Jang Han Seok X Jang Han Seo I Own You Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seok lao ra khỏi căn biệt thự. Người của anh vừa thông báo cho anh biết rằng một vài tên ngu ngốc trung thành với thằng giám đốc chết tiệt anh đã giết lại muốn chui đầu vào rọ, nên anh cần phải tự mình đi xử lý chúng. Anh tiếp tục lái xe như điên trong khi đầu óc lẩn quẩn những suy nghĩ về Han Seo. Chà, cậu bé vừa mới cho người đi ám sát Cha Young. Thực tế là anh chẳng hề quan tâm đến việc người phụ nữ đó sống hay chết, điều khiến anh tức giận là Han Seo lại dám tự mình hành động mà không hỏi ý kiến của anh. Anh thậm chí hoàn toàn không biết gì về việc cậu đã làm dẫu cho anh luôn cài cắm vài người để theo dõi Han Seo gần như 24/7. Mọi hành động của cậu, mọi người mà cậu gặp, mọi lịch trình trong ngày cậu làm, đều được ghi nhận và báo cáo lại đầy đủ.

Vậy mà em ấy lại dám qua mặt tôi. Và lũ tay sai ngu ngốc của tôi không hề hay biết cũng như thông báo cho tôi bất cứ điều gì. Gần đây em ấy có vẻ bắt đầu thích tự mình hành động hơn mà chẳng cần sự cho phép của tôi nữa. Tôi ghét cảm giác không được biết về mọi thứ diễn ra xung quanh em ấy, cứ như em ấy đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay tôi dẫu cho tôi có thể đảm bảo rằng em ấy không bao giờ làm được điều đó.

Han Seok đạp chân ga mạnh hơn nữa, anh cần được giải toả cơn bức bối ngay bây giờ và còn gì tuyệt hơn là những con chó ngu ngốc của thằng giám đốc kia đang chờ đợi anh cơ chứ.

***

Sau khi được băng bó lại vết thương và mua một chiếc áo sơ mi khác, Han Seo cuối cùng cũng tiến vào công ty, cố gắng để sải những bước đi bình thường nhất có thể trong cái nhìn ngưỡng mộ của vài cô gái nhân viên khác. Ở công ty có không ít người để ý đến cậu, nỗ lực lấy lòng cậu nhưng tất cả đều bị cậu phớt lờ. Thực tế là cậu đã có quá đủ mối lo lắng và bận tâm để suy nghĩ rồi, chưa kể, hầu hết một ngày của cậu đều chỉ xoay quanh việc họp - ở bên Han Seok và không còn gì hơn. Cậu chẳng có thời gian dành cho những thứ vặt vãnh khác như là hẹn hò.

"Ồ xin chào giám đốc Jang."

Giọng nói chói tai cất lên từ sau lưng và không cần phải nhìn thì Han Seo cũng biết đó là Cha Young. Nếu cô ấy ở đây thì hẳn là Han Seok cũng đang ở ngay bên cạnh, cậu chần chừ một lúc trước khi miễn cưỡng quay lại để tránh tỏ ra là một người bất lịch sự. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, chỉ có một mình Cha Young đứng đó.

"À chào cô. Cố gắng làm việc tốt nhé."

"Vâng, tôi nhất định sẽ nỗ lực!"

Han Seo không có ý định trò chuyện nhiều hơn với người phụ nữ, anh quay gót hướng về phía văn phòng của mình trong lúc thầm tự hỏi Han Seok giờ đang ở đâu. Không thể phủ nhận rằng cậu đã thả lỏng hơn một chút khi nhận ra anh trai mình không chạy vòng quanh Cha Young như mọi khi, dẫu cho sau sự việc 'ám sát hụt' đó, cô nàng trông vẫn tràn đầy năng lượng và Han Seo cho rằng có lẽ đó là gu của Han Seok. Cậu khẽ lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ vớ vẩn ra đằng sau rồi tiến vào cuộc họp.

Những cuộc họp như thế này vẫn luôn nhàm chán và lê thê đối với cậu. Han Seo gần như suýt ngủ gật vài lần trong suốt quá trình đó để cô nàng thư ký liên tục ném cho cậu ánh nhìn lo lắng bất an. Một phần là bởi vì đêm qua cậu ngủ không ngon cho lắm, và sáng nay bị Han Seok tấn công đã rút sạch đi chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của cậu. Han Seo thở dài một hơi khi cuối cùng buổi họp cũng đã kết thúc, mọi người vội vã thu dọn giấy tờ rồi chào cậu để bước ra khỏi phòng. Tất cả những gì cậu muốn là được một mình tựa đầu vào tay và ngủ gục ngay trên bàn lúc này mà thôi.

"Giám đốc Jang..."

Cô nàng thư ký khẽ lên tiếng, Han Seo mệt mỏi nhướn mắt lên chờ đợi cô tiếp tục.

"Tôi tự hỏi ngài có muốn...dùng bữa trưa với tôi hay không? Chỉ bởi vì...người bạn của tôi hôm nay không đi làm..."

Han Seo vờ như mình chẳng hay biết gì về lý do ngớ ngẩn đó của cô trong nỗ lực mời cậu đi ăn. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Dường như cô nàng có thể nghĩ ra rất nhiều lý do khác nhau mặc kệ chúng có hợp lý hay không. Thông thường, cậu sẽ nhẹ nhàng từ chối bởi mệt mỏi công việc hoặc vài thứ tương tự, nhưng bây giờ cậu đang rất mệt, giọng cậu cất lên cau có hơn dự tính:

"Chỉ cần mua cho tôi một ly cà phê, tôi sẽ không dùng bữa trưa."

Cậu mặc kệ việc mình đang bày ra thái độ bất lịch sự như thế nào, cô nàng thư ký hơi lúng túng nhưng rồi cũng đành gật đầu và tiến ra khỏi văn phòng. Cuối cùng mọi thứ cũng đã yên tĩnh, Han Seo nhắm mắt, cuộn mình lại mệt mỏi sau toàn bộ những áp lực cậu đã trải qua chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng tay nắm cửa vang lên lần nữa, vẫn không mở mắt, Han Seo thì thầm:

"Cô đã trở lại nhanh như vậy rồi sao?"

Song một giọng nói khác không phải của cô thư ký đáp lời cậu, giọng nói quen thuộc đã đánh thức hoàn toàn mọi giác quan của cậu ấy.

"Ai trở lại cơ?"

Han Seo khẽ rùng mình, tại sao anh ấy lại ở đây nữa vậy. Bây giờ là khung thời gian đóng vai trò làm Jang Joon Woo ngốc nghếch nhí nhảnh của công ty luật Wusang, nên anh ấy thường không đột nhiên xông vào văn phòng của cậu lúc này. Phải có chuyện gì đó đã xảy ra, anh ấy còn muốn xử lý cậu về việc ám sát sao?

"Thư ký của em. Em đã nhờ cô ấy đi mua cà phê."

Han Seok khẽ nhíu mày để bật ra một tiếng ừm. Mặc dù vẫn còn đang lúng túng với anh nhưng cậu không dám chần chừ lâu hơn để trả lời câu hỏi. Han Seok không thích phải chờ đợi, chưa kể có lẽ anh vẫn chưa nguôi cơn giận dữ hồi sáng nay với cậu nữa. Cũng phải thôi, lỗi ở cậu khi đã đụng tới người mà anh ấy quan tâm. Chỉ cần nghĩ tới đây cũng đủ để cơn khó chịu trong lòng cậu trỗi dậy một lần nữa.

Cậu gạt nó đi, bắt đầu tự hỏi làm thế nào Han Seok có thể vào được văn phòng cậu giữa ban ngày dưới ánh mắt của toàn bộ nhân viên. Cậu cho rằng có lẽ Han Seok lại đang nhập vai Joon Woo, nhưng một cậu luật sư thực tập bé nhỏ bước vào văn phòng của giám đốc vẫn không hợp lý cho lắm. Dường như đọc được câu hỏi trong đầu cậu, Han Seok bật cười.

"Tôi nói mình có vài tài liệu của Cha Young cần giám đốc xem xét gấp và chúng nhanh chóng cho tôi vào văn phòng luôn. Em đã cử thêm vệ sĩ chưa vậy? Quá đơn giản để tiếp cận giám đốc rồi đó."

Han Seo cúi đầu nhìn xuống mũi giày, cậu thậm chí còn chẳng kịp thở sau tất cả sự việc xảy ra quá nhanh từ ngày hôm qua cho đến bây giờ nên vẫn chưa kịp làm theo lệnh Han Seok. Cậu không dám thú nhận điều đó nhưng lại sợ Han Seok sẽ nổi điên nếu cậu không trả lời, sau cùng, Han Seo quyết định phải thành thật.

"Em vẫn chưa. Thật sự xin lỗi anh, bởi vì em quá bận rộn-" Han Seok gật nhẹ đầu như đã hiểu, dù sao thì anh ấy đã luôn ở cạnh cậu để biết cậu dành thời gian cho việc gì.

"Không quan trọng. Nghe tôi hỏi đây, tại sao em lại đến phòng khám tư?"

Anh trai...xông vào văn phòng tôi chỉ để hỏi tôi điều này thôi sao? Cậu bối rối hướng mắt qua nhìn nơi khác, không chắc phải trả lời anh ấy thế nào cho phải. Làm sao anh ấy biết về việc cậu đến phòng khám sáng nay? Chỉ có mỗi người tài xế đi cùng cậu có thể tiết lộ, nhưng ông rất kín tiếng về toàn bộ lịch trình của cậu cũng như không hề hay biết về sự tồn tại của 'anh trai giám đốc'. Sau cùng, cậu cho rằng đây cũng chẳng phải điều gì quá mới lạ. Bằng cách nào đó thì Han Seok cũng sẽ luôn biết mọi thứ về cậu mà thôi.

"Kh-không có gì đâu, em chỉ bị-vài cơn chóng mặt."

Han Seok nhếch môi.

"Vài cơn chóng mặt? Và em quyết định cần phải đến phòng khám tư rồi ở trong đó tận nửa tiếng?" Một lần nữa, anh ấy thậm chí biết rằng cậu đã lưu lại phòng khám bao lâu. Han Seo ngẩng lên để bắt gặp tia nhìn dữ dội từ Han Seok, anh bước đến phía cậu trước khi dừng lại ngay sát cạnh, đôi bàn tay đặt lên phần giữa xương hàm và tai Han Seo, ngón cái của anh bắt đầu vuốt ve gò má cậu thật nhẹ nhàng mơn trớn. Cử chỉ thân mật đột ngột này giữa văn phòng cùng với Han Seok, nơi mà bất cứ khi nào cũng có thể sẽ có ai đó xông vào tìm gặp giám đốc khiến Han Seo vừa lo lắng vừa thích thú lạ thường. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì bất cứ lý do gì, chúng luôn không bao giờ yên phận khi ở trước Han Seok. Những lần anh hành hạ cậu, tấn công cậu, tra tấn cậu, rồi lại dịu dàng, ân cần với cậu; mọi thứ anh làm đều khiến trái tim cậu nảy lên vì sợ hãi, lo lắng hay mừng rỡ, hạnh phúc.

"Đừng nói dối, tôi ghét điều đó, em biết mà."

Nhưng Han Seo không bao giờ có thể chắc chắn rằng khi nào thì Han Seok biến những hành động tưởng như nhẹ nhàng của anh ấy dành cho cậu trở thành một nỗi ám ảnh mới. Cậu không thể che giấu điều gì với anh, dù cho cậu vẫn rất cố gắng để giữ lấy vài bí mật cho riêng mình.

"Em-Em đi băng bó vết thương. Hồi sáng nay, vài mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ chiếc ly...đã ghim vào lưng em."

Han Seok cau mày khi anh nghe được câu trả lời, anh đã rời đi quá vội vã mà không chú ý kiểm tra lại cậu. Chỉ tại mấy tên chó chết kia - mà không, không còn nữa. Giờ chúng chỉ là mấy cái xác đẫm máu thôi. Han Seok đã rất vui lòng tiễn chúng đi cùng với gã giám đốc của chúng trong lúc Han Seo đang họp ở đây. Và anh chỉ ngừng việc đánh liên tiếp vào cái xác đã nằm im lìm từ lâu khi nhận được tin nhắn kèm hình ảnh xe của Han Seo dừng lại trước phòng khám tư.

Thật khó chịu. Thật khó chịu khi xuất hiện những vết thương khác trên cơ thể em ấy mà không phải do chính tay tôi gây ra.

Han Seok buộc phải rời đi vì anh đã cố nán lại trong văn phòng cậu quá lâu, anh không muốn những kẻ lắm chuyện ngoài kia sẽ nghi ngờ. Anh quay lại nhìn cậu lần nữa trước khi vặn tay nắm cửa, để lại Han Seo còn ngồi bần thần trên ghế, gò má dường như vẫn còn hơi ấm từ sự ma sát của ngón tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip