Chương 18. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hyung Suk...ha...Hyung Suk".

"A...ha...aa...Jin Sung...chậm...".

Hyung Suk không biết bản thân bị Jin Sung ấn sâu trong cảm xúc tình dục đến ngu muội mà bày ra bộ dạng hứng tình vô cùng, từng cú thúc dồn dập của Jin Sung cậu chỉ có thể đón nhận thứ khoái cảm như muốn tẩy trắng cả tâm trí của cậu.

Miệng xinh rên lên những âm từ ngọt thanh như  đang mời gọi Jin Sung đến, Hyung Suk bị che lấp bởi ham muốn mà ngôn ngữ cũng tuỳ ý một cách hàm hồ như đang thách thức một con thú động dục như Jin Sung.

"Ưmm...Jin Sung...chịu không nổi...".

Jin Sung hắn vô thức đưa đẩy chậm lại để nghe rõ lời cậu nói, vừa rồi tai hắn nghe còn nghĩ bản thân tự suy diễn nhưng những lời tiếp theo được thốt ra từ miệng cậu khiến hắn không tin được một người ngoan ngoãn ngây thơ như này có thể nói ra được.

"Không chịu nổi...".

"Thế nào hả ~ Hyung Suk?".

"Tớ thấy nóng...ư...Jin Sung rất nóng...".

"Cái gì nóng?".

"Cái...của Jin Sung...hưm...nóng...".

"...".

Jin Sung tuy có chút bỡ ngỡ nhưng cũng thừa nhận nếu Hyung Suk nói ra những lời hư hỏng như vậy thì như là càng thúc giục hắn đến mà va chạm xác thịt cùng nhau đến sướng phát ngất cùng cậu đi.

"Jin Sung...đã hết giận chưa...cậu ôm tớ đi". Hyung Suk hổn hển từng hơi ấm, lờ mờ thều thào với hắn.

"Ha...ha...". Jin Sung trầm ngâm thở nhẹ.

"Cậu đã vào trong tớ như cậu muốn...tớ chỉ muốn cậu ôm tớ thôi".

Nhìn vào ánh mắt mơ màng không rõ rệt của Hyung Suk phảng phất hy vọng nhỏ nhoi vì chịu đựng hết thảy mà chỉ mong chờ một cái ôm nhưng xoáy sâu thêm nữa hắn thấy trong đó ẩn hiện chút sự kích thích hưởng thụ, cái ánh mắt cùng với nét mặt gợi dục này như đang lôi cuốn hắn không thể dời mắt đi chỗ khác.

Yết hầu run lên, hắn nuốt nước bọt thèm muốn rồi vùi đầu vào trong hõm cổ hôn hít làn da trắng mịn say mê.

"Ha ~...a".

Hyung Suk dần dần đã mê đắm cái cảm giác được gần gũi ôm ấp quấn lấy nhau như này với Jin Sung, đôi tay thừa lúc đó mà choàng lên ôm lấy hắn.

Thoáng nhẹ qua, sự ấm áp của Hyung Suk đã khiến cho Jin Sung dịu đi cơn giận, hắn đã quên đi bản thân đang là dày vò cơ thể của cậu cũng quên mất đi tất cả khung cảnh ban chiều đầy ngứa mắt. Tâm trạng của hắn nhẹ nhõm và gần như chẳng còn chút cảm xúc giận dữ, hắn chỉ muốn cùng cậu, cùng Hyung Suk bây giờ cứ đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa này cùng nhau.

"Ưm...Hyung Suk...Hyung Suk...". Jin Sung không ngừng gọi tên cậu, bản thân cũng tự thúc giục tiếp tục ra vào bên dưới thỏa mãn cả hai.

  "Ha ~a". Hyung Suk ôm chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn mà tận hưởng sự thoải mái trong khoái cảm hắn mang lại, chân co lên vô thức quấn vào eo hắn như thể chỉ muốn giữ hắn lại như này mãi.

Bàn tay thon thả của Hyung Suk nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc xoa lên mái đầu của Jin Sung, nhẹ qua da đầu hắn tê dại vì sự âu yếm dịu dàng này, cứ như dòng điện kích thích chạy khắp cơ thể không kiểm soát được, ánh mắt hừng đỏ lên như ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy bên trong hắn, Jin Sung giữ chặt Hyung Suk mà bắt đầu thúc eo mạnh hơn.

Da thịt chạm vào nhau phát ra âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng, mép động bị dương vật to sung sức ra vào mà thoáng qua sưng đỏ còn chảy ra chút nước nhờn phủ đầy nơi cả hai giao hợp dính cả ra giường trông như một cảnh đẹp của sắc dục tình ái.

"Jin Sung...a ~...nhanh quá ~".

"A....ư...trong cậu nóng quá".

Phía dưới của Hyung Suk đang không ngừng co thắt  thít chặt trụ thịt nóng của Jin Sung khiến hắn gồng mình sung sướng, vách thịt giãn ra rồi lại thít chặt nhưng vẫn mềm mại và nóng ẩm khiến Jin Sung nhiều lần xém bắn ra đầy bên trong.

Jin Sung là một chàng trai hư đốn nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ làm cho một người con trai khác với vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành cũng hư hỏng theo hắn, thầm cười hắn khẽ nói với cậu những từ ngữ dâm dục đến không thể nào ngượng miệng hơn làm cậu thẹn thùng ngại quá mà á khẩu không biết nói gì.

"A ~ Hyung Suk...cậu hút chặt quá, tôi xém bắn ra đây này ~".

Giọng hắn bởi vì dục vọng mà trầm đi vài phần, chất giọng vừa trầm vừa ấm nghe mà kích thích đến phát tình, Hyung Suk cũng vì chất giọng này của hắn mà toàn bộ tâm trí đều đổ gục.

"Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu kìa ~".

"Ưm...".

"Tôi lỡ làm hư cậu rồi, giờ sao đây?". Jin Sung ngó lên ánh mắt tội lỗi nhưng miệng vẫn cong lên một đường gian xảo.

"Jin Sung...bên trong tớ đầy quá". Hyung Suk mê man không chú ý lời hắn vì bên trong bất ngờ căn trướng thất thường, lo lắng tò mò mới nói với hắn.

"Đương nhiên rồi, cậu nuốt trọn cả thằng nhỏ của tôi mà". Jin Sung khúc khích cười cạ chóp mũi của cả hai vào nhau mang chút ý cưng chiều trêu trọc.

"A...sao mà có thể...!?".

Hyung Suk còn chẳng biết Jin Sung đã đâm lút cán cậu đến nấc lên nấc xuống, hoang mang cậu còn không tin lỗ nhỏ bên dưới của mình có thể cho vào một thứ to lớn như này mà vừa rồi cậu còn thấy sướng kia mà.

"Có thể hay không thì tôi cũng chôn nó vào cái lỗ này hai lần rồi, đồ ngốc". Jin Sung thích thú thúc mạnh một cái khiến cả cơ thể cậu nảy lên.

"A..Ư!".

"Nghe này Hyung Suk...".

"Ha...ha...?".

"Lần thôi nhưng lần sau cậu sẽ chẳng từ chối tôi được đâu?".

Có từ chối cũng chẳng được đâu...

Cả hai tiếp tục quấn lấy nhau như những con người thiếu thốn tình cảm, lao vào nhau nghe từng hơi thở ấm áp của đối phương, nghe được tiếng rên rĩ ái dục đầy sung sướng, thân thể chạm đến thân thể cảm nhận được làn da ửng hồng nóng ran, mọi thứ như ngày càng nồng nhiệt, ngày càng dồn dập hơn đến mức bên dưới nơi hai thân thể đang an ủi nhau đã không còn nương tình nhẹ nhàng được nữa.

Jin Sung biết hắn thật vô tâm nhưng cảm giác ấy đã lấn át tất cả, từng cơn gợn sóng sung sướng cứ thế mà nhấn chìm hắn, không thể chịu đựng được hắn kịch liệt ra vào kích thích bên Hyung Suk co bóp mạnh mẽ từng vách thịt.

Âm thanh đó không ngừng vang lên khi Jin Sung liên tục dập mạnh khúc thịt thô to vào trong Hyung Suk, bên trong sung sướng chảy ra nước nhờn cũng bị hắn đâm cho kêu nhóp nhép thành ra khung cảnh nóng mắt vô cùng.

Jin Sung giọng khàn nhẹ thở dốc lên từng hơi sung sướng mãnh liệt, bên tai hắn thoải mái lắng nghe tiếng rên đầy dâm đãng của Hyung Suk. Cậu không thể ngăn được tiếng rên liên tiếp bật ra ngoài, tiếng rên rĩ ngọt thanh như là đang chảy từng dòng rót vào tai Jin Sung càng khiến hắn hưng phấn đưa đẩy mạnh bạo hơn.

Không biết đã qua bao lâu, Hyung Suk gần như rã rời không còn chút sức lực nào nữa, cậu vẫn nằm đó mà thân từng nhịp đưa đẩy theo từng cú thúc của Jin Sung. Hyung Suk cố cắn môi mình lại giữ chút ý thức còn xót, sau những tiếng rên ư a vô nghĩa thì cậu cũng đã gắng gượng được nói với hắn từng câu đứt đoạn.

"Hư...Jin Sung...ực...tới bao giờ...".

Jin Sung một tay giữ eo cậu còn tay kia nắm chặt lấy bàn tay run lên lẩy bẩy của cậu an ủi.

"Ha...một chút nữa".

"Hức...aa...ha".

"Tôi sắp rồi...ư...mình ra cùng nhau".

Jin Sung dùng lực đâm rút mạnh bạo vào trong lỗ nhỏ nhóp nhép dịch nhầy, hắn biết bản thân cũng đã sắp đến giới hạn, từng đợt khoái cảm sộc thẳng lên đầu hắn đốt cháy toàn bộ sự nhẫn nhịn.

Khi khoái cảm dồn dập đã trào lên đỉnh điểm Jin Sung một lần đóng chặt lún cán toàn bộ, thân thể cũng run lên bần bật, hắn gầm gừ cắn chặt môi, dương vật kích thích phình to ra một vòng xuất hết tinh trùng nóng hổi vào bên trong. Hyung Suk la lớn cong lưng lên sung sướng đón nhận dòng tinh ấm nóng của Jin Sung chảy trong người mình, cậu nhỏ của cậu cũng giật lên bắn hết tinh dịch trắng đục lên khắp bụng và ngực tạo thành mớ hỗn độn. Cơ thể Hyung Suk giật lên nhẹ không tự chủ, cậu gần như đã ngất đi ngay giây phút đó.

"Nóng...ực...nóng quá Jin Sung".

Thứ ấm nóng của hắn vẫn còn đang bắn ra ở bên trong, đến khi mọi thứ đã dừng lại, Jin Sung ngồi đó một lúc mà thở hổn hển xong lại nhẹ nhàng nâng cặp đùi của Hyung Suk lên dạng ra. Dương vật mềm đi đôi chút, Jin Sung từ từ rút ra khỏi người của Hyung Suk, nhìn lỗ nhỏ hồng hào đã bị hắn đâm đến sưng đỏ cả lên đang thành một hình tròn không khép lại được, tinh trùng trắng đục của hắn trong lỗ nhỏ của cậu không gì ngăn lại mà trực tiếp trào ra ngoài dính ra hết nệm khiến hắn mỉm cười lên hài lòng.

"Đẹp lắm Hyung Suk ~".

Hyung Suk đã mệt đến mức muốn lã đi rồi, trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa mà chỉ còn nhớ đến cái tên thều thào gọi nhỏ.

"Jin Sung...".

Jin Sung hắn không ngờ đã dày vò Hyung Suk thành ra mê muội như vậy nhưng dù có ngắm nhìn cậu trong bộ dạng này thì hắn vẫn thấy cậu rất đẹp, nghe giọng nói nhỏ cậu gọi hắn liền trườn tới sát đến mặt cậu, tay ân cần vuốt ngược mái tóc bết dính mồ hôi của cậu ra sau, hắn thì thầm.

"Tôi đây".

Xong nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sau trận ân ái mãnh liệt.

Phần thưởng này với hắn rất tuyệt.



Trong phòng Jin Sung hiện tại đã gọn gàng hơn vừa rồi khá nhiều, hắn thay một tấm ga trải giường mới màu xanh đậm mát mẻ, quần áo bị vứt lung tung dưới sàn cũng được gom lại cho vào máy, toàn bộ mọi thứ đều tự hắn làm vì trông cũng đơn giản thôi. Đồng hồ trên tường đang là 10 giờ, đèn trong phòng đã tắt chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngủ, không gian yên tĩnh vô cùng.

Hyung Suk nằm trên giường ngay cạnh Jin Sung yên giấc ngủ, cậu đã thiếp đi ngay lúc hắn bế cậu vào nhà tắm vì đã quá mệt mỏi. Jin Sung vẫn còn chưa ngủ, tâm trạng hắn bây giờ thoải mái biết bao phần nhưng vẫn còn chút thấm mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi. Hắn ngồi bên cạnh xoa xoa mái tóc đen hắn vừa sấy khô cho cậu, động tác cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và nâng niu, Jin Sung ít khi cười một cách đàng hoàng nhưng hiện tại ngắm nhìn gương mặt bình yên say giấc đó hắn lại vô thức mỉm cười, một nụ cười dịu dàng không mang ẩn ý, ánh mắt cũng tràn ngập say đắm.

Jin Sung đôi khi cũng ngọt ngào như thế nhưng hiện tại lại râm ran thứ gì đó trong người chưa giải quyết, ồ ~ hắn chợt nhớ ra một chuyện. Quay sang cạnh giường nơi đang đặt ba lô và mấy cuốn sách của Hyung Suk, hắn với tay tìm kiếm rồi ưng ý lấy ra một cuốn sách, là cuốn sách nâu cổ điển đính miếng ngọc xanh mà Hyung Suk thích. Hắn nghiêng đầu cau mày ngắm nghía một hồi lâu...xong lại nở ra nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, đưa cuốn sách lại gần miệng hắn thì thầm một cách nham hiểm đầy cợt nhả.

"Mày tưởng tao ngu à?".

                                             [...]

Hộc...hộc...hộc...

Không gian yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng thở nhanh và mạnh của chàng trai tóc vàng...

Trong căn phòng rộng lớn u tối chỉ mập mờ chút ánh sáng trắng nhạt của ánh trăng ngoài kia, hiện rõ giữa căn phòng là chiếc giường màu vải trắng tinh sang trọng nhưng đẹp đẽ tinh tế là thế vẫn bị vấy bẩn bởi thứ chất dịch trắng nhầy còn vương lại trên đó.

Jae Yeol bần thần ngồi im như tượng chẳng có chút động đậy, trên tay một bên nắm hờ cây bút mực vỏ xanh, bên kia lại buông thõng trên bắp đùi khi lòng bàn tay vẫn còn để nguyên thứ tinh dịch đang chầm chậm chảy xuống qua từng khe ngón tay.

Sau khi tự mình thoả mãn thứ nhu cầu bên dưới, anh đã ngồi đó với vẻ mặt chết trân, lòng rạo rực tự hỏi rốt cuộc vừa rồi bản thân vừa làm cái quái gì... mãi cho đến khi cây bút trên tay anh chớp chớp chấm sáng đỏ rồi từ đó phát ra giọng nói như đang châm biếm anh.

"Mày tưởng tao ngu à?".

Tay Jae Yeol nổi lên gân xanh đáng sợ, anh siết chặt cây bút trong tay như thể sẽ bẻ gãy nó. Tức giận anh vứt cây bút đi nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay đỡ trán nắm chặt mái tóc vàng khiến chúng rối lên như tâm trạng của anh hiện giờ vậy.

Điên mất thôi...

Jin Sung hắn đầu óc đúng là không còn được bình thường nữa, hắn đã biết việc anh cài máy nghe lén vào trong miếng ngọc đính trên cuốn sách...hắn không hề ngu ngốc và anh cũng không nghĩ hắn ngu ngốc. Jae Yeol biết thể loại tinh quái ranh ma như hắn sẽ dễ dàng nhận biết được có điều bất thường ở cuốn sách nhưng anh đã sốc vì chẳng nghĩ Jin Sung hắn lại tỏ ra thờ ơ như chẳng có chuyện gì, rồi những ngày ôn tập cùng cậu cho đến ngày hôm nay...mọi thứ hắn cùng với Hyung Suk bản thân hắn biết rõ có người nghe lén mà vẫn thản nhiên...

Jin Sung hắn mặc cho chuyện tiếng rên cuốn hút ngọt ngào của Hyung Suk sẽ bị anh nghe được mà vẫn không vứt cuốn sách đó đi, còn đắc thắng thỏa mãn vì để cho anh biết được chuyện hắn đã làm với Hyung Suk. Hắn là tên điên và anh cũng vậy...

Jae Yeol biết bản thân không hơn không kém gì kẻ như Jin Sung, anh là tên biến thái, một tên hèn mọn và đồi bại khi lợi dụng sự tin tưởng của Hyung Suk để xen vào chuyện giữa cậu và hắn. Anh đã cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, anh đã mượn lại cuốn sách đó và nghĩ là sẽ tháo máy nghe lén ra nhưng cuối cùng lại chỉ kiểm tra đôi chút rồi đưa nó lại cho cậu, còn nói dối là sửa lại kiến thức cho cậu nữa...thật xấu hổ, thật cặn bã...

Nhưng...khốn nạn hơn, Jae Yeol lại hành động cái gì thế này, anh cứng lên khi người mình đem lòng đơn phương lại rên rĩ dưới thân kẻ khác. Jae Yeol  nghĩ anh phải phát tiết phẫn nộ đập bể những thứ xung quanh mới phải nhưng rồi anh ngồi đây vừa nghe họ làm tình vừa vuốt cái thứ này tưởng tượng như anh đang làm cùng cậu, đến khi sung sướng bắn ra cùng họ anh mới ngơ người vì cảm xúc hỗn tạp của bản thân.

Jae Yeol anh cũng điên mất rồi...

Và tiếp theo sẽ ra sao đây? Hắn sẽ làm gì? Jin Sung sẽ nói toàn bộ cho Hyung Suk nghe để rồi cậu chán ghét kinh tởm anh hay im lặng nhìn cậu nói chuyện thân thiết với anh như một cách sỉ nhục kẻ thua cuộc?

Suy cho cùng vẫn là hai kẻ chỉ biết lợi dụng níu kéo cái thứ tình cảm mơ hồ không dám nói ra, rồi hành động như những tên không được bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip