Jang Han Seok X Jang Han Seo I Own You Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seok rút tay khỏi gáy Han Seo rồi quay lưng tiến về chiếc sofa một lần nữa. Anh thả mình ngồi phịch xuống, hai tay thoải mái vươn ra dựa vào thành ghế rồi nhướn mày thờ ơ quan sát cậu em trai vẫn đang run rẩy đứng im ở vị trí cũ mà không dám nhúc nhích dù chỉ một mili. Anh nhếch mép cười chế giễu nhưng không vội lên tiếng, chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn chằm chằm Han Seo như vậy. Từng giây trôi qua giống như cực hình đối với Han Seo dưới ngọn lửa kỳ lạ trong mắt Han Seok, bầu không khí nặng nề khủng khiếp và cậu thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, càng không dám gây ra bất cứ âm thanh nào có thể tác động đến anh. Sự im lặng từ Han Seok chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ nhiều hơn, mặc dù vậy, anh dường như luôn luôn yêu thích việc quan sát cậu bồn chồn và lo lắng mà không nói bất cứ thứ gì cả. Dẫu sao thì nỗi sợ của cậu vẫn luôn là trò vui đối với anh, cậu hoàn toàn hiểu rõ điều đó, chỉ là cậu chẳng có cách nào ngăn bản thân sợ hãi khi phải đối mặt với Han Seok. Sau cùng, Han Seok khẽ thở dài và lên tiếng với một nụ cười nhỏ.

"Lại đây."

Han Seo chần chừ. Cậu thầm hít sâu vào một hơi, bất lực nhấc từng bước chân đầy cam chịu tiến lại phía Han Seok. Trong khi ấy, Han Seok chỉ đơn giản là nghiêng đầu tiếp tục dán mắt vào cơ thể nhỏ bé đang co rúm lại và run rẩy của em trai. Cậu dừng lại, đã đến gần với chiếc sofa nhưng vẫn nỗ lực giữ một khoảng cách để tránh xa anh ta nhất có thể trong khả năng,

"Lại gần hơn nữa." Han Seok lạnh nhạt ra lệnh. Trong lòng cậu đang gào thét lên phản đối nhưng cậu biết rằng mình không thể làm như vậy, thật vô nghĩa nếu cậu cố thử chống lại Han Seok theo bất cứ cách nào, và anh đã chứng minh cho cậu điều đó hoàn toàn rõ ràng chỉ mới cách đây vài phút. Cậu không muốn mạo hiểm để chọc giận anh thêm nữa, cho nên cậu chỉ cúi gằm mặt và tiếp tục làm theo yêu cầu của anh cho đến khi cậu đã đứng ngay trước đầu gối Han Seok, quá sợ hãi để có thể nhìn vào anh hay làm bất cứ thứ gì khác.

"Quỳ xuống." Anh dang rộng hai chân ra, không thể không nở một nụ cười tự mãn khi Han Seo ngoan ngoãn làm theo ngay lập tức như chú cún nhỏ. Anh vươn một tay nhanh chóng gỡ bỏ nút quần của mình và kéo khoá xuống, niềm vui nhộn nhạo trong cơ thể, thích thú quan sát sự căng thẳng và gương mặt tái nhợt đi từ em trai. "Han Seo-ah." Giọng nói ngọt ngào giả tạo của anh khiến cậu gần như rùng mình, cậu không hoàn toàn chắc chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thút thít nhỏ nhẹ đáp lại "Vâng, hyung-nim."

Han Seok nhấc lưng khỏi chiếc sofa, đôi mắt anh hơi nheo lại khi anh cúi người về phía trước để nắm lấy quai hàm của cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên và lắng nghe một tiếng nức nở khác nghẹn lại ở cổ họng Han Seo.

"Em là của ai?" Han Seok hỏi vu vơ, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hyung...em là của anh, của anh..."

"Ai có thể chạm vào em?" Han Seok tiếp tục đặt câu hỏi, thản nhiên quan sát sự lo lắng ngày càng tăng của em trai mình vì bị buộc phải giao tiếp bằng mắt với anh.

"C-chỉ có hyungnim." Han Seo nhỏ giọng nói.

"Phải, dongsaeng ah, em là của tôi, luôn luôn thuộc về tôi, là con rối nhỏ để tôi chơi đùa." Han Seok thở dài, tiếp tục với giọng điệu buồn tẻ. "Nhưng những ngày gần đây tôi đã khá kiên nhẫn với em, nên có vẻ như em lại cần đến một lời nhắc nhở mới. Tôi đang cho em cơ hội để chứng minh lòng trung thành của em với tôi thay vì chỉ đơn giản là xích cổ em lại, em nghĩ rằng tôi khá tử tế chứ, hmm?"

"Vâng...c-cảm ơn hyungnim đã...cho em một cơ hội khác,..." Han Seo thì thầm, giọng nói run run đầy sợ hãi.

"Very well."  Một nụ cười đen tối nở trên môi anh, những ngón tay của anh nắm chặt lấy tóc Han Seo và đột ngột đẩy hông về phía trước. Han Seo bàng hoàng, mắt mở lớn, cả cơ thể dường như vô lực bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp chạy dọc khắp sống lưng. Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ cổ họng Han Seok khi anh tiếp tục ấn sâu thêm vào bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, cho phép bản thân tận hưởng những âm thanh nghẹn ngào nức nở đầy cám dỗ. Khoái cảm tăng nhanh, tay anh siết mạnh hơn vào tóc cậu, thô bạo di chuyển về phía trước, thưởng thức sự ẩm ướt của đầu lưỡi Han Seo đang cuốn chặt lấy toàn bộ chiều dài của mình. "Em không được tiếp xúc với bất cứ ai mà không có sự cho phép của tôi, dongsaeng." Han Seo thở gấp gáp, âm thanh ám muội và đứt quãng ngập tràn khắp không gian. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nước bọt chảy xuống cằm hoà lẫn cùng với hàng nước mắt, sức nóng của vật cương cứng lùng sục trong khoang miệng khiến đầu óc cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng. Nó đang ngày càng nóng hơn, dồn dập hơn, đòi hỏi được giải phóng. "Em tồn tại để phục tùng tôi, vâng lời tôi, làm hài lòng tôi, hiểu chứ?" Nỗi sợ hãi, kinh hoàng, kích thích đồng loạt tấn công vào cậu cùng một lúc. Anh khẽ rút ra và đẩy vào một lần nữa với tiếng rên rỉ bật qua kẽ răng, Cơn đê mê choáng ngợp tất thảy khi đã đến giới hạn, Han Seok lấp đầy toàn bộ bên trong khuôn miệng đang run rẩy kia, nặng nề thở ra, anh không thể ngăn một tiếng cười chế giễu khác và ép buộc Han Seo phải nuốt xuống. Cơn khoái lạc dần qua đi, anh rút ra khỏi cậu kéo theo một sợi chỉ nhỏ của tinh dịch bám lại trên đôi môi ướt át. Ngon thật. Han Seok trầm ngâm, tận hưởng niềm vui của tình dục cùng chiến thắng đen tối mà em trai mình mang lại. Nhỏ bé và mong manh, dongsaeng của tôi, luôn luôn khiến tôi muốn kiểm soát em ấy nhiều hơn nữa. Tôi gần như đã phát điên lên lúc nhận được báo cáo hình ảnh của Han Seo cùng tên khốn lạ mặt nào đó trong tiệm bánh, dù tôi biết em ấy không bao giờ có đủ can đảm để dám cố tình phớt lờ đi mệnh lệnh của tôi, thì rốt cuộc thằng nhãi này vẫn vô ý bất tuân theo một cách nào đó. Bắt tay, ngồi cạnh, trò chuyện, thật nực cười. Han Seo không cần bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài tôi, và tôi ghét kẻ khác đụng tay vào đồ chơi của mình.

"Nhớ kỹ, nếu chuyện hôm nay còn lặp lại, tôi sẽ không tiếp tục dễ dãi với em như thế này đâu."

"V-vâng, hyungnim,...em...em-xin lỗi..." Han Seo nuốt khan khó nhọc lên tiếng, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Anh mỉm cười u ám, khẽ gật đầu, bàn tay quấn lấy cổ Han Seo kéo cậu trở lại lên chiếc sofa. Hai chân anh kẹp lấy cơ thể của cậu rồi chầm chậm cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Han Seo rùng mình sợ hãi. "Còn tên chủ tịch tập đoàn đó, hôm nay lão ta ngoan chứ?" Anh hỏi nhỏ nhẹ, để những ngón tay của mình luồn vào trong tóc Han Seo rồi kéo ra sau, làm lộ ra làn da nhợt nhạt nơi cổ họng người trẻ hơn. "Hắn đã ký vào...hợp đồng ngay lập tức...mà không hỏi em bất cứ điều gì." Han Seok cười khúc khích, răng anh khẽ cạ lên xuống trên cổ Han Seo, thích thú chơi đùa với cậu. "Tôi biết, lão già đó khá dễ xử lý." Han Seo hơi mím môi khi nhận ra lý do giải thích cho hành vi cư xử khác thường của tên chủ tịch ngày hôm nay, nhưng cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Đối với Han Seok, chỉ có hai thứ để giải quyết mọi vấn đề trên đời này, đó là tiền và bạo lực. Mạng người trong mắt anh chỉ như một nhành cây ngọn cỏ, và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như cậu bất tuân, trở nên không còn bất cứ giá trị gì cho anh nữa, rất có thể cái mạng nhỏ mà cậu đã cố gắng để giữ được cho đến nay sẽ phải vùi sâu dưới vài tấc đất. Han Seok thật đáng sợ, điên cuồng và tàn nhẫn. Nhưng trớ trêu thay, anh là gia đình duy nhất mà cậu còn lại, chỉ cậu và anh trên thế giới này, anh đã nói với cậu như vậy, liệu anh còn nhớ chứ?

"Chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé này vậy, hmm?" Trái tim cậu nhảy thót lên khi Han Seok đột ngột đặt câu hỏi, may mắn thay là anh không mấy để tâm mà vẫn say sưa với làn da mềm mại bên dưới. "Kh-không có gì đâu, Hyung..." Song tất nhiên Han Seok không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Anh nhếch mép, áp sát cơ thể mình vào người cậu hơn nữa và cắn nhẹ lên cổ Han Seo. Mặc dù không đau đớn, nhưng điều ấy khiến cậu gần như thoi thóp vì cảm giác vô hình nào đó nghẹn lại ở cổ họng và rồi nhanh chóng nhận ra nó là một lời cảnh cáo. "Nói."

Han Seo chần chừ, không thể trốn tránh cũng không thể nói dối. Cậu thì thầm một câu hỏi nhỏ, nỗi buồn kì lạ chẳng cách nào gọi tên chợt dâng lên trong lồng ngực. "Nếu...em làm hyung không hài lòng, anh sẽ đối xử với em giống như với Cha chứ?"

Han Seok hơi nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nhìn vào mắt Han Seo, im lặng. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cần phải suy nghĩ trước câu hỏi ngớ ngẩn này. Anh vươn tay lên nắm chặt lấy cằm cậu, người trẻ hơn khẽ thút thít nhưng vẫn duy trì sự ngoan ngoãn không dám cử động dưới thân anh. "Dongsaeng-ah, đừng làm tôi thất vọng."

Hàng mi cậu hơi run lên, nhận ra anh trai không xác nhận điều đó ngay lập tức như cậu đã tưởng. Có nghĩa là...cậu vẫn giữ một vị trí nào đó đối với anh, phải không?

"Em chỉ luôn...cố gắng làm theo mọi mệnh lệnh của anh...mà thôi." Han Seo nghẹn ngào, cậu không chắc tại sao, nhưng cậu cảm thấy ấm áp dù chỉ là với một hy vọng rất mong manh.

"Tốt rồi." Cuối cùng Han Seok cũng rời khỏi quá trình giao tiếp bằng mắt, anh đưa lưỡi liếm dọc theo hàng nước mắt đã hơi khô lại trên gương mặt Han Seo, tiếp tục say sưa với sự ngoan ngoãn vâng lời của em trai mình.

***
À thì mình đang coi lại tập 7, cảnh hai anh em ngồi uống rượu và "nói lời yêu thương" nên là cái khúc Han Seo hỏi Han Seok ra đời. Trời ơi mình thích scene đấy kinh khủng, nó vừa ngọt ngào vừa đau tim mà vừa căng thẳng cùng một lúc. Mọi người có để ý là Han Seok không hề trả lời câu hỏi chính của Han Seo hong, lại còn bẹo má, nhét vào miệng em miếng kẹo dẻo nữa. Với cả Taec diễn đoạn này cũng đỉnh, ánh mắt và thái độ thay đổi liên tục. Tui dính cái cặp này là bởi vì Han Seok ác với Han Seo vậy đó, coi mấy khúc Seok đánh Seo làm tui còn high hơn cả mọi cảnh ngọt ngào khác.

Quay lại với cái chap này, thật sự tui gấc là thích BJ nhưng mà sin lũi mọi người đó giờ ko có kinh nghiệm viết cảnh này mà toàn chỉ biết đi đọc nên...Tui đã cố gắng hết sức rồi TT nay tui mặc kệ hết cả đét lai để cố ngồi viết cho xong chap này, nên nếu mọi người thấy sao mãi ko có chap sau thì chứng tỏ là tui đang phải chạy đét lai bù á :) Nhưng mà nhờ trans với viết fic mà tui tìm thêm được những người khác cũng cùng chèo chiếc thuyền anh em nhà Jang, thật sự tui vui lắm lắm, tại hồi coi xong phim đi đâu cũng thấy Vin//////Seo với cả Seok//////Cha ấy, tui gần như tuyệt vọng luôn :) okey lảm nhảm đủ rồi cảm ơn mn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip