Bhtt Editing Xuyen Thanh Vi Hon The Truoc Cua Nhan Vat Phan Dien Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thôi Tiểu Tửu liền phát hiện, dường như Linh Quân đã nghĩ thông suốt điều gì, trên đường đến khe núi gần gũi với nàng không ít, không còn thái độ cố ý xa cách kia nữa.

Trên sơn đạo gập ghềnh, Linh Quân chủ động cầm tay nàng.

Nàng cong môi, khẽ khàng nắm lại, trong lòng biết không thể dồn ép quá mức, không nói nhiều lời, thỏa mãn hưởng thụ sự thân mật này.

Nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm áp, nhưng vì người mình yêu quý, tầng ấm áp này bỗng nhiên lại có thêm chút ý vị nóng bỏng.

Gió vù vù thổi qua, lá phong cuối thu quét vào không trung một màu đỏ tươi sáng rực.

Thôi Tiểu Tửu chợt cảm giác, bàn tay cầm tay nàng bỗng có động tĩnh, dường như muốn buông ra.

Nàng có chút mất mát, mím môi rút tay về.

Lập tức nàng liền cảm giác, ngón tay thon dài len qua kẽ hở ngón tay nàng, mười ngón đan xen.

Thôi Tiểu Tửu: !!!

Mất mát gì đó đều bay lên chín tầng mây, trái tim nàng đập dồn dập, trong nháy mắt tay chân cũng không biết nên để đâu.

Trước đây, Linh Quân cũng từng trêu chọc khiến trái tim nàng đập thình thịch, nhưng đó là dưới tình huống vô thức mà làm. Hiện tại Linh Quân đã biết tâm ý của bản thân, lại làm ra động tác như vậy, chắc chắn chính là... cố ý.

Vừa nghĩ đến ý nghĩa kín đáo đằng sau, nàng vẫn có phần bình tĩnh không được.

Thời điểm bản thân chủ động dũng khí vạn trượng, hiện tại đối phương đáp lại, đáy lòng nàng lại chợt dâng lên chút khiếp đảm, sợ đó là một chiếc bong bóng chọc một cái sẽ vỡ.

Cứ im lặng đi một hồi, nàng rũ đầu, màu đỏ lan bên tai, rốt cuộc cũng hấp thu được một chút dũng cảm, môi mấp máy, như muốn hỏi gì đó.

Đúng lúc này, vượt qua tầng tầng bụi cây, bỗng nhiên đã có thể trông thấy bóng dáng con người.

Là "dân bản địa" của cảnh này sao?

Lời nói đến yết hầu lại bị nàng vội vàng nuốt trở vào. Linh Quân đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý chớ lên tiếng, cẩn thận hành sự.

Chẳng qua động tĩnh của hai người khi vừa đến vẫn quấy nhiễu tới người nọ, chỉ nghe ở bên tảng đá lớn sâu trong rừng bên kia, truyền đến một tiếng quát rõ ràng: "Là ai?"

Hai người nhìn nhau.

Thôi Tiểu Tửu đỏ mặt rút tay từ trong tay Linh Quân ra, nói: "Chúng ta ra ngoài nhé?"

Linh Quân nói "Được".

Không biết người nọ là địch hay là bạn, các nàng phải chuẩn bị đánh trực diện.

Chậm rãi đến gần, Thôi Tiểu Tửu đánh giá người nọ, phát hiện là một nam tu sĩ có gương mặt non nớt, hắc y đơn bạc rộng rãi buông thõng trên người hắn, bên hông mang bội kiếm, bầu rượu, đang nhàn tản dựa vào tảng đá lớn. Chỉ là không biết tu vi bao nhiêu.

Vào lúc Thôi Tiểu Tửu đang đánh giá, hắc y kiếm khách này cũng đang đánh giá các nàng.

Sau một lúc lâu, hắc y kiếm khách mở miệng nói: "Các ngươi không biết ta."

Tình huống không rõ, Thôi Tiểu Tửu không hé răng.

Hắc y kiếm khách lại nói: "Các ngươi là người bên phía Xích Minh."

Thôi Tiểu Tửu chú ý, khi nói đến "Xích Minh", nụ cười của kiếm khách hắc y vẫn lười nhác như trước, trong ánh mắt lại có thêm vài tia bất thiện. Trực giác nàng không thể nhận thức, liền nói ngay: "Ngươi không cần đoán, ta và bằng hữu chỉ là... vô tình đến nơi này."

"Vô tình?" Nụ cười hắc y kiếm khách có thêm mấy phần cổ quái, "Vô tình lại đi đến An Xạ Sơn?"

Xem ra nơi này gọi là An Xạ Sơn.

Nghĩ đến tình cảnh chiến trường kia, Thôi Tiểu Tửu làm sao không nghĩ ra, hắc y kiếm khách này đã nổi lên nghi ngờ với các nàng.

Không nên ăn ngay nói thật.

Linh Quân trấn an nhéo lấy tay nàng, nói thẳng: "Vô tình là thật, chỉ là trắng đen trong đó chúng ta không tiện nói rõ, nếu quấy rầy tới đạo hữu, ta cùng ái nhân có thể rời đi lập tức."

Câu "ái nhân" này nói rất khẽ, rơi xuống bên tai kiếm khách có thể sẽ nghe hiểu thành "hữu nhân" (bạn bè), nhưng Thôi Tiểu Tửu cách rất gần, nghe được hai chữ này rất rõ ràng.

Ái nhân... ái nhân...

Thôi Tiểu Tửu như che giấu mà vén tóc mai của bản thân, che đi vành tai đỏ bừng.

Tỷ tỷ cũng, quá giỏi rồi!

Đây xem như công khai đóng dấu?

Nói một cách công bằng, thật ra nàng không muốn khi Linh Quân giới thiệu bản thân, vẫn dùng xưng hô bạn bè xa lạ, nhưng muốn cho người xa lạ biết quan hệ của các nàng, rồi lại xoi mói bình phẩm một phen, nàng cũng không quá vừa ý.

Cách làm này của Linh Quân, ngay giữa hồng tâm của nàng.

Hắc y kiếm khách quả nhiên không đặt sự chú ý đến hai chữ kia.

Lời này của Linh Quân tiến thối có độ, dưới tình huống bình thường mà nói, người thường cũng sẽ không nghiên cứu kỹ càng.

Nhưng hắc y kiếm khác rõ ràng là không quá tầm thường.

Hắn vuốt cằm suy tư chốc lát, ngẩng đầu bỗng nở nụ cười, nói: "Ta cảm thấy vẫn không được, lỡ như các ngươi là mật thám Xích Minh thì làm sao đây? Vẫn nên theo ta đi một chuyến đi."

Dứt lời lại trực tiếp rút bội kiếm bên hông ra, tấn công về phía hai người.

Bội kiếm kia toàn thân đen sẫm, dáng kiếm mảnh, trông như nhẹ nhàng bước đi.

Thôi Tiểu Tửu không ngờ tới hắn lại không xuất chiêu theo lẽ thường, nhưng động tác nhanh hơn suy nghĩ, rút trường kiếm ra định chống đỡ.

Chớp mắt ngọn gió tối đen đã tới trước mắt, nhưng trước khi nàng hành động, một chuôi kiếm khác đã che chắn thay nàng.

Là Linh Quân.

Kiếm thuật của Thôi Tiểu Tửu không tính là thập phần tinh xảo, lặng lẽ lui về sau mấy bước, cầm kiếm đề phòng, nhìn chằm chằm hai người so chiêu, để tìm ra sơ hở của hắc y kiếm khách, hỗ trợ cho Linh Quân.

Các nàng vừa lúc khuyết thiếu tin tức có liên quan tới thế giới này, nếu có thể bắt giữ hắc y kiếm khách làm tù binh, nói không chừng có thể hỏi ra những thứ hai người cần, ví dụ như trận đại chiến kia, ví dụ như những chuyện có liên quan tới An Xạ Sơn.

Chưa qua mấy hơi thở, hai người đã qua hơn mười chiêu, chiêu chiêu lộ ra sát ý.

Kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu không quay về.

Thôi Tiểu Tửu nhìn trộm, chiêu chiêu tinh diệu, hai người đều là đại sư kiếm pháp, đúng là tìm không ra sơ hở gì.

Nàng thầm lo lắng thay Linh Quân.

Linh Quân có thể sử dụng linh lực, đó là nhờ tâm hạch Tuyết linh tặng cho trong cơ thể. Khi tâm hạch này rời khỏi chủ nhân, công dụng sẽ không còn như trước, lượng linh lực và độ bền cũng đều kém hơn so với nội đan do Tông sư ngưng tụ thành.

Hắc y kiếm khách dù không lộ ra tu vi rõ ràng, nhưng theo như Thôi Tiểu Tửu phỏng đoán, ít nhất hắn cũng là Tông sư.

Cứ kéo dài như vậy, Linh Quân sẽ bị đánh bại.

Nàng có thể giúp được gì không?

Trong lúc so chiêu, ánh mắt Linh Quân ngưng đọng, linh lực băng hàn tụ lại nơi mũi kiếm, trên cỏ dại khô vàng đông tụ một lớp băng sương.

Nàng ấy thăm dò nước đi của kiếm khách này.

Phàm là người, kiếm chiêu sẽ có quỹ tích, có quỹ tích sẽ có phương pháp khắc chế, nàng ấy không ngoại lệ, vị hắc y kiếm khách này cũng thế.

Song kiếm giao nhau, vừa chạm đã phân.

Hắc y kiếm khách gục đầu xuống, nhìn một đường miệng máu lớn trên tay mình, khẽ ồ một tiếng.

Mới vừa rồi nếu không phải hắn tránh đi, miệng máu này có thể đã đến tim hắn. Đương nhiên, cũng không trí mạng, đối phương vẫn nương tay.

"Thật là kỳ quái," Hắn nhìn Linh Quân từ trên xuống dưới, "Lý giải kiếm ý đã ở Tông sư chi thượng, nhưng linh lực toàn thân chẳng qua cũng chỉ là Tiên thiên đại viên mãn. Lạ thay, lạ thay."

Thôi Tiểu Tửu khó chịu với thái độ của hắn, tìm kiếm trong túi trữ vật hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mình muốn.

Đó là một linh khí Tuyết linh tặng cho nàng, có thể điều khiển một phần thú hồn.

Kiếm thuật của hắn chỉ có thể cho Linh Quân thêm phiền phức, nhưng dùng linh khí thì không giống.

Hắc y kiếm khách thấy nàng lấy linh khí ra, không để trong lòng, cho đến khi linh khí khu động, hắn bắt được một chút thần lực cất giữ bên trong linh khí, mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Sao lại có "thần" có tiếp xúc với phàm nhân, lại còn tặng bảo vật?

"Các người rốt cuộc là..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip