đồ ăn gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng sớm đầu tuần mưa rả rích, jimin đã phải khệ nệ đi lên lầu gọi người đồng nghiệp đáng kính dậy vì đã bảy giờ rồi mà ai đó vẫn còn lơ đẹp tiếng báo thức

- dậy đi kim minjeong

jimin vỗ nhẹ vào tay em

lần một, không động tĩnh

lần hai, chị chuyển xuống lay phần vai

vẫn không lời hồi đáp

- lần thứ ba là vào mông đấy nhé

kim minjeong bằng tốc độ nhanh nhất của một con cún, bật dậy và chạy thục mạng ra nhà vệ sinh, còn không quên đanh đá mắng

- ai cho! tôi gọi cảnh sát đấy!

yu jimin bật cười, chảy cả nước mắt

đồ cún ngốc

- nhanh nhé nhóc, chúng ta cần lên họp cho kỳ tập huấn sắp tới nữa

. . .

phòng họp dần lấp kín người. do không tiện họp cả trường nên một ban tự nhiên và một ban xã hội sẽ gộp vào phổ biến chung

và toán văn đố mà tách rời

jimin đẩy kính, thở ra mệt nhọc vì ban nãy đi dưới mưa quần áo đã bị ướt đôi chút. chị vén cao tay áo sơ mi, giũ lại chiếc áo dạ cho bớt ẩm ướt rồi đặt lên ghế.

tất thảy chuỗi động tác tưởng chừng như bình thường vô cùng ấy lại thu hút biết bao ánh nhìn

phụ nữ hai lăm nóng bỏng quyến rũ, cũng khó trách.

phải mà kim minjeong ở đây thì còn vui hơn nhiều

vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. kim minjeong xuất hiện ở cửa, từ phần vạt áo ngang eo trở xuống đều ướt nhòe

em cởi khẩu trang, vuốt ngược tóc và lầm bầm vài câu phàn nàn

yu jimin soái có thể không nói, nhưng kim minjeong soái thì phải nhai đi nhai lại mười lần

jimin không rõ sao mình lại hồng cả mặt. chị kéo tuột chiếc áo khoác vừa móc lên ghế, đi tới gần em

- tại con cún nào đó cứ đòi tự đi tới trường nên mới thành chuột lột đấy

jimin buộc áo quanh eo minjeong, lờ đi cái lườm cháy xém của em

- nơi đông người không mượn chị quan tâm

em hơi lo ngại mấy ánh nhìn cứ đổ dồn về đây nên định gỡ tay jimin ra

- đồng nghiệp quan tâm săn sóc nhau là điều nên làm, không phải sao?

jimin thản nhiên đáp, tiếp tục sấn lại

kim minjeong cũng đến là bó tay

- ồ, hai người kia thân quá nhỉ

son seungwan đang lười biếng tựa lên vai bae joohyun cũng phải thắc mắc

- hai nhóc ấy có thành tích xuất sắc nhất trong đợt bổ nhiệm này đấy

- vậy sao? giống chúng ta quá

và son seungwan bị ăn một đấm ngay sau đó

- giờ tôi sẽ phổ biến qua về kỳ tập huấn sắp tới, đề nghị mọi người chú ý lắng nghe

trưởng khoa văn đại diện đứng lên

- chúng ta sẽ được bố trí ở tạm tại một khách sạn gần đó, việc chia phòng sẽ do mỗi khoa tự quyết. người cùng khoa, cùng giới nên ở chung, tối đa hai người vì phòng ốc khá thoải mái...

yu jimin nghe đến đây có chút phật lòng, nhìn sang người bên cạnh biểu cảm trước sau như một liền nổi hứng muốn chọc em một chút

- tôi chuyển sang khoa toán nhé?

- ??

mặt minjeong là rất nhiều dấu hỏi chấm to đùng, không rõ người này mưu đồ gì

- làm ơn hãy cân nhắc đến chuyên môn cho

minjeong lạnh lùng đáp

- tôi cũng giỏi toán mà

- được, vậy tối nay tôi gửi đề cho giải. trong mười phút mà không làm xong ba mươi câu thì chị nên bỏ ý định đó đi

minjeong đáp mà chẳng thèm nhìn chị, nhưng em không thể phủ nhận nếu yu jimin thực sự nghiêm túc với ý định này, chị ta sẽ cứng đầu cứng cổ mà làm cho bằng  được với năng lực học bá của mình

jimin cười hiền khi thấy cảnh xù lông của em nhỏ, đưa tay quạt quạt hạ hỏa

- đừng lo, tôi vẫn thích văn hơn

ha! tưởng thế nào, minjeong nghĩ thầm

sau gần bốn mươi lăm phút nghe phổ biến, giảng viên được thả về nhà để chuẩn bị cho kỳ tập huấn bắt đầu từ ngày mai, cộng với việc tiến hành chia phòng

jimin chung phòng với kim yerim, người cũng đang crush giảng viên kang seulgi bên khoa lý sâu đậm

còn bên tự nhiên tiến hành rút thăm chọn phòng và roomate, thế nào mà kim minjeong lại may mắn rút được phòng riêng

- nhóc con sướng nhé

minjeong chỉ biết cười ngại trước sự trầm trồ của đồng nghiệp

. . .

ngày đầu tiên bắt đầu với những bài giảng phổ biến về chương trình giáo dục phổ cập mới, khiến ai nấy đều quay cuồng

thời tiết vào guồng chuyển mùa, nắng mưa đan xen càng cộng dồn thêm mệt mỏi

kim minjeong về cơ bản vẫn là muốn lười biếng, về đến khách sạn là nằm ườn ra giường mà thiu thiu ngủ, chẳng còn hơi sức đi vi vu giải trí nữa

jimin đã mấy lần muốn sang xem em thế nào, kết quả con cún khóa trái cửa đề phòng khiến chị vô cùng khổ sở

- này kim minjeong, em có định ăn tối không thế?

bây giờ đã là trưa ngày thứ hai của kỳ tập huấn. kim minjeong đã ngủ từ sau khi nghe giảng về đến bây giờ là tròn sáu tiếng có lẻ

yu jimin phải mượn chìa khóa sơ cua của khách sạn mà đẩy cửa đi vào

- đã biểu hong ăng mà...

minjeong mơ màng dụi mặt vào gối mềm, rên ư ử khi cảm nhận được cả người mình đang dần bị người kia xách lên

- không ăn sẽ mất má mềm má thơm, đến lúc đấy thì em định đền bù cha mẹ thế nào?

jimin vòng tay qua eo em, xốc bé con dậy, còn nghe tiếng kim minjeong lè nhè bên tai

- cơ thể tôi thế nào mà chẳng được, chị quản nhiều

jimin tặc lưỡi, vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt ra lau mặt cho đồ ngốc kia tỉnh ngủ, sao đó mới nhẹ nhàng vỗ vào má em

- không quản thì em béo tốt được như vậy chắc?

kim minjeong đã tỉnh táo được đôi chút, bĩu môi khẽ hỏi

- cơm có chi ?

- ừm, canh đậu phụ với kimbap trứng. đồ ăn kèm là kimchi và củ cải muối

jimin nhìn qua khay cơm, nhẩm đếm mà không để ý ánh mắt của minjeong đã lia đến thứ khác trên tay chị

- ... hộp pocky kia phải tráng miệng hong zạy ?

jimin chột dạ, hộp bánh mới mua vốn định để tối nay có thời gian thư giãn sẽ vừa đọc sách vừa nhâm nhi, nhưng một khi bị con cún tia thấy là tiêu đời

chị ngậm ngùi gật đầu, nghĩ bụng chút nữa đi mua cái khác cũng được

- ừa...

- cho tui ăn tráng miệng trước nhen?

kim minjeong bắt đầu nài nỉ bằng chất giọng địa phương xen lẫn sự ngái ngủ mà em biết tỏng jimin phái được nghe lắm

- không được, ăn cơm đã

mới giây trước còn đanh thép như vậy, giây sau con cún chỉ mới cụp tai ỉu xìu, yu jimin đã mềm lòng mà không nỡ

- ...thôi được, một miếng thôi nhé?

kim minjeong ngước lên, phấn khởi gật đầu

jimin đưa em một que pocky, kim minjeong cắn từng mẩu rộp rộp, từ con cún bỗng chốc biến thành hamster kháu ăn

và yu jimin biết mình nhịn không nổi

hai tay chống xuống ga giường, chị nghiêng đầu rướn về phía trước, cắn lấy một mẩu pocky sát rạt nơi môi em

hai chóp mũi chạm vào nhau trong một tích tắc rồi lại rất nhanh tách ra

jimin nhai nhai bánh trong miệng, thì thầm

- xin lỗi, tự nhiên tôi có chút đói

và kim minjeong, dù mấy chuyện gà bông chíp chíp này đều đã từng cùng yu jimin trải qua, nhưng có lẽ vì đã hai năm rồi chưa tiếp xúc thân mật với ai đến thế mà từ cún trắng biến thành cún hồng

môi mọng mím chặt, má sữa nóng đến đỏ, tay nhỏ cũng luống cuống nắm lại

- đồ ăn gian...

em lí nhí, úp mặt vào chăn trách móc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip