Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây tình hình ở trường mà nói thẳng ra là tại Khoa thời trang có vẻ không ổn, à...phải là cả tuần nay rồi, Hyung Suk cứ e ấp tránh né hai người kia thế nào không hiểu. Jin Sung không ai nói nhưng Jae Yeol mới đáng bàn tán ra vào.

Mọi người trong lớp cứ một ngày hay trễ lắm là một tuần cũng sẽ có những vấn đề bàn tán về bộ ba ở khoa thời trang này, việc Hyung Suk thình lình tránh né hai người bạn cùng phòng của mình hầu như cả lớp ai cũng nhìn rõ. Không khỏi lạ lẫm bởi ba con người kia cứ như thay đổi dần theo thời gian, đặc biệt là Jin Sung...không biết từ khi nào hắn lại bức rứt khó chịu thậm chí là lo lắng khi không có Hyung Suk bên cạnh. Hắn ta trước sau gì cũng là một tên phiền phức nhưng hắn bây còn phiền phức hơn gấp bội từ khi dính với Hyung Suk và ngược lại Jae Yeol cũng khác đi nhiều nhất là khi ở cùng Hyung Suk.

Càng ngày bộ ba này càng hành xử một cách lạ lùng.

Jin Sung rõ ràng hắn nhớ đã được sự chấp thuận của Hyung Suk rồi kia mà, sao từ lúc ở công trường trở về tầm 1,2 ngày sau lại muốn cạch mặt nhau nữa rồi. Hắn ngồi cứng như tượng trong lớp ngay giờ ra chơi, chán nản chống cằm thẩn thờ suy tư điều gì đó như kẻ thiếu thốn tình thương, thoáng qua cả lớp còn nghĩ tên này thế mà lại biết tương tư rồi ư?

Hyung Suk lại chạy đi đâu mất rồi, cả Jae Yeol cũng mất hút theo, Jin Sung hậm hực tính khí lại thất thường. Bật dậy hất ghế ra sau mạnh bạo làm cả lớp một phen hết hồn, lẳng lặng vác cái mặt khó ở của mình hắn đi ra ngoài. Tâm trạng của Jin Sung ngày hôm đó như chó gặm vậy...

                                             [...]

Hôm nay là chủ nhật, Hyung Suk không có dự định gì nên chỉ quanh quẩn làm việc vặt trong nhà thôi, nói chung là cũng nhàn lắm.

Jae Yeol hiếm hoi lắm cũng được một ngày rảnh rỗi như hôm nay nhưng không thoải mái gì mấy, anh cảm thấy mệt...mệt tâm trạng. Hyung Suk sao không còn nói chuyện với anh nhiều như trước? Anh lại làm điều gì sai sao? Hay cậu hay biết điều gì rồi...?
Từ đầu Jae Yeol đã không thích Hyung Suk giữ khoảng cách với anh, điều đó khiến anh khó chịu, dù là gì đi nữa cũng phải cho anh một lí do.

Những lúc Jin Sung không có ở nhà thì trò chuyện với cậu cũng thuận tiện hơn, trong khi Hyung Suk đang dang dở nằm đọc sách trên sofa thì Jae Yeol bước đến ngồi cạnh bên. Hyung Suk không quá để tâm chỉ nhẹ nhàng thu chân lại có chỗ cho anh ngồi ...không nhìn anh luôn sao? Jae Yeol có chút hụt hẫng khều khều vào chân cậu. Hyung Suk liền gập lại cuốn sách chắn tầm nhìn cả hai, ngẩn nhẹ đầu cậu hỏi.

"Có chuyện gì hả Jae Yeol?".

"....".

"Tâm sự sao?".

Jae Yeol giật giật ống quần của Hyung Suk muốn cậu ngồi dậy nói chuyện với mình, Hyung Suk cũng không nhanh không chậm ngồi dậy vì trông anh có vẻ không được vui. Chầm chậm cậu hỏi.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu buồn vậy...?".

Jae Yeol muốn hỏi cậu lí do gì lại không còn nói chuyện với anh như trước nữa, anh có làm gì sai hay giận hờn anh điều gì xin hãy nói với anh chứ đừng giữ khoảng cách với nhau như thế. Jae Yeol trầm mặt xuống buồn bã thấy rõ, hiểu được ý của anh mà Hyung Suk ngạc nhiên trong lòng cười khổ, rồi mỉm cười cậu giải thích.

"Tớ có giận gì Jae Yeol đâu, chỉ là gần đây tớ hơi mệt vì đi làm thêm thôi...không có ý đâu mà".

Nghe thế Jae Yeol có phần thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng liền ngẩn mặt lên hơi đưa lại gần Hyung Suk muốn đính chính lại rõ ràng, hỏi "Có thật không?". Cậu cười đáp.

"Thật mà, Jae Yeol có làm gì để tớ ghét đâu, cậu tốt với tớ thế mà...".

"...". Thấy anh im lặng như thế Hyung Suk thoáng nghĩ Jae Yeol bề ngoài thờ ơ kiệm lời hoá ra là kiểu người đa sầu đa cảm, mang nét ưu sầu làm Hyung Suk có chút tội lỗi dù cậu không có lỗi nhưng rồi Jae Yeol nắm hờ vào tay áo của cậu muốn nói rằng.

"Tôi tốt hơn Jin Sung phải không?".

Hyung Suk hơi rối rắm, khi không anh lại nhắc tới Jin Sung. Cậu biết anh và Jin Sung không thuận được nhau nhưng lí do là ở tình hình hiện tại mà nhắc đến cái tên Jin Sung là cậu lại bối rối, ngập ngừng muốn nói sang chuyện khác với Jae Yeol.

"A ha, tự dưng cậu hỏi vậy...cậu tốt, cậu ấy cũng tốt nhưng mà Jae Yeol có tâm sự gì khó nói...".

Jae Yeol nghe qua đã biết cậu muốn tránh né câu hỏi của anh nên nhanh chóng lắc đầu ý muốn cậu trả lời thật lòng, Hyung Suk một lúc sau cũng hết cách đành từ tốn trả lời.

"Ừm, cậu tốt hơn cậu ấy...nhưng mà...dù Jin Sung đã làm điều tồi tệ với tớ nhưng cậu ấy cũng cố gắng bù đắp lại sai lầm của mình, đối với tớ cậu ấy cũng rất tốt...".

"...". Jae Yeol nghe đến chuyện trước kia về đêm ân ái đó mà trong anh như trống đi một khoảng, nó vắng lặng, nó day dứt khó chịu nhưng bên tai vẫn luôn lắng nghe lời của cậu.

"Nếu mà nói đúng hơn...thì cậu và cậu ấy ai cũng tốt với tớ".

Cảm xúc anh bây giờ nó hỗn độn lắm, Jae Yeol không biết thứ gì xui khiến lại để cậu bắt được lời mà anh muốn nói, anh vẫn còn đắn đo chưa dám cho cậu hay mà đã bị phát giác ra lời anh muốn nói.

"Tôi mà có làm gì sai với Hyung Suk thì cứ đánh tôi nhé...đừng giữ khoảng cách với tôi...đừng ghét tôi".

Sâu chuỗi lại từ chữ, Hyung Suk có chút ngã ngửa vốn dĩ là không hiểu được ý anh, tại sao phải nói như vậy? Là vì anh nhạy cảm? Là do cậu vô tình làm anh buồn? Dù có là gì đi nữa thì Hyung Suk cũng không thích Jae Yeol nói vậy. Bất mãn, cậu áp nhẹ hai lòng bàn tay ấm áp vào mặt của anh nâng lên nói ra lời chất vấn.

"Sao cậu lại nói như vậy?".

"...". Jae Yeol cũng chưa kịp phản ứng được gì, thấy Hyung Suk chạm vào mình thì ngực đập trống liên hồi mà toàn thân thì cứng như tượng.

"Tớ không thích cậu nói vậy...". Cậu nét mặt không vui, đôi mắt có phần thấm buồn nhưng cũng rất dễ thương...làm cho ai kia đơ ra cứng ngắt cũng phải ửng hồng.

"Jae Yeol đã đối xử rất tốt với tớ mà...".

"...".

"Ở cạnh cậu tớ cảm thấy an toàn lắm, tớ không ghét cậu, không đánh cậu đâu".

Trong mắt Hyung Suk, Jae Yeol là hình mẫu hoàn hảo và là một người bạn hay thậm chí là một người anh trai tuyệt vời, niềm vui thời niên thiếu này Jae Yeol cho cậu rất nhiều, bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, đi dạo cùng cậu, tâm sự với cậu, mang đến niềm vui cho cậu và nhiều thứ khác nữa thì làm sao mà ghét anh được...cậu mang nợ anh thì đúng hơn...

Jae Yeol trầm ngâm nhìn cậu....ngây thơ khiến anh nao lòng....

Muốn hỏi cậu thêm một câu nữa...
"Có thích tôi không?".

Không do dự, Hyung Suk lập tức trả lời.

"Có, tớ thích cậu".

Nghe được rất vui nhưng hụt hẫng hơn là thế, Jae Yeol biết câu trả lời đó chẳng có chút tình ý gì cả, nó trong sáng như thứ mà Hyung Suk cậu gọi là tình bạn, đúng, cậu chỉ xem anh là bạn...còn tình cảm anh đối với cậu từ lâu đã không còn là giữa hai người bạn. Chua xót làm sao, anh chưa bao giờ đòi hỏi lại cậu thứ gì chỉ mong cậu có thể một chút thôi nhận ra tình cảm của anh...còn ngược lại, Jin Sung hắn đã nhiều lần khiến cậu phải rơi nước mắt vậy mà giờ anh có thể nhìn ra giữa cậu và hắn đã không còn rào cản vô hình nữa.

Trong lòng anh dâng trào lên sự ghen tị, tức giận anh không cam tâm. Nhìn cậu thật lâu và văng vẳng tiếng nói trong đầu "Tôi mà có làm gì sai với Hyung Suk thì cứ đánh tôi nhé...". Jae Yeol tiến đến nắm chặt tay Hyung Suk kéo lại gần...

"Ưm...".

Hành động của Jae Yeol làm Hyung Suk sửng sốt mà đứng hình, anh đang hôn cậu. Phủ đôi môi có chút hơi mát lên cánh môi hồng hào của cậu, cuối cùng cũng nhận lại được một chút hơi ấm từ nụ hôn mà anh luôn mong chờ...một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng một tình cảm không thể nói ra thành lời. Hyung Suk hoang mang muốn đẩy ra nhưng Jae Yeol đưa tay chạm vào mặt cậu giữ lại kéo cậu hôn đắm đuối hơn thế nữa, có một chút tham lam muốn tiến sâu hơn. Cảm giác này quen thuộc lắm... không phải giống như Jin Sung, nó mơ hồ và dường như chỉ đọng lại trong trí nhớ cậu một phần nhỏ nhưng chợt nhớ đến Jin Sung cậu liền lập tức đẩy Jae Yeol ra.

Jae Yeol không nghĩ Hyung Suk sẽ để yên cho anh hôn nhưng cũng phần nào đoán đúng rằng cậu sẽ đẩy anh ra, nhìn cậu mang vẻ mặt hoang mang bất ổn lập tức hỏi anh với giọng trách móc.

"Cậu làm gì vậy Jae Yeol?".

Đối diện với Hyung Suk anh vẫn thản nhiên như không lại còn có chút hài lòng nữa vì đã không lảng tránh cơ hội này nhưng vẫn không tránh được chút ngượng ngùng, khi nghe cậu hỏi cung anh không trả lời thẳng thừng mà tự mình đưa tay chỉ vào gương mặt của bản thân muốn hỏi ngược lại cậu.

"Tôi làm điều sai trái với cậu...đánh tôi đi".

Hyung Suk thiếu điều ngơ ngác, tự hỏi Jin Sung hắn có làm gì Jae Yeol để anh thành ra vậy không, sao lại dở dở ương ương thế này?

"Jae Yeol à...cậu...".

"Cạch".

Tiếng mở cửa vọng từ đằng sau, cả hai lại sượng ngắt lập tức quay lại. Cánh cửa mở ra Jin Sung đứng tần ngần phía cửa nhìn hai người, Jae Yeol và Hyung Suk thân thiết với nhau hắn đâu phải đâu biết nhưng bây giờ hai người họ hình như gần nhau hơn bình thường thì phải, hắn trong lòng khó chịu mãi suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn đăm đăm vào Hyung Suk. Trông cậu bối rối như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám vậy, Hyung Suk đứng dậy chào hắn đôi ba câu rồi nhanh chóng đi thẳng vào bếp. Jae Yeol cũng không đếm xỉa tới hắn, quay trở về phong thái điềm tĩnh của mình anh hướng tới cầm cuốn sách vừa rồi Hyung Suk đọc lên rồi thản nhiên nằm ra ghế sofa xem như không có chuyện gì.

Hành động cố tỏ ra bình thường của cả hai càng khiến Jin Sung thêm phần hoài nghi, nhất là Hyung Suk. Hắn cởi bỏ đôi giày để sang một bên rồi tiến thẳng vào trong bếp, Jae Yeol khéo liếc nhìn...có anh ở nhà chắc hắn sẽ không làm gì quá phận đâu...anh nghĩ vậy.

Ở trong bếp, Hyung Suk vẫn còn bàng hoàng trước hành động vừa rồi của Jae Yeol, thoáng chốc lại suy nghĩ bâng quơ, ngón tay cậu khẽ chạm nhẹ vào môi mình...cảm xúc này không phải là cậu phát sinh tình cảm mà là cậu cảm giác nó quen thuộc một cách kì lạ. Tự trấn an bản thân, Jae Yeol chắc bận bịu công việc nên cũng mệt y như cậu rồi, lôi ít trái cây ra rửa sạch nghĩ nên cho anh thư giãn chút chắc sẽ ổn thôi, chút nữa đem trái cây ra cho anh cậu sẽ coi như chưa có chuyện gì để tránh việc khó xử.

Vừa thoáng nghe tiếng bước chân đằng sau, đoán chắc là Jin Sung nhưng cậu vẫn lẳng lặng tiếp tục công việc của mình mà không quay lại. Rồi phút chốc tiếng bước chân dừng ở sau lưng cậu, cậu nghe được tiếng thở đều đều của hắn mà nghi ngờ sao hôm nay trầm tính im lặng như thế. Rồi bất ngờ tay hắn đặt lên vai Hyung Suk khiến cậu giật mình run vai, từ phía sau hắn kề sát mặt lại trầm giọng thì thầm bên tai.

"Cậu lén lút chuyện gì mà lại tránh mặt tôi?".

Hyung Suk thầm cảm thấy may mắn vì chỉ ít phút nếu hắn về sớm hơn thì đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trao môi giữa cậu và Jae Yeol rồi, mà cũng không nghĩ là tên này tinh ý đến thế dò xét cậu và anh từ trên xuống liền thấy điều bất thường. Hyung Suk cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nhỏ giọng trả lời.

"Tớ...không lén lút chuyện gì hết".

"Nói dối!".

Hyung Suk nghe xong liền chột dạ, đúng là cậu đang nói dối nhưng như thế làm sao mà dám nói thật với hắn, cậu bí ngôn ngậm chặt miệng.

Jin Sung như có thể nhìn thấu được tâm trạng rối bời của Hyung Suk, hắn đoán là dù có chuyện gì xảy ra chắc cũng không phải là điều cậu muốn. Để một chút rồi hẳn nói đến sau, hắn còn có chuyện quan trọng muốn hỏi.

"Tại sao lại tránh mặt tôi?".

"Không gì cả...". Cậu ấp úng trả lời.

"Tài nói dối của cậu tệ hại lắm, không lẽ lại ngại việc đó giữa hai chúng ta à?".

Jin Sung vừa nói hắn vừa tựa cằm mình lên vai cậu còn tay thì vòng ra trước ôm cậu hờ hững, hắn hành xử quá mức thân mật, Hyung Suk nữa ngại vì chuyện của cậu và hắn, nữa lo Jae Yeol sẽ nhìn thấy thì xấu hổ chết mất, nhẹ cự mình nhắc nhở.

"Gần quá rồi Jin Sung...".

"Gần? Ha, tôi với cậu đã từng gần gũi hơn vậy nữa kia mà ~". Nghe cậu nhắc nhở khiến hắn chỉ thêm tức cười thôi.

"Jin Sung, chuyện đó...chỉ là sự cố thôi, cậu đã nói chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà, buông tớ ra, Jae Yeol vẫn còn ở nhà...".

"Jae Yeol...?".

"Ơ...Jin Sung..!?". Đột nhiên hắn siết nhẹ lực tay làm cậu hơi hoảng ngoái ra sau nhìn bắt gặp sắc mặt của hắn chuyển biến xấu.

"Cậu còn nghĩ đến hắn à!?".

Jin Sung lập tức xoay người cậu lại ép sát cậu vào tường, đối mặt nhau thấy Hyung Suk định đưa tay lên phản kháng thì bị tóm được ghì chặt tay cậu bên cạnh, cậu hoảng loạn không biết hắn lại nổi giận chuyện gì thì hắn liền cất giọng chất vấn.

"Cậu tham lam đến vậy sao Hyung Suk?". Mày hắn nhíu lại nghiêm túc hỏi.

"Sao cơ?". Cậu ngơ ngác không hiểu.

"Qua lại với tôi rồi cậu vẫn muốn níu kéo tên đầu vàng đấy à?".

"Không phải!?". Cậu phản bác.

"Vậy mắc gì phải lo sợ bị hắn bắt gặp chứ? Đừng nói là vì hắn mà cậu tránh mặt tôi mấy ngày nay đấy nhé?".

Hyung Suk nghe hắn tự suy diễn ra mọi thứ mà không nghe cậu nói khiến cậu có chút tức nghẹn trong lòng, không phải vì sợ mà là vì bị buộc tội cho việc mình không làm nên cậu ấm ức quay đi chỗ khác không muốn nhìn hắn nữa, nghẹn lại cậu nói.

"Cậu thậm chí còn không thèm nghe tớ giải thích...".

Lại thấy mắt cậu long lanh một tầng nước, Jin Sung sửng người lại, thấy bản thân cũng hơi quá đáng nhưng hắn và cậu đã đến nước này mà vẫn không hiểu nghĩa là sao, bộ cậu không nghĩ hắn làm những điều này là vì lí do khác à mà vẫn hồn nhiên quấn quýt tên Jae Yeol đó. Từ những việc Jae Yeol làm cho cậu hắn đã ngầm hiểu anh có thứ tình cảm mập mập mờ với cậu rồi còn tên nhóc ngốc nghếch này thì biết cái gì về phát sinh tình cảm mà làm điều mờ ám chứ. Tuy vậy cậu cũng nên giữ khoảng cách với anh ta đi chứ, cậu không khó chịu nhưng hắn thấy thì ngứa mắt lắm.

Lấy tay lau nhẹ khoé mắt cho cậu, Jin Sung nhẹ nhàng bảo cậu giải thích và hắn sẽ lắng nghe. Hyung Suk có chút hờn giận nhưng cũng mím môi đôi chút rồi nói.

"Tớ tránh mặt cậu không vì Jae Yeol mà đơn giản là do tớ không khỏe trong người nên không muốn nói chuyện nhiều thôi...sao cậu lại suy nghĩ tớ như một kẻ vòi vĩnh tình thương thế!?".

"...".

"Cậu làm vậy không sợ Jae Yeol phát hiện thì thôi đi nhưng tớ thì rất sợ...Jae Yeol cậu ấy là người bạn tốt của tớ nếu để cậu ấy biết thì sẽ nghĩ gì về tớ đây....".

"Cậu quý cậu ta đến vậy à?". Hắn hỏi.

"Ừ...Jae Yeol cho tớ quá nhiều thứ, quan tâm tớ như một người anh trai...có ai lại đi có cái suy nghĩ vấy bẩn anh trai mình không Jin Sung...?".

"Những thứ mà Jae Yeol đã làm tôi làm cũng được?".

"Hả?". Hyung Suk ngạc nhiên trước câu nói đó, hắn buông lỏng tay cậu ra rồi nghiêm túc nhìn cậu nói.

"Nếu đúng như lời cậu nói thì giữ khoảng cách với hắn đi, đừng tỏ ra quá thân thiết với hắn nữa".

Hyung Suk mở to mắt ngỡ ngàng, cậu vừa nghe đã thấy bất mãn, lùi về sau cách một khoảng để cậu có thể thoải mái mà nói chuyện với hắn, gương mặt biểu hiện có chút khó chịu trước lời đề nghị của hắn. Cậu nói.

"Jin Sung, tớ biết cậu và Jae Yeol không hợp nhau nhưng cũng đừng mà bắt tớ phải chung một kiểu với cậu".

"Cậu làm tôi bực mình thật đấy Hyung Suk, không lẽ cậu nghĩ tôi làm những việc đó cho cậu chỉ để thỏa mãn cái thân xác thôi à!?". Jin Sung nắm chặt vai Hyung Suk mà cố nói cho cậu thông.

"Gì cơ?".

"Cậu giữ khoảng cách với Jae Yeol đi, tôi không thích cậu gần gũi thái quá với anh ta".

"Tại sao chứ Jin Sung, điều đó ảnh hưởng đến cậu sao?".

"Tôi....".

"Ngay từ ban đầu tớ với Jae Yeol đã như vậy rồi kia mà? Cũng ngay từ ban đầu cậu nói...chỉ là muốn giúp tớ thôi...cậu nói đó là sự cố mà Jin Sung?".

Jin Sung như bừng tỉnh sau câu nói của Hyung Suk, phải rồi...hai lần cùng cậu ân ái với nhau, tất cả chỉ là sự cố. Hắn và cậu đã là gì mà hắn lại hành xử như thể cả hai là một đôi, làm sao mà cậu chấp nhận cái yêu cầu quái gở này chứ. Jin Sung thừa nhận rằng bản thân đã có chút rung động với Hyung Suk nên ghen ghét không muốn cậu thân thiết với người khác, thêm những gì đã xảy ra mà hắn không hay biết chính mình lại ngộ nhận tình cảm giữa cả hai. Jin Sung với Hyung Suk đã là gì đâu chứ, tâm tư của mình chính hắn cũng không có can đảm nói ra, hắn bây giờ đã thừa nhận bản thân mình thật hèn nhát, tình cảm của hắn khó để mà người như hắn nói ra thành lời mà thật sự ra...là hắn ngại ngùng không dám thổ lộ với cậu.

Vậy lí do gì nếu đã không nói thì làm sao để thiếu niên kia hiểu được tình cảm của hắn đây, đến hắn còn không nghĩ mình lại thích Hyung Suk, vậy thì hắn và cậu đã là gì?

"Cậu và tớ đã là gì mà tớ phải giữ khoảng cách với những người khác?". Thanh âm nhỏ nhẹ đều đều vẳng bên tai Jin Sung.

Jin Sung...không dám nói ra, thật sự không dám nói ra nhưng nếu có thể dùng hành động để trả lời cho tất cả thì...Hắn kéo cậu lại gần, một lần nữa cả hai trao nhau nụ hôn. Hyung Suk không còn như phút ban đầu mà từ chối hắn nữa, chính cậu cũng nhắm mắt lại tận hưởng thứ cảm xúc ngọt ngào này mà đắm chìm...đơn giản vì...

"Tớ không đủ can đảm...Jin Sung...".

Hyung Suk không rõ được tình cảm của Jin Sung nhưng cậu biết tình cảm của mình là gì mà, cậu thích Jin Sung mất rồi nhưng ngại ngùng còn đó làm sao để nói được thành câu đây...nếu có thể biết được rõ thì cậu sẽ tự khắc biết giữ khoảng cách.

Chậm rãi buông môi nhau ra mà vẫn còn đó luyến tiếc, Jin Sung nhìn thẳng vào ánh mắt đen trong veo của cậu, xinh đẹp như này thảo nào ai cũng thích cả hắn cũng dần bị cuốn sâu vào điên đảo. Lần đầu được Jin Sung nhìn bằng ánh mắt yêu thương khiến Hyung Suk say đắm không thể rời đi được, cứ như thế cho đến khi hắn lên tiếng.

"Đây là câu trả lời của tôi...".



Hyung Suk à...

Cũng có một người luôn dành cho cậu một thứ tình cảm trân thành hơn tất cả nhưng cũng không dám nói ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip