Bhtt Editing Xuyen Thanh Vi Hon The Truoc Cua Nhan Vat Phan Dien Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đây..." Thôi Tiểu Tửu nhìn cung điện nguy nga kia.

Không thể nào bỗng nhiên biến thành như vậy, tương ứng với đã có người nào đó đi vào trước các nàng.

Có thể là Phong Bắc hay không?

Nàng nghiêng đầu nhìn Linh Quân: "Chúng ta... vào xem một chút không?"

Linh Quân nhíu mày lại, đáp "Được".

Cung điện chỉ có một lối vào, hai người ngự phi kiếm đến trước cổng vào, cẩn thận đi vào trong.

Cũng không có công kích xuất hiện như trong dự đoán, cung điện im ắng lạ thường.

Khiến Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc chính là, bắt đầu từ giây phút khi bước vào cung điện, linh lực lưu động toàn thân nàng bị phong bế, chỉ có thể đảo quanh đan điền, túi trữ vật thật ra có thể mở ra, nhưng những vật phẩm cần dùng linh lực hầu như đều trở thành phế phẩm.

— Điều này có nghĩa, bất luận là Tông sư hay Hậu thiên, đều đối xử bình đẳng trong cung điện này.

Nàng nhíu mày.

Việc này có chút bất lợi với nàng, nàng chỉ biết một ít quyền cước và kiếm thuật thô thiển, nếu gặp người không có ý tốt, cũng rất không hay.

Nhưng nếu đã tiến vào, sẽ không có đạo lý lùi trở về sau.

Tuy rằng không biết là dạng cánh bướm gì đã vỗ cho tình tiết truyện thành như vậy, nhưng nàng muốn tiến vào trung tâm, ngăn cản những người khác hủy hoại bí cảnh này — người trong thôn đã quyết định dời đi, nhưng đây là quê nhà bọn họ từng sinh sống.

Thôi Tiểu Tửu hy vọng sau khi kết thúc chuyện Thánh Sơn, mọi người trong thôn vẫn có một cố thổ có thể trở về.

Vì thế hai người tiếp tục đi tới.

Cả tòa cung điện đều xây thành từ băng tuyết, sàn nhà bóng loáng gần như phản chiếu ra dáng vẻ của bản thân, đi qua mấy hành lang uốn khúc, trước mặt là hai lối rẽ, hai người thương lượng một chút, đi về phía bên trái.

Đi một hồi, thình lình lại là hai lối rẽ.

Thôi Tiểu Tửu xoa ấn đường.

Lối rẽ quá nhiều, một mình Thôi Tiểu Tửu đếm cũng có chút choáng váng, một đường đi qua mười hai lối rẽ, xuyên qua hành lang thẳng tắp, trước mặt bỗng rộng rãi thông thoáng.

Đó là một đại sảnh có diện tích rất rộng.

"Nơi này cũng... thật đẹp." Đang ở nơi chật chội chợt nhìn thấy một căn phòng rộng rãi trống trải, Thôi Tiểu Tửu cũng cảm giác tinh thần thả lỏng một chút, phát ra tiếng cảm thán tự đáy lòng.

Thật cẩn thận dò xét xem có nguy hiểm hay không, nàng bước đi trên nền gạch được làm từ băng tuyết, xem xét manh mối trong đại sảnh.

— Dọc theo đường vừa mới đi qua cũng không gặp được dấu vết những người khác để lại. Điều này khiến Thôi Tiểu Tửu hầu như phải hoài nghi, có phải phỏng đoán của bản thân sai rồi không.

Có thể trong cung điện này cũng không có người nào tới?

Bỗng nhiên, nàng nhác thấy trong một góc nào đó có một vệt đỏ tươi: "Có vết máu!"

Đã có người tới đây, hơn nữa đã xảy ra tranh đấu.

Linh Quân nhíu mày đi tới.

Lúc này, dưới chân bỗng rung động kịch liệt, cả tòa cung điện đều đang run rẩy.

"Cái gì?" Cảm giác trời đất quay cuồng, Thôi Tiểu Tửu hầu như đứng thẳng không được, theo bản năng đưa tay về phía Linh Quân.

"Linh Quân!!"

Linh Quân còn cách nàng một khoảng, lúc này tim hẫng một nhịp, nhảy vọt đến.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau, còn chưa kịp nắm chặt, Thôi Tiểu Tửu đã cảm giác dưới chân trống không, đầu ngón tay chạm nhau chia lìa, toàn thân nàng rơi xuống.

Nền đất đều vỡ vụn, bốn phía giống như kính vạn hoa, thiên la vạn tượng, ngũ quang thập sắc.

Cảm giác choáng váng và đau quặn bụng kịch liệt bao phủ nàng, nàng khó chịu nhắm mắt lại, bốn phía rất yên tĩnh, có thể nghe thấy bản thân đang thở dốc dữ dội.

Không biết khi nào, chấn động ngừng lại.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác sau lưng rất đau, như bị ngã thật mạnh, mở mắt ra, nàng gian nan chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng.

"Nơi này là... một căn phòng nhỏ?"

Không nhìn thấy Linh Quân.

Nàng vội đưa thần thức vào xiềng xích linh khí, cũng may cảm ứng được vị trí của Linh Quân, ở nơi cách nàng không quá xa.

Điều này khiến nàng nhẹ thở phào.

Nhưng cung điện này rắc rối phức tạp, cứ như mê cung, thật sự tìm kiếm sẽ có chút phiền phức.

Trái tim còn đang đập thình thịch, nàng hoạt động bả vai đau nhức một chút, trong lòng còn sợ hãi: "Mới vừa rồi lại là cái gì?"

Mặt băng rất nhẵn, nàng đỡ vách tường đứng dậy, sờ soạng đi về phía Linh Quân. Đi được một đoạn, bỗng nghe được động tĩnh gì đó.

"Cộc, cộc..."

Là âm thanh đế giày gõ vào mặt băng.

Trong lòng nàng trầm xuống.

Đó không phải Linh Quân, đó là những kẻ khác đã vào cung điện!

Nên chạy trốn không? Không được... khoảng cách quá gần. Như vậy quả thật là nói rõ không tự tin với thực lực bản thân, một khi lộ vẻ khiếp sợ bị đối phương nắm được, chỉ e...

Chẳng bẳng tạo ra khí thế.

Nàng thở ra một hơi, đổi gương mặt bình tĩnh, cầm theo chuôi kiếm, lưng thẳng tắp đi về phía trước.

Tiếng bước chân đối phương hơi ngừng lại, vẫn đi về hướng của nàng.

Bước đến một chỗ rẽ, song phương rốt cuộc chân chính nhìn được mặt mũi nhau.

"Thôi cô nương?"

"Phong đạo hữu?"

Người tiến vào cung điện kia thế mà lại là Phong Bắc! Quả nhiên là Phong Bắc.

Trong lúc Thôi Tiểu Tửu giật mình, Phong Bắc đã thay một bộ mặt tươi cười: "Thật trùng hợp, Thôi cô nương sao lại ở đây? Là bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì chứ?"

Thôi Tiểu Tửu: "Ừm... Bên ngoài băng nguyên bỗng nhiên sụp đổ, xuất hiện tòa cung điện này, ta tò mò bên trong xảy ra chuyện gì, liền đến tìm tòi tường tận. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện?"

Sau đó Thôi Tiểu Tửu biết được qua lời Phong Bắc, toàn bộ đệ tử hắn dẫn đi đã bỏ mạng trong đợt tấn công của yêu thú lúc trước, hắn dự đoán là cảnh chủ giở trò, liền tuân theo nguyên tác đi vào kẽ băng này, định báo thù cho đệ tử Thánh Sơn.

Thôi Tiểu Tửu không hy vọng vì vậy mà bí cảnh nổ tung, nhưng lý do của Phong Bắc hợp tình hợp lý, nàng không có lập trường khuyên bảo, chỉ đành gật đầu.

Trên thực tế, nàng cũng không phải không có cảm xúc tiêu cực. Thời điểm bị yêu thú tấn công, suýt nữa nàng và Linh Quân đã chết ở nơi này.

Lúc này, nàng chợt nghe Phong Bắc hỏi: "Cô còn nhớ thanh chủy thủ người đó đã đưa cho cô khi cô vừa tới không?"

Thôi Tiểu Tửu giật mình.

Chủy thủ?

Nàng đương nhiên nhớ rõ.

Hệ thống muốn nàng dùng thanh chủy thủ kia giết chết Linh Quân, nàng không muốn, cuối cùng hệ thống thoát khỏi nàng, mà thanh chủy thủ này lại ở lại trên tay nàng, hiện giờ vẫn nằm trong túi trữ vật.

"Còn nhớ, sao vậy?"

Phong Bắc hòa hoãn nói: "Thanh chủy thủ này có thể diệt ma giết thần, nó nằm trên tay cô phải không? Ta muốn mượn dùng nó một chút, diệt trừ cảnh chủ tòa bí cảnh này."

Thôi Tiểu Tửu thoáng chốc im lặng.

Thanh chủy thủ này là nhân tố quyết định để hệ thống diệt trừ Linh Quân, không có khả năng nàng đưa nó cho người khác.

Phong Bắc như nhìn ra ý kháng cự của nàng, thở dài: "Thôi cô nương, ta có thể hiểu được sự kiêng kỵ của cô, nhưng ta cũng là thật sự muốn đòi lại một khẩu khí cho các đệ tử ta dẫn theo, giúp ta, được không?"

Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn, Phong Bắc đang dùng một đôi mắt cún nhìn mình.

Hiếm ai có thể kháng cự thỉnh cầu như vậy.

Huống chi Phong Bắc còn là "đồng hương" của nàng, sau khi gặp gỡ cũng không bạc đãi nàng, không làm chuyện có lỗi với nàng.

Phong Bắc: "Thôi cô nương..."

Yết hầu Thôi Tiểu Tửu chuyển động, sau một lúc lâu thở ra một hơi: "Để nó lại trong tay ta trước, chờ khi nhìn thấy chủ nhân bí cảnh kia, chúng ta lại tính tiếp. Lỡ như là hiểu lầm..."

Đây là phương pháp thỏa đáng nhất nàng có thể nghĩ được. Nhưng Phong Bắc nghe nàng nói thế, lại bỗng nhiên ngừng lại.

Thôi Tiểu Tửu cũng dừng lại theo, không hiểu gì nhìn sang.

Nụ cười trên mặt Phong Bắc bỗng nhiên không còn nữa.

Mặt hắn không chút thay đổi, tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất mi mắt, khiến cho trông hắn có thêm vẻ tàn khốc và bất cận nhân tình.

Thôi Tiểu Tửu giật thót, những dự cảm chẳng lành dâng lên từ đáy lòng: "Sao vậy?"

Phong Bắc nhếch môi: "Ngươi đã không phối hợp, vậy không còn cách nào. Vốn không muốn làm như vậy."

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy ánh mắt Phong Bắc bỗng trở nên sa sầm, cảm giác xâm lược cực kỳ quét qua cả người nàng. Nàng lùi về sau mấy bước trước ánh mắt xa lạ này, bỗng có chút sợ hãi.

Chuyện gì vậy?

Lúc này, nàng cảm giác một lực mạnh mẽ tập kích về phía nàng, nàng tránh không kịp, bị đẩy đến tường.

Là Phong Bắc làm.

"Ngươi!"

Phong Bắc chống trên người nàng, từ trên cao nhìn xuống, cúi người bắt được tay nàng.

Thôi Tiểu Tửu sởn gai ốc, rút tay về sau, nhưng thân thể này từ bé sống an nhàn sung sướng, không có sức lực gì — đương nhiên không thể giãy giụa thành công.

Thôi Tiểu Tửu: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn làm gì?" Phong Bắc thấp giọng thì thào, "Ta muốn làm gì... Ngươi không rõ ràng sao?"

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu chợt lạnh.

Trong nguyên tác, nam chủ có chính cung, tứ phi, còn có rất nhiều mối tình qua đường, cho dù là địch nhân nhìn hắn không vừa mắt, dưới thủ đoạn của nam chính, kết quả cuối cùng đều là củi khô lửa bốc, phù dung noãn trướng.

Nhưng người này không phải là đồng hương của nàng sao? Nàng không hiểu được, người này tại sao phải làm như vậy, chỉ vì thanh chủy thủ này sao?

Nàng ép mình trấn định, nghiêm mặt nói: "Cho dù ngươi... ngươi thật sự làm, ta cũng sẽ không đưa chủy thủ cho ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi!"

Sắc mặt Phong Bắc cũng không biến sắc, khí định thần nhàn: "Ngươi từng nghe nói tới... khôi lỗi* ấn chưa?"

*Khôi lỗi: con rối.

Thôi Tiểu Tửu lẩm bẩm: "... Khôi lỗi ấn?"

Phong Bắc: "Là một thứ tốt khiến người ta thần phục, chỉ cần chúng ta giao hợp, xem như ấn sẽ thành."

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu chợt lạnh, bỗng hiểu được, những người trong nguyên tác kia rõ ràng là hận Phong Bắc, vì sao sau đó lại đột nhiên thay đổi thái độ.

Thế mà lại là "khôi lỗi ấn"!

Phong Bắc rũ mắt nhìn tiểu nữ nhân trước mặt.

Hắn vốn không định như vậy.

Chỉ là hắn không có quá nhiều thời gian, cân nhắc lợi ích và mạo hiểm, vẫn là làm như vậy tốt hơn.

Ở bên ngoài "Thôi Tửu" có cảnh giới Tông sư, hắn tuyệt đối không có cách nào làm việc này, cho nên, nếu muốn khiến Thôi Tiểu hoàn toàn bị hắn sử dụng, không có cơ hội nào tốt hơn hiện tại.

Một lực chiến cấp bậc Tông sư, một luyện đan sư kế thừa trí nhớ nguyên thân, còn có thanh chủy thủ kia.

Hơn nữa... đến cuối cùng, nói không chừng cũng không cần khôi lỗi ấn lên sàn.

Nữ nhân thật sự là một sinh vật rất đáng yêu, bọn họ dịu dàng, dễ tha thứ, hơn nữa rất giỏi tự mình lừa mình. Nam nhân chiếm hữu được bọn họ, tương đương có được thanh xuân, tâm hồn, thể xác, tình yêu và mọi thứ của bọn họ.

"Thôi Tửu" sẽ trở thành vũ khí sắc bén, là tài sản, là ôn nhu hương của hắn.

Thôi Tiểu Tửu muốn lui về sau, nhưng sau lưng nàng đã chống đến tường, nhiệt độ mặt băng truyền đến, hàn khí len vào trong xương cốt.

Không đúng, không được, không thể như vậy... Nàng vẫn chưa tìm được người mình thích, vẫn chưa...

Không biết vì sao, trước mắt nàng bỗng hiện lên gương mặt khi sương tái tuyết của Linh Quân.

*Khi sương tái tuyết: lạnh lẽo hơn sương tuyết, nói về nét mặt lạnh lùng, hờ hững.

Bản edit được đăng tải duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d.c.o.m

Phong Bắc cúi người xuống, bàn tay to xoa gò má nàng. Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, đầu gối phải tàn nhẫn vung lên trên.

Một người đàn ông, cho dù là tu sĩ, cũng không chống đỡ được loại công kích này.

"A!" Phong Bắc bất ngờ không kịp đề phòng, đau đến khom lưng như con tôm.

Thôi Tiểu Tửu thừa dịp Phong Bắc thả lỏng gông xiềng, cúi người chui ra, bóp nát toàn bộ đan dược có tính kích thích trong túi trữ vật, ném về phía Phong Bắc nhằm kéo dài một ít thời gian.

Sau đó nàng chạy về một phía trên hành lang.

Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giờ khắc này trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chạy xa thêm một chút, xa thêm chút nữa.

Hành lang phức tạp như mê cung, đường trước mặt giống như không có điểm cuối, tiếng bước chân phía sau như hình với bóng.

Nàng không biết bản thân chạy bao lâu, lại là một ngã rẽ, bỗng nhiên, giống như va vào thứ gì đó mềm mại.

Không đúng, không phải "giống như".

Là thật sự va phải thứ gì.

Bên tai có một tiếng rên, âm thanh có chút quen thuộc, chóp mũi có thể ngửi được mùi hương như tùng tuyết thoang thoảng.

Thôi Tiểu Tửu nắm chặt vải vóc trong tay, không dám tin ngẩng đầu lên: "... Linh Quân!"

Lòng nàng buông lỏng, đôi mắt đỏ lên: "Ta... Không phải ta đang nằm mơ chứ?"

Linh Quân trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Trước mắt Linh Quân, tiểu cô nương hận không thể bảo vệ thật tốt, bảo bối của bản thân, hiện tại hốc mắt và chóp mũi đều đỏ, như bị ai ức hiếp.

Thôi Tiểu Tửu không trả lời, dúi đầu lên vai nàng ấy — tiểu cô nương rất kiên cường, trước kia cho dù là bị thương cũng không rên lấy một tiếng, chưa bao giờ yếu thế rõ ràng như vậy.

Linh Quân rũ mắt, xoa đầu Thôi Tiểu Tửu, nhẹ giọng nói: "Ta đến rồi, đừng sợ."

Không cần hỏi nữa, nàng ấy nhìn thấy Phong Bắc xa xa, trong giây lát đã hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Nàng ấy trầm mặt, trong mắt một vẻ thâm trầm tàn bạo.

Ánh mắt này là Ma tôn Tây Châu từ núi thây biển máu đi tới mới có được.

Phong Bắc trông thấy nàng ấy liền ngừng bước, tóc tai hắn lộn xộn, trong mắt có chút tơ máu, trông vô cùng chật vật. Lúc này hắn vẫn đứng ở xa chưa tới gần, nhếch nhếch môi, đổi thành một gương mặt vô tội.

"Hiểu lầm... hiểu lầm..."

Hắn vừa nói vừa lui về sau, thật sự cực kỳ biết nhận định thời thế.

Linh Quân xoa đầu Thôi Tiểu Tửu, nhẹ giọng nói: "Đứng sau ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip