Jang Han Seok X Jang Han Seo I Own You Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seo mơ hồ cảm thấy một vài thứ gì đó bị ném thẳng vào người kéo cậu khỏi giấc ngủ yên lành hiếm hoi bên cạnh Han Seok. Cậu chậm rãi bò dậy, nhận ra đó là áo sơ mi, cà vạt cùng quần tây mà anh trai đã chuẩn bị sẵn cho mình. Han Seok đã dậy từ trước và đang đứng phía chiếc gương trong phòng để điều chỉnh lại nút thắt nơ cổ, anh khẽ liếc mắt nhìn qua Han Seo, sẵng giọng:

"Hôm nay em có cuộc gặp đối tác, và tôi cần hoàn thành thủ tục pháp lý cho vụ kiện dược phẩm Babel. Tôi không muốn đi trễ vì em đâu, em trai."

"E-em sẽ chuẩn bị xong ngay."

Han Seo vội vã trả lời rồi ôm đống quần áo tiến vào phía nhà vệ sinh. Han Seok đột ngột quay ngoắt lại lườm cậu, toàn thân Han Seo giống như điện giật mà tê cứng ngay tại chỗ khi bắt gặp ánh mắt của anh. Cho dù tối hôm qua anh đã dễ chịu và đối xử rất tốt với cậu không đồng nghĩa sáng hôm nay anh sẽ mang tâm trạng tương tự. Nếu cậu bị đánh thức bằng việc anh ném thẳng quần áo vào người cậu thì cậu tin rằng Han Seok đang ở trong trạng thái không mấy tốt lắm, Han Seok chẳng cần bất cứ lý do gì để trở nên khó chịu, nên cậu cũng không thể nắm bắt hay tính toán trước được tâm trạng anh để dễ dàng đối phó với nó hơn. Han Seok im lặng một chút trước khi sải những bước rộng về phía chiếc giường và ngồi xuống, duỗi tay sang hai bên.

"Tôi có nói là em được phép dùng nhà vệ sinh của tôi?" Han Seok hỏi cậu với một nụ cười nhếch mép, mắt anh không rời khỏi dáng vẻ bồn chồn lo lắng của Han Seo. Cậu cúi gằm mặt, giọng nói nhanh chóng trở nên nghẹn ngào khi nhận ra mình đã hành động hấp tấp như thế nào. "D-dạ không, Hyung-nim..."

Anh khẽ tặc lưỡi, và Han Seo biết đó là dấu hiệu anh đang không hài lòng với cậu. "Thay đồ ngay tại đây đi." Anh nói đơn giản, khẽ nghiêng mình ngả ra sau chiếc giường và nhìn chằm chằm vào Han Seo một cách đáng sợ. Cậu không hiểu tại sao Hyung lại yêu cầu cậu thay đồ ở đây, giữa phòng ngủ của anh và ngay trước mặt anh. Có phải cậu đã làm điều gì đó sai trong lúc ngủ và khiến anh thấy khó chịu? Cậu mím chặt môi nén lại tiếng thút thít ở cổ họng, đôi tay run rẩy gỡ dần hàng nút áo sơ mi ra rồi bỏ nó xuống bên cạnh, vội vã mặc lại chiếc sơ mi anh đã chuẩn bị cho cậu dưới cái nhìn kì quái của Han Seok. Tại sao anh lại đưa ra mệnh lệnh thế này cho cậu chứ? Cậu không thể hỏi anh hay dám thử chống lại yêu cầu đó từ anh, tất cả những gì cậu nên làm nếu muốn giữ an toàn cho bản thân lúc này là ngoan ngoãn nghe lời anh ấy. Thỉnh thoảng điều đó có tác dụng khi Han Seok đồng ý ban cho cậu lòng thương xót, thỉnh thoảng thì không. Nhưng ít nhất nó vẫn có tỉ lệ nhất định rằng anh sẽ tha cho cậu thay vì làm bất cứ thứ gì tồi tệ hơn ngay trong buổi sáng sớm.

Có thể với một số người, việc thay quần áo trước mặt anh chị em của mình là điều hoàn toàn bình thường. Bọn họ đã sống cùng nhau từ thuở nhỏ, chẳng còn gì để cảm thấy ngại ngùng với nhau nữa. Nhưng rõ ràng trường hợp của cậu và Han Seok không thể giống như thế. Cậu thậm chí không dám liếc nhìn qua anh lấy một lần, chỉ có hình ảnh thu được từ khoé mắt cậu nhắc nhở cho cậu biết anh vẫn đang thản nhiên dõi theo từng động tác mà cậu thực hiện. Cảm giác im lặng khiến bầu không khí thật là ngột ngạt và mọi thứ trở nên khó xử gấp bội. Han Seo chần chừ lúc ngón tay cậu di chuyển tới nút gài chiếc quần của mình, mặt cậu đỏ bừng, toàn thân cũng lập tức nóng lên vì quá xấu hổ khi bị ép buộc làm chuyện thế này trước mặt anh trai. Han Seok chỉ đơn giản là thờ ơ quan sát em trai mình giống như đang xem một vở kịch ngẫu nhiên nào đó, đôi mắt anh hơi nheo lại khi Han Seo cuối cùng cũng cam chịu luống cuống kéo chiếc quần tây xuống, gần như nín thở vì căng thẳng nhưng không dám để anh phải chờ đợi quá lâu. Được chứng kiến nỗi lo lắng bồn chồn của em trai ngay vào buổi sáng sớm đúng là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Han Seok chậm rãi liếm môi dưới, ngón tay anh gõ nhịp trên đầu gối, tỏ ra khá thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh đứng dậy và tiến đến trước mặt cậu khi cậu cuối cùng cũng đã xoay sở để hoàn thành xong vấn đề trang phục, lướt đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá về bộ trang phục trong khi Han Seo chỉ tiếp tục đứng yên một cách cứng đờ. Sau cùng, Han Seok quay lưng bỏ ra khỏi phòng và Han Seo cũng lặng lẽ đi theo đằng sau anh, cố gắng không gây ra bất cứ âm thanh nào có khả năng sẽ kích động tới Han Seok. Anh vừa bước xuống cầu thang vừa bắt đầu dặn dò Han Seo về những việc cần làm trong ngày hôm nay.

"Tôi đã liên lạc để sắp xếp cuộc gặp với đối tác khá tiềm năng sẽ giúp đỡ được chúng ta nhiều hơn trong việc phát triển thuốc RDH. Nhưng lão ta có vẻ không dễ chơi lắm. Dù sao thì hãy cố gắng thuyết phục lão ký vào bản hợp đồng hợp tác cùng công ty chúng ta. Ngay sau đó sẽ có một cuộc họp trong văn phòng của em, hoàn thành nó sớm và sa thải con đàn bà thư ký ngay lập tức. Rõ rồi chứ?" Anh quay lại nhướn mày nhìn Han Seo, khiến cậu giật mình trước khi vội vàng bật ra những câu vâng dạ như thường lệ. "Em hoàn toàn hiểu, Hyung-nim."

"Được rồi, gọi tài xế đi. Tôi sẽ đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip