Bhtt Editing Xuyen Thanh Vi Hon The Truoc Cua Nhan Vat Phan Dien Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đạo ánh sáng nhập vào cơ thể Linh Quân, nàng ấy liền nhắm mắt lại, như đang ngủ.

Thôi Tiểu Tửu vội đón lấy Linh Quân, thân thể ấm áp mềm mại va vào lồng ngực nàng.

Lường trước đây cũng là món quà của Tuyết linh, căng thẳng trong lòng nàng trong chớp mắt liền thả lỏng.

Lúc này, bong bóng đã đưa các nàng vào trong một sơn động bí mật ở biên giới Tuyết Cảnh. Vừa vào sơn động, bong bóng liền vỡ tung, Thôi Tiểu Tửu và nhóm người Vương Giảo đều lấy lại tự do.

Nhóm thôn dân đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Vương Giảo vuốt ve ấn ký trên tay, lệ rơi đầy mặt.

Thôn trưởng vỗ vỗ nàng ta: "Cô nương Vương gia? Cô nương Vương gia?"

Đệ đệ Vương Giảo cũng sợ hãi níu lấy góc áo nàng ta, nàng ta lúc này mới như nằm mộng vừa tỉnh, lau đi nước mắt lạnh lẽo trên mặt: "Không có gì, là... thần minh đại nhân kể cho ta một vài chuyện, ta kể lại cho mọi người nghe."

Có lẽ đã được lời chúc phúc của cảnh chủ, hàn phong không còn lạnh thấu xương nữa, băng tuyết không hề lạnh đến cắt da cắt thịt, Thôi Tiểu Tửu tìm một vị trí, tựa lên vách núi đá, để Linh Quân dựa vào trong lòng mình.

Bên ngoài sơn động, tuyết lớn tuôn rơi như lông ngỗng, trời đất một mảng trắng xóa.

Nhóm người Vương Giảo cũng không có kiêng dè với Thôi Tiểu Tửu, vì thế Thôi Tiểu Tửu cũng lắng tai nghe.

Tuyết linh bảo bọn họ rời khỏi Tuyết cảnh, tìm một địa phương non xanh nước biết định cư lại, còn ban cho bọn họ tiên khí có thể bảo vệ bản thân — Vạn thú đồ.

Cũng chính là thứ trên cổ tay Vương Giảo.

Tiên khí này được ngưng tụ từ hàng vạn hàng nghìn linh hồn yêu thú trong bí cảnh mà thành, yêu thú lại tương đương với những đứa bé của Tuyết linh, chúng nó sẽ thay thế Tuyết Linh bảo hộ mọi người trong thôn.

Thôi Tiểu Tửu vui mừng nói: "Như vậy lỡ như có người muốn tìm các người gây phiền phức thì cũng không cần lo lắng."

Vương Giảo lau khóe mắt ẩm ướt, gật đầu thật mạnh.

Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lấy ra mấy ngọc bài từ trong nhẫn trữ vật: "Hoài bích kỳ tội*, sức mạnh của bản thân cũng đã tăng lên, ta cũng không giúp được nhiều lắm, ở đây có một ít công pháp và đan phương**, cho các người."
*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại. Xuất xứ Xuân thu Tả truyện.

Nguồn tham khảo: https://www.facebook.com/118116595058484/posts/1447649028771894

**Đan phương: phương pháp luyện đan

Vương Giảo biết, đây là tấm lòng đáng quý của vị bằng hữu này, cắn môi, nhận lấy.

Lúc này, Thôi Tiểu Tửu cảm giác thân hình trong lòng khẽ động đậy, cúi đầu nhìn, hàng mi đen dày của Linh Quân run rẩy.

Nàng mừng rỡ nói: "Nàng tỉnh rồi?"

Linh Quân ngồi dậy từ trong lòng nàng, đưa tay ấn vào ấn đường, trông hình như vẫn còn choáng.

Thôi Tiểu Tửu vội hỏi: "Cảm giác thế nào? Không sao chứ?"

Linh Quân lắc đầu: "Không có gì, cảnh chủ đưa tâm hạch của ngài ấy... Cũng chính là cơ thạch của cả tòa bí cảnh cho ta. Nó dung nhập vào thể xác của ta, có thể tạm thời thay thế linh mạch của ta, cũng vì nguyên nhân này, truyền thừa của Linh Tiêu... mẫu thân ta cho ta có vẻ lơi lỏng, ta nhìn thấy một ít hình ảnh."

Nàng ấy thở ra một hơi: "Trong khoảng thời gian ngắn thần thức tiếp nhận quá nhiều tin tức, có chút choáng váng."

Thôi Tiểu Tửu cũng nhẹ nhàng thở ra: "Không có gì là tốt rồi."

Nàng hai tay ôm gối, tựa đầu lên đầu gối, nghiêng đầu, mái tóc dài chấm đất, có chút tò mò hỏi: "Trong truyền thừa có cái gì?"

Linh Quân nhìn vách núi trước mắt, tuyết bên ngoài động tựa như phủ một lớp ánh sáng lấp lánh lên đôi mắt nàng ấy: "Có một vài tri thức bề bộn, còn có chuyện xưa của mẫu thân và phụ thân ta."

Nói đến đây, nàng ấy dừng một chút.

Vương Giảo hiểu ngầm cười cười, dẫn mọi người trong thôn Tuyết Hộ vào sâu bên trong sơn động, chừa không gian cho hai người.

Thôi Tiểu Tửu bày ra một cách âm trận, lúc này Linh Quân mới nói tiếp, chuyện kế tiếp quả thật không phải người thường có thể nghe được.

"Người giám sát từ xưa đến nay chỉ có một vị, đó là mẫu thân của ta. Nguyên thân của bà ấy là một con cự thú màu đen dữ tợn khổng lồ, bởi vậy rất nhiều người cho rằng bà ấy là yêu thú.

Thôi Tiểu Tửu gật đầu, nghĩ thầm: Chẳng trách đám người Thánh Sơn kia lại vu hãm Linh Quân là bán yêu.

"Người giám sát vô tâm vô tình, bởi vậy mà cường đại. Lúc trước bà ấy nói, bà ấy phụ trách giám thị 'thiên đạo', thật ra 'thiên đạo' này chính là chỉ vật dẫn duy trì quy tắc thiên địa – 'thiên chi thư'."

Nghe đến đây, Thôi Tiểu Tửu vẫn có chút mơ hồ: "Thiên chi thư? Là cột sáng ở chính giữa Thánh Sơn, nối liền trời đất!? Vậy phải giám thị cái gì?"

Theo lời đồn đại, trụ sáng kia tạo thành từ ba nghìn quy tắc... Hóa ra đây không chỉ là truyền thuyết?

Linh Quân nhìn dáng vẻ mơ hồ của nàng, mỉm cười: "Giám thị nó, đừng cho nó sinh ra tư tâm. Nói thế nào nhỉ... nó giống như là người thay mặt, chưởng quản số mệnh và nhân quả, nhưng những thứ đó không phải sở hữu của nó, mà ở vị trí này, một khi nó có tư tâm, thế giới sẽ rối loạn."

Lúc này Thôi Tiểu Tửu hiểu được một chút: "Thế giới và nó, giống như ông chủ lớn và người làm công có quyền quản lý?"

"... Đó là một cách nói rất thú vị." Linh Quân gật đầu.

Thôi Tiểu Tửu mím môi, ngượng ngùng cười: "Vậy sau đó thì sao?"

Linh Quân nói tiếp: "Sau đó nhân loại trên đại địa ngày càng lớn mạnh, mẫu thân ta vì để thuận tiện giám thị, liền liên hợp với vài vị tu chân giả biết được nội tình, thiết lập Thánh Sơn."

Vì thế mười ba tòa sơn phong đột ngột mọc lên từ dưới đất, là bức tường ngăn cách thiên chi thư và ngoại giới, là bảo hộ đối với nhân loại, cũng là giam cầm đối với thiên chi thư.

"Sau đó, năm tháng quanh co trôi qua, mẫu thân ta ở chủ phong Thánh Sơn trong thời gian dài, có khi thanh tỉnh, có khi ngủ say, một ngày nhàm chán, bà ấy đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn đến nhân giới..." Bên môi Linh Quân mang theo chút cảm khái, nhìn vùng tuyết mềm mại lạnh lẽo bên ngoài sơn động, "Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của bà ấy và cha ta."

"Cũng là bắt đầu kết cục của bà ấy."

Thôi Tiểu Tửu có chút lo lắng nhìn nàng ấy, sắc mặt Linh Quân trái lại vẫn bình thản, lắc đầu: "Chỉ là một câu chuyện xưa mà thôi. Người giám thị bởi vì yêu con người, cho nên có nhược điểm trí mạng."

"Khi ấy vừa lúc hoài thai ta, sức mạnh suy yếu, thiên chi thư liền thiết kế thiên la địa võng trùng trùng, mượn tay của nhân loại, trừ khử mẫu thân ta."

"Là do bà ấy quá sơ suất, bị thiên chi thư giấu diếm, tưởng rằng thiên chi thư không có dị biến, tưởng rằng tất cả đều như mọi ngày."

Tay Thôi Tiểu Tửu phủ lên ngón tay lạnh lẽo của Linh Quân, Linh Quân nói: "Không có gì. Phần lớn chuyện còn lại, vì ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên không xem được. 'Thế giới' vẫn bỏ sót chuyện này với người giám thị, dường như cũng có phần bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì không có tiền lệ, nên đem trách nhiệm này bỏ xuống người ta."

"Muốn lấy được sức mạnh và quyền hành của người giám sát, có lẽ phải đợi đến khi ta đạt được toàn bộ truyền thừa, sẽ tìm đến thi thể của mẫu thân..."

Thôi Tiểu Tửu kiên định nói: "Chúng ta sẽ báo thù, vì nàng, cũng vì mẫu thân nàng!"

Nàng xòe tay đếm: "Những phụ liệu khác chúng ta đều đã chuẩn bị đủ rồi, vô tướng huyền băng cũng có, ta tính thử, theo phương thuốc kia ghi lại, chúng ta còn thiếu một nguyên liệu chính, một ngọn tam muội chân hỏa, cùng với một chiếc đỉnh* đoạt thiên địa tạo hóa!"

*Đỉnh: vạc.

Nàng vô cùng lạc quan: "Dù sao thiên chi thư và Thánh Sơn là cùng một bọn, kẻ thù của chúng ta không nhiều lắm, một kẻ không hơn không kém."

"Chỉ cần luyện ra đan dược, khôi phục tu vi, chúng ta có thể mở truyền thừa ra..."

Linh Quân nói: "Sau đó đạt được quyền hành phá hủy thiên chi thư."

Thôi Tiểu Tửu: "Mang nó đập nát!"

Hai người yên tĩnh trong chốc lát.

Thôi Tiểu Tửu như chợt nhớ tới chuyện gì, đột ngột ngẩng đầu, hỏi Linh Quân: "Lúc trước ở vùng hư không đó, nàng nói nàng đã biết!"

Linh Quân chớp chớp mắt vô tội, như không biết nàng đang nói gì.

Thôi Tiểu Tửu phồng má, chút do dự cuối cùng trong lòng trái lại đã không còn — xem ra Linh Quân thật sự không để trong lòng về chuyện nàng đến chính là vì để giết nàng ấy.

Nàng nhìn chằm chằm Linh Quân: "Làm sao nàng biết được? Bình thường ta không để lộ gì chứ?"

Vẻ mặt Linh Quân lạnh nhạt, khiến cho Thôi Tiểu Tửu như trở thành người đuối lý.

Chẳng qua lần này Thôi Tiểu Tửu rất kiên định, nàng nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì, mắt cũng không chớp, thật sự tạo ra được chút khí thế: "Nói!"

Linh Quân rũ mắt, nhéo vành tai, nhẹ giọng nói: "Lúc ban đầu."

"Ừm?"

Linh Quân: "Ta không bị ngất."

"A..."

Linh Quân nâng mắt, trong mắt chứa ý cười: "Cho nên những điều nàng nói kia, ta đều nghe thấy tất cả."

Thôi Tiểu Tửu nghĩ xem "kia" rốt cuộc là cái gì, hai má đỏ rực.

Đây đây đây, đây quả thực là quá xấu hổ!

Linh Quân nâng cổ tay trắng sáng, ngón tay lộ rõ khớp xương nhẹ nhàng lướt qua tóc Thôi Tiểu Tửu: "Bắt đầu từ khi đó, ta đã biết, Bồng Bồng của chúng ta là một cô nương tốt."

Thôi Tiểu Tửu càng thêm xấu hổ và giận dữ.

Ý cười trong mắt Linh Quân càng rõ rệt.

Thật ra khi đó nàng ấy vẫn chưa hoàn toàn giao phó tín nhiệm, chỉ nhìn bằng ánh mắt của một người bàng quan, nhìn xem tiểu cô nương này có thể kiên trì đến bước nào.

— Con người sẽ thay đổi.

Nhưng tiểu cô nương trong xương cốt như ẩn giấu một sự dẻo dai mà không ai có thể bẻ cong được, non nớt, rồi lại mạnh mẽ. Bất tri bất giác nàng ấy không thể mở mắt, bất tri bất giác liền không từ chối được thỉnh cầu của tiểu cô nương.

Cho tới bây giờ, giống như đã hòa thành một thể.

Chỉ là không biết, tiểu cô nương vì sao lại đối tốt với nàng ấy như vậy, vì sao cố tình lại là nàng ấy. Là bản thân từng là "Kiếm tôn" kia, đã từng giúp đỡ tiểu cô nương sao?

Thời gian còn rất dài, rồi sẽ có một ngày nàng ấy hiểu rõ ràng.

Cuối cùng sự kiện kết thúc bằng việc Thôi Tiểu Tửu ép buộc Linh Quân khép miệng lại, nàng làm sao cũng không ngờ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy.

Nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát, Thôi Tiểu Tửu và nhóm Vương Giảo tách ra lên đường.

Thôi Tiểu Tửu cho Vương Giảo mấy tấm bùa truyền tin, nói có khó khăn có thể thông qua chúng liên hệ nàng.

Bầu trời bao la, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân bước lên phi kiếm, nói lời từ biệt với thôn Tuyết Hộ và Tuyết Cảnh, liền đi về phía chân trời — các nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Linh Quân rũ mắt, nhìn thuộc hạ kiếp trước đã mất đi tất cả, vì thù hận mà dấn thân vào quỷ đạo.

Hình tượng Vương Giảo và "La Sát Nữ" dần tách rời nhau, thành hai cá thể, cuối cùng thân hình "La Sát Nữ" mờ đi, chỉ còn lại cô nương ấm áp tươi sáng ở đó.

Linh Quân thu hồi tầm mắt.

Như vậy quá tốt rồi.

*

Phong Bắc cảm giác bản thân vừa qua lại một hồi sinh tử, lúc nhìn thấy những bày trí trong phòng của đệ tử Thánh Sơn, vẫn còn ngây ngẩn, có chút không hồi thần được.

Hệ thống lạnh lùng nói bên tai hắn: [Ngươi thật đúng là một tay nhiệm vụ tốt.]

Phong Bắc vốn không rảnh bận tâm đến lời nói lạnh nhạt của hệ thống, đột ngột đứng dậy, sờ soạng trên dưới toàn thân, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

"Ta không chết... Ta..."

[Phải, ngươi không chết.] Hệ thống nói, [Chỉ là rất nhanh ngươi sẽ đau khổ còn hơn chết.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip