"Xin...tôi xin...lỗi...tôi sai rồi. Làm ơn...tôi sẽ...làm ơn...không...xin anh..."
Cô lắp bắp từng câu từ hỗn loạn, đầu óc không còn tỉnh táo để phát âm ra được rõ ràng nữa. Anh liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình một cách mất kiên nhẫn, bất chợt nguồn ánh sáng khác từ cánh cửa duy nhất của căn phòng mở ra. Han Seo hốt hoảng chạy thẳng vào bên trong, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy Han Seok đang đứng giữa căn phòng, tay anh cầm cây gậy khúc côn cầu với toàn thân vấy đầy những tia máu tươi. Ở ngay phía trước anh, không ai khác chính là cô thư ký đã ngã gục về đằng sau, hai tay bị trói thẳng lên trên trông vô cùng thảm thương. Cậu không chắc là cô chết chưa, nhưng cô đã không còn cử động gì nữa cả. Toàn thân cậu run lẩy bẩy trước cái nhìn hung tợn đồng thời đầy hưng phấn khi Han Seok đưa tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần anh. Cậu mím chặt môi, bất đắc dĩ di chuyển những bước chân nặng nề đi về phía trước. Cậu len lén liếc qua phía người phụ nữ đáng thương. Quần áo cô ta bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ, chân của cô cũng nghẹo sang một bên thật dị thường, cậu cho rằng đó là vì Han Seok đã đánh gãy nó. Trái tim cậu đập mạnh hơn khi Han Seok đột ngột tóm lấy vai của cậu, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn khoan vào trong con ngươi cậu nhưng anh không lên tiếng gì cả. Cảm giác im lặng đến đáng sợ mỗi khi anh buộc cậu phải giao tiếp bằng mắt luôn khiến cậu căng thẳng cực độ mà thậm chí cậu còn không có can đảm để thoát ra. Sau cùng, một hơi thở thều thào khó khăn cất lên từ người phụ nữ trước mặt đã phá vỡ bầu không khí đó.
"Làm...ơn...cứu..."
Có vẻ như cô đã lấy lại được một chút tinh thần sau cú đánh vừa nãy của Han Seok. Anh nhếch môi, nhướn mày nói với Han Seo.
"Han Seo-ah, con đàn bà này đáng bị như thế, em có nghĩ vậy không?"
Anh nghiêng đầu quan sát hơi thở lo lắng của Han Seo, môi cậu run run, khẽ khàng lên tiếng một cách yếu ớt. "Mọi điều Hyung làm...đều là đúng đắn. Em chỉ có thể tiếp tục học hỏi từ anh." Cô thư ký dường như đã nhận ra sự xuất hiện của Han Seo, cô vội vã dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình để ngẩng đầu lên. Có lẽ giám đốc sẽ cứu được cô, cậu không phải là người độc ác như gã tâm thần trước mặt này, cô tin là vậy.
"Giám đốc...xin ngài...hãy tha cho tôi...hãy...dừng anh ấy...lại. Tôi...chết mất...làm ơn..."
Han Seo còn không dám nhìn về phía cô bởi ám ảnh và tội lỗi. Cậu đã biết sẽ có chuyện rất tệ xảy ra khi Han Seok lao vào giữa văn phòng yêu cầu cô nhắc lại lời cô nói, rồi thì thầm với cô điều gì đó cậu không thể nghe được. Cậu hoàn toàn hiểu rõ bản chất chiếm hữu của Han Seok và anh đã củng cố cho cậu kiến thức về nó rõ hơn chỉ mới vào ngày hôm qua. Khi nhìn thấy cô thư ký đang lặp lại về việc cô có tình cảm với cậu, cậu chỉ ước mình có thể xen ngang vào để ngăn cô lại ngay lúc ấy. Nhưng Han Seok đang ở đó, cậu chưa liều lĩnh đến mức dám chọc giận anh như vậy vì rất có thể anh sẽ chuyển dời cơn thịnh nộ sang cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là giương mắt nhìn cô tiến gần hơn đến cái chết, lãnh nhận cùng kết quả với những bạn học của cậu trước đây.
Bất chợt, anh đưa chiếc gậy trong tay đến trước mặt cậu.
"Giết cô ta đi."
Toàn thân Han Seo run bần bật, cổ họng trở nên khô khốc ngay khi nhận được mệnh lệnh của Han Seok. Anh dường như hoàn toàn thích thú với ý tưởng này trong khi tiếp tục quan sát em trai mình một cách cẩn thận. Cậu lắp bắp:
"Em...em...có lẽ Hyung sẽ làm việc này tốt hơn em."
"What is this?" Anh rít lên, thách thức cậu dám chống lại những gì anh yêu cầu cậu phải làm. Tai cậu lùng bùng khi nghe Han Seok sử dụng tiếng anh. Anh thường sử dụng chúng mỗi khi anh bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cậu. Không cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm, Han Seok đã ném chiếc gậy vào người cậu và Han Seo buộc phải bắt lấy nó theo phản xạ. Trên thân cây gậy giờ cũng đầy chất lỏng đỏ tanh tưởi nhớp nháp khiến cậu chỉ muốn ném nó ra xa khỏi tầm tay nhưng không thể.
"Giết nó đi. My brother." Anh nhẹ nhàng nói, ngón tay lần mò tới chạm vào trước cổ Han Seo đầy đe doạ như một hình thức cảnh cáo. Toàn thân cậu nhũn ra khi bị ép phải đối mặt với một chuyện kinh khủng như vậy. Làm thế nào cậu có thể...giết người cơ chứ? Cậu nghẹn ngào, tâm trí hoàn toàn rối bời, tay cậu chẳng có chút sức lực nào để giữ được cây gậy huống hồ là can đảm để vung nó vào ai đó.
"E-em không thể, Hyung-nim...Xin anh..."
"Ồ, bây giờ em đang chống lại mệnh lệnh của tôi đó sao?" Anh mân mê chiếc cà vạt của Han Seo, đôi mắt loé lên tia nhìn đen tối khi anh mở lòng bàn tay ra, ôm gọn cần cổ nhỏ bé của em trai vào trong. "Kh-không! Hyung-nim! Không bao giờ em-em dám chống lại...mệnh lệnh của anh," Cậu vội vàng lên tiếng, đôi môi run rẩy và nước mắt long lanh bắt đầu lăn dài xuống gương mặt cậu. Thật là...xinh đẹp. Han Seok thầm nghĩ. Mặc dù anh vẫn chưa tác động bất cứ lực gì ở tay nhưng cậu đã thở hổn hển như thể bị bóp nghẹt thở bởi thứ áp lực vô hình. Cậu lắp bắp tiếp tục cầu xin anh, bỏ ngoài tai những lời cầu xin khác từ nạn nhân còn trong tình trạng thảm hại hơn đang vật vã ở dưới sàn. "Em chỉ là...không thể...Hyung-nim...xin lỗi anh..." Nước mắt cậu dàn dụa. "Em xin anh..."
"Đúng là vô dụng mà." Anh nhếch mép, rời bàn tay khỏi cổ cậu và đưa lên vỗ vỗ vào má Han Seo. "Có lẽ tôi lại đành phải giúp em vậy."
Han Seo dường như vỡ oà khi anh kéo lại cây gậy từ tay cậu. "Cảm-cảm ơn anh...v-vì đã...giúp em..." Cậu giật nảy mình khi Han Seok vung gậy lên giáng mạnh qua đầu của cô thư ký ngay lập tức, tiếng gào thét cuối cùng vang lên, máu bắn đầy trên người anh và văng cả tới chiếc áo sơ mi của cậu trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng lần nữa. Tiếng cười khủng khiếp cuồng loạn của anh dội lại khắp không gian lúc anh nhìn con đàn bà trước mặt gục hẳn xuống bất động, thật vui vẻ làm sao khi tạo ra cho nạn nhân một hy vọng rằng ai đó sẽ cứu được chúng ngay trước khi kết liễu chúng hoàn toàn. Rốt cuộc thì cô ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Han Seo có thể giúp đỡ cô ta, anh chỉ muốn gọi cậu đến để chứng kiến cái chết của cô mà thôi.
Han Seo đông cứng, kinh hoàng, không thể cử động hay nói thêm bất cứ điều gì vì quá mức sợ hãi. Anh không có hứng thú để giết con điếm này vào lúc đầu, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi bởi sự có mặt của Han Seo. Đôi mắt anh không rời khỏi em trai, đồng tử anh giãn ra, niềm vui nhộn nhạo lan toả đi khắp cơ thể khi chứng kiến nỗi sợ hãi tột cùng đã cuốn phăng lấy tâm trí thú cưng của anh. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ chán việc nhìn món đồ chơi mong manh này run rẩy sợ hãi cầu xin tôi, và với mức độ tăng lên của nỗi sợ, niềm vui trong tôi dường như cũng tăng theo gấp bội. Đây là kết quả chung dành cho tất cả những kẻ đã, đang và có ý định đụng tới con rối của tôi. Han Seo vươn bàn tay vấy máu đặt nhẹ nhàng lên má Han Seo, khẽ vuốt ve dọc theo hàng nước mắt của cậu, giọng anh cất lên đầy trìu mến. "Tôi có cần phải nhắc nhở em rằng em thuộc về tôi như thế nào nữa không?"
"Không! Hyung-nim." Cậu vội vàng lên tiếng, tự vấp phải giọng của chính mình. "Hoàn toàn không!"
"Được rồi, Dongsaeng của tôi." Anh nói với một cái nhếch mép. "Bất cứ khi nào có ai đó tiếp cận em, hãy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với những người từng cố thử làm điều đó như hôm nay. Tôi đặc biệt không thích kẻ nào nhúng tay vào những thứ là của tôi, chắc em phải rõ hơn ai hết?"
"V-vâng. Em...đã hiểu rõ, Hyung-nim." Nỗi thấp thỏm ẩn hiện khi cậu cố gắng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên anh. Han Seok hạ giọng ậm ừ. "Về nhà đi, em trai. Tôi hơi mệt, ngày mai hãy đến căn hộ của tôi."
Cậu gật đầu lia lịa như vừa thoát được án tử, không khỏi ngạc nhiên khi Han Seok lại tha cho cậu được phép về nhà của mình một cách dễ dàng như vậy. Trong khi đó, một tia đen tối khác vụt qua trong đôi mắt anh khi anh âm thầm tính toán về kế hoạch sắp tới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip