Bhtt Editing Xuyen Thanh Vi Hon The Truoc Cua Nhan Vat Phan Dien Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thôi Tiểu Tửu hỏi Đường Thu Hà, thế nào là thích.

Có một cảm giác mông lung trải dài nơi đầu quả tim, tựa như tấm cửa sổ giấy mỏng manh, nàng cảm thấy bản thân sắp tìm được đáp án.

Đường Thu Hà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: "Ta chỉ nói nhỏ cho cô nghe thôi."

Thôi Tiểu Tửu gật đầu, đưa tai sang. Đường Thu Hà dừng một chốc rồi mở miệng, gò má như được tô son.

"Trống ngực sẽ đập loạn nhịp."

"Sẽ muốn cùng người kia làm chuyện thân mật hơn."

"Sẽ vì vậy mà hấp thu được sức mạnh, trở nên dũng cảm."

"Sẽ hy vọng bản thân trở thành duy nhất của người kia, không muốn người kia nhìn người khác nữa."

Thôi Tiểu Tửu nghe nghe, vài phần giật mình vài phần không dám tin, nhưng thật vi diệu, lại có cảm giác đã nhìn thấy kết quả sự việc.

Trong bốn điều này, ngoại trừ điều thứ hai, toàn bộ đều đúng.

Không, điều thứ hai có thể cũng... có một chút.

Hóa ra đây là thích sao?

Nàng thích Linh Quân?

Bằng hữu thì không cần như hình với bóng.

Chỉ có tình nhân mới có thể như hình với bóng.

Đường Thu Hà có chút than thở: "Ta vốn cá tính nhát gan, ngày thường chỉ biết nhàm chán ở nhà làm vài món ăn. Oan gia kia của ta là kiếm ăn ở trên biển, vì hắn, lần đầu tiên ta cố lấy dũng khí rời nhà, lên chiếc thuyền này làm đầu bếp, hiện tại cuộc sống cũng có thanh có sắc."

Thôi Tiểu Tửu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ta cũng... nỗ lực tu tập vì người kia."

Đường Thu Hà cười với nàng: "Quả dưa ngốc, buổi sáng ta còn cho rằng cô hiểu được tâm ý của bản thân đấy."

Thôi Tiểu Tửu sờ lỗ tai đang nóng lên: "Tình huống của ta... có chút đặc thù."

Nàng đã sớm ràng buộc cùng một chỗ với Linh Quân, như hình với bóng, làm những chuyện như vậy dùng tỷ muội tốt để tóm lược cũng không tính là khác thường, giới tính của hai người lại giống nhau, bởi vậy rất khó... nghĩ đến hướng luyến mộ.

Nếu không phải nhờ câu hỏi trước của Đường Thu Hà, có lẽ rất lâu sau nàng mới có thể hiểu rõ được mấu chốt.

"Nhưng mà..." Nghĩ đến thái độ hiện tại của Linh Quân, tâm tình đánh trống reo hò của nàng lại hạ xuống, "Nhưng mà người đó không chịu để ý ta."

Đường Thu Hà tham mưu cho Thôi Tiểu Tửu: "Người kia có nhận ra tâm tư của cô không? Có thể là vì cố ý tránh cô hay không?"

Thôi Tiểu Tửu hồi tưởng lại một chút hành vi của bản thân từ sau khi ra khỏi ảo cảnh Nha Sơn, cũng không khác thường, những việc đó trước đây cũng sẽ làm.

"Có lẽ là không."

Đường Thu Hà: "Có thể là vì người kia có ý trung nhân, cho nên tránh hiềm nghi?"

"Không có!" Thôi Tiểu Tửu trảm đinh chặt sắt nói, sau đó nàng phát giác phản ứng của bản thân quá lớn, hai má đỏ hồng, "Những ngày này người ấy vẫn cùng ta như hình với bóng, hơn nữa... dựa vào tình huống của người ấy, có lẽ sẽ không thích ai khác."

Linh Quân có ý trung nhân?

Rất khó mang từ ngữ này liên hệ với Linh Quân.

Đường Thu Hà lại suy nghĩ một chút: "Không thể vô duyên vô cớ không để ý tới người ta, có lẽ là vào lúc cô không biết đã xảy ra chuyện gì đó."

Thôi Tiểu Tửu xoa xoa thái dương phát đau: "Ta cũng đã nghĩ theo hướng này, nhưng mà... ôi, nếu người ấy không nói, ta cũng không có biện pháp gì."

Nàng gần như có thể xác định là do ảnh hưởng của ảo cảnh kia, chỉ là nếu Linh Quân thật sự muốn giấu diếm, dựa vào thái độ những ngày gần đây, nàng sẽ hỏi không ra được gì.

"Mặc kệ! Binh đến tướng chặn."

Trò chuyện với Đường Thu Hà một hồi, khiến nàng nhìn rõ tâm tư bản thân, mặc kệ nói thế nào cũng là chuyện tốt.

Đường Thu Hà bỗng chọc vào nàng, nói: "Nếu người kia quan tâm cô... Chi bằng thử khổ nhục kế xem?"

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái.

...

Chiều nay không học làm điểm tâm.

Thôi Tiểu Tửu đi về khoang thuyền của bản thân, đầu nặng bước nhẹ, luẩn quẩn trong đầu đều là "Thuật ngự phu" mà Đường Thu Hà truyền bá cho nàng.

Thật sự là người không thể trông mặt mà bắt hình dong, bể học vô biên, bác đại tinh thâm.

"Phì phì phì, mình suy nghĩ gì vậy." Thôi Tiểu Tửu vỗ đầu bản thân.

Đứng trước cửa phòng, nàng có chút thấp thỏm.

Lúc trưa không nên tức giận, cũng không nên nói trắng ra như vậy.

Khoảng thời gian mới vừa ra khỏi Thánh Sơn kia, nàng chuyện gì cũng dám nói, cái gì cũng không sợ, bây giờ ngẫm lại, rất là trẻ con.

Dù cho trong lòng nghẹn giọng, cũng phải cho bản thân, cho đối phương một bậc thang đi xuống, nếu không giống như hiện giờ, ngay cả đẩy cửa bước vào cũng rất do dự... Giống như dáng vẻ xa lánh im lặng không lên tiếng của Linh Quân trước đây mới là cách làm bình thường.

Ngôn ngữ ẩn giấu trong hành vi.

Ngây ngốc đứng đó hồi lâu, nàng thở ra một hơi, lẳng lặng đẩy cửa rũ mắt bước vào.

Hy vọng tiếp theo ở cạnh nhau sẽ không quá xấu hổ.

Nghĩ vậy, trước mắt bỗng bay tới một con bướm màu lam sẫm, nàng kinh ngạc nâng mắt, tầm mắt theo hướng bay của con bướm lam kia, cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay của người bên cửa sổ.

Là Linh Quân.

Yết hầu Thôi Tiểu Tửu chuyển động, vừa định rũ mắt, đã thấy Linh Quân nhảy xuống từ cửa sổ, vươn tay về phía nàng.

"Lại đây."

... Đây là muốn làm gì?

Trong lòng dâng lên hàng vạn hàng nghìn nghi hoặc, thân thể lại rất thành thật bước lên trước mấy bước, theo bước chân của nàng, bên chân nở ra một đóa hoa nhỏ màu trắng.

Thôi Tiểu Tửu không khỏi cúi đầu nhìn lại, nhận ra, những bông hoa này và con bướm lúc nãy, đều là kết quả của linh lực.

"Là ta sai rồi." Linh Quân nói.

Thôi Tiểu Tửu mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Linh Quân. Nơi đó vẫn là màu sắc nàng quen thuộc, không có lạnh lùng và xa cách những ngày qua.

Hoa nhỏ do linh lực ngưng tụ thành nở đầy cả khoang thuyền, chín con linh điệp tới lui bay lượn.

Có một con bay trước mắt Thôi Tiểu Tửu, nàng vươn tay, linh điệp liền ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay nàng.

Linh điệp này cũng không dễ làm, người thi thuật cần khống chế linh lực cực kỳ tinh diệu mới được. Linh Quân thật sự hao phí tâm tư.

Linh Quân lẳng lặng nhìn Thôi Tiểu Tửu.

Thôi Tiểu Tửu đi rồi, nàng ấy tĩnh tọa một lúc lâu, mới bừng tỉnh.

Là bản thân sai lầm rồi.

Vốn chỉ định chậm rãi xa cách, nhưng không ngờ đã vượt quá đầu. Rõ ràng nàng ấy muốn bảo vệ Tiểu Tửu, khiến cho nàng ít thương tâm, nhưng cuối cùng trái lại là hành vi của bản thân đã làm tổn thương Tiểu Tửu.

Đầu đuôi lẫn lộn.

Nàng ấy mở miệng, giọng hơi khàn khàn: "Là ta nghĩ sai rồi, Bồng Bồng... đừng khổ sở."

Duy trì nguyên dạng đi.

Động tâm chỉ có nàng ấy, chỉ cần duy trì quan hệ hiện tại này, đến lúc chia xa... có lẽ cũng không tệ.

Thôi Tiểu Tửu cắn môi dưới.

Chỉ nghe một câu này của Linh Quân, lòng nàng liền nổ tung pháo hoa. Rất không có cốt khí, rõ ràng lúc trước rất ấm ức, rất tức giận, Linh Quân cũng chưa nói rõ trận chiến tranh lạnh chẳng hiểu ra sao này phát ra từ nơi nào thì nàng đã vứt mũ cởi giáp, tha thứ cho đối phương rồi.

Thậm chí cũng không muốn truy cứu.

Như vậy không được.

Nàng nói: "Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì?"

Linh Quân trở nên trầm mặc.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác bàn tay đánh vào bông, nàng mấp máy môi, lúc này trong đầu bỗng hiện lên một trăm lẻ tám chiêu thức Đường Thu Hà truyền cho nàng.

Thử xem?

Nước mắt rơi xuống tí tách tí tách.

— Tỏ ra yếu thế.

"Linh Quân... Ta thật sự rất sợ hãi." Nàng lau nước mắt, dứt khoát ngồi xuống mặt đất, "Có phải nàng chán ghét ta, không cần ta nữa rồi."

— Bộc bạch sự sợ hãi.

Linh Quân thấy đã chọc tiểu cô nương khóc, chân tay luống cuống, đi đến ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

"Bồng Bồng đừng khóc."

Thôi Tiểu Tửu im lặng mặc cho nàng ấy lau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một đôi mắt lấp lánh nước nhìn nàng ấy.

Hoa do linh lực biến thành im lặng đong đưa, bướm đang bay múa an tĩnh lại.

Linh Quân kiềm chế nhắm mắt lại, nhấc ngón tay, lau đi giọt nước trên mi mắt Thôi Tiểu Tửu: "Không chán ghét nàng."

Thích nàng.

Thôi Tiểu Tửu cũng chưa hài lòng với đáp án này, nhìn chằm chằm Linh Quân.

Linh Quân không muốn lừa gạt Thôi Tiểu Tửu, nhưng lại không thể nói ra sự thật, rũ mi mắt, sau một lúc lâu nói: "Bồng Bồng, ta sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì nàng."

Vẫn không nói ra chuyện trong ảo cảnh.

Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn nàng ấy trong chốc lát, cong môi, nhẹ giọng nói: "Ta lừa nàng, ta không tức giận, cũng không buồn bã."

Nàng đứng dậy, xoay người, vỗ má, dùng thuật pháp triệu ra nước để tẩy rửa một chút: "Không ngờ vẫn không lừa được chuyện trong lòng nàng ra."

Linh Quân ngạc nhiên.

Thôi Tiểu Tửu cười xì: "Ta giấu giếm một lần, ta lừa nàng một lần, xem như hòa nhau rồi."

Nàng rũ mắt nhìn người mình thích, vươn tay, phất qua linh điệp đậu trên đầu vai Linh Quân: "Đồ ngốc."

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa.

Thôi Tiểu Tửu xoay người đi mở cửa, Linh Quân lấy lại bình tĩnh, hoa tươi trên mặt đất và linh điệp liền mất tung mất tích, chỉ còn lại mặt sàn sáng bóng.

Người tới là thị nữ trên thuyền, lễ phép hỏi: "Nửa khắc nữa sẽ cử hành tiệc tối, tân khách có muốn tới tham gia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip