bánh cá nóng mừng độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tám giờ tối, ở đài phun nước sau trường, vắng người qua lại, minjeong đứng đối diện jimin

- có chuyện gì sao em?

-...

chẳng rõ vì sao tự nhiên minjeong lại cảm thấy khó nói

- tôi làm gì quá đáng rồi nhỉ? hỏi han em nhiều quá này...

jimin thấy em khó xử như vậy bèn ngốc nghếch quy hết lỗi về mình, chuyện mà chị vẫn thường làm khi hai người còn thuộc về nhau

-...yu jimin, tôi chưa có người yêu

em thở dài, lí nhí thú nhận

-...hả?

não jimin như bị ngưng lại, chị ngơ ngác hỏi

- tôi-chưa-có-người-yêu, vậy nên chị đừng xưng hô khách sáo như vậy, cũng đừng nguyên tắc quá...

em cứ nhìn xuống chân mà chẳng dám ngước lên nhìn người trước mặt

bé con sợ rằng jimin sẽ giận

nhưng ngược lại, minjeong chỉ chớm thấy vài giọt nước trên nền đất

- mưa... sao....!?

em nhìn lên, thấy jimin đang khóc

minjeong hoảng hốt rồi, em luống cuống hỏi

- ya...sao chị lại khóc?

jimin mếu, nước mắt ngắn nước mắt dài phân trần

- em...bảo...có...n-người....yêu....cơ...mà

chị gục đầu vào vai em nấc lên thảm thương, minjeong dù có chút buồn cười những vẫn ráng nhịn

- xin lỗi, xin lỗi mà.... tại chị phiề-

jimin lập tức nhìn em bằng đôi mắt ướt lệ, làm minjeong phải nuốt ngược chữ vào trong

- là tôi sai, tôi sai

em vươn tay xoa lưng chị, bé con sau cùng vẫn là không cười nhạo người khóc nhè

yu jimin trong lúc khóc vẫn tranh thủ vòng tay ôm eo em, mượt đến nỗi minjeong cũng không nhận ra

vốn dĩ jimin là kiểu người vô cùng coi trọng nước mắt, nhưng hôm nay lại dễ dàng khóc òa như một đứa trẻ bị lấy mất đồ ăn ngon khiến minjeong vô cùng bất ngờ

em đưa tay xoa lưng đồ người lớn trong lòng, không ý thức được mình đang vui vẻ biết bao nhiêu

ai nhìn vào mà dám bảo không phải một cặp đang bên nhau nồng thắm thì quả thật là có mắt như mù.

. . .

- chị trở nên đạm bạc như vậy từ bao giờ thế...?

kim minjeong nghi ngờ nhìn yu jimin đang vươn tay lấy bọc bánh cá từ bác bán hàng, không khỏi thắc mắc

- bánh cá ngon mà, em không nên đong đếm giá trị đồ ăn bằng đồng tiền đâu bé con

yu jimin từ sau khi biết được vụ người yêu cũ có người yêu mới là pha ke liền lật mặt hẳn, xưng hô thay đổi 360 độ

-...

minjeong dù đã hào phóng muốn mời chị ta một bữa để chuộc tội nhưng yu jimin chỉ nhất mực đòi bánh cá

- cho em

chị chìa ra một chiếc nhân custard, minjeong định từ chối

- chị ăn đi, tôi đi mua là được

- nào, đồng nghiệp tốt không được khách sáo

jimin chặn em lại, hất mặt đắc chí

minjeong bỗng muốn cắn người trước mặt, xong lại quyết định nín nhịn vì đang ở nơi công cộng

em giật lấy bánh cá, bực tức cắn một miếng xả giận mà không chú ý đồ ăn còn đang bốc hơi nóng

- a....!

minjeong nhăn mặt khi đầu lưỡi chợt nóng rát vì tiếp xúc với vỏ bánh nóng hổi

jimin thấy thế liền nhanh chóng đưa hai tay luồn qua mang tai em, ôm lấy má nhỏ, hướng đến khoang miệng của minjeong mà thổi nhẹ

- óng...óa ( nóng tóa )

minjeong nhăn mặt, nước mắt ứa ra vì sức nóng trong miệng

jimin thổi nhẹ cho em đỡ nóng, còn đưa tay quạt khẽ

sau một lúc, minjeong mới định hình lại được thần trí mà mở mắt

- ...không sao chứ?

jimin lo lắng nhìn em đang sụt sịt

-...ngốc !

chị mắng khẽ, đưa tay lấy lại miếng bánh cá đã nguội hơn chút ít từ tay em, xé đôi ra để hơi nóng bay đi nhanh hơn

- ...không phải do tôi mà

em mếu, nước mắt vẫn tiếp tục dâng lên

-...được được, ngoan, là do bánh cá quá nóng, bánh cá hư!

jimin dịu dàng an ủi em, đưa tay quệt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người nọ

- tôi đưa em về súc miệng, nhé? bé ngoan không khóc nhè...

giờ đây bộ dạng của jimin cứ như đi dỗ con nít vậy. kim minjeong giao diện lạnh lùng vậy chứ hệ điều hành vẫn là em bé đòi uống sữa nóng mỗi ngày

về đến nhà, jimin nhanh chóng lấy cho em cốc nước, chị ngồi đối diện em

- bỏng nhiều không?

minjeong tủi thân gật đầu, cảm nhận được đầu lưỡi bên trong hẵng còn rát

- há miệng ra tôi xem, nhé?

jimin từng học y trước khi quay xe chuyển qua nghiên cứu văn học nên ít nhiều hiểu biết cũng sâu rộng, trước ánh mắt có chút ngần ngừ của em, chị bồi thêm

- em biết là bị bỏng nặng thì sẽ phải đi bệnh viên kiểm tra, đúng không?

minjeong dù sợ bệnh viện là thật, nhưng vẫn hơi rụt rè

jimin nhìn em một lúc, vươn người ghé sát tai minjeong dọa dẫm bằng chất giọng trầm khàn nọ mà chị biết minjeong vốn rất khoái

- em không cho tôi kiểm tra, lưỡi em mà bị bỏng đến hoại tử, sau này người yêu muốn hôn cũng sẽ rất khó khăn

bé con mặt hơi hồng, cáu kỉnh đẩy jimin ra

- ...sẽ không có vấn đề gì chứ?

- em còn không tin vào chuyên môn tôi sao?

jimin liếc thấy hai má em nóng lên rồi, trong lòng đắc ý vô cùng

sau cùng, kim minjeong cũng ngoan ngoãn há miệng nhỏ để yu jimin kiểm tra

- là bỏng lưỡi cấp độ một. em ngậm chút nước trong vài phút là ổn

jimin hài lòng, hai ngón tay đang nâng cằm em cũng thả lỏng

trong phút chốc, ánh mắt chị đã di dời đến môi nhỏ hồng hào, ngón cái còn cố ý lướt qua chạm nhẹ, nhưng cũng không nấn ná thêm vì jimin biết chỉ một vài giây nữa thôi thì chị cũng sẽ không nhịn được mà hôn bé con mất

- cảm ơn

minjeong vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn ngậm nước trong mồm như jimin dặn

hai má sữa của em phồng lên, nom đáng yêu muốn chết

jimin chống cằm, mỉm cười nhìn người trước mặt ngoan ngoãn lạ thương

- tôi còn mì lạnh trong tủ, em có muốn ăn không? sẽ có tác dụng giảm nóng đó

minjeong đang ngậm nước chỉ có thể gật đầu

jimin hài lòng vô cùng, cảm giác như chị lại có thể giữ em lại bên mình, dù dưới một tư cách khác

nếu có thể gương vỡ lại lành, nhất định jimin sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc nào để khiến minjeong phải tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip