Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin Sung hắn không thể ngờ lại có một ngày mình lại bị chơi một cú đau như vậy, đây rõ là lừa gạt thậm chí còn chẳng có lấy một cái giường, không lẽ hắn phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với hai thằng đực rựa sao....Jin Sung vò đầu bứt tóc tỏ vẻ không cam tâm, hắn cứ một bên cau có còn miệng thì không ngừng tuôn trào những lời cay nghiệt...

Hyung Suk đứng trong bếp rót nước mà bên tai cứ chí choé lời nói của Jin Sung, cậu cũng có chút quan ngại khi phải ngủ cùng hai người xa lạ vừa mới gặp, dù là thuê chung nhưng ít ra cũng phải cho một khoảng nhỏ riêng tư chứ, nếu mà hai cậu bạn mới này thân thiện chút thì tốt quá. Chợt có tiếng động kế bên, thì ra là anh bạn tóc vàng, Hyung Suk cảm nhận được người này không hẳn là khó gần chỉ là quá mức kiệm lời thôi. Dù là cậu cũng không có ý định bắt chuyện với anh ta, ai mà biết người nọ có muốn nói chuyện với mình không nhưng thiết nghĩ sau này cũng chạm mặt nhau nhiều ít ra cũng phải biết cái tên chứ đằng nào từ lúc vào đây cậu vẫn chưa chào hỏi một cách đàng hoàng tử tế.

Ngập ngừng một hồi Hyung Suk cũng cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để mở lời.

"Chào cậu!".

Điều bất ngờ là Hyung Suk thấy vai người kia run nhẹ một cái, anh bạn tóc vàng đó giật mình sao, gương mặt dần hướng về phía cậu, thấy thế cậu tiếp lời.

"À...tớ có thể biết tên của cậu không? Tại vì...từ nảy tới giờ cậu không mở lời tớ tưởng cậu khó chịu tớ nên không dám hỏi".

Hyung Suk môi mỉm cười nhẹ với Jae Yeol, chờ anh trả lời và cũng mong là anh sẽ không khó chịu mà trả lời.

Jae Yeol nghe xong có hơi phản ứng nhẹ, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa tay lên, đôi tay của anh luống cuống di chuyển từng đốt ngón tay cố gắng muốn nói với Hyung Suk về cái tên của mình qua vài cử chỉ tay. Hyung Suk nhìn anh khua tay một lúc liền đưa mắt nhìn, nói.

"Jae Yeol? Tên cậu là Jae Yeol?".

Jae Yeol khẽ gật đầu, cậu thấy vậy cười đáp.

"Ừm...tớ là Hyung Suk, sau này sẽ bạn cùng phòng với nhau có gì giúp đỡ nhau nhé".

Giọng nói ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo làm cho người khác cảm giác thật dễ chịu khi nghe, nụ cười của cậu rất dịu dàng kèm theo cặp mắt ôn hòa khiến cho gương mặt của Jae Yeol ẩn hiện sắc đỏ, chỉ biết ngượng ngùng mà gật đầu. Đây là lần đầu có một người bắt chuyện với Jae Yeol mà hiểu được lời muốn nói của anh....

Hyung Suk không hiểu vì sao Jae Yeol lại không nói chuyện cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể hiểu được những gì Jae Yeol muốn nói qua vài cử chỉ tay hay đơn giản là chỉ phẩy phẩy tay một cách vô nghĩa nhưng cậu vẫn hiểu được nhưng có là lí do gì thì miễn là không khó chịu với cậu thì cậu vui lắm, Jae Yeol anh không khó gần như cậu nghĩ....

Jae Yeol chủ yếu xuống bếp là để pha một ly sữa nóng làm ấm bụng nhưng tình cơ Hyung Suk cũng ở đây, anh nghĩ chắc là để tránh những lời không hay từ Jin Sung. Hyung Suk uống được ngụm nước liền úp cốc rồi đi ra ngoài, Jae Yeol thấy vậy đột nhiên cũng chẳng muốn uống sữa nữa liền lẽo đẽo theo sau. Vừa ra ngoài, cả hai thấy Jin Sung cũng đang loay hoay xếp áo quần của mình thật ngăn nắp, gương mặt nhìn có vẻ đã bình tĩnh lại được phần nào rồi. Thật ra Jin Sung vẫn còn hậm hực lắm, đang xếp đồ trong tâm trạng khó chịu thì bên tai hắn nghe.

"Hay là...tối nay ba chúng ta trải nệm ra đây ngủ ha?".

Lời vừa dứt, có thứ gì đó như vừa bắn xuyên não Jae Yeol khiến anh bất động. Jin Sung lọt vào tai lời nói vừa rồi chỉ như thêm dầu vào lửa, không phòng không giường thì thôi đằng này còn nằm chung với hai thằng đực rựa, bực bội quá hắn đáp lại.

"Quen biết gì không mà chung chăn chung gối, mày muốn tao nằm ngủ dưới cái sàn nhà lạnh tanh đó à!?".

"Tớ không phải có ý đó, chỉ là...Jae Yeol ở đây có chăn, gối, nệm riêng không ?".

Hyung Suk quay sang hỏi Jae Yeol, anh im lặng gật đầu, cậu thấy vậy liền tiếp lời với Jin Sung.

"Thế thì có được không Jin Sung?".

Hắn cáu gắt nạt lại Hyung Suk.

"Aisss...sao mày phiền thế oắt con? Chủ yếu là tao đết muốn nằm dưới đó đấy, mà mày cũng đừng có có gọi tên tao, nghe mệt người chết đi được!".

Hyung Suk nhìn thấy hắn khó chịu thế nên ánh mắt cậu có hơi rủ xuống buồn bã, không chịu thì thôi nhưng không nằm nệm thì trời lạnh dễ bị cảm lắm, cậu chỉ nói với hắn một cậu nữa thôi.

"Vậy thì cậu ngủ trên sofa đi, tớ và Jae Yeol sẽ nằm ở dưới...".

Jin Sung hắn khó chịu nhìn Hyung Suk quay lưng bước vào nhà vệ sinh, cậu không nói nhưng Jae Yeol đã nhìn ra sắc mặt cậu khác với lúc nãy nhiều rồi. Anh vẫn như thế, không quan tâm đến Jin Sung, tranh thủ lúc Hyung Suk còn đang vệ sinh trong nhà tắm anh dọn dẹp mọi thứ dưới sàn lại ngăn nắp rồi đi lấy mấy tấm nệm phủ ra sàn. Chỉnh lại một chút rồi anh lại đem chăn ra, tới giờ Jae Yeol mới chịu để mắt tới Jin Sung một chút, anh định đưa hắn một tấm chăn thì hắn liền từ chối bảo không cần, không cần thì anh cũng đem cất.

Đợi một lúc thì Hyung Suk từ trong nhà tắm bước ra, Jae Yeol đã để ý mí mắt cậu hơi khép hờ chắc là buồn ngủ rồi, anh ra hiệu "Lại đây" với Hyung Suk, cậu thấy anh chỉ vào tấm nệm rồi vỗ nhẹ lên nó phạch phạch, cậu hiểu ý liền đi đến và nằm xuống. Cũng chẳng còn sớm nữa, cậu cũng thấm mệt rồi muốn đi ngủ, chúc anh ngủ ngon rồi lại quay sang Jin Sung.

"Jin Sung ngủ ngon".

"Đã bảo là đừng có gọi tên tao!".

Trả lại hắn chỉ có một nụ cười của tên ngốc làm hắn muốn tức điên, cứng đầu thế không biết.

Jin Sung đảo mắt một cái rồi phất phất tay như kiểu không quan tâm, cậu nằm xuống đắp chăn lại rồi từ từ thiu thiu vào giấc. Jae Yeol đứng dậy tắt đèn rồi cũng về nằm ngủ ở phần nệm của mình yên giấc.

Jin Sung nằm trầm tư, không gian bây giờ đã quay về một màng tĩnh lặng như hắn muốn, cũng lại là sắc đen le lói chút ánh sáng vàng. Hắn gác tay lên trán nhắm mắt lại suy tư, lần đầu trải nghiệm cái cảm giác sống tự lập thế này khiến hắn cảm thấy xa lạ vô cùng và cũng là lần đầu hắn biết lo nghĩ cho ngày mai của mình....hắn sẽ phải kiếm một công việc, đi đến tối muộn, tiền nhà tiền sinh hoạt đều sẽ tự một thân hắn gánh lấy, cha mẹ chỉ lo cho hắn tiền học phí mà thôi. Nghĩ tới cũng khó khăn nhưng cũng khá thú vị đấy chứ, hắn trước đây không quá phụ thuộc vào người khác nhưng ở cái độ tuổi mới lớn hắn cũng còn nhiều cái mơ hồ chưa rõ nữa...chẳng hạn như tâm lý tình dục phát triển ở tuổi mới lớn....Ồ~

Sao khoảnh khắc này mà lại nhớ đến mấy cái chuyện trên trời như vậy, Jin Sung hai lòng bàn tay ôm mặt thầm chửi bản thân đúng là bị áp lực sáng nay dồn đến phát điên rồi. Hắn tự vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái rồi liếc mắt nhìn đồng hồ...đã 1h30 sáng...

Ngó thấy hai người kia đã ngủ, dù gì vào ngày mai cũng là buổi học đầu tiên của năm mới ít ra cũng phải giữ lại chút tỉnh táo, nói rồi hắn nhắm hờ khẽ mắt rồi bước vào mộng đẹp.

Cứ thế kết thúc một buổi tối gặp gỡ không mấy ấn tượng tốt với hắn nhưng lại ấn tượng tốt với Jae Yeol.

[...]

  Nắng ấm đi qua khung cửa sổ dán lên gương mặt vẫn còn đang say ngủ của cậu thiếu niên nọ, cảm nhận làn da hơi ấm ấm, mắt hơi nhăn lại vì nắng chói, Hyung Suk khẽ mở mắt, nhìn sắc trời này thì hẳn là chỉ vừa mới sáng thôi, cậu đưa tay dụi dụi mắt vài cái liền ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh nhà đã không thấy bóng dáng hai bạn cùng phòng đâu, chắc là họ đã dậy và đi học từ sớm rồi.

Cậu vô cùng mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, cố lấy lại chút tỉnh táo mà lồm cồm bò dậy xếp chăn nệm của mình cho ngay ngắn. Hyung Suk kéo từng bước chân mệt mỏi của mình đến cửa nhà tắm kéo nhẹ cửa ra, đến trước bồn rửa mặt cậu xả nước cho đầy cốc của mình, bóp nhẹ tuýp kem đánh răng ra bàn chải đưa lên xúc miệng, mọi thứ đều rất yên tĩnh cho đến khi... XOẸT!!!

"KHỤC!!!".

Hyung Suk giật điếng người muốn thục cả bàn chải tuốt vào trong cuống họng, là do bên cạnh là Jin Sung hắn mở cái màn bằng một lực mạnh làm cậu hoảng hốt vô tình quơ tay làm sao hất cả cốc nước vào mặt hắn.

Hyung Suk không có thời gian xác định cái tình hình là như thế nào đâu, vì hốt hoảng mà cậu té xuống sàn, bịt miệng ho khan vài cái rồi mới từ từ đưa mắt lên người kia.

Jin Sung nhìn cậu, im lặng và không nói gì, tóc còn bết thành vài lọn do cốc nước vừa rồi của cậu. Vừa nhìn tới gương mặt của Jin Sung thì Hyung Suk sợ sệt lùi về sau, gương mặt đen kịt và đôi mắt đáng sợ đang nhìn chầm chầm cậu. Hắn cất giọng hỏi, cái tông giọng trầm và lạnh lẽo vô cùng cho thấy hắn thật sự muốn lên trạng thái đồ sát.

"Mày đang làm cái mẹ gì....?".

"Tớ...tớ chỉ là đang....a...hơ!!!".

Jin Sung ngoài sự giận dữ đang sôi sục bên trong ra còn đan xen chút bất ngờ khi hắn thấy phản ứng của Hyung Suk, cậu tức khắc quay đi không dám nhìn hắn còn lẫn vào đó chút xấu hổ qua từng vệt đỏ trên khuôn mặt. Hoá ra Jin Sung trên người hắn chẳng có một lớp vải nào che chắn hết, hắn thật sự đang khỏa thân trước mặt Hyung Suk khiến cậu xấu hổ mà quay đi. Jin Sung khó hiểu trước phản ứng này của Hyung Suk, không phải cùng là con trai với nhau cả sao?

Jin Sung chậm rãi bước chân ra khỏi bồn tắm tiến về phía cậu, thoáng chốc đã ở ngay trước mặt, hắn ngồi xổm xuống nhìn Hyung Suk, cái ánh nhìn như muốn xuyên thủng người cậu, rụt rè cậu lùi về sau một chút. Jin Sung lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Mày đang làm cái trò gì ở đây?".

Với suy nghĩ của Hyung Suk nếu cậu còn im lặng như vậy thì hắn sẽ đánh cậu mất, lấy hết dũng khí cậu lí nhí trả lời.

"Tớ đánh răng...thay đồ chuẩn bị đi học...tớ xin lỗi, tớ tưởng cậu với Jae Yeol đều đi học hết rồi nên...".

Lời ngập ngừng ấp úng khó khăn lắm mới nói thành câu, Jin Sung vẫn im lặng cố tiếp nhận thanh âm của cậu mặt dù hắn đang ngứa tai vãi ra.

Jin Sung hắn khó chịu nhìn Hyung Suk, giờ hắn mới để ý  Hyung Suk trông mà thấp bé hơn hắn nhiều, với cái sức của hắn chỉ cần một đấm chỉ sợ cơ thể cậu chịu không nổi kêu lên răng rắc, Jin Sung không thích đánh nhau với mấy kẻ yếu đuối, hắn nghiến răng gằn giọng buông lời đe dọa.

"Mày làm tao ngứa mắt thật đấy! Dù mày không làm gì nhưng vừa nhìn thấy mày là tao đã cực kỳ khó chịu...Phản ứng của mày là sao?".

"Gì...gì cơ?".

"Là con trai với nhau...mà mày phản ứng cứ như mấy đứa con gái bị nhìn trộm ấy".

Jin Sung chế giễu cậu không khác gì con gái khiến cho tự tôn của bản thân có chút bị chà đạp, lời nói đi kèm với biểu cảm, khi thốt ra những lời nói đó gương mặt của hắn trông giễu cợt vô cùng.

"Jin Sung...cậu mặc đồ vào đi".

Hyung Suk vừa rồi là có thứ gì đó quẹt ngang giữa đùi cậu, quá thẹn mà đứng phắt dậy để lại cho hắn một câu rồi tay bắt lấy bàn chải và cốc nước chạy thẳng ra ngoài không nhìn hắn một cái. Jin Sung ngước nhìn rồi buông một câu.

"Ha, đồ chết nhát!".

[...]

  Hôm nay chính thức là buổi học đầu tiên của Hyung Suk tại trường mới, cảm xúc lạ lẫm hồi hộp cứ bám lấy cậu không ngưng. Trường mới, lớp học mới, bạn mới...và nhiều điều mới mẻ trực chờ xung quanh cậu. Hyung Suk nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ đến sự việc lúc sáng làm cậu thẹn mà đỏ bừng, lập tức trấn an bản thân không sao, Jin Sung nói cũng chỉ là hai thằng con trai với nhau chắc cũng sẽ cho qua chuyện này sớm thôi, dù thế nhưng cậu vẫn ngại lắm.

Do học chung trường nên Hyung Suk tiện thể đứng trước cửa đợi hai người bạn của mình mà nói đúng ra là chỉ đợi mỗi Jae Yeol thôi. Chuyện Jae Yeol cậu còn tưởng anh đã đi học từ sớm rồi hoá ra chỉ là ra ngoài mua ít đồ cá nhân thôi.

Đang thẩn thơ một mình thì cửa mở, Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài thì đụng mặt Hyung Suk, vừa nhìn đã không thể để vào mắt được hắn liền sinh sự kiếm chuyện với cậu.

"Làm cái gì mà đần ra vậy thằng nhà quê?".

"Đang đứng đợi Jae Yeol".

"Hừ! Làm như thân lắm, mày với nó gặp nhau được hẳn một ngày!".

Hyung Suk không muốn nói tay đôi với hắn, cậu còn để tâm chuyện hồi sáng nên phần cậu thì không làm sao cả chỉ sợ hắn nóng quá mà làm lớn chuyện. Đứng đó chỉnh đốn trang phục một hồi thì hắn cũng quay người bỏ đi không đoái hoài tới cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện với hắn, người này căn bản là không thể bắt chuyện làm quen được.

Sau khi hắn vừa khuất khỏi tầm mắt thì cánh cửa mở, Jae Yeol bước ra thật khiến cho Hyung Suk đưa mắt trầm trồ không thể rời, đây là phong cách ngày đầu đi học của anh đó sao, sành điệu lại còn cao ráo đẹp mã vừa nhìn đã thích, "lụa đẹp vì người" quả là không sai.

  Jae Yeol đóng cửa khoá lại cẩn thận, nhìn sang thấy Hyung Suk hai mắt tròn xoe nhìn mình đầy ngưỡng mộ, bị cậu nhìn trầm trầm vậy khiến anh cũng hơi ngại ngùng. Hyung Suk vui vẻ đi đến nói với Jae Yeol rằng.

"Jae Yeol ơi! Cậu đẹp lắm đó".

Thế là trong suốt quãng đường từ nhà đến trường, Jae Yeol không biết trong đầu anh quanh đi quẫn lại cái gì mà cứ như để trên mây, mặt thì không lúc nào là không đỏ. Hyung Suk cứ lo chuyện ở trường mà không để ý tới, nếu không lại nghĩ Jae Yeol bị ốm lại lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip