002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress

Edit: Chè

Harry bị đẩy vào bụi cây: "Ron?"

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tuyệt đối không được đi ra ngoài!"

Mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, đồng thời từ phía xa còn vang lên âm thanh khó chịu, phảng phất như tiếng thở dài của linh hồn chốn địa ngục... Ron cúi thấp người xuống, nhe răng, bày ra tư thế tấn công... vài giây sau, thứ mà cậu ta đang đề phòng ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Harry.

Đó là một đội quân màu đen, nhưng đám binh lính tạo nên nó là một lũ quái vật máy móc kỳ dị. Bước chân của những con quái vật này rất nặng nề, toàn thân chúng đều được chế tạo bằng kim loại đen. Có vẻ như hình dạng của chúng được thiết kế tương tự như con người, nhưng tứ chi nối liền với thân thể lại giống như chân nhện mảnh mai, phần đầu của nó chỉ to bằng ấm trà, trông vô cùng dị dạng. Có một thứ màu vàng, hơi phát sáng được cố định vào lỗ hở trước ngực, hình như đó là nguồn năng lượng của chúng. Âm thanh vừa rồi mà Harry nghe thấy được chính là từ những nguồn điện chạy màu vàng này phát ra.

Hai người đàn ông mặc áo choàng dài cưỡi ngựa đi đằng trước đội quân này (tất nhiên là áo choàng và ngựa của họ cũng là màu đen tuốt), chắc đây là thủ lĩnh của những con quái vật này. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ ma quỷ xấu xí, trong tay cầm rìu bảo vệ, dừng ngựa lại ngay trước mặt Ron.

Một người trong số họ nhìn Ron một lúc lâu, rồi nói với người kia, "Thưa cha, chỉ là một con chó Weasley ngu ngốc thôi."

"Chỉ là một con chó?" Người đàn ông lớn tuổi hơn một chút nói với vẻ không hài lòng, "Đây là lần thứ hai trong tháng rồi, khiến cho chủ nhân cảm nhận được điềm xấu mà tức giận... Ta còn lo lắng về việc liệu "cậu bé" trong lời tiên tri đó có thực sự xuất hiện hay không, và kết quả chỉ là một con chó thôi hả? Draco, đi xem xét chỗ khác đi, kẻo chủ nhân lại trách mắng chúng ta làm sai việc."

Đột nhiên Ron phá lên cười sằng sặc, chọc cho hai người đàn ông kia đều quay sang sang đây nhìn cậu ta.

"Xin lỗi, tên của anh nghe nó tức cười lắm. Mỗi lần nghe xong tôi toàn bật cười thôi." Ron nói. Đồng thời con chó lớn này lặng lẽ lén lút di chuyển thân thể, che đậy hoàn toàn vị trí của Harry.

Bây giờ, Harry chỉ có thể nhìn thấy một cái đuôi chó lông xù qua khe hở bụi cây.

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ nghe được tiếng kim loại va chạm, sau đó là tiếng kêu giật mình của cha Draco: "Nó có thể nói chuyện! Tại sao nó vẫn có thể nói chuyện được!"

Ron nói, "Tôi vẫn luôn nói chuyện đó thôi. Tuy rằng trông tôi là một con chó, nhưng tôi biết tôi là con người. Không giống như mấy người, cho dù có giữ lại hình dáng con người của mình, thì cũng chỉ là đám chó săn của Voldemort thôi!"

"Im đi, chó ngu." Giọng Draco lại gần hơn một chút, "Không được gọi thẳng tên của chủ nhân như vậy!"

"Trong rừng cấm vẫn còn động vật biết nói chuyện!" Cha hắn vẫn còn đang khiếp sợ, "Có lẽ đây là "điềm xấu" mà chủ nhân đã cảm giác được... Draco, bắt nó trở về đi."

Ron lạnh lùng nói: "Sớm muộn gì các người và tên Voldemort kia cũng sẽ tiêu đời thôi."

"Không được gọi cái tên đó!"

"Bắt lấy nó!"

Harry nhìn thấy hai chân sau của Ron đập mạnh xuống đất, như thể đang muốn chạy trốn... nhưng cậu ta vừa mới nhảy lên thì cả cơ thể đã bị một tấm lưới kim loại màu đen bắt được. Cái loại máy móc đang vận hành này phát ra âm thanh khó chịu mất một lúc, con quái vật màu đen với tấm lưới kim loại nâng Ron lên cao, rồi ném cậu ta vào chiếc lồng sắt mà đồng bọn chuẩn bị.

Cha của Draco cười nhạo: "Tự chui đầu vào lưới."

Không phải. Harry biết, Ron cố tình khiến cho mình bị bắt, để yểm hộ cho Harry...

"Quay về đi, Draco. Ném con chó ngu ngốc này vào Azkaban, một chút việc nhỏ nhặt này không cần chủ nhân phải đích thân tới hỏi... Draco?"

Draco mơ hồ nói: "Con cảm thấy..."

Cùng lúc đó, Harry nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện ngay trước mắt anh... kiểu dáng rất thời trang... tiếp theo bụi cây nơi anh đang nấp bị rung chuyển. Người đàn ông tên Draco hình như đang chuẩn bị tra xét chỗ này.

Sẽ bị phát hiện mất. Ron ở trong lồng sắt sủa điên cuồng. Sẽ bị bắt mất..... Nhưng đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, có phải không?

Harry ngẩng đầu lên, thấy bụi cây trên đỉnh đầu mình bị đẩy ra, một người đeo mặt nạ màu đang bạc cúi đầu nhìn về phía anh.

Bọn họ nhìn nhau qua chiếc mặt nạ. Một giây, hai giây.

Ngoài dự đoán, Draco không hề lên tiếng, chỉ đột nhiên đưa tay vén tóc Harry lên, rồi dùng sức ấn thật mạnh vào trán anh. Tiếp theo, người đàn ông đó khép bụi cây lại như thể hắn ta không nhìn thấy Harry vậy.

"Có chuyện gì vậy, Draco?" Cha hắn sốt ruột thúc giục.

"Không có gì đâu ạ." Draco rời đi, "Chỉ là một con sóc thôi. Là loại không biết nói."

Mãi một lúc Harry mới nhớ ra vừa nãy anh đã thấy được đôi mắt ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ của Draco. Là màu xám nhạt, rất hiếm có.

Khi Harry mở mắt ra lần nữa, thấy bản thân mình vẫn còn ở trong giấc mơ. Anh thở dài, quyết định đối mặt với nhiệm vụ của chính mình: Đi tìm Quả cầu tiên tri trong cái hang bên dưới chân cây Liễu roi.

Đi một mình trên con đường nhỏ tăm tối, anh như trở lại năm mười bốn tuổi, những lời nói của bác sĩ phụ trách cứ văng vẳng mãi bên tai anh: Đó chỉ là một giấc mơ thôi, là ảo giác; cho dù có đau đớn như nào, cậu cũng phải chấp nhận thực tế, Harry ạ.

Vút.

Đột nhiên, lỗ tai Harry bắt được một âm thanh cực kỳ quái dị. Rất nhẹ, nhưng anh đã ngay lập tức cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, muốn xác định được nguồn gốc nơi phát ra âm thanh này. Trong lúc xoay đầu lại, Harry nghe thấy một tiếng động rất khẽ từ cổ của mình... được rồi, quên mười bốn tuổi đi, Harry Potter năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi, có một cái cổ cứng ngắc bởi vì phải nhìn xuống đống tài liệu suốt một thời gian dài.

Anh vừa xoa xoa cơ bắp sau cổ, vừa cảnh giác đi về phía cây Liễu roi. Sắp tới nơi rồi, anh đã nhìn thấy cái hang động mà Ron đã kể...

Vù vù.

Bản năng thần bí đã khiến Harry dừng chân lại... ngay giây tiếp theo, một cành cây thô to dày cộp vút một cái như chiếc máy chém ngay trước ngón chân của Harry tầm ba centimet... chính là âm thanh này! Harry nhảy lên, né tránh một cành cây khác đang tấn công về phía mình... cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao cái cây này được gọi là cây Liễu roi rồi, bởi vì nó thực sự sẽ đánh người! ! !

Chưa đầy một phút sau, cái cây này đã xé toang nát bét cái áo sơ mi của Harry, ống quần bên trái cũng bị xé rách một mảng lớn, trên đùi có một vết thương mới đang chảy máu. Trong lòng thầm đổi tên "Liễu roi" thành "Liễu giết người", tin chắc rằng cái cây này thật sự muốn lấy mạng anh: Hiện tại đang có sáu nhánh cây bao vây tấn công Harry cùng một lúc, mỗi nhánh cây đều sắc bén như lưỡi hái. Thật ra, Harry chỉ bị thương ở mỗi chân trái đã là chuyện kỳ diệu rồi, lần cuối cùng anh trải qua tình huống tương tự như này là vào năm ngoái, một thành viên trong băng đảng thua kiện đã gọi người đến đánh anh trong một con hẻm tối ngay gần văn phòng (cuối cùng Harry là người giành chiến thắng).

Cành cây thứ bảy đã gia nhập vào. Cổ Harry đau như muốn gãy ra. Từ bỏ trong giấc mơ không có nghĩa là thực sự từ bỏ, có đúng không? Lần nằm mơ tiếp theo, có khi ông Maredith đã được tòa tuyên bố vô tội, Ron và gia đình của cậu ấy cũng sẽ được đoàn tụ với nhau...

Harry không né tránh nữa, để mặc cho cành cây sắc nhọn chém thẳng vào cơ thể anh...

"Mẹ kiếp!" Với một tiếng hét tức muốn hộc máu, đột nhiên có một người lao tới kéo Harry ra.

Harry khiếp sợ nhận ra hắn ta chính là Draco - tên này vẫn mặc bộ trang phục trước đó, hắn dùng rìu vệ sĩ chém một cách dã man vào cành của cây Liễu roi.

"Tại sao anh..."

"Tại sao trông cậu lại giống như một tên Muggle bình thường bị vắt kiệt sức lao động vậy!" Draco tức muốn điên lên cắt ngang câu hỏi của Harry, "Cậu thực sự là Harry Potter! 'Cậu bé được chọn' hả?!"

"Từ từ, tại sao cả anh cũng biết vậy..."

"Đương nhiên là tôi biết rồi! Đây là lời tiên tri do cụ Dumbledore để lại, chủ nhân đã tìm mọi cách để có thể biết được nội dung của nó. Từ đó trở đi, chỉ cần trong rừng cấm có một chút động tĩnh gì, ông ta sẽ ra lệnh cho chúng tôi tới tra xét, để có thể kịp thời bắt được 'cậu bé được chọn'!"

"Rừng cấm?"

"Nơi này chính là rừng cấm!"

"Nhưng anh không bắt tôi."

"Tôi hối hận rồi! Ngay cả cây Liễu roi cũng có thể giết chết được cậu, cậu vốn không có khả năng có thể giết chết được người kia!"

"Tôi có bị cây giết chết đâu!"

"Nếu tôi chỉ chậm một bước thôi..."

"Vậy thì tôi sẽ tỉnh dậy từ giấc mơ."

"Giấc mơ?"

"Giấc mơ. Rất xin lỗi khi phải nói rằng, đây là giấc mơ của tôi. Anh là nhân vật trong giấc mơ của tôi."

"Tôi... cái địt mẹ.... đéo phải là người trong giấc mơ của cậu!!! Tỉnh táo lên đi, đây là hiện thực!"

"Nhưng mà, chó có thể nói chuyện..."

"Tổ sư, tôi cũng đéo biết tại sao Ronald Weasley lại có thể nói chuyện được!" Draco tạm thời rũ khỏi những cành cây đó, giữ chặt cánh tay của Harry, "Đi với tôi nào, trừ khi cậu có ý định chứng minh đây không phải là giấc mơ bằng cách vĩnh viễn mất đi một chân."

Harry nhìn thoáng qua vết thương ở chân trái của mình: "Nó không đau."

"Bởi vì cái cây bị nguyền rủa đó sẽ hạ độc."

Vù vù.

"Draco!!!"

Harry lại nghe thấy âm thanh quái dị kia... nguy hiểm quá... anh thề anh chỉ muốn đẩy Draco ra, nhưng mà có thứ gì đó bộc phát ngay trong thân thể anh... trong nháy mắt, ánh sáng vàng chói bao phủ cả cái góc này. Sau đó là ngọn lửa, có ngọn lửa đang bùng cháy trên những cành cây... lực đẩy kỳ lạ khiến Harry và Draco cùng ngã nhào xuống, cũng may là những cành cây đó dần co lại từng nhánh một bởi vì nó đang bị ngọn lửa thiêu đốt.

Ánh sáng đã biến mất. Cây Liễu roi đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh ban đầu, chỉ có đốm lửa lúc ẩn lúc hiện ở trên mấy nhánh cây của nó. Harry ngơ ngác ngồi trên người Draco, sững sờ nhìn chằm chằm vào tay mình.

Draco có hơi khó khăn nhích cơ thể: "Cậu đã làm gì vậy?"

Harry nói, "Tôi chưa làm gì cả. Có lẽ, tôi đoán là, nó giống như lò sưởi tự đốt lửa?"

"...... Harry Potter." Draco lẳng lặng mà nói, "Đây không phải là mơ đâu." Chiếc mặt nạ màu bạc khẽ động đậy, rơi khỏi mặt hắn ta.

Harry nhìn vào gương mặt của Draco. Thằng cha này có mái tóc màu vàng nhạt, rất hiếm thấy. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được vết thương ở chân trái đang phát đau.

...Lúc Harry men theo đường hầm trượt xuống tận đáy hang động dưới cây Liễu roi, chân trái của anh đã đau đến mức gần như không còn cảm giác được gì.

Draco đi theo sau anh, hắn lên giọng hỏi: "Vẫn còn nghĩ đây là một giấc mơ sao, Potter?"

Harry nhăn mặt nói: "Nó còn đau hơn gấp ngàn lần cái cổ của tôi."

"Cổ của cậu cũng bị thương sao?"

"Không. Chỉ là một chút vấn đề về đốt sống cổ."

Draco ném cho Harry một lọ chất lỏng màu tím sẫm sền sệt: "Nó có thể chữa trị được cái chân của cậu."

Harry lắc lắc cái chai, nhăn mày lại: "Trông nó hơi tởm."

"Đây là độc dược!"

"Độc dược? Có loại phép thuật như này sao?"

"Phép thuật? Có lẽ vậy. Severus có nói trước kia chúng tôi từng là phù thủy."

"Trước kia?"

"Tôi không nhớ rõ."

Harry sửng sốt: "Anh cũng không nhớ sao?"

"Chủ nhân không muốn chúng ta nhớ kỹ quá nhiều thứ." Draco nói, "Những ai tuân lời thì có thể ở lại Hogwarts làm đầy tớ cho ông ta, còn những ai không vâng lời thì chỉ có thể đi vào rừng cấm làm động vật. Cho dù có là loại người nào đi nữa, thì đều không được nắm giữ quá nhiều sức mạnh."

"Hogwarts là cái gì thế?"

"Quá nhiều câu hỏi rồi đấy, Potter. Tất nhiên, nếu cậu thực sự là Harry Potter... Thì Quả cầu tiên tri sẽ nói cho cậu biết câu trả lời."

Harry nhìn thoáng qua Quả cầu tiên tri... nó được đặt ở một nơi duy nhất có ánh sáng trong hang động.

Lúc này Draco nắm lấy đầu gối của anh: "Nếu cậu không muốn uống độc dược đó... Tôi đã học được một câu thần chú từ Severus. Nhưng không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả."

Sau đó, hắn đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên vết thương ở chân trái của Harry: "Chữa lành chữa lặn."

Miệng vết thương của Harry thực sự bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nó hơi ngứa một chút.

Chân trái của Harry đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ anh đã có thể đi lại thuận lợi đến chỗ Quả cầu tiên tri... lúc đầu, anh còn lo lắng rằng anh không biết nên sử dụng nó như thế nào (không muốn hỏi Draco thêm lần nữa đâu!), nhưng rất nhanh anh đã biết rằng lo lắng này là dư thừa. Ngay sau khi Quả cầu tiên tri được nhặt lên, nó xoay tròn trong lòng bàn tay của Harry, tiếp đó có một làn sương mù tỏa ra, Harry mơ hồ nhìn thấy một bức tranh đang hiện ra trước mặt mình: một cậu bé giơ cao thanh kiếm, chém thẳng vào con quái vật màu đen giống như rắn ngay trước mặt cậu ta. Trên trán cậu bé có một vết sẹo hình tia chớp.

"Cuối cùng thì con cũng đã tới rồi, con của ta." Một giọng nói già nua dịu dàng vang lên từ Quả cầu tiên tri "Ta là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Rất xin lỗi, ta đành phải giao trách nhiệm bảo vệ trường Hogwarts cho con, Harry. Hy vọng điều này không khiến con bị khó xử."

Làn sương mù đã tan biến đi, Harry lắc lắc Quả cậu tiên tri trong tay: "... Nói xong rồi á?"

Draco hỏi: "Nó nói gì thế?"

"Anh không nghe thấy sao, có một người tự xưng là Dumbledore..."

"Dumbledore!" Draco giật mình hỏi, "Lão già đấy còn sống sao?"

"Tôi không biết." Chân trái của Harry lại bắt đầu chảy máu, "Nhưng tôi còn nhìn thấy..."

"Nhìn thấy cái gì?"

Harry do dự một chút, vẫn quyết định nói sự thật: "Tôi không tin anh."

Draco không nói gì cả.

Harry nói, "Anh thuộc phe Voldemort, có đúng không?"

Draco im lặng gật đầu.

Harry nói: "Anh còn bắt Ron nữa. Tôi cho anh 5 phút để tự bào chữa cho chính mình."

Draco hỏi, "Nếu tôi nói, cậu sẽ tin sao?"

Harry lại do dự thêm lần nữa. Nếu năm nay anh mười bốn tuổi, chắc chắn anh sẽ không hề ngần ngại mà nói luôn với Draco "Tất nhiên rồi", dù sao thì vừa rồi Draco đã dốc hết sức để giúp anh. Nhưng năm nay Harry Potter đã hai chín tuổi rồi, là một vị luật sư, đã nói chuyện với rất nhiều thân chủ không nói thật hoặc không nói ra toàn bộ sự thật.

Draco đã nhận được câu trả lời từ sự do dự của Harry.

"Không có gì ngạc nhiên cả." Người đàn ông tóc vàng lẩm bẩm, lấy từ trong ngực ra một cái chai nhỏ, lần này là trong suốt, "Chân dược, sau khi dùng xong sẽ chỉ nói sự thật. Tôi sẽ uống nó, rồi sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

Harry ngây người: "Còn có cả loại đồ vật như này sao?"

"Cậu không tin hiệu quả của nó hả?"

"Tôi chỉ... ừm, nói như vậy thì: So với máy phát hiện nói dối, thì cái nào sẽ chính xác hơn?"

Draco nói với vẻ không hài lòng: "Đừng so sánh phép thuật của chúng tôi với máy móc của Muggle... tất nhiên là Chân dược sẽ chính xác hơn nhiều rồi. Nếu cậu không tin, cậu có thể uống nó cùng với tôi. Sau đó, cậu sẽ hiểu rằng, chỉ cần uống nó xong, tôi không thể nói dối cậu được."

Harry tò mò nhìn cái chai nhỏ trong tay Draco: "Vậy thì... Thử một lần xem sao?"

.... Họ thực sự đã uống Chân dược cùng nhau. Mỗi người hai giọt.

Không có cảm giác gì cả, chỉ giống như nước mưa chạm vào môi thôi. Nhưng mà đến khi Harry quyết định thử nói dối một câu để xem hiệu quả, anh bị sốc khi thấy cơ thể mình hành động ngược lại với bộ não, thành thật nói với Draco: "Thật ra, tôi là người đồng tính. Tôi thích đàn ông."

Draco nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nhưng những gì mà người đàn ông tóc vàng nói ra lại là: "Hiểu mà. Nếu như người kia là cậu, thì tôi cũng sẽ đồng ý hẹn hò với một người đàn ông." Nói xong, biểu cảm trên mặt hắn ta bắt đầu sụp đổ.

Harry lắp bắp nói: "Ờm, tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên đi vào vấn đề chính thôi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" Draco nói, "Cậu hiểu biết được bao nhiêu về trường Hogwarts, Potter?"

"Gần như không biết gì cả."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng nói cho cậu những gì mà tôi biết. Hogwarts được xây dựng vào lúc chiến dịch săn lùng phù thủy lên đến đỉnh cao, nó được sử dụng để cho các phù thủy có một nơi ẩn náu. Dần dần, ngày càng có nhiều các phù thủy tụ tập về đây, từ một toà lâu đài Hogwarts đã biến trở thành một thành phố. Đến thế kỷ 19, rất nhiều phù thuỷ đã sống ở đây từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ rất hiếm khi đến thế giới của Muggle... Phù thuỷ gọi những người không có phép thuật là Muggle."

Harry gật đầu: "Ồ, vậy hóa ra tôi là một Muggle."

"Cậu không phải. Muggle không thể có khả năng đốt cháy cây Liễu roi được. Muggle cũng không thể có đôi mắt đẹp như của cậu được... mẹ kiếp... đôi môi của cậu cũng rất gợi cảm... địt, cái địt mẹ nó nữa!" Draco che mặt lại, hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói tiếp: "Từ đó cho đến nay, sẽ luôn có một vị phù thủy mạnh mẽ bảo vệ Hogwarts. Tuy nhiên, người bảo vệ trước đó là cụ Dumbledore, hình như đã bị một loại lời thề nào đó phản phệ, đột nhiên chìm vào giấc ngủ sâu. Nhân cơ hội đó Voldemort đã chiếm được Hogwarts."

"Ông ta... Voldemort... là kiểu người như nào thế?" Harry cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, "Tôi cũng thích đôi mắt của anh. Màu sắc của đồng tử rất đẹp... không, Voldemort, nói Voldemort trước đã."

"Ông ta là một kẻ cai trị tàn bạo. Tôi vẫn luôn chờ đợi vị cứu tinh trong lời tiên tri đó xuất hiện, hy vọng cậu ấy có thể đoạt lại được Hogwarts từ tay Voldemort. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, 'Harry Potter' đó lại như này... Lúc thấy cậu ở trong bụi cây, tôi đã bị trúng đạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không biết cậu dễ thương đến mức nào đâu...." Draco tự sa ngã mà nói, "Tuyệt lắm, giờ thì cậu đã biết rồi đấy."

"Cảm ơn, tôi rất vui vì anh yêu tôi... ý anh là yêu tôi á?" Harry rất muốn khâu cái miệng của mình lại, nhưng mà, Chân dược, Chân dược chết tiệt!

Anh đành phải bất lực mặc kệ cho bản thân mình nói tiếp: "Tôi cũng muốn nói với anh rằng, ngoại hình của anh giống hệt với hình mẫu lý tưởng của tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng đây là giấc mơ của tôi, vì vậy sẽ có người đàn ông mà tôi muốn đợi tôi ở đây."

Draco đã từ bỏ đấu tranh: "Đúng vậy, tôi yêu em. Nếu chúng ta tiêu diệt được Voldemort, chúng ta có thể hẹn hò với nhau."

Mặt Harry xám ngoét như tro tàn, hỏi: "Không thể hẹn hò trước khi Voldemort chết sao?"

"Tôi nghĩ là không thể." Draco nói, "Bây giờ ở Hogwarts đã cấm tiếng cười, dưới sự thống trị của Voldemort, cười là một tội ác, chỉ cần bị ông ta phát hiện ra em đang cảm thấy hạnh phúc, thì sẽ bị trừng phạt. Voldemort có rất nhiều phép thuật tra tấn người khác."

Harry nói: "Vậy anh hãy nhịn một chút đi, đừng cười trước mặt ông ta."

"Tôi không làm được! Draco nói, "Tôi muốn đến rừng cấm ngay bây giờ để tìm mẹ tôi, rồi nói với bà ấy rằng 'Harry Potter thích con'. "

"Mẹ anh đang ở trong rừng cấm ư? Em có thể đi tìm bà ấy cùng với anh."

"Thôi, trước tiên đừng nên tới rừng cấm, tôi sợ tôi sẽ trực tiếp chịch em ở trên bãi cỏ mất... mẹ nó nữa, tôi không có... tôi chỉ đang tưởng tượng một chút thôi!" Draco giải thích, "Mẹ tôi đã bị Voldemort biến thành thiên nga, cả cha và tôi đều bị cấm đến gặp bà. Có lẽ Voldemort đã nguyền rủa gia đình tôi, cho nên, dù chúng tôi có nhiệt tình với nhiệm vụ tuần tra Rừng cấm đến đâu đi nữa, cũng không thể tìm được bà ấy dù chỉ một lần."

"Vậy thì đi rừng cấm thôi. Anh rất muốn gặp bà ấy có phải không? Trên cỏ cũng không tốt mà, chỉ cần đừng để mẹ anh nhìn thấy là được... em cũng chỉ tưởng tượng chút xíu thôi... em cho rằng cả nhà các anh đều là, ừm, phe của Voldemort."

"Vốn là như vậy." Draco ấn mi tâm, "Ba năm trước, Severus đã cố gắng giết chết Voldemort, mẹ tôi có trợ giúp ông ấy một chút. Ông ấy đã thất bại. Chỉ có 'cậu bé được chọn' mới có thể thực sự giết được Voldemort... Những gì Quả cầu tiên tri nói là đúng sự thật. Potter, tôi muốn em giết ông ta, đó là sự thật... tôi muốn hẹn hò với em, thậm chí còn thật hơn nữa."

Harry hứa: "Em sẽ giết Voldemort. Và em cũng sẽ hẹn hò với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip