Nhat Ve Myg Chu Benh Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" chú ơi , người chú nóng quá "

" ưm đừng lại gần tôi nếu tôi cảm sẽ lây cho em "

" đợi con tí "

" ưm gì đấy "

" khăn ấm ạ "

" không cần đâu "

" chú nằm im nhé "

Tôi cảm nhận được nó lau tay cho tôi , tôi cởi áo ra để nó dễ lau

" tôi sẽ lây cảm cho nhóc mất "

" không sao ạ "

" chú ngủ đi nhé con ở đâyy "

Tôi thiếp đi cũng không biết nó ngủ lúc nào

Sáng khi tôi mở mắt ra nó dựa người vào thành giường mà ngủ tay vẫn cần chiếc khăn
Đầu tôi vẫn nhức có lẽ hôm nay tôi nghỉ ở nhà

" nhóc dậy đi học "

" um con dậy liền "

Nó bước loạn choạng đi vscn

" uống sữa rồi đi học "

" dạ "

" nhớ ăn bánh , chiều tôi đón em "

" dạ "

" e tao nghe đồn con t/b không có cha mẹ "

" trẻ mồ coi á hả "

" đúng rồi nó kìa "

" này t/b m mồ côi hả "

" mình..mình "

" lêu lêu đồ không có cha mẹ "

" cậu im đi "

" con điên này mày dám đẩy tao "

" aaaa đừng đánh mình mà "

" đánh nó mạnh lên "

" nè mấy em kia dừng tay "




" anh có phải phụ huynh của won t/b "

" đúng là tôi "

" mời anh đến trường t/b bị các bạn cùng lớp đánh "

" vâng tôi tới ngay "

📲 : chú Kim đưa lái xe đến công ty gấp

📲: tôi đến liền

Tôi chạy ra khỏi công ty , xe tới tôi vội leo lên

" mình đi đâu vậy chủ tịch "

" đến trường t/b "

" vâng "

Tôi ngồi trên xe lòng như lửa không hiểu sao nó chỉ là con nhóc tôi nhặt về mà tôi lại khó chịu trong lòng như thế

Tôi bước nhanh vào trường kiếm phòng hiệu trưởng , khi tôi bước vào một đám phụ huynh lẫn học sinh

" Min tổng sao anh ở đây " tôi mặt kệ lời người phụ nữ kia hỏi mà kêu tên nó

" t/b? "

" chú ơi hức  " nó nghe tôi kêu liền ngẩng đầu lên nước mắt cứ thế chảy dài , tôi bất giác chạy lại ôm nó

Tôi quay sang họ " 10 mấy người mà ướt hiếp một mình bé con nhà tôi ? "

" anh nhìn xem con nhỏ đó nó xô con tôi trước mà "

" hức chú ơi "

" mày hay rồi cãi đi , mày đẩy tao trước , mày mồ côi thì tao nói mồ côi sai à "

" ơi con nhỏ này " không đánh mà khai mẹ nó còn chặn họng không kịp

" mồ côi ? Chán sống rồi à ?

" chú là thá gì ba tôi là chủ tịch Wang đó "

" vậy sao ? "

📲 : HanBin cậu hủy hợp đồng với công ty W của CHỦ TỊCH WANG dùm tôi "

📲 : vâng thưa chủ tịch

" ai nói con bé mồ côi ? còn tụi bây cũng là coi trai mà đánh nhóc nhà tao ra nông nỗi này , có cha có mẹ nói chuyện như đứa thất học , các người không dạy dỗ tụi nó à ? "

" hên cho đám tụi bây là bằng tuổi nhóc nhà tao thử lớn hơn dù chỉ một tuổi thử xem tao làm gì tụi bây "

" má nó dạy dỗ con kiểu gì mà đánh nhóc nhà tôi ra thế này , đẻ mà không dạy thì đẻ làm m* gì ?

Tôi tức giận đạp phăng cái ghế

" hức chú ơi con muốn về " lúc đó nó ôm tôi , tôi được xoa dịu cuối xuống ẫm nó ra xe

Nó cứ thút thít khóc , tôi dừng lại để nó đứng xuống , tôi ngồi thụp xuống nhìn nó

" nín , tôi đổi lớp cho nhóc "

" hức chú ơi "

" đau lắm không ? " hỏi vậy chứ tôi thừa biết

" đau...đau "

" ngoan tôi biết rồi , tôi đưa nhóc về "

Tôi bế nó ra xe , một lúc nó ngủ trong tay tôi


Tới nhà tôi đặt nó trên giường

" chú ơi...chú yoongi...đau " nó nói khiến trái tim tôi thắt lại tôi vội lấy hộp cứu thương rồi băng vết thương cho nó

Nó nắm chặt tay tôi , tôi cũng không gỡ ra mà nằm bên cạnh nó

" dậy rồi à "

" chú oi "

" sao , chú đừng bỏ rời cháu nha "

" không bỏ "

" cho cháu làm vợ chú nha "

" nhóc bị gì vậy nhóc mới 10 tuổi "















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip