi cậu bình thản mở lời.

"Jae Yeol hút thuốc hả?".

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy, Jae Yeol cũng khựng lại trong giây lát, anh chợt nhớ lại lúc sáng hình như thoáng nghe cậu nói với mấy tên kia rằng bản thân không động vào thứ thuốc lá đó...cậu ghét thuốc lá. Jae Yeol nghĩ tới đó đột nhiên lo lắng bất an, thấy Hyung Suk vẫn đang chờ câu trả lời nên anh e dè gật đầu.

Hyung Suk thấy anh còn đưa tay phủi nhẹ những tro tàn thuốc còn sót lại trên khung cửa sổ đi, trong lòng liền mang máng hiểu được anh đang nghĩ gì, cậu thấy vậy liền cười nói với anh.

"Không sao đâu, không cần làm vậy...nếu nó khiến cậu dễ chịu thì cứ hút đi, về sau tớ sẽ tự giác đi ra chỗ khác mà".

"...".

Jae Yeol lặng thinh, nhẹ lắc đầu rồi ái ngại nhìn Hyung Suk. Hyung Suk không hiểu có cái gì đó rất kì lạ mà khiến cậu có thể biết được Jae Yeol đang muốn nói cái gì cứ như là thần giao cách cảm vậy, anh còn để ý đến việc cậu ghét thuốc lá...cái dáng vẻ có chút lo lắng đó là đang sợ sao?

"Jae Yeol nè, tớ ghét thuốc lá nhưng tớ không ghét cậu đâu, cậu đối xử rất tốt với tớ mà...làm sao mà tớ ghét cậu được". Hyung mỉm cười điềm nhiên đáp.

Nụ cười đó kèm theo lời nói đó khiến Jae Yeol an tâm hơn pha lẫn chút là sự vui vẻ và thoải mái không thể tả được, đúng vậy...vừa rồi anh rất sợ, sợ là cậu sẽ ghét mình như mấy tên kia, tiếp xúc với cậu không lâu...không đủ thời gắn chặt mối quan hệ này nhưng anh biết là bản thân muốn tìm hiểu và kết thân với người trước mặt nhiều hơn cũng muốn biết những điều về cậu nhiều hơn, nên anh rất sợ việc cậu sẽ ghét mình. Khi nghe Hyung Suk nói vậy, tâm trạng và cảm xúc của Jae Yeol như đang nở hoa vậy. Cảm giác sung sướng và dễ chịu vô cùng, so với cái điếu thuốc vừa rồi thì dù anh có hút bao nhiêu điếu đi nữa cũng không thể có được cái cảm giác như khi cậu ở đây.

Bỗng nhiên Hyung Suk hỏi.

"Jae Yeol vừa rồi suy tư cái gì mà mặt ủ rủ vậy".

"....?".

"Vừa rồi thấy cậu như vậy...trông não nề lắm".

Jae Yeol chỉ lắc đầu ý bảo không có gì, Hyung Suk cũng thôi không hỏi nữa. Cả hai ngồi đó cũng chẳng biết nói gì thôi thì ngồi đây thư giãn ngắm không gian trời đêm tĩnh lặng vậy, nhiệt độ có chút xuống thấp làm Hyung Suk cảm giác trên da có hơi lành lạnh, chợt cậu nhớ đến điều gì đó mà lại trầm mặt suy tư y như Jae Yeol vừa rồi. Thấy tâm trạng khác lạ của Hyung Suk thì giờ tới lượt Jae Yeol quan tâm hỏi han cậu, cậu chỉ đáp.

"Tớ nhớ mẹ...".

"...".

"Bình thường vào giờ này tớ và mẹ sẽ ăn cơm tối và trò chuyện cùng nhau...".

"...".

"Trước khi đi mẹ còn rất lo cho tớ, ở nơi này có không ít tiện nghi mà đêm xuống vẫn lạnh như vậy thì ở nhà không biết sẽ ra sao...tớ nhớ mẹ lắm..."

Jae Yeol chưa từng hiểu được cái giác thật sự được cha mẹ quan tâm chăm sóc là như thế nào, anh sinh ra từ vạch đích và mọi thứ tốt đẹp anh đều có chỉ có sự quan tâm chăm sóc đó là không...bởi vậy khi quyết định ra riêng Jae Yeol anh cũng không có gì là cảm giác luyến tiếc và mong nhớ nên trước câu nói của Hyung Suk anh hoàn toàn không hiểu hết được cảm giác của cậu, chỉ biết im lặng nghe cậu tâm sự thôi. Đột nhiên cậu ngẩn mặt lên cười tươi hồn nhiên nói với anh.

"Nhưng Jae Yeol biết không, rời xa vòng tay của mẹ tớ đi đến đây còn nghĩ mình sẽ sống một mình ở một căn nhà thuê xập xệ nữa kìa, đến trường thì không kết bạn được với ai, bị bắt nạt, xa lánh rồi lủi thủi về một mình trong cô đơn tẻ nhạt nữa...".

"...".

"Tớ thật sự rất vui khi gặp được các cậu, được làm bạn với cậu tớ thật sự rất vui đó Jae Yeol...".

Nghe được những lời tâm sự trân thành của cậu và hơn thế cả là cậu nói rằng rất vui khi được làm bạn với mình khiến Jae Yeol mặt lại đỏ bừng bừng lên như phát sốt...có cái gì để có thể nói lên được tâm trạng của anh bây giờ đây...

"Và cả Jin Sung nữa...cậu ấy cũng rất tốt...".

Màu đỏ ngại ngùng bỗng dưng hoá đen sầm sì, Hyung Suk nhắc đến Jin Sung làm Jae Yeol nhớ đến cảnh tượng "trêu đùa" vừa rồi làm anh lại khó chịu không thôi, anh còn chẳng hiểu Hyung Suk nhìn hắn tốt ở điểm nào. Lần này anh lấy hết can đảm thực hiện vài động tác tay muốn hỏi về chuyện vừa rồi, cậu thản nhiên đáp.

"Jin Sung bày trò muốn chỉ tớ làm đàn ông đó, buồn cười lắm!".

"...".

Jae Yeol trầm ngâm một hồi liền ngay thẳng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, Hyung Suk thấy anh đưa tay lên cũng lập tức chăm chú xem anh muốn diễn tả hay muốn nói cái gì. Hyung Suk ngây người ra ngay khi hiểu được ý của anh.... "Sau này nếu cậu cứ vô tư như thế thì nó không còn là trò đùa đâu...".

Hyung Suk mơ hồ không hiểu được ý anh nhưng chắc là anh muốn nói Jin Sung sẽ lại bắt nạt cậu nữa. Hyung Suk thả lỏng, mỉm cười nói với anh.

"Không sao đâu, tớ không phải vì chịu quen thì cũng không để ai bắt nạt lần nữa đâu, Jin Sung vừa rồi chỉ là có đùa quá trớn thôi, cậu đừng lo...".

Jae Yeol vừa nghe thì liền biết cậu đã hiểu sai ý anh rồi và anh cũng chắc chắn cậu về kiến thức giáo dục giới tính cũng không được là bao, nhìn cậu ngây ngô vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Hyung Suk thấy trời dần chuyển lạnh hơn nên bảo với Jae Yeol nên vào nhà sớm nếu không gió lạnh vào người rất dễ bị cảm. Hyung Suk đứng dậy đi vào trong trước, trong lòng cũng lúc có lúc không lời của Jae Yeol, cậu không nghĩ ngợi nhiều vì cậu cảm giác thấy điều đó từ Jin Sung không có gì mấy là xấu xa, làm điều đó với mấy bạn nữ mới kì ấy...hơn nữa đó chỉ là hai người con trai với nhau mà...Jin Sung đã nói với cậu vậy đấy.

Jae Yeol nhìn theo bóng lưng của Hyung Suk dần đi khuất, anh cứ không ngừng suy nghĩ về từng câu nói của cậu, cứ len lỏi trong lòng rồi chợt anh nhớ đến một câu nói vô tư vô lo của cậu trước đó và cả khi tâm sự với anh trước khi chuyển đến đây...nó khiến anh khựng lại.

"Bắt nạt sao.....?".

"Jae Yeol nè!".

Anh giật mình hớt hải quay ra nhìn cậu đang lú đầu vào bếp cười ngại nói với anh.

"Vừa nảy lời là tớ nói vậy...".

"...".

"....nhưng hút thuốc nhiều có hại lắm!".

Hyung Suk chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi rồi nhanh chóng quay đi, Jae Yeol thần người ra đó...khoé môi anh đưa lên đường cong nhẹ, sao lại đáng yêu thế này, vừa rồi là đang lo lắng cho anh sao?

Cảm giác ngại ngùng này là gì đây ~ ....?

...




Hyung Suk đã dần quen với cuộc sống ở đây, cậu không còn đến trường với một tâm thế hồi hộp bất an nữa cũng đã dần mở lời hơn và cười nhiều hơn trước và đều đó càng khiến mọi người ở trường yêu quý cậu hơn bởi tính tình thân thiện và cũng có phần nhút nhát đó. Nhìn thấy trước mắt là cả một bầu trời tươi sáng lại càng khiến cậu trở nên vô tư hơn bao giờ hết, dù đã hoà đồng và cởi mở hơn nhưng Hyung Suk vẫn luôn dính với Jae Yeol và Jin Sung khó tính. Ở với họ cậu cảm thấy thoải mái và an toàn hơn mặc cho Jin Sung có chửi bới như nào thì cậu vẫn muốn làm bạn với hắn, cậu tuy không hiểu về hắn nhiều nhưng cậu cảm giác hắn vẫn có mặt tốt của riêng mình và tần suất nói chuyện của cả hai cũng ngày một nhiều nên cậu cũng dần thích người bạn cọc cằn khó tính này hơn.

Jin Sung vẫn thường hay đi tụ tập xã giao còn Jae Yeol vẫn thường xuyên về nhà cũ thu xếp vài thứ cần thiết nên thường thì ở phòng của cả ba chỉ có mình Hyung Suk là quanh quẩn trong phòng và hôm nay cũng vậy, cậu cũng vừa mới tắm rửa sau xong sau khi đi học về. Thấy giờ vẫn còn sớm nên đoán chắc hai người bạn của mình vẫn còn lâu mới về, Hyung Suk hôm nay không phải đi làm mà ở không trong nhà thì chán lắm. Quyết định như mọi người, cậu lau khô tóc xong, thay đồ cho đàng hoàng thì sẽ đi dạo buổi đêm quanh công viên cho khuây khỏa, không quên lấy thêm áo ấm khoác vào tránh bị lạnh. Như một thói quen...

Hyung Suk từng bước chậm rãi dọc theo con đường vừa quen vừa lạ này đi đến công viên, bình thường thì im lặng đến đến sợ nhưng hôm nay công viên trong màn đêm đó lại có chút thay đổi lạ. Gió đêm hôm nay không lạnh như những ngày trước mà lại mang một cảm giác mát mẻ, khoan khoái, Hyung Suk ngồi xuống băng ghế đá lạnh, đưa mắt nhìn từng tán cây đang xao động trước làn gió, mọi thứ như thổi bay hết những gì ngột ngạt đè nén bên trong cậu. Vẫn như mọi hôm, công viên hôm nay chỉ lẻ loi hình bóng Hyung Suk, ngồi một mình chiêm ngưỡng cái sự yên tĩnh của màn đêm...đã rất lâu mới có được cảm giác này dù cậu đã lui tới đây không biết bao nhiêu lần.

Nhưng có lẽ Hyung Suk đã nhầm, công viên hôm nay không phải có mỗi mình cậu. Dưới ánh đèn vàng được thắp sáng, cậu vô tình nhìn xuống cái bóng tối sẫm của bản thân mình in trên mặt đất, bên cạnh còn một cái bóng của một người con trai khác nữa. Có hơi giật mình nhưng vẫn chậm rãi quay ra sau xem người đó lạ ai.

"Jae Yeol!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip